|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
-Anh tránh xa tôi ra,…… đang bực à…. Sáp lại một hồi có án mạng xãy ra thì đừng trách đó….
-Cứ tự nhiên…! Chết trong tay cậu tôi cũng không oán trách đâu…
-Sao mà mặt anh dày quá zậy….? nói zậy rồi mà cũng ráng ngồi xích zô nữa…. muốn ăn cơm ngon cũng không được nữa..!
………………………………………………………
-Thôi….. bữa nay anh ở nhà zí tui đi, mới bị bố mắn cho một chập… ở một mình chắc tui chết quá….
-Ý lạ nga,…… hôm nay không đuổi tôi đi nữa hả…?
-Thì tại vì…… có anh trong nhà cũng vui… anh đi làm rồi ai ở nhà chọc cho tui mắn nữa…?
-Thôi được rồi…. để tui xin chủ tịch nghỉ ngày hôm nay …..
…………………………………………………….
-À há,…… thôi bây giờ mình qui ước với nhau đi…. Tui lớn tuổi hơn cậu nên cậu gọi tui là anh đi…
-Có vụ đó nữa hả…?
-Vậy chứ cậu muốn sao…?
-Thì…….. anh muốn sao cũng được… dù sao tui cũng nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà…!
……………………………………………………..
-Anh,…! Tự nhiên bữa nay em muốn ăn bò nướng quá à…. Đi siêu thị mua bò về nướng cho em ăn đi….!
-Dạo này lạ nghe…. Không phải anh bám theo em mà hình như là ngược lại rồi đó…!
-Bây giờ tôi lấy tư cách là cậu cả nhà này lệnh cho anh làm theo….. 30 giây đếm ngược…
-Rồi rồi…. anh đi liền….. sợ em luôn…!
……………………………………………………..
-Bây giờ em nhắc lại lần cuối…! không được phép của em thì cấm anh bước ra khỏi nhà trong mọi trường hợp… trừ khi là đến công ty…! Rõ chưa..?
-Ế… vậy là sao…? Bộ muốn cầm tù anh hả..?
-Hay là anh muốn bước ra rồi sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này nữa….?
-Mệt quá…. ở nhà cũng được khỏi phải đi đâu cho mệt…!
-Tốt… biết điều vậy là tốt…!! còn bây giờ đi lấy bài tập ra làm cho em…. Em đi xem phim đây…!
-Có ai như cậu chủ của tui không hả trời……..?
…………………………………………………………………………….
-Anh à….. sao mà em yêu anh lắm lắm luôn đó…!
-Khùng hả…? tự nhiên yêu anh…?
-Uhm… tui khùng nên mới đi yêu mấy người đó…! Được không hả..?
-Thì có ai cấm đâu…! Nói yêu anh nhiều vậy cho anh hun cái nga…?
-Ủa…? có vụ đó sao…! Đi lên trên phòng sữa cái máy tính liền cho em…!
-Hơ…! Yêu là vậy đó hả…?
-Ngoan đi,… em thương….!
Nằm suy nghĩ rồi nhớ lại tất cả những kỉ niệm cùng anh càng làm tôi cảm thấy đau nhói ở lòng ngực hơn mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện hai đứa sắp không còn được ở bên nhau nữa…! Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi thế không biết….! tại sao ông mang anh đến bên cạnh tôi đánh thức tôi rồi cho chúng tôi những chuỗi ngày thật sự hạnh phúc để giờ đây cay đắng, ngang trái đã gần như thay thế hết tất cả…..
Giá như tôi không yêu anh, tôi không thay đổi cái tính cách vô cảm với mọi thứ xung thì thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã không phải trằn trọc như thế này rồi….. Đến ngay lúc này đây tôi vẫn không thể nảo tưởng tượng được nếu như bố và mẹ bắt tôi phải rời xa anh ấy hoặc ngược lại là tôi vì tình yêu ích kỉ của mình mà phải bất hiếu với bố và mẹ thì chắc có lẽ tôi phải lựa chọn con đường duy nhất để tôi không phải sống vằn vặt với chình mình đó là con đường chết để tôi sẽ không phải làm ai buồn hết…!!!
-Sao em không ngủ đi… giờ khuya lắm rồi đó….. –Anh xoay người lại nhìn vào mắt tôi và hỏi.
-Giờ thì làm gì còn tâm trạng để mà ngủ nữa hả anh….? Thật sự em cảm thấy rồi lắm…. hở nhắm mắt lại là em không kiềm được những suy nghĩ trong đầu…. khó chịu lắm anh à..!
-Anh hiểu…! nhưng vì bố mà em hãy cố gắng lên….. anh không muốn có chuyện không hay xãy ra với bố….!
