|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Nhìn bề ngoài thì dường như tôi và anh đã không còn tình cảm gì với nhau nữa , bởi dường như tôi đã gần trở lại với cuộc sống “Máu lạnh” trước đây. Một phần vì tôi rất ít khi gặp mặt được anh. Trong giờ làm việc, phần còn lại thì chỉ vì tôi cũng mới chuyển sang bộ phận khác toàn là mấy “Bác” nên cũng út nói chyện với ai lắm. Mà phải công nhận là bố tôi hay thật! ông sắp xếp lịch sao mà hai anh em không có chút thời gian nào để gặp nhau luôn. Chỉ có mỗi lúc về bên nhà kia ăn tối với bố mẹ thì hai anh em mới có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau vài câu.
Nhiều người cũng nói “Xa mặt thì cách lòng” nhưng theo tôi thì đó chỉ đúng với người khác thôi- còn với tôi thì “Never” đi. Hai đứa tôi gọi điện thoại cho nhau bất cứ khi nào hai đứa rãnh. Còn nhắn tin thì khỏi phải nói, suốt luôn,..! kể cả lúc ngủ mà vẫn còn cầm điện thoại trên tay..
Đến giờ thì tôi mới thực sự biết được cái cảm giác yêu nhau bằng “khoảng cách xa” là thú vị đến thế nào rồi.! Nhớ vô cùng, nôn được gặp nhau vô cùng. Và vẫn thích nhất là lúc hai đứa lén lúc vụng trộm… cảm giác dường như cũng lạ hơn lúc được tự do.
Không biết đối với anh thì sao chứ nhưng đối với tôi, chỉ một thời gian ngắn vậy thôi mà tôi dường như đã chịu không nỗi nữa rồi.! Nên lần này tôi mới quyết định hành động để giành lại những gì thuộc về mình.
Suốt một tuần lễ tôi giã vờ ốm để thứ nhất là không cần đến công ty. Thấy tôi cứ ở nhà một mình và buồn buồn nên mẹ mới bảo tôi sang nhà bên kia để dưỡng bệnh cho mẹ tiện chăm sóc.., với lại qua đó dù sao cũng có anh có em cho đỡ buồn để mau khỏi bệnh. (Vậy là kế hoạch thành công bước một)…..Mấy ngày đầu thì bố cũng không làm khó gì hai đứa tôi, nhưng mà do tôi với anh quấn quít hơi quá nên bố cũng tỏ vẽ khó chịu. vậy là phải kiềm chế lại trước mặt bố, không được tiếp cận nhau nhiều nữa.!
Hôm đấy, tôi với anh định ra ngoài sân ngồi tán dóc nhưng lúc bước ngang phòng của bố mẹ thì tôi mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện:
-Bố nó à…! Tôi thấy tội cho con nó quá.! Dù sao thì con nó cũng thương nhau thật lòng mà. Vã lại hai anh em nó đâu có huyết thống gì đâu, sao ông cấm cảng tụi nó chi cho tội vậy.?
-Mẹ nó nói cái gì vậy ta..? con đi sai đường mà bà không chịu cản, đằng này lại còn nói tiếp cho nó là sao..?
-Nó là con tôi dứt ruột đẻ ra mà..! sao tui đành lòng nhìn nó buồn chứ ông!.... haizz.. thấy hai đứa nó quấn quít mà tui thấy tội…. hai đứa nó dẫu sao cũng là con mà mình thương nhất! cho nó được tự do lựa chọn thì mình cũng cảm thấy nhẹ lòng mà.! Suốt đời này ông cũng chỉ sống cho con nó thôi đúng không..?
-Thì nó cũng là con tôi mà..! chứ có riêng gì bà đâu! Thương con thì ai lại không thương chứ! Nhưng mà tôi chỉ sợ sau này tụi nó sẽ khổ thôi! Tụi nó còn quá trẻ, không hiểu được miệng đời cay độc thế nào đâu!
-Từ khi anh thằng Phong mất thì dường như tui đã không còn bận tâm gì tới miệng lưỡi người đời nữa rồi..!... con người ta sống nay chết mai mà..! bởi vậy vui được phút nào thì vui chứ sống gượng ép thì thật sự tui làm không được bố nó à!
