|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tranh thủ tất cả thời gian, Vừa dọn một số đồ đạc cần thiết về nhà bố xong thì tôi với anh Tuấn cũng vừa kịp chạy sang một nhà hàng cũng gần nhà anh Thăng để sự lễ cưới của ảnh.
Tuy lúc ấy thì anh Thăng cũng thuộc dạng có máu mặt trong ngành, nhưng buổi lễ cũng chỉ diễn ra đơn sơ với trên dưới 10 bàn tiệc và một số nghi thức đơn giản như trao nhẫn rồi mời rượu khách thôi vì anh Thăng bảo là khi về ngoài Bắc mới tổ chức trịnh trọng hơn, còn lcus này chỉ là vì bị ép nên đành làm nhanh gọn thôi, với lại đám cưới này cũng chẳng phải là tốt lành gì trong con mắt của một số người còn có sự phân biệt rạch ròi về giới tính và cái định kiến của xã hội này về thế giới thứ 3 còn quá cao.!
Lúc đầu thì tôi cũng không để ý anh Hải cho lắm, nhưng khi tàn tiệc thì phe nhà lại chơi tiếp tăng 2 nên tôi cũng có tiếp xúc và nói chuyện với Hải được vài câu….. Càng tiếp xúc thì tôi mới ngờ được sự cuốn hút của ảnh từ trong những cử chỉ bình thường, đến cả những câu nói rất ư là đơn giản phát ra từ miệng ảnh. Phải nói nhất là ánh mắt, Không nhìn thì thôi chứ đã lỡ bị ánh mắt của anh Hải nhìn vào rồi thì tôi nghĩ chắc chẳng được bao nhiêu người có thể thoát khỏi cái chết từ nó.
Nhìn cảnh gia đình anh Thăng và anh Hải lại càng làm tôi chạnh lòng. Tại sao chứ? Tại sao bố mẹ anh ấy có thể chấp nhận được với cách sống của anh ấy ! còn tôi và anh Tuấn thì lại không… Tại sao chứ? Chúng tôi nào có làm gì sai trái, nào có gây hại đến ai! ……. Càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy uất ức.
Nhìn thấy mắt tôi dần dần đỏ thì anh Tuấn quàng tay qua vai tôi rồi áp đầu anh vào đầu tôi rồi thì thầm an ủi:
-Vợ anh đừng buồn mà !Anh hứa với vợ là thế nào cũng đến ngày hai đứa mình được như thế này thôi….
-Cũng mong là vậy! nhưng em nghĩ chắc sẽ khó lắm, vì bố kiên quyết quá mà.!
-Thôi nè..! anh cấm vợ có suy nghĩ tiêu cực như vậy nghe, cả hai phải có niềm tin thì mới có hy vọng chớ!
-Thôi, em hơi mệt .., mình xin phép về trước đi.!
-Uhm..! vậy mình về sớm đi cũng tốt .! anh nghĩ hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện càn mình làm mà.!
Hai đứa tôi không về thẳng nhà mà lại chạy vòng quanh để dạo phố đêm…. Hai đứa vẫn cứ chạy từ từ mà không hề nói với nhau câu nào…. Càng nghĩ lại những chuyện vừa xãy ra thì tôi lại càng cảm thấy mình mệt mõi…. “Bố là người mà mình sợ nhất, bây giờ thì bố cũng đã biết rồi. Vậy giấu làm chi nữa cho mệt! Thực sự thì những lời đám tiếu của xã hội thì mình vốn chã xem nó ra cái gì mà… Thôi thì cứ…”-Tôi nghĩ vậy nên tôi mạnh dạng ngồi sát vào anh hơn rồi vòng tay ra trước mà ôm anh và tựa đầu vào lưng anh.
Nghĩ lại thì cũng thấy cái hay! Tình nhân mà đi xe hai bánh thì cũng có cái lợi của nó! Được ôm người mình yêu, được tựa đầu vào lưng người ấy..! được cảm nhận rõ ràng cái hương thơm da thịt tuy đã vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại không bao giờ chán…! Còn đi xe Ôtô thì thôi….! Thua….(Nhưng cũng có nhiều chuyện mà chỉ khi đi Ôtô mới có thể làm được thôi nha…! Còn chuyện gì thì mạnh ai nấy hiểu, ko nói gì thêm..^^)
Dạo được một hồi lâu thì anh đưa tôi vào một bờ kè cũng gần nhà để hóng gió cho cả hai có thể thoãi mái hơn. Hai đứa tôi đứng đấy cũng khá lâu,….. Cũng có rất nhiều người đi ngang nhìn nhìn với ánh mắt không được thân thiện cho mấy! Nhưng tôi cũng chả buồn tỏ thái độ với họ, chẳng cần quan tâm đến họ muốn nói gì hoặc muốn khinh miệt như thế nào bởi đơn giản, tôi chỉ cần sống tốt cho tôi, cho người thân xung quanh tôi là được rồi cần chi họ dị nghị chứ! Họ có nuôi cơm mình ngày nào đâu mà lo.!
