|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tôi phóng nhanh ra khỏi giường nhưng cuối cùng cũng bị anh chụp lại và xô tôi nằm “thẳng cẳng” trên giường… tôi cố chống cự lại nhưng vô dụng vì anh quá nặng mà còn nằm đè lên người tôi nữa chứ.! Lúc này tôi thầm nghĩ : “trời ơi..!! mới sáng sớm mà bị bạo dâm như vầy rồi chắc chết quá..” Và cũng ngay lúc này đây… tôi nghe được tiếng gõ cửa rất lớn…. tất cả các hành động của tôi và anh đều bị tiếng gõ cửa đó làm cho “đứng hình” lại. Thừa lúc sơ hở của anh tôi chạy vọt ra cách cửa, nhưng tôi nhớ lại bây giờ trên người anh ko một mãnh vãi nên tôi nhặt cái mền đang rớt dưới đất ném lên cho anh.
Tôi vừa mở cửa ra thì không thấy ai nên tôi ló đầu ra ngoài xem có ai bên ngoài không.
-Hù…!!! -tôi vừa ló đầu ra thì anh Sơn hù cho một phát suýt nữa là ngất xỉu tại chổ…
-Trời ơi…!!!! Chơi gì kì……. Xíu nữa là em rớt tim ra ngoài luôn rồi đó…!
-Hai đứa đang làm gì trong này…….? Khai mau……..!!!
-Em …..em……mới ngủ dậy có làm gì đâu.
Tôi chợt tỉnh hồn lại sau cú “chơi ngu” đó và tôi mới nhớ ra rằng anh Tuấn vẫn còn đang (…) . “Không được….!!!! Anh Sơn mà bước vào ngay lúc này chắc ăn một chục kí cá nục cũng hok hết nhục quá” –tôi thầm nghĩ.
-Không cho anh vào trong à……
-Ơ….. anh chờ chút đã…… khoan hãy zô…… 30 giây à……. –tôi nói rồi đẩy anh ra cửa rồi đóng cửa lại một cái “cụp”sau đó khóa chốt lại luôn.
Tôi đi nhanh đến giường rồi lôi cái chăn ra.
-Đi nhanh vào phòng tắm đi….. anh Sơn vô đây bây giờ….! –tôi kéo anh dậy và đẩy anh vào phòng tắm.
Sau khi anh Tuấn yên phận trong Phòng tắm rồi thì tôi chạy nhanh ra mở cửa cho anh Sơn để tránh ảnh nghi ngờ thì không hay….
-Rồi anh zô đi…… -tôi mở cửa và mời anh Sơn vào.
-Đừng để anh tìm được chứng cứ gì nghe……. –lúc này anh Sơn liếc nhìn xung quanh trông mặt dang vô cùng.
-Có cái gì đâu mà tìm chài…..!
-Tuấn đâu …..?????
-Đi tắm rồi…..!!!
Cùng lúc đó…..
-Ai tìm Tuấn đó….? -anh từ trong nhà tăm bước ra.
-Uhm……. Hihi….vậy chắc đâu có chuyện gì đúng không…. –anh Sơn vừa nói vừa cười mắt híp híp giống như đang nghĩ cái gì đó đen tối trong đầu vậy.
-Có gì đâu thấy chưa! ……… anh nghĩ bậy ko hà…… -tôi nhanh miệng chen vào cái suy nghĩ đen tối đó.
-Thôi hai đứa thay đồ nhanh đi mình đi ăn sáng rồi đi chơi…. Hôm nay anh có chuyện vui nên muốn công bố cho hai đứa biết. –anh Sơn nói mà mặt ảnh cười hí hững như con nít vậy á.
-Oh…… hôm nay chắc có người ngoài hành tinh xuống thăm anh Sơn quá…! –Anh Tuấn “chen chân” vào châm chọc anh Sơn.
-Ờz….cũng gần như là vậy….!!!! –Anh Sơn.
-Her….!!!!! -Tôi ha hóc miệng và trố mắt ngạc nhiên nhìn cái mặt sung sướng đến lạ thường của anh Sơn.
……………
Vậy là anh Sơn đã đưa chúng tôi đến một shop thời trang nhưng có một điều hơi kì lạ là shop thời trang này lại dành cho “Mẹ và Bé”.
-Ủa…??? đến đây làm gì đây …..? Bộ anh có Baby à..! –Anh Tuấn cười nhuếch mép mà hỏi anh Sơn.
-Ơ…!! Cái đồ zô zuyên…… nói vậy mà nghe được đó hả…. –tôi trờn mắt nhìn anh.
-Sao hay zậy ….! Đoán trúng phốc luôn….. (mà lạ nghe…… từ sáng giờ thấy anh Sơn cười hoài luôn……. Chắc có chuyện gì động trời đây nè…)
-Oh my god !!!!! Anh bị Khùm hả ? –anh Tuấn đơ mặt nhìn anh Sơn .