-Mẹ nó cùng biết là suốt cuộc đời tôi chỉ có mẹ nó với mấy nhỏ là quan trọng nhất mà … bởi vậy tôi cấm nó chứ lòng tôi nào có yên. Thấy con buồn tôi cũng tủi lắm..! nhưng mà không lẽ vig một phút mũi lòng rồi hại con cả đời…!
-Tôi thấy vầy cũng được nè, bố nó coi được không..
-…
-Bây giờ tụi nó thương nhau thì cứ cho tụi nó thương..! đến lúc nào nó nhận ra sai lầm thì tự khắc chúng nó sẽ quay đầu thôi mà…. Bởi vậy ông cho hai đứa nó ở chung với nhau đi để tiện anh em nó lo cho nhau, chứ tôi thấy thằng Tuấn ở đây cũng chẳng vui được ngày nào, còn thằng Phong thì khỏi phải nói, nó về nàh bên kia là cứ như mấy đứa trẻ tự kỷ. không thèm nói với ai tiếng nào.
Nghe những lời mẹ nói, sao mà tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mắt tôi cũng bắt đầu cay cay vì sự xúc động trước những gì mẹ đã dành cho chúng tôi từ trước đến giờ..! (Đúng là “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” mà .! )
-Nhưng như vậy ổn không…? Tôi thấy hai đứa nó khó có thể mà rời nhau đó..! –Bố cũng gần như xiu lòng theo lời mẹ.
-Vậy thì càng tốt chứ sao ! con nó có người thương yêu thật lòng thì lại tốt, chứ tôi thấy mấy đứa nó khổ sở tôi không chịu nổi ông à.!
-Thôi bà ngủ đi, tôi ra ngoài làm điếu thuốc rồi vào sau.
Thấy bố định bước ra, hai đứa tôi cuống cuồng chạy lên lầu mà không xuống sân nữa…… Vừa mừng nhưng cũng vừa lo, tôi nhìn anh định mở miệng nói một cái gì đó để thể thể hiện cảm xúc, nhưng nghĩ cũng không biết nói gì nên lại thôi.
-Em cũng nghe mẹ nói hết rồi đó..! chắc thế nào bố cũng chào thua mình thôi mà.! –Anh đứng từ sau vòng tay lên trước ôm tôi.
-Hy vọng là sẽ được như anh nói…!
-Chắc chắn luôn chứ hy vọng gì nữa..!
-Thôi làm ơn, người ta nói “Tính trước bước không qua” đó.!
-Vậy chắc nay mai gì thì mình lại được…..
“Hai đứa xuống đây bố nhờ tí nào.!” – Hai đứa đang vui vẽ thì bỗng tiếng bố từ ngoài vọng vào.
-Vâng ạ! Chúng con xuống ngay ạ!
Chúng tôi lù lù mở cửa ra thì thấy bố đã đứng trước cửa chờ sẵn. “Vậy là bố đã nghe hết rồi sao trời.?”- tôi thầm nghĩ. Theo chân bố xuống phòng khách, nhìn bố phì phà điếu thuốc trong rất phiền não làm lòng tôi cũng có chút lo lo, nhưng vì anh ngồi cạnh bên nắm chặt lấy bàn tay tôi nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.
-Bố cũng không phải là loại người lạc hậu, nên bố biết thời nay cách sống của chúng bây khác với bố mẹ ngày xưa. Nhưng không vì vậy mà bố lại để hai đứa tự do làm trò cho thiên hạ xem rồi chúng nó lại xỉa xói đến hai đứa. Đối với bố hiện giờ thì đồng ý cũng không gọi là đồng ý! Nhưng nghe lời của mẹ bây nên bố quyết định là vẫn để hai đứa ở chung như lúc trước! nhưng với 1 điều kiện….
-Bố cứ nói ạ! Bất cứ điều gì con cũng sẽ làm mà… -Anh Tuấn trả lời không cần suy nghĩ .
-Bố nghĩ là khó đấy.!
-Khó đến mấy con cũng chịu ạ! Miễn sao bố cho tụi con ở bên nhau là được rồi.!