-Em muốn về chưa..? –Anh hỏi tôi
-Không..! hôm nay em không muốn về..
-Vậy có cần overnight không ta…. –Anh cố tỏ vẻ cười gượng để tôi an tâm- tôi nhận ra được điều ấy.
-Anh muốn đi đâu …?
-Tự dưng hôm nay anh thấy thời gian lại có ý nghĩa vô cùng, Vậy mà trước giờ anh lại không nhận ra được điều đó!
-Người ta nói đúng, Khi ở bên nhau điều gì càng tầm thường thì khi xa rồi mới biết nó quan trọng đến cở nào!
-Vợ nè..!
-Gì..? nói..!
-Sao mà hôm nay anh thấy lạ lắm..!
-Lạ chỗ nào..? nói coi em có thấy lạ hok.!
-Tự nhiên hôm nay anh muốn ngủ với vợ lắm lắm luôn ớ.!
-Chẳng phải trước giờ anh cũng ngu chung với em sao…!
-Nhưng hôm nay cảm giác nó khác lắm..! Giống như là lần đầu tiên anh muốn khám phá em vậy đó..! Nó rạo rực trong người anh từ nãy giờ nè.!
-Thôi nghe..! em đang quạo trong người đó..! không muốn giỡn đâu à..! –Tôi trả lời một cách lạnh tanh.
-Thì anh nói thật chứ có giỡn đâu mà em nói vậy.
-Anh sống chung với em gần ấy thời gian vậy mà không chán hả mà còn nói như cảm giác lần đầu..!
-Sao chán được chứ.! Vợ anh là số 1 trong tim anh mà..!
-Thôi đi ông tướng..! xạo quá rồi đó..!
-Không tin anh đúng hok..? Vậy thì anh sẽ giở trò đồi bại với em ngay bây giờ luôn để cho em tin mới thôi …-Anh đẩy tôi đứng sát bên bờ rào rồi ép người anh sát người tôi.(Cái gì cần đụng thì sẽ đụng đúng ko..!)
-Em đã nói là em đang mệt mà…! Sao anh cứng đầu quá zạ..? –Tôi quát lên. (Tự dưng gây sự chú ý một cách quá đáng…. Muốn độn thổ luôn vậy đó).
-Anh xin lỗi..! chỉ tại anh thấy em buồn nên mới tìm cách chọc cho em vui thôi..! hông ngờ em lại nổi quạo thật. –Nhìn mặt anh lúc này tôi thấy thương lắm..! cứ như con nít bị la vậy.
-Thôi..! tại em hơi mệt nên nổi nóng, là em không đúng, em hiểu chỉ vì anh muốn tốt cho em mà….
-Anh đã nói vợ anh là nhất mà..! cứ như vầy hoài sao mà bắt anh xa em được trời…! chắc anh sống không nỗi quá vợ ơi.!
-Được cái miệng lẽo lự là giỏi à…. Sao không bao giờ em thấy anh hành động giỏi á.!
-Trời..! em còn muốn gì nữa chứ..? tất cả mọi chuyện anh làm không phải đều từ “Good” tới “Good” sao…? Galăng thì khỏi chê, lãng mạn thì khỏi phải nói, hào phòng tuy không được như Billgate nhưng có gì em cần mà anh không cho đâu, Còn chuyện đó thì có khi nào anh thấy em không thõa mãn đâu…. Vã lại, anh không lăng nhăng, không bao giờ để ý đến bất kì đứa con trai nào khác ngoài em ra….Tất cả đến vậy mà em còn chưa chịu nữa hả..? sao yêu cầu của em cao thế..!
-Oh my God..! xem người yêu tôi kể lễ này..! làm như chỉ có anh lo cho em không vậy…! Em vô tâm với anh chắc..!
-Anh mặc kệ là em quan tâm anh cũng được, vô tâm với cũng được.. miễn sao cho anh yêu em là anh chịu hà.!