-Nhưng mà…
-Nghe lời anh…. Bây giờ thả lỏng người ra rồi cố gắng ngủ đi…. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa… thế nào anh cũng có cách mà…
-Em yêu anh…..!
Anh chòm người qua hôn tôi một cái thật khẽ lên trán rồi thì vòng tay qua ôm tôi vào lòng mà ngủ….
Muốn thôi suy nghĩ cũng không được…. hở bắt đầu mình thôi không liên tưởng đến chuyện gì nữa thì nó lại càng nghĩ nhiều hơn…….. Tôi vằn vặt cho đến rất khuya thì từ từ cũng bắt đầu mệt mõi và chìm vào giấc ngủ khổ sỡ từ lúc nào không biết….
Sáng thức dậy một cách lười nhát, tôi mệt mõi mở mắt ra thì thấy anh vẫn nằm bên trước mặt. Nhìn mặt anh lúc này tự dưng tôi thấy sao mà lòng mình lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nó yên tĩnh lắm, nhẹ nhàng lắm, và cứ càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy xót, xót vì tại sao trước đây mình đã có mầy lần cảm nhận được sự yên bình này để rồi bây giờ khi cảm nhận được như vầy thì đã quá muộn màng rồi……
Định vòng tay qua ôm anh nhưng không dám vì sợ như vậy sẽ vô tình đánh thức anh nên tôi cũng thôi…… Nhẹ nhàng đặt tay lại vị trí cũ, tôi thở một hơi dài chán nãn rồi định bật dậy thì anh lại choàng tay qua ôm tôi ngược lại….
-Anh thức rồi hở…? –Tôi thì thào.
-Uhm…. Thức nãy giờ rồi…
-Vậy dậy đi, …
-Nằm tí nữa đi mà… anh còn hơ mệt…
-Vậy anh nằm nghĩ đi, em đi đánh răng trước..
-Thôi….! Nằm đây với anh tí nữa đi….
-Sáng bét rồi nằm gì nữa….
-MÌnh không còn nhiều thời gian bên nhau như vầy nữa đâu…. Chẳng lẽ em muốn…
-Được rồi…! em nằm xuống là được chứ gì…?
-Vậy mới ngoan chứ..!!
Thấy anh hôm nay có vẽ cũng đã thoãi mái hơn hôm qua nên tôi cũng yên lòng hơn phần nào….
Nằm về chỗ cũ…… tôi tựa đầu lên cánh tay anh rồi từ từ nhắm mắt lại ngửi lấy cái hơi lành lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa từ phía trên đầu tỏa xuống…….. Biết anh thế nào cũng một là hôn, hoặc hai là ôm cứng lấy tôi nên tôi cũng chuẩn bị tư thế quay mặt vào lòng ngực anh để ôm anh trước….! Hôm nay ngoài dự đoán, anh ko ôm tôi, không hôn tôi mà anh chỉ lật nhẹ người tôi ngay lại rồi chòm lên dùng lưỡi nhẹ nhàng lím môi tôi….
Tôi vừa định he môi ra đón nhận lấy cái lưỡi mềm mại của anh thì anh lại lấy tay khép hai bờ môi tôi lại :
-Nằm yên đấy, đừng cử động ……..
Nghe lời anh, tôi khép môi nhẹ nhàng lại rồi nằm đấy mà đón nhận từng cú rê lưỡi dịu dàng của anh…
Sao mà hôm nay tôi lại cảm thấy ấm lòng thế không biết,….. anh dịu dàng lắm, nhẹ nhàng lắm…… anh làm tôi cảm thấy trên đời này dường như đã không còn bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn anh nữa…. Lòng tôi bổng cảm thấy ấm áp vô cùng, chắc có lẽ nơi sâu thẩm nhất của trái tim tôi đã thật sự bị chiếm toàn bộ bởi người con trai đang ở cạnh tôi ngay lúc này rồi, và chắc cũng có thể là nó chỉ đập sẽ đập khi mà hình ảnh người con trai ấy vẫn còn tồn tại trong nó mà thôi…
-Sao mà hôm nay em thấy anh lạ quá à..! tự dưng dở trò lím môi làm nhột muốn chết vậy đó…!
-Thích đúng không…!
-Uhm…. Đã đã….
-Còn nhiều trò độc lắm…. muốn thử nữa không hả….?
-Khùng quá à..! có gò tối nay về thử… còn bây giờ dậy đi làm nè…
-Hôm nay chủ nhật mà đi làm gì..
-Hi…. Em quên….
-Bây giờ mình sang nhà bố.. xem bố sao rồi…! hôm qua bố alfm anh lo chết được..