-Tốt..! Bố đã quyết định để cho thằng Phong đi tu nghiệp ở Singapore 3 năm, nếu sau thời gian đó mà hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau thì bố sẽ hoàn toàn chấp thuận, không có ý kiến. Còn nếu không được thì cũng tốt, như vậy thì mỗi đứa một đường bố không cần phải khó xữ.
-Sao lại thế được ạ! Con không đồng ý.! –Tôi.
-Bố đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.! hai đứa chỉ có lựa chọn thế thôi. Và bố cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp, nếu được thì chắc khoảng qua tết thì thằng Phong sẽ bay. Còn thằng Tuấn thì là cánh tay đắt lực của bố nên phải bên cạnh bố.
-Như vậy chẳng khác nào bố làm khó cho tụi con sao..- Tôi nhằn lại.
-Trên đời này bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó! Bởi vậy phải trả cho thích đáng thì sau này mới không ân hận. bố nghĩ hai đứa phải hiểu điều này. Hôm nay bố cho hai đứa ở chung với nhau để suy nghĩ. Còn quyết định cuối cùng thì là của hai đứa. Bố đi nghĩ trước đây.
Bố đứng lên đi một mạch vào trong phòng để lại cho tôi một sự thật mà theo tôi thì nó là điều không thể nào chấp nhận được. Bắt tôi xa anh đến tận 3 năm? Không thể, điều đó chẳng khác nào bắt tôi chết. Nếu như tôi vẫn là tôi của trước đây thì việc sống xa gia đình ở một nơi xa thật thì chẳng là chuyện gì to tác cả, nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời tôi thì tất cả đã khác! Anh đã náo động lên cuộc sống của tôi rồi, và tôi cũng đã quen với điều đấy. vì vậy tôi thà bây giờ vẫn ở đây, tuy chỉ là nhìn anh thầm lặng nhưng dù sau cũng hơn việc phải xa nhau trong thời gian đối với tôi thì đấy là vô cùng dài.
Sợ “Xa mặt cách lòng” ư? – không đời nào. Tôi luôn tin tưởng ở tình yêu của tôi và anh. Tình yêu này không chút lợi dụng, không chút mưu lợi thì làm gì có việc nó dễ dàng tan vỡ chứ! Tuy tôi cũng đã đọc không ít sách, chiêm nghiệm biết bao câu chuyện tình bi đát, biết bao tình yêu cao thượng… nào là sy sinh cho hạnh phúc người mình yêu, nào là rút lui để cả hai phải ân hận cả đời….! nhưng tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn không giống vậy..! tôi sống thực tế lắm, sống hôm nay biết hôm nay chứ không mơ mộng đến tương lai xa xôi đâu, tôi đã thích cái gì rồi thì nhất quyết phải giành lấy cho bằng được mặc kệ cho chuyện gì đến sẽ đến, mặc kệ cho ai nghĩ mình ra sao…. Bởi thời gian hạnh phúc của con người đâu được bao lâu đâu, giữ được phút nào hay phút nấy mà…… Nghĩ đi nghĩ lại cho cùng thì tôi sẽ không đời nào đồng ý với ý kiến của bố.!
-Em thà mình vẫn sống như anh em để còn được bên nhau, còn được thấy nhau mỗi ngày chứ em nhất quyết không rời xa anh đâu.!
-Anh cũng vậy…. tuy không được thân mật, không được gần gũi như trước, nhưng miễn sao được bên em như vầy là anh hài lòng rồi.!
-Nhưng bố đã kiên quyết vậy rồi thì em nghĩ mình phải có biện pháp mạnh với bố chứ không thôi là khó vượt qua sóng gió này lắm..
-Vậy em định làm gì hả…? dù sao đó cũng là bố mà…
-Anh yên tâm… em biết suy nghĩ mà..! em không dại dột gì làm tổn thương những người đã yêu thương em đâu..!
-Em nghĩ được vậy thì tốt!... thôi mình đi ngủ sớm đi, mai anh còn đi làm nữa.!
-Cũng nên ngủ một tí để ngày mai lấy sức chiến đấu rồi… em nghĩ sẽ không dễ dàng đâu..!
Tôi trả lời anh một cách vô hồn với cái kê hoạch có thể gọi là hơi mạo hiểm của mình, nhưng tôi chắc một điều là những gì tôi sắp làm là hoàn toàn đúng..!