-Không…… là thật đó…! –anh Sơn cười đến nỗi hiếp cả hai mắt luôn.
Cũng ngay lúc này :
-Đến rồi hả…….. ? zô đây chọn đồ hộ em đi….. em lựa mới được mấy bộ à… -Andy từ trong Shop bước ra làm tôi cũng cảm thấy hơi hơi bị khó hiêu~
-Là sao đây,……? Hok hiểu gì hết trơn vậy…??? –lúc này hình như mặt anh Tuấn bị ngu ngu vì mấy lời nói của Andy.
-Ủa….. anh Sơn chưa nói gì cho hai người biết hả….?
-Ảnh chỉ nói là có chuyện muốn công bố thôi chứ chưa có nói gì hết…. –tôi.
-Vậy vào đây đi Bách cho xem cái này nà,….. – Andy nắm lấy tay tôi và anh Tuấn kéo vào trong.
………………………….
-Ui…… đáng iu quá à……!!! –Tôi cười mỉm khi thấy Andy bế một Baby (chừng khoảng 5-6 tháng tuổi gì à) cực đáng iu lên.
-Đẹp trai không….? –Andy hỏi tôi.
-Phải nói là quá Hot luôn mới đúng chứ… -tôi nhìn baby mà ko chớp mắt luôn vì baby quá đẹp zai……
-Hihi……. Bây giờ xin trân trọng thông báo cho hai người biết….. đây là “Cu Pi” thành viên mới trong gia đình của Bách với Sơn đây….!!!!!
-Nói vậy là…….. –tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Andy nói vậy.
-Uhm…… Từ ngay hôm nay, Cu Pi sẽ là con trai của Bách và anh Sơn…
Ngay lúc này đây tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng…. Tôi ganh tị với Andy quá à….. Sao mà hai người họ hạnh phúc thế nhĩ… được yêu thương nhau, được sống công khai cùng nhau, được tất cả mọi người chấp nhận và bây giờ họ lại còn được chúa ban cho họ một thiên thần nhỏ nữa chứ ……. Tôi ước gì tôi và anh Tuấn cũng sẽ được hạnh phúc như vậy….. Nhưng cuối cùng ước mơ vẫn là ước mơ thôi vì tôi biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được.
-Anh lựa được thêm vài bộ cho con nữa rồi nè…… em xem có đáng iu không….? –Anh Sơn “nhí nha nhí nhảnh” cầm mấy bộ đồ vừa tìm được chạy lại cho chúng tôi xem.
Tôi nhìn “Gia đình” của anh Sơn hạnh phúc vậy nên cũng cảm thấy tủi thân và hơi buồn buồn, nhưng hình như là anh Tuấn đang biết tôi suy nghĩ gì nên anh đã bước lại cạnh tôi và ôm ngang vai tôi.
-Vậy bây giờ mình về nhà nha cu Pi của bố!!!! –Anh Sơn nũng với baby nhìn ganh tị chết đi được.
-Ơ….. vậy Ci Pi có hai người bố luôn…… - Anh Tuấn có vẻ ngạc nhiên.
-Uhm…. Từ ngày hôm nay, cu Pi sẽ có hai người bố là bố Sơn và bố Bách…… - Anh Sơn vui đến nỗi nói muốn không thành lời luôn.
……………………………
Vậy là cả buổi sáng chúng tôi về nhà anh Sơn để mở tiệc chào mừng sự gia nhập của cu Pi với gia đình của anh Sơn. Theo tôi quan sát thì hình như là bố của anh Sơn có vẻ rất rất vui khi ông có được một cháu nội cực đáng iu như thế (Giời ơi…. Còn nhỏ mà đã cute thế này rồi lớn lên chắc ko biết có bao nhiêu người theo đuổi nữa….. ôi tội nghiệp con quá sau này lớn lên chắc con “vất vả” lắm đây…!!!!! .) , và cũng chính vì thấy bố của anh Sơn như vậy đã làm cho tôi nghĩ : “Ước gì một ngày nào đó Bố cũng sẽ đồng ý cho mình làm như thế này….! ”. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, tất cả mọi kì vọng bố mẹ đều đặt kên tôi, tôi có “vấn đề” như vậy đối với bố mẹ cũng là chuyện khó chấp nhận lắm rồi huống hồ gì tôi còn mơ đến chuyện sống chung với anh Tuấn nữa chứ……….. haizz…… chỉ nghĩ đến nhiu đây thôi là cũng đã mệt mõi lắm rồi……. thôi thì cứ để cho ông trời an bài chắc có lẽ tôt hơn.
Trong lúc tiệc đang diễn ra vui vẻ thì bố tôi gọi cho anh Tuấn và không biết có chuyện gì mà anh Tuấn bảo là chúng tôi phải về Sài gòn ngay trong ngày hôm sau. Vậy là đến trưa thì anh Sơn đưa chúng tôi về khách sạn để chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày hôm sau. Tôi thì không muốn rời khỏi nơi này chút nào, vì chỉ có nơi đây thì tôi mới có thể vui vẽ và hạnh phúc với Tuấn, Vì chỉ có nơi đây tôi mới thực sự có được tự do mà tôi mong muốn. .