-Nhưng em sợ quá à…! Liệu có sao không hả…?
-Anh nghĩ chắc không sao đâu mà…! Dù gì đi nữa thì anh với em cũng là hai thằng con mà bố thương nhất mà..!
-Thì bởi bố thương mình nên em mới cảm thấy có lỗi với bố mẹ đó…! Không biết nố mẹ thất vọng thế nào về anh với em nữa…..
-Anh tin thế nào thì bố cũng sẽ hiểu cho mình thôi…
-Em cũng hy vọng vậy…. nếu bố mà cũng nghĩ được như mẹ thì tốt biết mấy..
-À mà nè…! …. Anh không hiểu sao mà mẹ dễ dàng chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng như vậy nữa…! thật lòng là anh thấy lạ lắm….!
-Cái này thì em hiểu…! Em nhớ lúc em còn rất bé thì có lần mẹ đã nói với em… : “Con à..! sau này con phải cố sống cho thật tốt biết chưa…. Bố và mẹ hy vọng tất cả ở con đấy” . “Mẹ… lỡ sau này con không khéo trở thành người xấu thì sao hả mẹ…. mẹ còn thương con không…?”… “Con à..! dù con là gì đi nữa thì con vẫn là con của mẹ miễn sao mà con cảm thấy vui và hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi…… …. nhưng mà mẹ không muốn con trở thành người xấu đâu, làm người tốt thì mẹ mới thương nhiều nghe chưa….!”
-Hèn gì lúc nào anh cũng thấy em mến mẹ hơn là bố ấy…
-Mẹ luôn là người hiểu cho em…. Cho dù em có làm gì đi nữa thì mẹ chỉ nhắc nhở thôi chứ không như bố đâu, lúc nào cũng la mắn em…
-Thôi, dậy lẹ! không là anh cắn à…
-Thách anh đấy…! đuổi theo em mà cắn nè…!
Nằm trò chuyện cùng anh một lúc làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào….. có lẽ tôi cũng cảm nhận được một chút gì đó trong cái hy vọng của anh nên tôi cũng cảm thấy tự tin hơn được một chút…..
Hai đứa ăn điểm tâm sáng xong thì lấy xe đi qua nhà bố thăm bố……. Trên đường đi thì tôi cảm thấy hồi họp vô cùng, Không biết là bố có còn nổi nóng như hôm qua không nữa…… Mà thôi cũng kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ…!
Đến nhà bố thì cũng đã hơn 8h, Vừa thấy chúng tôi đến thì mẹ liền chạy ra mở cổng…… Thấy chúng tôi, bố cũng chã buồn nhìn mặt hai đứa lấy một lần…. Điều đó làm tôi cảm thấy bắt đầu bối rối và lúng lúng trong suy nghĩ của mình….
-Hai đứa ngồi xuống đây này…! Mẹ vào trong lấy nước ra…-Mẹ chỉ tay về phía cái bàn đá đặt trước sân- nơi mà bố đang ngồi…
-Bây giờ bố hỏi lại ha đứa chúng mày…! Rồi hai đứa cứ để cho bố với mẹ mày không dám ngẩng mặt nhìn ai đúng không..? – Bố phì phà điếu thuốc rồi giọng buồn buồn cất giọng hỏi chúng tôi.
-Bố à…! Chúng con xin bố đấy…! chúng con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà bố lại nói thế…! Chúng con thương nhau thật lòng mà bố…. –Anh khoanh tay nhìn bố thảm thiếc mà cầu xin làm tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ và anh vô cùng.
-Con biết, bố thương con, nuôi dạy con gần ấy năm qua mà con chưa giúp gì được cho bố là lỗi của con,…… Con đúng ra không xứng đáng làm con nuôi của bố mẹ….. –Anh nói tiếp.
-Bố không nói đến chuyện đấy…! công tư là phải phân minh…. Bố chưa bao giờ phân biệt mày là con nuôi hay con ruột của bố….. Bố thương là thương đồng đều như nhau hết…! Anh em chúng mày là niềm hy vọng lớn nhất của bố và bố mày……. Bố đã từng hứa với bố mày là sẽ nuôi dạy mày đàng hoàng, để ông ấy và mẹ mày có thể an nghĩ nơi linh thiêng….! Vậy mà giờ mày lại trở nên như thế đây thì bố làm gì dám ngẩng mặt nhìn bố với mẹ mày nữa hả Tuấn…! Còn thằng Phong…! Nó lệch lạc là do bố không biết cách nuôi dạy từ nhỏ để rồi nó phát triển sai đường….. đấy cũng là lỗi của bố…! nhưng mà không vì vậy mà hai đứa chúng mày có thể làm chuyện bệnh hoạn theo kiểu ấy được…!! Chúng mày hiểu cho bố chứ..?