"Tất cả sắp kết thúc rồi..! ảo và thật dường như đã hòa làm một, nếu định mệnh vẫn cho phép thì tất cả vẫn sẽ có thể tiếp tục. Còn nếu ngược lại thì chắc có thể cũng sẽ có thêm một ngôi sao trên bầu trời này ..." -Lời tận đáy lòng!
Nhiều người cũng nói “Xa mặt thì cách lòng” nhưng theo tôi thì đó chỉ đúng với người khác thôi- còn với tôi thì “Never” đi. Hai đứa tôi gọi điện thoại cho nhau bất cứ khi nào hai đứa rãnh. Còn nhắn tin thì khỏi phải nói, suốt luôn,..! kể cả lúc ngủ mà vẫn còn cầm điện thoại trên tay..
Đến giờ thì tôi mới thực sự biết được cái cảm giác yêu nhau bằng “khoảng cách xa” là thú vị đến thế nào rồi.! Nhớ vô cùng, nôn được gặp nhau vô cùng. Và vẫn thích nhất là lúc hai đứa lén lúc vụng trộm… cảm giác dường như cũng lạ hơn lúc được tự do.
Không biết đối với anh thì sao chứ nhưng đối với tôi, chỉ một thời gian ngắn vậy thôi mà tôi dường như đã chịu không nỗi nữa rồi.! Nên lần này tôi mới quyết định hành động để giành lại những gì thuộc về mình.
Suốt một tuần lễ tôi giã vờ ốm để thứ nhất là không cần đến công ty. Thấy tôi cứ ở nhà một mình và buồn buồn nên mẹ mới bảo tôi sang nhà bên kia để dưỡng bệnh cho mẹ tiện chăm sóc.., với lại qua đó dù sao cũng có anh có em cho đỡ buồn để mau khỏi bệnh. (Vậy là kế hoạch thành công bước một)…..Mấy ngày đầu thì bố cũng không làm khó gì hai đứa tôi, nhưng mà do tôi với anh quấn quít hơi quá nên bố cũng tỏ vẽ khó chịu. vậy là phải kiềm chế lại trước mặt bố, không được tiếp cận nhau nhiều nữa.!
Hôm đấy, tôi với anh định ra ngoài sân ngồi tán dóc nhưng lúc bước ngang phòng của bố mẹ thì tôi mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện:
-Bố nó à…! Tôi thấy tội cho con nó quá.! Dù sao thì con nó cũng thương nhau thật lòng mà. Vã lại hai anh em nó đâu có huyết thống gì đâu, sao ông cấm cảng tụi nó chi cho tội vậy.?
-Mẹ nó nói cái gì vậy ta..? con đi sai đường mà bà không chịu cản, đằng này lại còn nói tiếp cho nó là sao..?
-Nó là con tôi dứt ruột đẻ ra mà..! sao tui đành lòng nhìn nó buồn chứ ông!.... haizz.. thấy hai đứa nó quấn quít mà tui thấy tội…. hai đứa nó dẫu sao cũng là con mà mình thương nhất! cho nó được tự do lựa chọn thì mình cũng cảm thấy nhẹ lòng mà.! Suốt đời này ông cũng chỉ sống cho con nó thôi đúng không..?
-Thì nó cũng là con tôi mà..! chứ có riêng gì bà đâu! Thương con thì ai lại không thương chứ! Nhưng mà tôi chỉ sợ sau này tụi nó sẽ khổ thôi! Tụi nó còn quá trẻ, không hiểu được miệng đời cay độc thế nào đâu!
-Từ khi anh thằng Phong mất thì dường như tui đã không còn bận tâm gì tới miệng lưỡi người đời nữa rồi..!... con người ta sống nay chết mai mà..! bởi vậy vui được phút nào thì vui chứ sống gượng ép thì thật sự tui làm không được bố nó à!
-Mẹ nó cùng biết là suốt cuộc đời tôi chỉ có mẹ nó với mấy nhỏ là quan trọng nhất mà … bởi vậy tôi cấm nó chứ lòng tôi nào có yên. Thấy con buồn tôi cũng tủi lắm..! nhưng mà không lẽ vig một phút mũi lòng rồi hại con cả đời…!