Thu xếp đồ vào trong vali mà lòng tôi không cam tâm chút nào… chình ở nơi đây-nơi mà tôi và anh đã chính thức chấp nhận nhau, nơi mà tôi có nhiều kỹ niệm đẹp nhất trong suốt 20 năm qua và có thể đó là là cả những kỷ niệm về tình bạn của tôi với anh Sơn, với Andy và lẫn cả những kĩ niệm khó quên về tình yêu đầu đời của tôi.
-Vậy là ngày mai mình phải về sài gòn thật hả anh….? -tôi cố gượng hỏi anh trong vẻ đầy luyến tiếc.
-Uhm……. Em không muốn về đúng không….? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.
-Em không muốn rời khỏi chổ này chút nào….!
-Thôi ráng đi……. Sau này có diệp anh sẽ đưa em ra đây nữa mà…! –anh mỉm cười mà nói với tôi.
-Tối nay em muốn đi dạo nữa……. anh đưa em đi nha……
-Uhm….. tối nay mình đi Hội An…..
-Được đó….. em muốn biết cái mùi vị của “phố cổ” là như thế nào….- tôi ôm chằm lấy anh vì vui mừng.
…………………………………….
Vậy là tối hôm đó anh đã lấy xe của anh đưa tôi đến Hội An. Trên đường đi anh ghé một cửa hàng bán văn phòng phẩm để mua cái gì đó, tôi hỏi anh mua gì thì anh không trả lời mà bảo đó là bí mật sẽ làm tôi bất ngờ khi đến Hội An. Tôi tò mò muốn xem đó là bất ngờ gì nên cố gắn hỏi anh nhưng anh kín miệng lắm, có hỏi cở nào anh cũng không chịu nói làm tôi tức muốn lên tăng song luôn .
Đi gần nữa giờ đồng hồ cuối cũng cũng đã đến được Hội An, anh ghé vào một quán ăn nhỏ để tôi ăn tối vì từ chiều đến giờ chưa có cái gì vào bụng hết đói muốn “xỉu” luôn zậy á.
Dùng bửa tối xong thì anh đã tìm chổ gửi xe để dể đi dạo hơn. Tôi và anh nắm tay nhau đi mà nhí nhảnh như hai con chó cảnh zậy á….. ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ lắm….. nhưng ko sao!!! Cái này thì tôi quen lắm rồi nên cũng “chai mặt” lắm ko còn biết ngại nữa…..!!!!
Cảnh vật ở Hội An đúng là “Danh bất hư truyền”, đẹp không thể tả bằng lời luôn…….Nhìn xung quanh thì chỉ có một màu vàng óng đẹp lung linh của những chiếc lồng đèn chiếu rọi lên những ngôi nhà cổ kính cang làm cho không gian ở nơi này thêm phần rực rở…… Tôi thích nhất là được ngắm mấy cái lồng đèn sáng huyền ảo giữa khoảng trời đêm lành lạnh, Nó có chút gì đó làm cho con người ta cảm thấy ấm áp hơn, lãng mạng hơn……… Tôi thì đang say mê chụp mấy pic về cảnh đêm ở đây để đem về làm kĩ niệm thì anh lạ nắm tay tôi kéo đến một chổ rất đông.,… mà theo tôi để ý thì chổ này có rất nhiều Họa sĩ đang “hành nghề” ngay tại chổ này luôn. Chen chút qua sự đông đúc của những du khách ở đây thì cuối cùng anh cũng chịu dừng lại trước một giang hàng bán lồng đèn giấy. Anh bảo tôi đứng yên đợi anh một chút rồi anh quay lại, tôi cũng nghe theo lời anh và đứng yên đợi xem anh sẽ làm trò gì nữa…… Khoãng gần 10 phút thì anh quay lại và trên tay anh cầm theo một cái túi đen to tướng còn tay kia thì anh cầm theo hai chiếc ghế gỗ.
Anh bước lại đặt hai chiếc ghế xuống đất và bảo tôi ngồi xuống đấy…. lúc này tôi tò mò vô cùng…….! Không biết anh sẽ tạo bất ngờ gì cho tôi nữa..??? . Anh lấy trong túi đen ra một cái mũ Phớt và bắt tôi đội vào, tôi koon hiểu là anh đang làm gì nên cũng thắc mắc hỏi lại.
-Sao tự niên bắt em đội cái này…? Bây giờ là tối chứ có phải trưa đâu mà cso nắng….!
-Cứ để yên đi…! Chút rồi sẽ biết mà…..
Anh bắt tôi phải chống cằm mà ngồi ên trên ghế ko đc nhúc nhích….. và anh bắt đầu lấy cái sơmi giấy với cái bút chì ra……… Lúc này tì tôi đã hiểu anh làm gì……. (trời ơi “họa sĩ” này ko biết sẽ vẽ mình ra sao đây nhĩ….. cầu mong đừng có làm tàn tạ nhan sắc của mình là được rồi….)