-Chúng con hiểu lòng của bố mà,…. Nhưng bố à,…. Chúng con thì không hề có quan hệ huyết thống với nhau, vì vậy chúng con có thể sống chung với nhau mà bố…!
-Sao mà chúng bây cứng đầu thế không biết…! cho dù chúng bây có là gì đi nữa thì làm sao mà sống trong xã hội này được chứ…! Cái tình yêu quái đảng này không tồn tại được đâu hai đứa à…! Suy nghĩ kĩ rồi nên lựa chọn sáng suốt đi…. Bố không muốn con của bố phải sống dưới ánh mắt xoi mói của cái xã hội này đâu…!
-Thời đại này là lúc nào rồi mà bố còn suy nghĩ vậy nữa…! ngwofi ta có nuôi cơm mình đâu mà phải sợ họ chứ…! Miễn sao mà mình sống tốt là được rồi mà bố…. –Tôi quá bức xúc nên lên tiếng.
-Mày im ngay……! Nói thế mà nghe được đấy hả…? đúng là không biết xấu hổ mà…
-Con xin bố bớt giận ạ..! Phong vẫn còn trẻ không hiểu chuyện mà bố….
-Bố quyết định rồi…! kể từ hôm nay thằng Tuấn về bên đây ở…. Hai đứa phải tách nhau ra chứ không thể nào để như thế này hoài được., Còn chuyện trên công ty thì bố sẽ có cách sắp xếp lại chức vụ của hai đứa để ít gặp mặt nhau hơn….
-Đừng mà bố…! chúng con xin bố đấy….. không có anh con thà chết …..
-Ôi mẹ nó ơi….! Bà mau ra đây mà nghe con trai bà nói này….. nó muốn tôi tức chết mới vừa mà… -Bố quát lên.
-Con không có ý đó…..bố đừng giận mà, không tốt cho sức khỏe đâu…. –Tôi hốt hoảng đi chuyển lại gần bố vuôt ngực ông.
-Thôi được rồi…. từ hôm nay con sẽ sang đây nghe lời bố…. bố đừng giận nữa… -Anh cũng nhẹ nhàng bước lại gần bố rồi thì thào.
-Như vậy chẳng phải tốt hơn sao…? Thôi hai đứa dìu bố vào phòng, bố hơi mệt rồi.
-Dạ…. –hai đứa tôi đồng thanh trả lời.
Bố vào phòng nằm nghĩ, tôi với anh thì xuống phòng bếp tìm mẹ nói chuyện….. Nhìn mẹ tỉ mẩn khoáy từng ly nước cam làm tôi thấy thương mẹ vô cùng…! Sao mà tôi bất hiếu thế này không biết, Suốt ngày chỉ làm cho mẹ lo thôi chứ chẳng làm được gì cho mẹ vui cả…? chắc suốt kiếp này tôi có đền đáp cũng chẳng thể nào đền đáp được công ơn của mẹ cho chúng tôi quá,…..!
“Ôi mẹ ơi..! con là người mẹ tốt nhất trên đời của con…!”
-Tuấn…. con mang ly này vào phòng cho bố giúp mẹ…-Mẹ chỉ tay về phía ly nước cam trên bàn rồi gọi anh.
-Dạ để con ạ..!
-Thằng Phong đâu…? Lại đây mẹ bảo..!
-Con đây..!! có gì không mẹ..?
-Lúc đêm mẹ cũng đã nói chuyện với bố rồi…. do đó bố sẽ không dùng biện pháp mạnh với hai đứa,… do đó hai đứa liệu mà tìm đường lui cho yên ổn, chứ đừng để bố mày lên cơn đau tim thì chắc mẹ chết với bố mày mất.
-Nhưng mà…!
-Mẹ hiểu…. nhưng như vậy không được đâu con à…! Tụi bây là anh em đấy.. chuyện này không thể nào xảy ra được đâu con à…..
-Dạ con hiểu rồi…. để chúng con sẽ từ từ, mẹ cho chúng con thời gian nhá,…!
-Phải nhanh đấy.. bố Con không kiên nhẫn được đâu….
-Dạ…!
-Thôi hai đứa lên trước xem tivi đi, mẹ đi siêu thị rồi tí nữa về làm cơm cả nhà mình ăn….