-Tôi thấy vầy cũng được nè, bố nó coi được không..
-…
-Bây giờ tụi nó thương nhau thì cứ cho tụi nó thương..! đến lúc nào nó nhận ra sai lầm thì tự khắc chúng nó sẽ quay đầu thôi mà…. Bởi vậy ông cho hai đứa nó ở chung với nhau đi để tiện anh em nó lo cho nhau, chứ tôi thấy thằng Tuấn ở đây cũng chẳng vui được ngày nào, còn thằng Phong thì khỏi phải nói, nó về nàh bên kia là cứ như mấy đứa trẻ tự kỷ. không thèm nói với ai tiếng nào.
Nghe những lời mẹ nói, sao mà tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mắt tôi cũng bắt đầu cay cay vì sự xúc động trước những gì mẹ đã dành cho chúng tôi từ trước đến giờ..! (Đúng là “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” mà .! )
-Nhưng như vậy ổn không…? Tôi thấy hai đứa nó khó có thể mà rời nhau đó..! –Bố cũng gần như xiu lòng theo lời mẹ.
-Vậy thì càng tốt chứ sao ! con nó có người thương yêu thật lòng thì lại tốt, chứ tôi thấy mấy đứa nó khổ sở tôi không chịu nổi ông à.!
-Thôi bà ngủ đi, tôi ra ngoài làm điếu thuốc rồi vào sau.
Thấy bố định bước ra, hai đứa tôi cuống cuồng chạy lên lầu mà không xuống sân nữa…… Vừa mừng nhưng cũng vừa lo, tôi nhìn anh định mở miệng nói một cái gì đó để thể thể hiện cảm xúc, nhưng nghĩ cũng không biết nói gì nên lại thôi.
-Em cũng nghe mẹ nói hết rồi đó..! chắc thế nào bố cũng chào thua mình thôi mà.! –Anh đứng từ sau vòng tay lên trước ôm tôi.
-Hy vọng là sẽ được như anh nói…!
-Chắc chắn luôn chứ hy vọng gì nữa..!
-Thôi làm ơn, người ta nói “Tính trước bước không qua” đó.!
-Vậy chắc nay mai gì thì mình lại được…..
“Hai đứa xuống đây bố nhờ tí nào.!” – Hai đứa đang vui vẽ thì bỗng tiếng bố từ ngoài vọng vào.
-Vâng ạ! Chúng con xuống ngay ạ!
Chúng tôi lù lù mở cửa ra thì thấy bố đã đứng trước cửa chờ sẵn. “Vậy là bố đã nghe hết rồi sao trời.?”- tôi thầm nghĩ. Theo chân bố xuống phòng khách, nhìn bố phì phà điếu thuốc trong rất phiền não làm lòng tôi cũng có chút lo lo, nhưng vì anh ngồi cạnh bên nắm chặt lấy bàn tay tôi nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.
-Bố cũng không phải là loại người lạc hậu, nên bố biết thời nay cách sống của chúng bây khác với bố mẹ ngày xưa. Nhưng không vì vậy mà bố lại để hai đứa tự do làm trò cho thiên hạ xem rồi chúng nó lại xỉa xói đến hai đứa. Đối với bố hiện giờ thì đồng ý cũng không gọi là đồng ý! Nhưng nghe lời của mẹ bây nên bố quyết định là vẫn để hai đứa ở chung như lúc trước! nhưng với 1 điều kiện….
-Bố cứ nói ạ! Bất cứ điều gì con cũng sẽ làm mà… -Anh Tuấn trả lời không cần suy nghĩ .
-Bố nghĩ là khó đấy.!
-Khó đến mấy con cũng chịu ạ! Miễn sao bố cho tụi con ở bên nhau là được rồi.!
-Tốt..! Bố đã quyết định để cho thằng Phong đi tu nghiệp ở Singapore 3 năm, nếu sau thời gian đó mà hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau thì bố sẽ hoàn toàn chấp thuận, không có ý kiến. Còn nếu không được thì cũng tốt, như vậy thì mỗi đứa một đường bố không cần phải khó xữ.
-Sao lại thế được ạ! Con không đồng ý.! –Tôi.