-Ngồi yên đừng cử động nha…… ko thôi xấu anh không chịu trách nhiệm đâu đó!!!!
-Nhanh đi…… mỏi quá à…..!
-Ráng chờ chút đi…..anh vẽ mau thôi mà…!
5 phút, rồi 10 phút,……..rồi 20 phút cuối cùng cũng trôi qua…..:
-Xong chưa zậy….? em chờ hết nổi rồi…….!!!
-Rồi nè……! – Anh gấp bức vẻ lại rồi từ từ đưa cho tôi xem.
-Hồi hợp quá….. không biết anh vẽ thế nào đây…… xấu là không xong với em đâu đó….!
-Uhm….. đừng có bất ngờ quá mà lăn đùng ra xỉu nghe….!
Cầm bức vẽ mà tôi rung vô cùng……( công sức ngồi từ nãy giờ muốn “liệt toàn thân” luôn mà anh vẽ thấy gúm chắc là tôi “xử trảm” anh quá…….), tôi nhẹ nhàng mở bức vẽ ra……
-Oh No!!!!! cái quái này mà bắt em ngồi từ nãy giờ đó hả….. (trời ơi …… vẽ còn thua đứa trẻ 3 tuổi nữa……. mắt thì bên to bên nhỏ, mũi thì nhỏ xíu, răng người ta và đều vừa đẹp vậy mà dám vẽ bị súng hai cái răng cửa…. T_T!!!!! )
-Bất ngờ không…..?
-Ờz….. !!! đúng ….đúng …. Là bất ngờ thiệt……. không thể nào tưởng tượng được luôn…! –tôi bất ngờ đến nổi “cà lăm” luôn mới ghê chứ.!
-Vậy trả Phí đây ……
-Vẽ như ma vậy là còn đòi phí nữa hả….?
-Ơ….. người ta vẽ đẹp vậy mà như ma gì….! –anh nói rồi giựt bức vẻ trên tay tôi lại.
-“Đẹp” đúng không? –tôi nghiến răng trợn mắt mà lườm anh.
-Ơ xin lỗi…!!! giao nhầm hàng rồi….. bức này mới đúng….!!!!
Tôi rưng rưng cả hai mắt khi thấy anh giơ bức vẽ kia lên……… Trời ơi..!!! giống y như chụp vậy đó…! Anh còn ghi lên đó thêm một hàng chữ nữa chứ.. : “ Hạnh Phúc cùng anh nhé”.
-Wao!!!!! Ít nhất phải được cở này chứ…!!!!
-Vậy bây giờ chịu trả thù lao cho anh chưa nè..?
-Muốn em trả gì….???? Em hok có tiền đâu đó…!
-Không có tiền thì…..!!!!! 1 nét chì tương đương 1 cái Kiss….
-Bộ anh muốn giết người hả…?
-Thôi….. em đợi đây đi…..! anh đi trả ghế cho người ta rồi mình đi dạo xung quanh sẵn mua vài thứ về làm quà lưu niệm luôn rồi về …!
Ngồi sau lưng anh mà tôi cứ cưởi tủm tỉm hoài …… tự nhiên thấy trong người cứ lân lân sau á….. vừa cảm thấy vui vui, ấm ấm, khi nhìn vô cái hàng chữ :“Hạnh phúc cùng anh nhé!” ,.mà vừa thích thích khi nhìn vô hình anh vẽ nữa….. ……. Sao mà anh lãng mạn dữ vầy nè trời……. Nhìn ngố ngố vậy mà biết đủ thứ trò …. “đáng ghét thiệt chứ…… sao mà cứ làm người ta hạnh phúc hoài à…!!!! Bắt đền mới được! ”…..
Vậy là anh đi thẳng về nhà anh Sơn để gửi lại xe và bắt đầu đi dạo từ từ khi nào cảm thấy mõi chân thì bắt taxi về……. Nhưng trớ trêu thay khi đi được một đoạn thì tôi sơ ý để gió thổi bay mất bức chân dung mà anh vẽ xuống đường, Tôi phản xạ thật nhanh chạy ra nhặt nhưng đã không để ý xung quanh có xe hay không… Tôi vừa nhạt xong bức vé và đứng lên thì tôi nghe tiếng kèn xe chen lần tiếng anh rất lớn…:
-Cẩn thận……… có xe…..!!!!!!