Ngoài miệng thì vẫn cứ phải dạ dạ, vâng vâng theo lời mẹ… nhưng tôi làm sao dễ dàng mà từ bỏ được tình yêu của mình được chứ…! Trái tim tôi từ lâu đã không cho phép tôi làm điều đó rồi…… Liệu tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống đây ? … …………
-Cứ tự nhiên…! Chết trong tay cậu tôi cũng không oán trách đâu…
-Sao mà mặt anh dày quá zậy….? nói zậy rồi mà cũng ráng ngồi xích zô nữa…. muốn ăn cơm ngon cũng không được nữa..!
………………………………………………………
-Thôi….. bữa nay anh ở nhà zí tui đi, mới bị bố mắn cho một chập… ở một mình chắc tui chết quá….
-Ý lạ nga,…… hôm nay không đuổi tôi đi nữa hả…?
-Thì tại vì…… có anh trong nhà cũng vui… anh đi làm rồi ai ở nhà chọc cho tui mắn nữa…?
-Thôi được rồi…. để tui xin chủ tịch nghỉ ngày hôm nay …..
…………………………………………………….
-À há,…… thôi bây giờ mình qui ước với nhau đi…. Tui lớn tuổi hơn cậu nên cậu gọi tui là anh đi…
-Có vụ đó nữa hả…?
-Vậy chứ cậu muốn sao…?
-Thì…….. anh muốn sao cũng được… dù sao tui cũng nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà…!
……………………………………………………..
-Anh,…! Tự nhiên bữa nay em muốn ăn bò nướng quá à…. Đi siêu thị mua bò về nướng cho em ăn đi….!
-Dạo này lạ nghe…. Không phải anh bám theo em mà hình như là ngược lại rồi đó…!
-Bây giờ tôi lấy tư cách là cậu cả nhà này lệnh cho anh làm theo….. 30 giây đếm ngược…
-Rồi rồi…. anh đi liền….. sợ em luôn…!
……………………………………………………..
-Bây giờ em nhắc lại lần cuối…! không được phép của em thì cấm anh bước ra khỏi nhà trong mọi trường hợp… trừ khi là đến công ty…! Rõ chưa..?
-Ế… vậy là sao…? Bộ muốn cầm tù anh hả..?
-Hay là anh muốn bước ra rồi sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này nữa….?
-Mệt quá…. ở nhà cũng được khỏi phải đi đâu cho mệt…!
-Tốt… biết điều vậy là tốt…!! còn bây giờ đi lấy bài tập ra làm cho em…. Em đi xem phim đây…!
-Có ai như cậu chủ của tui không hả trời……..?
…………………………………………………………………………….
-Anh à….. sao mà em yêu anh lắm lắm luôn đó…!
-Khùng hả…? tự nhiên yêu anh…?
-Uhm… tui khùng nên mới đi yêu mấy người đó…! Được không hả..?
-Thì có ai cấm đâu…! Nói yêu anh nhiều vậy cho anh hun cái nga…?
-Ủa…? có vụ đó sao…! Đi lên trên phòng sữa cái máy tính liền cho em…!
-Hơ…! Yêu là vậy đó hả…?
-Ngoan đi,… em thương….!
Nằm suy nghĩ rồi nhớ lại tất cả những kỉ niệm cùng anh càng làm tôi cảm thấy đau nhói ở lòng ngực hơn mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện hai đứa sắp không còn được ở bên nhau nữa…! Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi thế không biết….! tại sao ông mang anh đến bên cạnh tôi đánh thức tôi rồi cho chúng tôi những chuỗi ngày thật sự hạnh phúc để giờ đây cay đắng, ngang trái đã gần như thay thế hết tất cả…..
Giá như tôi không yêu anh, tôi không thay đổi cái tính cách vô cảm với mọi thứ xung thì thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã không phải trằn trọc như thế này rồi….. Đến ngay lúc này đây tôi vẫn không thể nảo tưởng tượng được nếu như bố và mẹ bắt tôi phải rời xa anh ấy hoặc ngược lại là tôi vì tình yêu ích kỉ của mình mà phải bất hiếu với bố và mẹ thì chắc có lẽ tôi phải lựa chọn con đường duy nhất để tôi không phải sống vằn vặt với chình mình đó là con đường chết để tôi sẽ không phải làm ai buồn hết…!!!
-Sao em không ngủ đi… giờ khuya lắm rồi đó….. –Anh xoay người lại nhìn vào mắt tôi và hỏi.
-Giờ thì làm gì còn tâm trạng để mà ngủ nữa hả anh….? Thật sự em cảm thấy rồi lắm…. hở nhắm mắt lại là em không kiềm được những suy nghĩ trong đầu…. khó chịu lắm anh à..!
-Anh hiểu…! nhưng vì bố mà em hãy cố gắng lên….. anh không muốn có chuyện không hay xãy ra với bố….!
