|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
-Vậy em la lên có người quấy rối tình dục đó…….!
-Tùy em thôi…….. cưỡng hiếp đồng tính còn không có tội huống hồ chi đây chỉ mới là quấy rối tình dục…… em cứ la đi xem có ai cứu không…..!!!!! –anh cười nhuếch mép với một gương mặt mà chỉ điển tả được bằng một chữ… :“dzâm” mà thôi!!!!
-Em bực mình rồi đó nha……. Không muốn đùa nữa à……. –tôi nổi quạo lên với anh.(đơn giản chỉ vì tôi không muốn gây “xì căn đan” mà anh cứ gây chú ý với mọi người xung quanh hoài à….bực mình ghê vậy đó….)
-Không muốn thì thôi chứ…..! làm gì mà nổi cáu lên với anh thế…..? –tôi nổi quạo vậy mà anh không những không buông tôi xuống mà còn cưởi nham nhỏ nữa chứ.
Cùng lúc này thì Andy và anh Sơn cũng đang nắm tay nhau đi dạo trên cùng con đường với chúng tôi.
-Ê…..ế…….ế………….!!!! Việt Nam chứ không phải mấy nước phương tây đâu mà làm vậy nghe…….kì lắm đó à…! –Anh Sơn cất cao giọng chọc chúng tôi.
-Anh xem anh ảnh kìa…….. tối ngày cứ thích gây sự chú ý cho người ta vậy đó……. Bực mình muốn chết được! ……… -tôi nhìn về anh Sơn với vẻ uất ức mà nói.
Cuối cùng thì anh cũng chịu buông tha cho tôi…… mừng muốn chết vậy đó, bị người ta nhìn mà muốn “hóa đa” luôn vậy đó….(giống Medusa zậy á….) tôi tự nghĩ với mình là không biết cái dây thần kinh “Ngượng” của anh còn không nữa mà bất cứ chổ nào, bất cứ lúc nào anh cũng muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói không sợ người ta nhìn thấy hoặc nghe thấy vậy đó.
-Hai đứa đi cũng không rủ tụi anh he…….. làm anh đi tìm muốn chết vậy đó…! –anh Sơn tỏ vẻ trách chúng tôi đi chơi mà không rủ ảnh với Andy theo.
-Người ta muốn đánh lẻ mà rủ gì chài……. –Anh Tuấn.
-Thôi bây giờ gặp hai đứa rồi anh nói luôn…….. dưới nhà hàng có chuyện gấp rồi nên anh phải về đó gấp để giải quyết … nếu hai đứa muốn ở đây chơi nữa thì cứ ở lại có gì anh giải quyết công việc xong thì lên lại…. được không?
-Thôi….. không cần đâu….. mình đã đi thì đi chung, bây giờ anh có chuyện thì tất nhiên là mình phải về chung rồi.! –tôi không chần chờ mà trả lời ngay với anh Sơn.
-Uhm….. vậy thì bây giờ mình về khách sạn chuẩn bị đồ đạc gì đi, đầu giờ chiều này mình về. –anh Sơn.
-Oki anh…! –tuy là nói vậy nhưng rtrong lòng tôi cũng có hơi chút luyến tiếc khôngđành lòng về ngay…(ai đi Bà Nà rồi sẽ biết cảm giác này….. hok có muốn zìa âu…..)
……………………………….
Vậy là chúng tôi cũng đã về đến Thành phố. Mà hình như là anh Sơn có chuyện rất gấp hả gì á mà khi vừa về đến nhà hàng thì anh đã vội phóng nhanh vào trong không kịp “Bye” chúng tôi luôn, vậy là Andy đã đưa tôi với anh Tuấn về khách sạn để nghĩ ngơi vì trời lúc này cũng gần tối rồi.