-Thôi đi..! sến như con hến vậy đó.! Không sợ người ta cười hả..?
-Làm gì cười.? tui yêu vợ tui chứ có iu vợ người ta đâu mà sợ..!
-Rồi rồi.!! em chịu thua được chưa..! sợ anh luôn đó..!
-Vậy là chịu cười rồi hen..!
-Sống chung với anh không chết vì sướng mới là lạ đó.!
-Biết vậy thì tốt…! à mà tối nay muốn chết trong sung sướng quằn quại hok ta..?
-Miễn đi..! như vậy quài sao em chịu nỗi..! ngày mai anh về nhà bố rồi tối em nhớ anh chắc chết chứ sống siết gì nỗi.
-Thì có gì mình “Ấy” trong phòng làm việc luôn. Sợ gì chứ.!
-Thì cũng nhờ vậy mà bố biết đó! Em chưa hỏi tội anh là may lắm rồi..!
-Cái đó là do bố cao tay hơn anh chứ bộ..! sao đổ lỗi lên đầu anh,…. Làm như có mình anh sướng không bằng..! ai kia cũng Dzâm đâu có kém mà còn đổ thừa nữa..
Tôi không nói gì nữa mà bỏ te te lại bãi đỗ xe…. Chắc là do anh tưởng tôi giận nên mới quýnh quáng chạy theo nắm tay tôi kéo lại…
-Nói vậy mà cũng giận nữa hả..? cho mình xin lỗi bạn đi…
Nghe cách gọi “Mình với bạn” của anh làm tôi không thể nào nhịn nỗi được cười nên chỉ còn biết toe toét cười lộ ra mà thôi…
-Ai nói mình giận…! chỉ vì bạn nói mình Dzâm nên mình chỉ muốn đêm nay sẽ cho bạn biết mình Dzâm đến cở nào thôi mà..!
-Vậy là….
-Nhanh..! không thôi đổi ý à..
-Đi liền..!! đừng đổi ý..!!
Đúng là nhiều lúc tôi cũng không hiểu là tôi yêu anh vì điều gì nữa..? chẳng lẽ là vì cái tính man man giống con nít của anh sao…? (Chắc cũng có thể)… mà thôi, mặc kệ là lý do gì, vì đã lỡ yêu rồi thì thôi chứ biết làm sao giờ…..
Tuy lúc ấy thì anh Thăng cũng thuộc dạng có máu mặt trong ngành, nhưng buổi lễ cũng chỉ diễn ra đơn sơ với trên dưới 10 bàn tiệc và một số nghi thức đơn giản như trao nhẫn rồi mời rượu khách thôi vì anh Thăng bảo là khi về ngoài Bắc mới tổ chức trịnh trọng hơn, còn lcus này chỉ là vì bị ép nên đành làm nhanh gọn thôi, với lại đám cưới này cũng chẳng phải là tốt lành gì trong con mắt của một số người còn có sự phân biệt rạch ròi về giới tính và cái định kiến của xã hội này về thế giới thứ 3 còn quá cao.!
Lúc đầu thì tôi cũng không để ý anh Hải cho lắm, nhưng khi tàn tiệc thì phe nhà lại chơi tiếp tăng 2 nên tôi cũng có tiếp xúc và nói chuyện với Hải được vài câu….. Càng tiếp xúc thì tôi mới ngờ được sự cuốn hút của ảnh từ trong những cử chỉ bình thường, đến cả những câu nói rất ư là đơn giản phát ra từ miệng ảnh. Phải nói nhất là ánh mắt, Không nhìn thì thôi chứ đã lỡ bị ánh mắt của anh Hải nhìn vào rồi thì tôi nghĩ chắc chẳng được bao nhiêu người có thể thoát khỏi cái chết từ nó.
Nhìn cảnh gia đình anh Thăng và anh Hải lại càng làm tôi chạnh lòng. Tại sao chứ? Tại sao bố mẹ anh ấy có thể chấp nhận được với cách sống của anh ấy ! còn tôi và anh Tuấn thì lại không… Tại sao chứ? Chúng tôi nào có làm gì sai trái, nào có gây hại đến ai! ……. Càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy uất ức.
Nhìn thấy mắt tôi dần dần đỏ thì anh Tuấn quàng tay qua vai tôi rồi áp đầu anh vào đầu tôi rồi thì thầm an ủi:
-Vợ anh đừng buồn mà !Anh hứa với vợ là thế nào cũng đến ngày hai đứa mình được như thế này thôi….
