|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
……Anh cùng cái tên khốn kia đang sửa cái macbook của hắn……. tôi bị đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này…… lúc này tâm trí tôi rối bời không còn suy nghĩ được gì ngoài việc tìm một cái len để đào lổ độn thổ …..(mọi người mà thấy mặt tôi lúc này chắc mọi người cười bán sống bán chết quá……. )
-Em làm cái gì vậy? –anh hỏi tôi trong có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện.
-Em….. em…… -tôi ngập ngừng không nên lời….
-Hihi….. em với Phong định dọa anh chơi đó mà…… -may quá Andy cứu “hỏa” kịp thời chứ nếu không là có nước đeo 80 cái khẩu trang luôn quá.
-Ờz ờz….. em chỉ tính dọa anh chơi thôi…không ngờ anh không sợ….. thôi hết vui rồi em với Andy về trước đây…!!!- tôi cố biện bạch trong sự lúng túng.
-Lở đến đây rồi chờ anh về luôn đi anh sửa tí là xong ngay thôi…..!
-Thôi……tụi em có việc phải đi trước đây…… chút gặp lại anh sau hé…… -tôi với Andy lật đật chuồn nhanh kẻo đứng đó chút nữa là bị liệt do quá run…….
Chúng tôi đi thật nhanh về phía dãy phòng của chúng tôi để tránh bị mọi người ở đây chí ý….. (cái này là có tật giật mình thiệt nà….)
-Thấy chưa…. Tui đã nói rồi…. manh động là không được đâu vậy mà ông cứ….. –Andy cằn nhằn tôi.
-Chứ ông nghĩ xem, nếu ông nghe được những lời đó từ ông Sơn thì ông có bình tĩnh được không chứ….!
-Thì đã nói là lần trước tôi cũng “Hố” như vầy nên mới rút kinh nghiệm cho ông đó….. vậy mà ông không chịu nghe lời tôi làm suýt nữa độn thổ hết luôn rồi…
-Ờz thì cũng tại tui hấp tấp…… mà cũng cám ơn ông hồi nãy ra tay cứu tui nga…… hok có ông là tôi chết trong trận luôn rồi……..
-Hok có gì…… mà mai mốt cẩn thận hơn là được rồi…!!!!!!
-Bộ ông muốn tui có lần sau nữa hả?????
-Thì tôi nói vậy thôi chứ hok có ý gì đâu…….???
Chúng tôi đi về gần tới phòng thì thấy anh Sơn đang đứng trước cửa phòng, dường như là anh đang đợi cái gì đó.
-Em làm gì mà mất tích luôn vậy… bỏ anh ở đây một mình đói muốn chết luôn. –anh Sơn vừa thấy Andy là cằn nhằn à..
-Thôi mệt….. em không quan tâm…… mấy anh có đói chết thì cứ mặt xác…. Không liên quan gì đến tụi em hết….. –Andy đẩy anh Sơn qua một bên rồi bước vào phòng. Cú đẩy có vẻ hơi bị mạnh tay nên suýt nữa làm anh Sơn té lộn cổ luôn rồi… (cho vừa….. ai bảo bọn top như anh quá đểu làm chi…)
-I…i…i ……anh có sao không….? –tôi “giả vờ” quan tâm thôi thật ra tôi cũng còn đang “bực”.
-Không..!!!! chỉ hơi choáng à……. Mà Andy bị cái giống gì thế….? –anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi tôi.
Nghe tới đây là tui lại lên cơn “khùng” giống như Andy và cũng đẩy anh một cái làm anh suýt ụp mặt vào cái cửa. Tôi về phòng khóa cửa mà nằm xem tivi để cho đở nhàm chán. Được một lúc thì ôi nghe tiếng gõ cửa…. tôi cứ tưởng là anh về nên :
-Bây giờ em mệt rồi….. em muốn ngủ một chút, anh cứ ở đó mà làm thợ sửa điênh của anh đi……..
-Tui…… Andy nè….. ông nói cái gì vậy….? –Tiếng của Andy vọng ra từ sau cánh cửa.
Tôi vội ngồi dậy và ra mở cửa cho Andy…..
-Bộ ông tính nhốt ông Tuấn hả gì mà nói vậy á? –Andy hỏi tôi.
-Uhm……. Nhốt vài lần cho bỏ cái tội làm “anh hùng”…..
-Ế…… làm vậy là hok được à…..
-Sao lại hok được chứ……-tôi ngạc nhiên hoie Andy.
-Thôi làm vậy nguy hiểm lắm….. không được đâu,..
-Mà tại sao không…….?
-Tại vì làm vậy không khéo tạo khoảng cách giữa hai người … mà đã có khoảng cách thì rất dể dẫn đến nhiều chuyện không hay khác đó…..
-Chuyện khác là chuyện gì…. Nói rỏ luôn đi….
-Ví dụ như là….à…… ông Tuấn sẽ dễ chán ông, cảm thấy ông phiền phức,….. nói chung là nhiều chuyện lắm. và khi đó có một đứa nào chen vào giữa hai người là ông Tuấn sẽ bị no cướp đi ngay đấy…..!!!!!