Tôi hoảng hốt quay lại thì có hai bóng đèn xe pha vào mắt tôi làm mắt tôi bị chóa không còn nhận biết đc gì nữa…. Tiếng bánh xe phanh gây ra ma sát dưới mặt đường tạo nên một tiếng “Két!” kéo dài làm tôi mất hết bình tĩnh và cuống cuống lên không biết phải làm gì nữa… Tôi định nhãy vào trong nhưng tay chân không còn sức lực gì để cử động nữa…. …chợt xung quanh tôi trở bổng tối đen như mực… Mọi giác quan của tôi hình như đã đều vô hiệu hóa…. Tôi không còn nhìn thấy hoạc nghe thấy gì nữa….. và hình như có cái gì đó đã va vào tôi rất mạnh vào tôi làm tôi cảm thấy đau nhói khắp người.! và rồi tôi đã chìm vào bóng đêm vô thức………..
Tôi vừa mở cửa ra thì không thấy ai nên tôi ló đầu ra ngoài xem có ai bên ngoài không.
-Hù…!!! -tôi vừa ló đầu ra thì anh Sơn hù cho một phát suýt nữa là ngất xỉu tại chổ…
-Trời ơi…!!!! Chơi gì kì……. Xíu nữa là em rớt tim ra ngoài luôn rồi đó…!
-Hai đứa đang làm gì trong này…….? Khai mau……..!!!
-Em …..em……mới ngủ dậy có làm gì đâu.
Tôi chợt tỉnh hồn lại sau cú “chơi ngu” đó và tôi mới nhớ ra rằng anh Tuấn vẫn còn đang (…) . “Không được….!!!! Anh Sơn mà bước vào ngay lúc này chắc ăn một chục kí cá nục cũng hok hết nhục quá” –tôi thầm nghĩ.
-Không cho anh vào trong à……
-Ơ….. anh chờ chút đã…… khoan hãy zô…… 30 giây à……. –tôi nói rồi đẩy anh ra cửa rồi đóng cửa lại một cái “cụp”sau đó khóa chốt lại luôn.
Tôi đi nhanh đến giường rồi lôi cái chăn ra.
-Đi nhanh vào phòng tắm đi….. anh Sơn vô đây bây giờ….! –tôi kéo anh dậy và đẩy anh vào phòng tắm.
Sau khi anh Tuấn yên phận trong Phòng tắm rồi thì tôi chạy nhanh ra mở cửa cho anh Sơn để tránh ảnh nghi ngờ thì không hay….
-Rồi anh zô đi…… -tôi mở cửa và mời anh Sơn vào.
-Đừng để anh tìm được chứng cứ gì nghe……. –lúc này anh Sơn liếc nhìn xung quanh trông mặt dang vô cùng.
-Có cái gì đâu mà tìm chài…..!
-Tuấn đâu …..?????
-Đi tắm rồi…..!!!
Cùng lúc đó…..
-Ai tìm Tuấn đó….? -anh từ trong nhà tăm bước ra.
-Uhm……. Hihi….vậy chắc đâu có chuyện gì đúng không…. –anh Sơn vừa nói vừa cười mắt híp híp giống như đang nghĩ cái gì đó đen tối trong đầu vậy.
-Có gì đâu thấy chưa! ……… anh nghĩ bậy ko hà…… -tôi nhanh miệng chen vào cái suy nghĩ đen tối đó.
-Thôi hai đứa thay đồ nhanh đi mình đi ăn sáng rồi đi chơi…. Hôm nay anh có chuyện vui nên muốn công bố cho hai đứa biết. –anh Sơn nói mà mặt ảnh cười hí hững như con nít vậy á.
-Oh…… hôm nay chắc có người ngoài hành tinh xuống thăm anh Sơn quá…! –Anh Tuấn “chen chân” vào châm chọc anh Sơn.
-Ờz….cũng gần như là vậy….!!!! –Anh Sơn.
-Her….!!!!! -Tôi ha hóc miệng và trố mắt ngạc nhiên nhìn cái mặt sung sướng đến lạ thường của anh Sơn.
……………
Vậy là anh Sơn đã đưa chúng tôi đến một shop thời trang nhưng có một điều hơi kì lạ là shop thời trang này lại dành cho “Mẹ và Bé”.
-Ủa…??? đến đây làm gì đây …..? Bộ anh có Baby à..! –Anh Tuấn cười nhuếch mép mà hỏi anh Sơn.
-Ơ…!! Cái đồ zô zuyên…… nói vậy mà nghe được đó hả…. –tôi trờn mắt nhìn anh.
-Sao hay zậy ….! Đoán trúng phốc luôn….. (mà lạ nghe…… từ sáng giờ thấy anh Sơn cười hoài luôn……. Chắc có chuyện gì động trời đây nè…)
-Oh my god !!!!! Anh bị Khùm hả ? –anh Tuấn đơ mặt nhìn anh Sơn .
-Không…… là thật đó…! –anh Sơn cười đến nỗi hiếp cả hai mắt luôn.
Cũng ngay lúc này :
-Đến rồi hả…….. ? zô đây chọn đồ hộ em đi….. em lựa mới được mấy bộ à… -Andy từ trong Shop bước ra làm tôi cũng cảm thấy hơi hơi bị khó hiêu~
-Là sao đây,……? Hok hiểu gì hết trơn vậy…??? –lúc này hình như mặt anh Tuấn bị ngu ngu vì mấy lời nói của Andy.