-Cũng mong là vậy! nhưng em nghĩ chắc sẽ khó lắm, vì bố kiên quyết quá mà.!
-Thôi nè..! anh cấm vợ có suy nghĩ tiêu cực như vậy nghe, cả hai phải có niềm tin thì mới có hy vọng chớ!
-Thôi, em hơi mệt .., mình xin phép về trước đi.!
-Uhm..! vậy mình về sớm đi cũng tốt .! anh nghĩ hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện càn mình làm mà.!
Hai đứa tôi không về thẳng nhà mà lại chạy vòng quanh để dạo phố đêm…. Hai đứa vẫn cứ chạy từ từ mà không hề nói với nhau câu nào…. Càng nghĩ lại những chuyện vừa xãy ra thì tôi lại càng cảm thấy mình mệt mõi…. “Bố là người mà mình sợ nhất, bây giờ thì bố cũng đã biết rồi. Vậy giấu làm chi nữa cho mệt! Thực sự thì những lời đám tiếu của xã hội thì mình vốn chã xem nó ra cái gì mà… Thôi thì cứ…”-Tôi nghĩ vậy nên tôi mạnh dạng ngồi sát vào anh hơn rồi vòng tay ra trước mà ôm anh và tựa đầu vào lưng anh.
Nghĩ lại thì cũng thấy cái hay! Tình nhân mà đi xe hai bánh thì cũng có cái lợi của nó! Được ôm người mình yêu, được tựa đầu vào lưng người ấy..! được cảm nhận rõ ràng cái hương thơm da thịt tuy đã vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại không bao giờ chán…! Còn đi xe Ôtô thì thôi….! Thua….(Nhưng cũng có nhiều chuyện mà chỉ khi đi Ôtô mới có thể làm được thôi nha…! Còn chuyện gì thì mạnh ai nấy hiểu, ko nói gì thêm..^^)
Dạo được một hồi lâu thì anh đưa tôi vào một bờ kè cũng gần nhà để hóng gió cho cả hai có thể thoãi mái hơn. Hai đứa tôi đứng đấy cũng khá lâu,….. Cũng có rất nhiều người đi ngang nhìn nhìn với ánh mắt không được thân thiện cho mấy! Nhưng tôi cũng chả buồn tỏ thái độ với họ, chẳng cần quan tâm đến họ muốn nói gì hoặc muốn khinh miệt như thế nào bởi đơn giản, tôi chỉ cần sống tốt cho tôi, cho người thân xung quanh tôi là được rồi cần chi họ dị nghị chứ! Họ có nuôi cơm mình ngày nào đâu mà lo.!
-Em muốn về chưa..? –Anh hỏi tôi
-Không..! hôm nay em không muốn về..
-Vậy có cần overnight không ta…. –Anh cố tỏ vẻ cười gượng để tôi an tâm- tôi nhận ra được điều ấy.
-Anh muốn đi đâu …?
-Tự dưng hôm nay anh thấy thời gian lại có ý nghĩa vô cùng, Vậy mà trước giờ anh lại không nhận ra được điều đó!
-Người ta nói đúng, Khi ở bên nhau điều gì càng tầm thường thì khi xa rồi mới biết nó quan trọng đến cở nào!
-Vợ nè..!
-Gì..? nói..!
-Sao mà hôm nay anh thấy lạ lắm..!
-Lạ chỗ nào..? nói coi em có thấy lạ hok.!
-Tự nhiên hôm nay anh muốn ngủ với vợ lắm lắm luôn ớ.!
-Chẳng phải trước giờ anh cũng ngu chung với em sao…!
-Nhưng hôm nay cảm giác nó khác lắm..! Giống như là lần đầu tiên anh muốn khám phá em vậy đó..! Nó rạo rực trong người anh từ nãy giờ nè.!
-Thôi nghe..! em đang quạo trong người đó..! không muốn giỡn đâu à..! –Tôi trả lời một cách lạnh tanh.
-Thì anh nói thật chứ có giỡn đâu mà em nói vậy.
-Anh sống chung với em gần ấy thời gian vậy mà không chán hả mà còn nói như cảm giác lần đầu..!
-Sao chán được chứ.! Vợ anh là số 1 trong tim anh mà..!
-Thôi đi ông tướng..! xạo quá rồi đó..!