Tôi mệt mỏi bước về phòng mà nằm ngủ một giấc say cho đến tối. Vừa thức dậy thì tôi cũng thấy anh nằm bên cạnh tôi mà ngủ. Không biết từ lúc nào mà tôi lại có cái sở thích là ngắm anh ngủ, Anh lúc ngủ dể thương lắm cứ như là một đứa trẻ vậy, không biết anh đã thấy gì trong giấc mơ mà cứ cười mỉm hoài à..! không biết sao mà chỉ nhìn anh ngủ thôi mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng vậy đó, một cảm ấm áp và yên bình đến nỗi không thể nào biểu hiện bằng lời được.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu một ngày không có anh thì tôi sẽ sống như thế nào nữa. Đối với tôi sự xuất hiện của anh giống như một bước ngoặc vĩ đại đã làm thay đỗi cả cuộc đời tôi! từ lúc anh bước chân vào trái tim tôi thì tôi gần như đã trở thành một con người khác hẳn so với trước đây! 20 năm….!!! 20 năm rồi tôi sống gần như là một con Roboot chịu mọi sự điều khiển từ Bố tôi. Tôi gần như là vô cảm với tất cả mọi chuyện xung quanh, không biết cái gì gọi là nỗi buồn, không biết cái gì gọi là niềm vui thật sự, tất cả những cảm xác của tôi trước bố tôi mẹ tôi, bạn bè tôi điều là giả dối cả! Nhưng từ khi có anh! Tôi mới biết được là thế giới này có màu hồng, từ khi có anh tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hai từ “hạnh phúc”.
Nếu sống mà con người không trải qua buồn, vui, hờn, giận, đau xót và sung sướng thì cuộc sống quả là vô vị , tẻ nhạt . Tất cả cảm xúc này được sinh ra chỉ đơn giản là để cho chúng ta biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Có thể bất cứ ai trong mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành thì đã có cái bản năng để có thể cảm nhận được gần như là tất cả các cảm xúc, nhưng với tôi thì có hơi khác biệt một chút! Những cảm xúc đó không phải tôi tự cảm nhận mà là đã được anh mang đến cho tôi, anh đã tạo cơ hội cho tôi biết được thế nào là điều cơ bản nhất của một con người - cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, bằng tâm hồn chứ không phải bằng đôi mắt..! Đối với tôi anh như là một ân nhân vậy! tôi cảm ơn anh nhiều lắm! , cảm ơn vì anh đã là người “rã đông” cho trái tim băng giá của tôi, cảm ơn anh vì anh đã yêu tôi nhưng điều làm tôi mang ơn anh nhất chính là việc anh đã cho tôi yêu anh!.
………………………………..
-Lần này bắt tại trận em đang nhìn lén anh đó nghe –anh chợt mở mắt ra khi tôi đang nhìn anh chăm chú.
-Không cho à…! Không thì thôi…vậy sao này em không nhìn nữa là được chứ gì. ….. –tôi giả vờ nói lẫy để chống chế cho đở “bị hêu”.
-Anh nói vậy thôi chứ có ý gì đâu nè………… muốn nhìn thì nhìn đi….. anh biết anh đẹp mà…..có nhìn chút nữa cũng không bị mất màu đâu nên em khỏi lo…….
-(Ọe không thèm ) tự tin quá he…….. anh mà thi cuộc thi người chai mặt nhất thế giới thì em đảm bảo là anh đoạt giải nhất là cái chắc….
-Có cần quá đáng vậy không …nói không thương tiếc luôn vật đó.
-Như vậy là còn nhẹ đó…!!!!! Đáng ra phải nói là…….. –chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cổ tôi xuống hun vào môi tôi một cái chụt làm tôi hết biết nói gì luôn.
-Trời ơi…!!!! Anh mới ngủ dậy chưa súc miệng nửa mà dám hun em rồi……… .
-Hihi….có sao đâu mà em sợ……
-Thôi….!!!!! Ghê quá à……. –(nói chọc anh vậy thôi chứ mọi người biết rồi đó…… đối với người mình yêu thì việc trao đổi “enzjm” ngay lúc mới thức dậy là chuyện quá bình thường rồi đúng không….).