-Ủa….. anh Sơn chưa nói gì cho hai người biết hả….?
-Ảnh chỉ nói là có chuyện muốn công bố thôi chứ chưa có nói gì hết…. –tôi.
-Vậy vào đây đi Bách cho xem cái này nà,….. – Andy nắm lấy tay tôi và anh Tuấn kéo vào trong.
………………………….
-Ui…… đáng iu quá à……!!! –Tôi cười mỉm khi thấy Andy bế một Baby (chừng khoảng 5-6 tháng tuổi gì à) cực đáng iu lên.
-Đẹp trai không….? –Andy hỏi tôi.
-Phải nói là quá Hot luôn mới đúng chứ… -tôi nhìn baby mà ko chớp mắt luôn vì baby quá đẹp zai……
-Hihi……. Bây giờ xin trân trọng thông báo cho hai người biết….. đây là “Cu Pi” thành viên mới trong gia đình của Bách với Sơn đây….!!!!!
-Nói vậy là…….. –tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Andy nói vậy.
-Uhm…… Từ ngay hôm nay, Cu Pi sẽ là con trai của Bách và anh Sơn…
Ngay lúc này đây tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng…. Tôi ganh tị với Andy quá à….. Sao mà hai người họ hạnh phúc thế nhĩ… được yêu thương nhau, được sống công khai cùng nhau, được tất cả mọi người chấp nhận và bây giờ họ lại còn được chúa ban cho họ một thiên thần nhỏ nữa chứ ……. Tôi ước gì tôi và anh Tuấn cũng sẽ được hạnh phúc như vậy….. Nhưng cuối cùng ước mơ vẫn là ước mơ thôi vì tôi biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được.
-Anh lựa được thêm vài bộ cho con nữa rồi nè…… em xem có đáng iu không….? –Anh Sơn “nhí nha nhí nhảnh” cầm mấy bộ đồ vừa tìm được chạy lại cho chúng tôi xem.
Tôi nhìn “Gia đình” của anh Sơn hạnh phúc vậy nên cũng cảm thấy tủi thân và hơi buồn buồn, nhưng hình như là anh Tuấn đang biết tôi suy nghĩ gì nên anh đã bước lại cạnh tôi và ôm ngang vai tôi.
-Vậy bây giờ mình về nhà nha cu Pi của bố!!!! –Anh Sơn nũng với baby nhìn ganh tị chết đi được.
-Ơ….. vậy Ci Pi có hai người bố luôn…… - Anh Tuấn có vẻ ngạc nhiên.
-Uhm…. Từ ngày hôm nay, cu Pi sẽ có hai người bố là bố Sơn và bố Bách…… - Anh Sơn vui đến nỗi nói muốn không thành lời luôn.
……………………………
Vậy là cả buổi sáng chúng tôi về nhà anh Sơn để mở tiệc chào mừng sự gia nhập của cu Pi với gia đình của anh Sơn. Theo tôi quan sát thì hình như là bố của anh Sơn có vẻ rất rất vui khi ông có được một cháu nội cực đáng iu như thế (Giời ơi…. Còn nhỏ mà đã cute thế này rồi lớn lên chắc ko biết có bao nhiêu người theo đuổi nữa….. ôi tội nghiệp con quá sau này lớn lên chắc con “vất vả” lắm đây…!!!!! .) , và cũng chính vì thấy bố của anh Sơn như vậy đã làm cho tôi nghĩ : “Ước gì một ngày nào đó Bố cũng sẽ đồng ý cho mình làm như thế này….! ”. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, tất cả mọi kì vọng bố mẹ đều đặt kên tôi, tôi có “vấn đề” như vậy đối với bố mẹ cũng là chuyện khó chấp nhận lắm rồi huống hồ gì tôi còn mơ đến chuyện sống chung với anh Tuấn nữa chứ……….. haizz…… chỉ nghĩ đến nhiu đây thôi là cũng đã mệt mõi lắm rồi……. thôi thì cứ để cho ông trời an bài chắc có lẽ tôt hơn.
Trong lúc tiệc đang diễn ra vui vẻ thì bố tôi gọi cho anh Tuấn và không biết có chuyện gì mà anh Tuấn bảo là chúng tôi phải về Sài gòn ngay trong ngày hôm sau. Vậy là đến trưa thì anh Sơn đưa chúng tôi về khách sạn để chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày hôm sau. Tôi thì không muốn rời khỏi nơi này chút nào, vì chỉ có nơi đây thì tôi mới có thể vui vẽ và hạnh phúc với Tuấn, Vì chỉ có nơi đây tôi mới thực sự có được tự do mà tôi mong muốn. .
Thu xếp đồ vào trong vali mà lòng tôi không cam tâm chút nào… chình ở nơi đây-nơi mà tôi và anh đã chính thức chấp nhận nhau, nơi mà tôi có nhiều kỹ niệm đẹp nhất trong suốt 20 năm qua và có thể đó là là cả những kỷ niệm về tình bạn của tôi với anh Sơn, với Andy và lẫn cả những kĩ niệm khó quên về tình yêu đầu đời của tôi.