-Ủa sao ông rành mấy chuyện này dữ vậy????? đừng nói là lúc trước ông dùng cách này để “rù quếnh” ông Sơn đó nghe…
-Ê…… xúc phạm hơi nặng àk .....
-Ủa???? chứ hok phải vậy hả……. –tôi ngây thơ hỏi lại Andy…. (cái này là ngây thơ thiệt chứ hok phải dả bộ à nghen….)
-Uhm…. Để tui đính chính lại cho ông nghe. Trước đây là ông Sơn theo đuổi tui chứ tui không hề chen vào giữa ông Sơn với ông Tuấn, và lúc đó tui cũng không hề biết là ông Tuấn đang là người yêu của ông Sơn vì vậy tôi mới chấp nhận ông Sơn.
-Ủa zị hả?????? tui xin lỗi nga…. Hok cố ý…… hihi…!!!!
-Mà đến khi tui biết ông Tuấn là người yêu của ông Sơn thì lúc đó cũng là lúc ông Sơn chia tay với ông Tuấn á….. Lúc đó tui cũng giận ông Sơn lắm vì Sơn đã lừa dối tôi. Nhưng ông cũng biết tính của ông Sơn rồi đó! Như con nít vậy đó ,ai mà giận được lâu chứ….. có mấy lần tui nói ổng là nên quay lại với ông Tuấn đi vì dù sao đi nữa tình cảm của hai người đó cũng khá lâu, chia tay nh vậy tội cho ông Tuấn lắm, và tui cũng không muốn phải làm người phá hoại hạnh phúc của người khác…!!!! Nhưng ông Sơn lại không chịu, ổng nói là ổng không còn tình yêu với ông Tuấn nữa mà đó chỉ còn là tình bạn thân thôi vì hai người tuy bề ngoài nhìn rất hợp nhau nhưng hai người lại có những nét khác biệt mà mãi mãi cũng không thay đổi được. và cuối cùng ba người chúng tui cũng đã ba mặt một lời nói rõ với nhau hết mọi chuyện sau đó thì giữa chúng tui không còn khoảng cách như trước mà trở nên thân thiết như bây giờ nè,….
-Mà dù sao thì ông cũng đã được hạnh phúc với ông Sơn rồi……. hai người đã kết hôn với nhau rồi thì còn gì phải lo nữa chứ…!
-Không nói trước được đâu Phong ơi….! Nếu là dị tính thì vẫn còn một thứ gì đó để ràng buộc được. còn đồng tính như chúng ta thì không có chữ trách nhiệm đâu…… nếu thấy hạnh phúc thì cứ sống với nhau tiếp, đến khi cảm thấy chán nhau rồi thì đường ai nấy đi thôi, không có gì ràng buộc được nhau hết! –Andy nói nhưng trông có vẻ hơi buồn.
-Uhm….tôi cũng lo chuyện này quá….. không biết chúng tôi sẽ được bên nhau bao lâu nữa!!! không biết đến một ngày tôi mất anh rồi tôi sống sao nữa…..
-Phong yêu ông Tuấn nhiều đến vậy hả…?
-Uhm…… vì Tuấn là cái tên đầu tiên được khắc vào tim tôi mà…..
-Nói vậy ông Tuấn là mối tình đầu tiên của onong rồi….
-Uhm……. Người ta nói tình đầu thì rất dễ tan vở nên tôi lo lắm……
-Thôi đừng có lo xa….. nên nắm lấy hạnh phúc trước mắt đi đừng bao giờ nghĩ đến sau này vì “thế giới của chúng ta” không cho phép điều đó Phong à….!
-Đành vậy thôi chứ biết sao giờ….. mà nè….. tự nhiên sao ông chạy qua đây vậy……
-Tại tui thấy mặt ông Sơn là muốn nỗi điên lên à nên bỏ vài lần cho chừa cái tội đểu của mấy thằng top.
-Vậy mà cũng nói tui nữa…… tưởng đâu ông tốt hơn tui không chứ…..
-Chứ đúng thiệt là tức mà…….
-Ông làm như tui không tức vậy……
Đang nói chuyện vui vẻ thì tôi nghe tiếng anh Sơn gọi ngoài cửa…….
-Bách à……. Bách…….. em có ở trong này không ???!
-Ủa……. ông Sơn gọi ai vậy???? –tui hỏi Andy.
-Gọi tui đó…… Bách là tên thật của tui…. Tại lúc trước tui là dân du học nên lấy tên là Andy thôi.
-Oh…!!!!! Giờ tui mới biết á……
-Bây giờ ông muốn dọa hai người đó hok…? –Andy hình như vừa nghĩ ra một kế hoạch nào đó nên mặt rất “dang”.
-Bằng cách nào…….?
…………………
…………….
…………………………….
-Anh ơi…….. Phong có chuyện rồi……… -Andy ra mở cữa và thốt lên với anh Sơn
Anh Sơn thấy thuốc rơi rớt trên sàn nhà mà hét lên um sùm:
-Phong…!!! Phong…!!!!! Em tĩnh lại đi…. Phong…… à……..