-Không tin anh đúng hok..? Vậy thì anh sẽ giở trò đồi bại với em ngay bây giờ luôn để cho em tin mới thôi …-Anh đẩy tôi đứng sát bên bờ rào rồi ép người anh sát người tôi.(Cái gì cần đụng thì sẽ đụng đúng ko..!)
-Em đã nói là em đang mệt mà…! Sao anh cứng đầu quá zạ..? –Tôi quát lên. (Tự dưng gây sự chú ý một cách quá đáng…. Muốn độn thổ luôn vậy đó).
-Anh xin lỗi..! chỉ tại anh thấy em buồn nên mới tìm cách chọc cho em vui thôi..! hông ngờ em lại nổi quạo thật. –Nhìn mặt anh lúc này tôi thấy thương lắm..! cứ như con nít bị la vậy.
-Thôi..! tại em hơi mệt nên nổi nóng, là em không đúng, em hiểu chỉ vì anh muốn tốt cho em mà….
-Anh đã nói vợ anh là nhất mà..! cứ như vầy hoài sao mà bắt anh xa em được trời…! chắc anh sống không nỗi quá vợ ơi.!
-Được cái miệng lẽo lự là giỏi à…. Sao không bao giờ em thấy anh hành động giỏi á.!
-Trời..! em còn muốn gì nữa chứ..? tất cả mọi chuyện anh làm không phải đều từ “Good” tới “Good” sao…? Galăng thì khỏi chê, lãng mạn thì khỏi phải nói, hào phòng tuy không được như Billgate nhưng có gì em cần mà anh không cho đâu, Còn chuyện đó thì có khi nào anh thấy em không thõa mãn đâu…. Vã lại, anh không lăng nhăng, không bao giờ để ý đến bất kì đứa con trai nào khác ngoài em ra….Tất cả đến vậy mà em còn chưa chịu nữa hả..? sao yêu cầu của em cao thế..!
-Oh my God..! xem người yêu tôi kể lễ này..! làm như chỉ có anh lo cho em không vậy…! Em vô tâm với anh chắc..!
-Anh mặc kệ là em quan tâm anh cũng được, vô tâm với cũng được.. miễn sao cho anh yêu em là anh chịu hà.!
-Thôi đi..! sến như con hến vậy đó.! Không sợ người ta cười hả..?
-Làm gì cười.? tui yêu vợ tui chứ có iu vợ người ta đâu mà sợ..!
-Rồi rồi.!! em chịu thua được chưa..! sợ anh luôn đó..!
-Vậy là chịu cười rồi hen..!
-Sống chung với anh không chết vì sướng mới là lạ đó.!
-Biết vậy thì tốt…! à mà tối nay muốn chết trong sung sướng quằn quại hok ta..?
-Miễn đi..! như vậy quài sao em chịu nỗi..! ngày mai anh về nhà bố rồi tối em nhớ anh chắc chết chứ sống siết gì nỗi.
-Thì có gì mình “Ấy” trong phòng làm việc luôn. Sợ gì chứ.!
-Thì cũng nhờ vậy mà bố biết đó! Em chưa hỏi tội anh là may lắm rồi..!
-Cái đó là do bố cao tay hơn anh chứ bộ..! sao đổ lỗi lên đầu anh,…. Làm như có mình anh sướng không bằng..! ai kia cũng Dzâm đâu có kém mà còn đổ thừa nữa..
Tôi không nói gì nữa mà bỏ te te lại bãi đỗ xe…. Chắc là do anh tưởng tôi giận nên mới quýnh quáng chạy theo nắm tay tôi kéo lại…
-Nói vậy mà cũng giận nữa hả..? cho mình xin lỗi bạn đi…
Nghe cách gọi “Mình với bạn” của anh làm tôi không thể nào nhịn nỗi được cười nên chỉ còn biết toe toét cười lộ ra mà thôi…
-Ai nói mình giận…! chỉ vì bạn nói mình Dzâm nên mình chỉ muốn đêm nay sẽ cho bạn biết mình Dzâm đến cở nào thôi mà..!
-Vậy là….
-Nhanh..! không thôi đổi ý à..
-Đi liền..!! đừng đổi ý..!!
Đúng là nhiều lúc tôi cũng không hiểu là tôi yêu anh vì điều gì nữa..? chẳng lẽ là vì cái tính man man giống con nít của anh sao…? (Chắc cũng có thể)… mà thôi, mặc kệ là lý do gì, vì đã lỡ yêu rồi thì thôi chứ biết làm sao giờ…..