-Vậy là ngày mai mình phải về sài gòn thật hả anh….? -tôi cố gượng hỏi anh trong vẻ đầy luyến tiếc.
-Uhm……. Em không muốn về đúng không….? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.
-Em không muốn rời khỏi chổ này chút nào….!
-Thôi ráng đi……. Sau này có diệp anh sẽ đưa em ra đây nữa mà…! –anh mỉm cười mà nói với tôi.
-Tối nay em muốn đi dạo nữa……. anh đưa em đi nha……
-Uhm….. tối nay mình đi Hội An…..
-Được đó….. em muốn biết cái mùi vị của “phố cổ” là như thế nào….- tôi ôm chằm lấy anh vì vui mừng.
…………………………………….
Vậy là tối hôm đó anh đã lấy xe của anh đưa tôi đến Hội An. Trên đường đi anh ghé một cửa hàng bán văn phòng phẩm để mua cái gì đó, tôi hỏi anh mua gì thì anh không trả lời mà bảo đó là bí mật sẽ làm tôi bất ngờ khi đến Hội An. Tôi tò mò muốn xem đó là bất ngờ gì nên cố gắn hỏi anh nhưng anh kín miệng lắm, có hỏi cở nào anh cũng không chịu nói làm tôi tức muốn lên tăng song luôn .
Đi gần nữa giờ đồng hồ cuối cũng cũng đã đến được Hội An, anh ghé vào một quán ăn nhỏ để tôi ăn tối vì từ chiều đến giờ chưa có cái gì vào bụng hết đói muốn “xỉu” luôn zậy á.
Dùng bửa tối xong thì anh đã tìm chổ gửi xe để dể đi dạo hơn. Tôi và anh nắm tay nhau đi mà nhí nhảnh như hai con chó cảnh zậy á….. ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ lắm….. nhưng ko sao!!! Cái này thì tôi quen lắm rồi nên cũng “chai mặt” lắm ko còn biết ngại nữa…..!!!!
Cảnh vật ở Hội An đúng là “Danh bất hư truyền”, đẹp không thể tả bằng lời luôn…….Nhìn xung quanh thì chỉ có một màu vàng óng đẹp lung linh của những chiếc lồng đèn chiếu rọi lên những ngôi nhà cổ kính cang làm cho không gian ở nơi này thêm phần rực rở…… Tôi thích nhất là được ngắm mấy cái lồng đèn sáng huyền ảo giữa khoảng trời đêm lành lạnh, Nó có chút gì đó làm cho con người ta cảm thấy ấm áp hơn, lãng mạng hơn……… Tôi thì đang say mê chụp mấy pic về cảnh đêm ở đây để đem về làm kĩ niệm thì anh lạ nắm tay tôi kéo đến một chổ rất đông.,… mà theo tôi để ý thì chổ này có rất nhiều Họa sĩ đang “hành nghề” ngay tại chổ này luôn. Chen chút qua sự đông đúc của những du khách ở đây thì cuối cùng anh cũng chịu dừng lại trước một giang hàng bán lồng đèn giấy. Anh bảo tôi đứng yên đợi anh một chút rồi anh quay lại, tôi cũng nghe theo lời anh và đứng yên đợi xem anh sẽ làm trò gì nữa…… Khoãng gần 10 phút thì anh quay lại và trên tay anh cầm theo một cái túi đen to tướng còn tay kia thì anh cầm theo hai chiếc ghế gỗ.
Anh bước lại đặt hai chiếc ghế xuống đất và bảo tôi ngồi xuống đấy…. lúc này tôi tò mò vô cùng…….! Không biết anh sẽ tạo bất ngờ gì cho tôi nữa..??? . Anh lấy trong túi đen ra một cái mũ Phớt và bắt tôi đội vào, tôi koon hiểu là anh đang làm gì nên cũng thắc mắc hỏi lại.
-Sao tự niên bắt em đội cái này…? Bây giờ là tối chứ có phải trưa đâu mà cso nắng….!
-Cứ để yên đi…! Chút rồi sẽ biết mà…..
Anh bắt tôi phải chống cằm mà ngồi ên trên ghế ko đc nhúc nhích….. và anh bắt đầu lấy cái sơmi giấy với cái bút chì ra……… Lúc này tì tôi đã hiểu anh làm gì……. (trời ơi “họa sĩ” này ko biết sẽ vẽ mình ra sao đây nhĩ….. cầu mong đừng có làm tàn tạ nhan sắc của mình là được rồi….)
-Ngồi yên đừng cử động nha…… ko thôi xấu anh không chịu trách nhiệm đâu đó!!!!
-Nhanh đi…… mỏi quá à…..!
-Ráng chờ chút đi…..anh vẽ mau thôi mà…!