-Nhưng mà…
-Nghe lời anh…. Bây giờ thả lỏng người ra rồi cố gắng ngủ đi…. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa… thế nào anh cũng có cách mà…
-Em yêu anh…..!
Anh chòm người qua hôn tôi một cái thật khẽ lên trán rồi thì vòng tay qua ôm tôi vào lòng mà ngủ….
Muốn thôi suy nghĩ cũng không được…. hở bắt đầu mình thôi không liên tưởng đến chuyện gì nữa thì nó lại càng nghĩ nhiều hơn…….. Tôi vằn vặt cho đến rất khuya thì từ từ cũng bắt đầu mệt mõi và chìm vào giấc ngủ khổ sỡ từ lúc nào không biết….
Sáng thức dậy một cách lười nhát, tôi mệt mõi mở mắt ra thì thấy anh vẫn nằm bên trước mặt. Nhìn mặt anh lúc này tự dưng tôi thấy sao mà lòng mình lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nó yên tĩnh lắm, nhẹ nhàng lắm, và cứ càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy xót, xót vì tại sao trước đây mình đã có mầy lần cảm nhận được sự yên bình này để rồi bây giờ khi cảm nhận được như vầy thì đã quá muộn màng rồi……
Định vòng tay qua ôm anh nhưng không dám vì sợ như vậy sẽ vô tình đánh thức anh nên tôi cũng thôi…… Nhẹ nhàng đặt tay lại vị trí cũ, tôi thở một hơi dài chán nãn rồi định bật dậy thì anh lại choàng tay qua ôm tôi ngược lại….
-Anh thức rồi hở…? –Tôi thì thào.
-Uhm…. Thức nãy giờ rồi…
-Vậy dậy đi, …
-Nằm tí nữa đi mà… anh còn hơ mệt…
-Vậy anh nằm nghĩ đi, em đi đánh răng trước..
-Thôi….! Nằm đây với anh tí nữa đi….
-Sáng bét rồi nằm gì nữa….
-MÌnh không còn nhiều thời gian bên nhau như vầy nữa đâu…. Chẳng lẽ em muốn…
-Được rồi…! em nằm xuống là được chứ gì…?
-Vậy mới ngoan chứ..!!
Thấy anh hôm nay có vẽ cũng đã thoãi mái hơn hôm qua nên tôi cũng yên lòng hơn phần nào….
Nằm về chỗ cũ…… tôi tựa đầu lên cánh tay anh rồi từ từ nhắm mắt lại ngửi lấy cái hơi lành lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa từ phía trên đầu tỏa xuống…….. Biết anh thế nào cũng một là hôn, hoặc hai là ôm cứng lấy tôi nên tôi cũng chuẩn bị tư thế quay mặt vào lòng ngực anh để ôm anh trước….! Hôm nay ngoài dự đoán, anh ko ôm tôi, không hôn tôi mà anh chỉ lật nhẹ người tôi ngay lại rồi chòm lên dùng lưỡi nhẹ nhàng lím môi tôi….
Tôi vừa định he môi ra đón nhận lấy cái lưỡi mềm mại của anh thì anh lại lấy tay khép hai bờ môi tôi lại :
-Nằm yên đấy, đừng cử động ……..
Nghe lời anh, tôi khép môi nhẹ nhàng lại rồi nằm đấy mà đón nhận từng cú rê lưỡi dịu dàng của anh…
Sao mà hôm nay tôi lại cảm thấy ấm lòng thế không biết,….. anh dịu dàng lắm, nhẹ nhàng lắm…… anh làm tôi cảm thấy trên đời này dường như đã không còn bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn anh nữa…. Lòng tôi bổng cảm thấy ấm áp vô cùng, chắc có lẽ nơi sâu thẩm nhất của trái tim tôi đã thật sự bị chiếm toàn bộ bởi người con trai đang ở cạnh tôi ngay lúc này rồi, và chắc cũng có thể là nó chỉ đập sẽ đập khi mà hình ảnh người con trai ấy vẫn còn tồn tại trong nó mà thôi…
-Sao mà hôm nay em thấy anh lạ quá à..! tự dưng dở trò lím môi làm nhột muốn chết vậy đó…!
-Thích đúng không…!
-Uhm…. Đã đã….
-Còn nhiều trò độc lắm…. muốn thử nữa không hả….?
-Khùng quá à..! có gò tối nay về thử… còn bây giờ dậy đi làm nè…
-Hôm nay chủ nhật mà đi làm gì..
-Hi…. Em quên….
-Bây giờ mình sang nhà bố.. xem bố sao rồi…! hôm qua bố alfm anh lo chết được..
-Nhưng em sợ quá à…! Liệu có sao không hả…?