-Bố đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.! hai đứa chỉ có lựa chọn thế thôi. Và bố cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp, nếu được thì chắc khoảng qua tết thì thằng Phong sẽ bay. Còn thằng Tuấn thì là cánh tay đắt lực của bố nên phải bên cạnh bố.
-Như vậy chẳng khác nào bố làm khó cho tụi con sao..- Tôi nhằn lại.
-Trên đời này bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó! Bởi vậy phải trả cho thích đáng thì sau này mới không ân hận. bố nghĩ hai đứa phải hiểu điều này. Hôm nay bố cho hai đứa ở chung với nhau để suy nghĩ. Còn quyết định cuối cùng thì là của hai đứa. Bố đi nghĩ trước đây.
Bố đứng lên đi một mạch vào trong phòng để lại cho tôi một sự thật mà theo tôi thì nó là điều không thể nào chấp nhận được. Bắt tôi xa anh đến tận 3 năm? Không thể, điều đó chẳng khác nào bắt tôi chết. Nếu như tôi vẫn là tôi của trước đây thì việc sống xa gia đình ở một nơi xa thật thì chẳng là chuyện gì to tác cả, nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời tôi thì tất cả đã khác! Anh đã náo động lên cuộc sống của tôi rồi, và tôi cũng đã quen với điều đấy. vì vậy tôi thà bây giờ vẫn ở đây, tuy chỉ là nhìn anh thầm lặng nhưng dù sau cũng hơn việc phải xa nhau trong thời gian đối với tôi thì đấy là vô cùng dài.
Sợ “Xa mặt cách lòng” ư? – không đời nào. Tôi luôn tin tưởng ở tình yêu của tôi và anh. Tình yêu này không chút lợi dụng, không chút mưu lợi thì làm gì có việc nó dễ dàng tan vỡ chứ! Tuy tôi cũng đã đọc không ít sách, chiêm nghiệm biết bao câu chuyện tình bi đát, biết bao tình yêu cao thượng… nào là sy sinh cho hạnh phúc người mình yêu, nào là rút lui để cả hai phải ân hận cả đời….! nhưng tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn không giống vậy..! tôi sống thực tế lắm, sống hôm nay biết hôm nay chứ không mơ mộng đến tương lai xa xôi đâu, tôi đã thích cái gì rồi thì nhất quyết phải giành lấy cho bằng được mặc kệ cho chuyện gì đến sẽ đến, mặc kệ cho ai nghĩ mình ra sao…. Bởi thời gian hạnh phúc của con người đâu được bao lâu đâu, giữ được phút nào hay phút nấy mà…… Nghĩ đi nghĩ lại cho cùng thì tôi sẽ không đời nào đồng ý với ý kiến của bố.!
-Em thà mình vẫn sống như anh em để còn được bên nhau, còn được thấy nhau mỗi ngày chứ em nhất quyết không rời xa anh đâu.!
-Anh cũng vậy…. tuy không được thân mật, không được gần gũi như trước, nhưng miễn sao được bên em như vầy là anh hài lòng rồi.!
-Nhưng bố đã kiên quyết vậy rồi thì em nghĩ mình phải có biện pháp mạnh với bố chứ không thôi là khó vượt qua sóng gió này lắm..
-Vậy em định làm gì hả…? dù sao đó cũng là bố mà…
-Anh yên tâm… em biết suy nghĩ mà..! em không dại dột gì làm tổn thương những người đã yêu thương em đâu..!
-Em nghĩ được vậy thì tốt!... thôi mình đi ngủ sớm đi, mai anh còn đi làm nữa.!
-Cũng nên ngủ một tí để ngày mai lấy sức chiến đấu rồi… em nghĩ sẽ không dễ dàng đâu..!
Tôi trả lời anh một cách vô hồn với cái kê hoạch có thể gọi là hơi mạo hiểm của mình, nhưng tôi chắc một điều là những gì tôi sắp làm là hoàn toàn đúng..!
"Tất cả sắp kết thúc rồi..! ảo và thật dường như đã hòa làm một, nếu định mệnh vẫn cho phép thì tất cả vẫn sẽ có thể tiếp tục. Còn nếu ngược lại thì chắc có thể cũng sẽ có thêm một ngôi sao trên bầu trời này ..." -Lời tận đáy lòng!