5 phút, rồi 10 phút,……..rồi 20 phút cuối cùng cũng trôi qua…..:
-Xong chưa zậy….? em chờ hết nổi rồi…….!!!
-Rồi nè……! – Anh gấp bức vẻ lại rồi từ từ đưa cho tôi xem.
-Hồi hợp quá….. không biết anh vẽ thế nào đây…… xấu là không xong với em đâu đó….!
-Uhm….. đừng có bất ngờ quá mà lăn đùng ra xỉu nghe….!
Cầm bức vẽ mà tôi rung vô cùng……( công sức ngồi từ nãy giờ muốn “liệt toàn thân” luôn mà anh vẽ thấy gúm chắc là tôi “xử trảm” anh quá…….), tôi nhẹ nhàng mở bức vẽ ra……
-Oh No!!!!! cái quái này mà bắt em ngồi từ nãy giờ đó hả….. (trời ơi …… vẽ còn thua đứa trẻ 3 tuổi nữa……. mắt thì bên to bên nhỏ, mũi thì nhỏ xíu, răng người ta và đều vừa đẹp vậy mà dám vẽ bị súng hai cái răng cửa…. T_T!!!!! )
-Bất ngờ không…..?
-Ờz….. !!! đúng ….đúng …. Là bất ngờ thiệt……. không thể nào tưởng tượng được luôn…! –tôi bất ngờ đến nổi “cà lăm” luôn mới ghê chứ.!
-Vậy trả Phí đây ……
-Vẽ như ma vậy là còn đòi phí nữa hả….?
-Ơ….. người ta vẽ đẹp vậy mà như ma gì….! –anh nói rồi giựt bức vẻ trên tay tôi lại.
-“Đẹp” đúng không? –tôi nghiến răng trợn mắt mà lườm anh.
-Ơ xin lỗi…!!! giao nhầm hàng rồi….. bức này mới đúng….!!!!
Tôi rưng rưng cả hai mắt khi thấy anh giơ bức vẽ kia lên……… Trời ơi..!!! giống y như chụp vậy đó…! Anh còn ghi lên đó thêm một hàng chữ nữa chứ.. : “ Hạnh Phúc cùng anh nhé”.
-Wao!!!!! Ít nhất phải được cở này chứ…!!!!
-Vậy bây giờ chịu trả thù lao cho anh chưa nè..?
-Muốn em trả gì….???? Em hok có tiền đâu đó…!
-Không có tiền thì…..!!!!! 1 nét chì tương đương 1 cái Kiss….
-Bộ anh muốn giết người hả…?
-Thôi….. em đợi đây đi…..! anh đi trả ghế cho người ta rồi mình đi dạo xung quanh sẵn mua vài thứ về làm quà lưu niệm luôn rồi về …!
Ngồi sau lưng anh mà tôi cứ cưởi tủm tỉm hoài …… tự nhiên thấy trong người cứ lân lân sau á….. vừa cảm thấy vui vui, ấm ấm, khi nhìn vô cái hàng chữ :“Hạnh phúc cùng anh nhé!” ,.mà vừa thích thích khi nhìn vô hình anh vẽ nữa….. ……. Sao mà anh lãng mạn dữ vầy nè trời……. Nhìn ngố ngố vậy mà biết đủ thứ trò …. “đáng ghét thiệt chứ…… sao mà cứ làm người ta hạnh phúc hoài à…!!!! Bắt đền mới được! ”…..
Vậy là anh đi thẳng về nhà anh Sơn để gửi lại xe và bắt đầu đi dạo từ từ khi nào cảm thấy mõi chân thì bắt taxi về……. Nhưng trớ trêu thay khi đi được một đoạn thì tôi sơ ý để gió thổi bay mất bức chân dung mà anh vẽ xuống đường, Tôi phản xạ thật nhanh chạy ra nhặt nhưng đã không để ý xung quanh có xe hay không… Tôi vừa nhạt xong bức vé và đứng lên thì tôi nghe tiếng kèn xe chen lần tiếng anh rất lớn…:
-Cẩn thận……… có xe…..!!!!!!
Tôi hoảng hốt quay lại thì có hai bóng đèn xe pha vào mắt tôi làm mắt tôi bị chóa không còn nhận biết đc gì nữa…. Tiếng bánh xe phanh gây ra ma sát dưới mặt đường tạo nên một tiếng “Két!” kéo dài làm tôi mất hết bình tĩnh và cuống cuống lên không biết phải làm gì nữa… Tôi định nhãy vào trong nhưng tay chân không còn sức lực gì để cử động nữa…. …chợt xung quanh tôi trở bổng tối đen như mực… Mọi giác quan của tôi hình như đã đều vô hiệu hóa…. Tôi không còn nhìn thấy hoạc nghe thấy gì nữa….. và hình như có cái gì đó đã va vào tôi rất mạnh vào tôi làm tôi cảm thấy đau nhói khắp người.! và rồi tôi đã chìm vào bóng đêm vô thức………..