-Ghê thì thôi………. Mai mốt đừng bắt anh làm nữa à…! –(chết ko!!!!! Trả đủa lại liền luôn …..)
-Uhm…… ko thèm ko thèm ko thèm………………
-Được hả nói à nghen! …….
-Đương nhiên là được rồi…..
-Nhìn cương quyết quá ta………..
-Chứ sao…! Không lẽ anh nghĩ em nói đùa à..?
-Vậy thì anh chịu thua ….. mà anh nói cho nghe cái này buồn cười lắm nè….
-Chuyện gì ?
-Thì khom xuống anh mới nói được…..
-Khỏi……. chiêu này củ mèm rồi…. tìm chiêu khác đi cu……. Em không ngốc đến nổi bị cu lừa một lần nữa đâu….! –Tôi hớn hở khi bắt được bài lừa đảo của anh.
-Chết rồi……. có một chiêu đó mà cũng bị em lật tẩy nữa chắc sau này anh khó hành động quá…….!!!!
Thấy mặt anh chán nản thì tôi nhịn không nỗi đành cười một trận muốn đau cả ruột, nhưng không ngờ trong lúc thiếu đề phong thì lại “Trúng chưởng” một lần nữa.! Anh ngồi dậy đè tôi xuống hôn tôi tới tấp hết chổ này đến chổ khác, nhưng lần này tôi không để bị anh cám dỗ như mấy lần trước đâu! Tôi cố hết sức để vùng vẫy để đẩy anh ra chứ không “buông xuôi theo số phận” như mấy lần trước nữa……. Có lẻ việc này cũng hơi khó khăn với tôi vì sức của anh quá mạnh làm cho sự phản kháng của tôi gần như là vô ích, Tôi càng phản kháng chừng nào thì anh lại càng làm tới tấp đến chừng đó…. Bất chợt tôi lại có cảm giác như mình đang bị “Hấp diêm” vậy đó…….. (ai bị rồi chắc hiểu….. tuy hơi khó chịu và ức chế vô cùng nhưng!......... cũng sướng vô cùng à nghen…… ).
-Tùy em thôi…….. cưỡng hiếp đồng tính còn không có tội huống hồ chi đây chỉ mới là quấy rối tình dục…… em cứ la đi xem có ai cứu không…..!!!!! –anh cười nhuếch mép với một gương mặt mà chỉ điển tả được bằng một chữ… :“dzâm” mà thôi!!!!
-Em bực mình rồi đó nha……. Không muốn đùa nữa à……. –tôi nổi quạo lên với anh.(đơn giản chỉ vì tôi không muốn gây “xì căn đan” mà anh cứ gây chú ý với mọi người xung quanh hoài à….bực mình ghê vậy đó….)
-Không muốn thì thôi chứ…..! làm gì mà nổi cáu lên với anh thế…..? –tôi nổi quạo vậy mà anh không những không buông tôi xuống mà còn cưởi nham nhỏ nữa chứ.
Cùng lúc này thì Andy và anh Sơn cũng đang nắm tay nhau đi dạo trên cùng con đường với chúng tôi.
-Ê…..ế…….ế………….!!!! Việt Nam chứ không phải mấy nước phương tây đâu mà làm vậy nghe…….kì lắm đó à…! –Anh Sơn cất cao giọng chọc chúng tôi.
-Anh xem anh ảnh kìa…….. tối ngày cứ thích gây sự chú ý cho người ta vậy đó……. Bực mình muốn chết được! ……… -tôi nhìn về anh Sơn với vẻ uất ức mà nói.
Cuối cùng thì anh cũng chịu buông tha cho tôi…… mừng muốn chết vậy đó, bị người ta nhìn mà muốn “hóa đa” luôn vậy đó….(giống Medusa zậy á….) tôi tự nghĩ với mình là không biết cái dây thần kinh “Ngượng” của anh còn không nữa mà bất cứ chổ nào, bất cứ lúc nào anh cũng muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói không sợ người ta nhìn thấy hoặc nghe thấy vậy đó.