-Anh nghĩ chắc không sao đâu mà…! Dù gì đi nữa thì anh với em cũng là hai thằng con mà bố thương nhất mà..!
-Thì bởi bố thương mình nên em mới cảm thấy có lỗi với bố mẹ đó…! Không biết nố mẹ thất vọng thế nào về anh với em nữa…..
-Anh tin thế nào thì bố cũng sẽ hiểu cho mình thôi…
-Em cũng hy vọng vậy…. nếu bố mà cũng nghĩ được như mẹ thì tốt biết mấy..
-À mà nè…! …. Anh không hiểu sao mà mẹ dễ dàng chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng như vậy nữa…! thật lòng là anh thấy lạ lắm….!
-Cái này thì em hiểu…! Em nhớ lúc em còn rất bé thì có lần mẹ đã nói với em… : “Con à..! sau này con phải cố sống cho thật tốt biết chưa…. Bố và mẹ hy vọng tất cả ở con đấy” . “Mẹ… lỡ sau này con không khéo trở thành người xấu thì sao hả mẹ…. mẹ còn thương con không…?”… “Con à..! dù con là gì đi nữa thì con vẫn là con của mẹ miễn sao mà con cảm thấy vui và hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi…… …. nhưng mà mẹ không muốn con trở thành người xấu đâu, làm người tốt thì mẹ mới thương nhiều nghe chưa….!”
-Hèn gì lúc nào anh cũng thấy em mến mẹ hơn là bố ấy…
-Mẹ luôn là người hiểu cho em…. Cho dù em có làm gì đi nữa thì mẹ chỉ nhắc nhở thôi chứ không như bố đâu, lúc nào cũng la mắn em…
-Thôi, dậy lẹ! không là anh cắn à…
-Thách anh đấy…! đuổi theo em mà cắn nè…!
Nằm trò chuyện cùng anh một lúc làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào….. có lẽ tôi cũng cảm nhận được một chút gì đó trong cái hy vọng của anh nên tôi cũng cảm thấy tự tin hơn được một chút…..
Hai đứa ăn điểm tâm sáng xong thì lấy xe đi qua nhà bố thăm bố……. Trên đường đi thì tôi cảm thấy hồi họp vô cùng, Không biết là bố có còn nổi nóng như hôm qua không nữa…… Mà thôi cũng kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ…!
Đến nhà bố thì cũng đã hơn 8h, Vừa thấy chúng tôi đến thì mẹ liền chạy ra mở cổng…… Thấy chúng tôi, bố cũng chã buồn nhìn mặt hai đứa lấy một lần…. Điều đó làm tôi cảm thấy bắt đầu bối rối và lúng lúng trong suy nghĩ của mình….
-Hai đứa ngồi xuống đây này…! Mẹ vào trong lấy nước ra…-Mẹ chỉ tay về phía cái bàn đá đặt trước sân- nơi mà bố đang ngồi…
-Bây giờ bố hỏi lại ha đứa chúng mày…! Rồi hai đứa cứ để cho bố với mẹ mày không dám ngẩng mặt nhìn ai đúng không..? – Bố phì phà điếu thuốc rồi giọng buồn buồn cất giọng hỏi chúng tôi.
-Bố à…! Chúng con xin bố đấy…! chúng con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà bố lại nói thế…! Chúng con thương nhau thật lòng mà bố…. –Anh khoanh tay nhìn bố thảm thiếc mà cầu xin làm tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ và anh vô cùng.
-Con biết, bố thương con, nuôi dạy con gần ấy năm qua mà con chưa giúp gì được cho bố là lỗi của con,…… Con đúng ra không xứng đáng làm con nuôi của bố mẹ….. –Anh nói tiếp.
-Bố không nói đến chuyện đấy…! công tư là phải phân minh…. Bố chưa bao giờ phân biệt mày là con nuôi hay con ruột của bố….. Bố thương là thương đồng đều như nhau hết…! Anh em chúng mày là niềm hy vọng lớn nhất của bố và bố mày……. Bố đã từng hứa với bố mày là sẽ nuôi dạy mày đàng hoàng, để ông ấy và mẹ mày có thể an nghĩ nơi linh thiêng….! Vậy mà giờ mày lại trở nên như thế đây thì bố làm gì dám ngẩng mặt nhìn bố với mẹ mày nữa hả Tuấn…! Còn thằng Phong…! Nó lệch lạc là do bố không biết cách nuôi dạy từ nhỏ để rồi nó phát triển sai đường….. đấy cũng là lỗi của bố…! nhưng mà không vì vậy mà hai đứa chúng mày có thể làm chuyện bệnh hoạn theo kiểu ấy được…!! Chúng mày hiểu cho bố chứ..?