-Hai đứa đi cũng không rủ tụi anh he…….. làm anh đi tìm muốn chết vậy đó…! –anh Sơn tỏ vẻ trách chúng tôi đi chơi mà không rủ ảnh với Andy theo.
-Người ta muốn đánh lẻ mà rủ gì chài……. –Anh Tuấn.
-Thôi bây giờ gặp hai đứa rồi anh nói luôn…….. dưới nhà hàng có chuyện gấp rồi nên anh phải về đó gấp để giải quyết … nếu hai đứa muốn ở đây chơi nữa thì cứ ở lại có gì anh giải quyết công việc xong thì lên lại…. được không?
-Thôi….. không cần đâu….. mình đã đi thì đi chung, bây giờ anh có chuyện thì tất nhiên là mình phải về chung rồi.! –tôi không chần chờ mà trả lời ngay với anh Sơn.
-Uhm….. vậy thì bây giờ mình về khách sạn chuẩn bị đồ đạc gì đi, đầu giờ chiều này mình về. –anh Sơn.
-Oki anh…! –tuy là nói vậy nhưng rtrong lòng tôi cũng có hơi chút luyến tiếc khôngđành lòng về ngay…(ai đi Bà Nà rồi sẽ biết cảm giác này….. hok có muốn zìa âu…..)
……………………………….
Vậy là chúng tôi cũng đã về đến Thành phố. Mà hình như là anh Sơn có chuyện rất gấp hả gì á mà khi vừa về đến nhà hàng thì anh đã vội phóng nhanh vào trong không kịp “Bye” chúng tôi luôn, vậy là Andy đã đưa tôi với anh Tuấn về khách sạn để nghĩ ngơi vì trời lúc này cũng gần tối rồi.
Tôi mệt mỏi bước về phòng mà nằm ngủ một giấc say cho đến tối. Vừa thức dậy thì tôi cũng thấy anh nằm bên cạnh tôi mà ngủ. Không biết từ lúc nào mà tôi lại có cái sở thích là ngắm anh ngủ, Anh lúc ngủ dể thương lắm cứ như là một đứa trẻ vậy, không biết anh đã thấy gì trong giấc mơ mà cứ cười mỉm hoài à..! không biết sao mà chỉ nhìn anh ngủ thôi mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng vậy đó, một cảm ấm áp và yên bình đến nỗi không thể nào biểu hiện bằng lời được.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu một ngày không có anh thì tôi sẽ sống như thế nào nữa. Đối với tôi sự xuất hiện của anh giống như một bước ngoặc vĩ đại đã làm thay đỗi cả cuộc đời tôi! từ lúc anh bước chân vào trái tim tôi thì tôi gần như đã trở thành một con người khác hẳn so với trước đây! 20 năm….!!! 20 năm rồi tôi sống gần như là một con Roboot chịu mọi sự điều khiển từ Bố tôi. Tôi gần như là vô cảm với tất cả mọi chuyện xung quanh, không biết cái gì gọi là nỗi buồn, không biết cái gì gọi là niềm vui thật sự, tất cả những cảm xác của tôi trước bố tôi mẹ tôi, bạn bè tôi điều là giả dối cả! Nhưng từ khi có anh! Tôi mới biết được là thế giới này có màu hồng, từ khi có anh tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hai từ “hạnh phúc”.
Nếu sống mà con người không trải qua buồn, vui, hờn, giận, đau xót và sung sướng thì cuộc sống quả là vô vị , tẻ nhạt . Tất cả cảm xúc này được sinh ra chỉ đơn giản là để cho chúng ta biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Có thể bất cứ ai trong mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành thì đã có cái bản năng để có thể cảm nhận được gần như là tất cả các cảm xúc, nhưng với tôi thì có hơi khác biệt một chút! Những cảm xúc đó không phải tôi tự cảm nhận mà là đã được anh mang đến cho tôi, anh đã tạo cơ hội cho tôi biết được thế nào là điều cơ bản nhất của một con người - cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, bằng tâm hồn chứ không phải bằng đôi mắt..! Đối với tôi anh như là một ân nhân vậy! tôi cảm ơn anh nhiều lắm! , cảm ơn vì anh đã là người “rã đông” cho trái tim băng giá của tôi, cảm ơn anh vì anh đã yêu tôi nhưng điều làm tôi mang ơn anh nhất chính là việc anh đã cho tôi yêu anh!.