-Chúng con hiểu lòng của bố mà,…. Nhưng bố à,…. Chúng con thì không hề có quan hệ huyết thống với nhau, vì vậy chúng con có thể sống chung với nhau mà bố…!
-Sao mà chúng bây cứng đầu thế không biết…! cho dù chúng bây có là gì đi nữa thì làm sao mà sống trong xã hội này được chứ…! Cái tình yêu quái đảng này không tồn tại được đâu hai đứa à…! Suy nghĩ kĩ rồi nên lựa chọn sáng suốt đi…. Bố không muốn con của bố phải sống dưới ánh mắt xoi mói của cái xã hội này đâu…!
-Thời đại này là lúc nào rồi mà bố còn suy nghĩ vậy nữa…! ngwofi ta có nuôi cơm mình đâu mà phải sợ họ chứ…! Miễn sao mà mình sống tốt là được rồi mà bố…. –Tôi quá bức xúc nên lên tiếng.
-Mày im ngay……! Nói thế mà nghe được đấy hả…? đúng là không biết xấu hổ mà…
-Con xin bố bớt giận ạ..! Phong vẫn còn trẻ không hiểu chuyện mà bố….
-Bố quyết định rồi…! kể từ hôm nay thằng Tuấn về bên đây ở…. Hai đứa phải tách nhau ra chứ không thể nào để như thế này hoài được., Còn chuyện trên công ty thì bố sẽ có cách sắp xếp lại chức vụ của hai đứa để ít gặp mặt nhau hơn….
-Đừng mà bố…! chúng con xin bố đấy….. không có anh con thà chết …..
-Ôi mẹ nó ơi….! Bà mau ra đây mà nghe con trai bà nói này….. nó muốn tôi tức chết mới vừa mà… -Bố quát lên.
-Con không có ý đó…..bố đừng giận mà, không tốt cho sức khỏe đâu…. –Tôi hốt hoảng đi chuyển lại gần bố vuôt ngực ông.
-Thôi được rồi…. từ hôm nay con sẽ sang đây nghe lời bố…. bố đừng giận nữa… -Anh cũng nhẹ nhàng bước lại gần bố rồi thì thào.
-Như vậy chẳng phải tốt hơn sao…? Thôi hai đứa dìu bố vào phòng, bố hơi mệt rồi.
-Dạ…. –hai đứa tôi đồng thanh trả lời.
Bố vào phòng nằm nghĩ, tôi với anh thì xuống phòng bếp tìm mẹ nói chuyện….. Nhìn mẹ tỉ mẩn khoáy từng ly nước cam làm tôi thấy thương mẹ vô cùng…! Sao mà tôi bất hiếu thế này không biết, Suốt ngày chỉ làm cho mẹ lo thôi chứ chẳng làm được gì cho mẹ vui cả…? chắc suốt kiếp này tôi có đền đáp cũng chẳng thể nào đền đáp được công ơn của mẹ cho chúng tôi quá,…..!
“Ôi mẹ ơi..! con là người mẹ tốt nhất trên đời của con…!”
-Tuấn…. con mang ly này vào phòng cho bố giúp mẹ…-Mẹ chỉ tay về phía ly nước cam trên bàn rồi gọi anh.
-Dạ để con ạ..!
-Thằng Phong đâu…? Lại đây mẹ bảo..!
-Con đây..!! có gì không mẹ..?
-Lúc đêm mẹ cũng đã nói chuyện với bố rồi…. do đó bố sẽ không dùng biện pháp mạnh với hai đứa,… do đó hai đứa liệu mà tìm đường lui cho yên ổn, chứ đừng để bố mày lên cơn đau tim thì chắc mẹ chết với bố mày mất.
-Nhưng mà…!
-Mẹ hiểu…. nhưng như vậy không được đâu con à…! Tụi bây là anh em đấy.. chuyện này không thể nào xảy ra được đâu con à…..
-Dạ con hiểu rồi…. để chúng con sẽ từ từ, mẹ cho chúng con thời gian nhá,…!
-Phải nhanh đấy.. bố Con không kiên nhẫn được đâu….
-Dạ…!
-Thôi hai đứa lên trước xem tivi đi, mẹ đi siêu thị rồi tí nữa về làm cơm cả nhà mình ăn….
Ngoài miệng thì vẫn cứ phải dạ dạ, vâng vâng theo lời mẹ… nhưng tôi làm sao dễ dàng mà từ bỏ được tình yêu của mình được chứ…! Trái tim tôi từ lâu đã không cho phép tôi làm điều đó rồi…… Liệu tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống đây ? … …………