………………………………..
-Lần này bắt tại trận em đang nhìn lén anh đó nghe –anh chợt mở mắt ra khi tôi đang nhìn anh chăm chú.
-Không cho à…! Không thì thôi…vậy sao này em không nhìn nữa là được chứ gì. ….. –tôi giả vờ nói lẫy để chống chế cho đở “bị hêu”.
-Anh nói vậy thôi chứ có ý gì đâu nè………… muốn nhìn thì nhìn đi….. anh biết anh đẹp mà…..có nhìn chút nữa cũng không bị mất màu đâu nên em khỏi lo…….
-(Ọe không thèm ) tự tin quá he…….. anh mà thi cuộc thi người chai mặt nhất thế giới thì em đảm bảo là anh đoạt giải nhất là cái chắc….
-Có cần quá đáng vậy không …nói không thương tiếc luôn vật đó.
-Như vậy là còn nhẹ đó…!!!!! Đáng ra phải nói là…….. –chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cổ tôi xuống hun vào môi tôi một cái chụt làm tôi hết biết nói gì luôn.
-Trời ơi…!!!! Anh mới ngủ dậy chưa súc miệng nửa mà dám hun em rồi……… .
-Hihi….có sao đâu mà em sợ……
-Thôi….!!!!! Ghê quá à……. –(nói chọc anh vậy thôi chứ mọi người biết rồi đó…… đối với người mình yêu thì việc trao đổi “enzjm” ngay lúc mới thức dậy là chuyện quá bình thường rồi đúng không….).
-Ghê thì thôi………. Mai mốt đừng bắt anh làm nữa à…! –(chết ko!!!!! Trả đủa lại liền luôn …..)
-Uhm…… ko thèm ko thèm ko thèm………………
-Được hả nói à nghen! …….
-Đương nhiên là được rồi…..
-Nhìn cương quyết quá ta………..
-Chứ sao…! Không lẽ anh nghĩ em nói đùa à..?
-Vậy thì anh chịu thua ….. mà anh nói cho nghe cái này buồn cười lắm nè….
-Chuyện gì ?
-Thì khom xuống anh mới nói được…..
-Khỏi……. chiêu này củ mèm rồi…. tìm chiêu khác đi cu……. Em không ngốc đến nổi bị cu lừa một lần nữa đâu….! –Tôi hớn hở khi bắt được bài lừa đảo của anh.
-Chết rồi……. có một chiêu đó mà cũng bị em lật tẩy nữa chắc sau này anh khó hành động quá…….!!!!
Thấy mặt anh chán nản thì tôi nhịn không nỗi đành cười một trận muốn đau cả ruột, nhưng không ngờ trong lúc thiếu đề phong thì lại “Trúng chưởng” một lần nữa.! Anh ngồi dậy đè tôi xuống hôn tôi tới tấp hết chổ này đến chổ khác, nhưng lần này tôi không để bị anh cám dỗ như mấy lần trước đâu! Tôi cố hết sức để vùng vẫy để đẩy anh ra chứ không “buông xuôi theo số phận” như mấy lần trước nữa……. Có lẻ việc này cũng hơi khó khăn với tôi vì sức của anh quá mạnh làm cho sự phản kháng của tôi gần như là vô ích, Tôi càng phản kháng chừng nào thì anh lại càng làm tới tấp đến chừng đó…. Bất chợt tôi lại có cảm giác như mình đang bị “Hấp diêm” vậy đó…….. (ai bị rồi chắc hiểu….. tuy hơi khó chịu và ức chế vô cùng nhưng!......... cũng sướng vô cùng à nghen…… ).