-Hình như…. Hình như là Phong xảy ra chuyện gì với anh Tuấn nên mới làm vậy !!!!…..-Andy chiêm vào vài câu liền.
-Rồi bây giờ Tuấn đâu rồi……… -Anh hấp tấp hỏi Andy…
Công nhận là linh ghê vậy á….. mới nhắt là Tuấn về ngay…..
-Ai nói xấu tui đó…..!!!
-Tuấn ơi…..Phong có chuyện rồi….. …….. –Tui hí hí nhìn mặt anh Sơn lo lắng mà tức cười đến nổi xí nữa là lộ hết….
Anh Tuấn phóng nhanh lên giường và ôm tôi vào lòng…. Thấy anh lo lắng như vậy tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì hơi bị quá đà……
-Phong….!!!! Phong…….. em có sao không….!!!! Phong……. Tỉnh lại đi……… …..Phong……..!!!!! –Anh gọi tôi liên tục nhưng tôi vẫn cố làm như không nghe thấy gì…….
-Rồi bây giờ tính sao anh….Có cần gọi cứu thương không????.-Andy.
-Khoan đã anh hô hấp nhân tạo cho Phong trước cái đã…… …..!!!!!!
Không chần chừ gì anh đặt tôi nằm xuống lại và bắt đầu “cấp cứu” tôi.
Tôi cảm nhận được là anh đang bắt đầu chạm môi anh vào môi của tôi.
“Không xong rồi…… cái này đâu phải là hô hấp nhân tạo đâu mà cái này là “kiss” mà…..” –tôi thầm nghĩ.
Anh không những không hà hơi thổi ngạt mà ngược lại “cấu nghiến” lấy môi tôi. Làm tôi giật mình phải mở mắt ra luôn.
-Hehe…… chịu tỉnh rồi hả…? sau này có giả vờ thì làm ơn tìm thuốc thật đi nghe…… đừng có dùng mấy loại kẹo này….. không lừa được anh đâu…… -Anh nhìn tôi mà cười đắt ý.
-Ủa….. sao ….. sao ….. anh biết……-Andy càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh nói vậy.
-Sao lại không chứ…… trước đây anh từng là sinh viên tình nguyện đi khám chữa bệnh cho người nghèo mà….. chẳng lẽ mấy viên này có phải thuốc hay không mà anh không nhận ra……… mấy cái trò này em lừa anh Sơn thì được chứ muốn lừa anh thì còn hơi bị “yếu” đó.
-Vậy là mấy đứa hùa nhau gạt anh đó hả -anh Sơn còn ngơ ngác vì mình mới bị lừa một cú hơi quá….
- Sao mà anh khờ vậy…….. em nói như vậy mà anh còn chưa biết nữa hả…….
-Vậy mà cứ tưởng Phong xảy ra chuyện thật….. làm anh sợ chết được……..
Vậy là âm mưu của tui với Andy đã thảm bại……. không những không hù cho cái tên đáng gét đó sợ mà ngược lại làm mất mặt tui nữa chứ…….. thôi lở rồi được nước làm tới luôn….. bây giờ giận thiệt luôn khỏi giả vờ gì nữa hết.
-Tránh ra đi…… cứ đi làm người tốt mà giúp người ta đi….. về đây làm gì chứ…….. –Tôi nói lấy rồi đẩy anh ra một bên và bước nhanh ra khỏi phòng… (chứ ở đó một chút nữa là bị chọc quê chắc nhục chết luôn quớ).
Tôi bước ra khỏi phòng rồi nhưng không đi ngay mà đứng nép bên tường để xem anh có đuổi theo tôi không, nhưng không ngờ anh tỉnh bơ à……. Không những không đuổi theo tôi mà còn nói xấu tui nữa chứ.
-Sao không đuổi theo Phong mà còn đứng đó nữa….! –Anh Sơn.
-Không cần đâu đuổi theo làm gì cho mệt….. Phong Không dám đi đâu! …..-không ngờ anh lại có thể nói ra những câu đó……
Tôi nghe xong mà cảm thấy rất đau trong tim…. Lúc này tôi tự nghĩ chắc là anh đâu có yêu tôi như những gì anh nói. Tôi buồn bã quay mặt định bỏ đi nhưng có một ai đó đã nắm lấy ta tôi mà kéo lại. do lực keo quá mạnh nên đã làm tôi quay ngươi lại và suýt ngả nữa chứ…… Nhưng tôi đã không bị ngã vì lúc này tôi đã nằm trọn trong vòng tay của anh rồi……
-Anh không cho em rời khỏi anh đâu nên em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi nghe chưa….! –anh ôm tôi thật chặt và nói nhẹ vào tai tôi.
Tôi cố vùng vãy nhưng cũng vô ích vì tôi không thể nào chóng lại sức mạnh của trái tim… (tức là vùng vãy cho có lệ thôi chứ sướng muốn chết ngu gì bỏ ra ). Ơz mà không được như nếu chỉ như vậy mà bỏ qua là mất giá mình hết.
-Buông ra…… anh nói là tôi không dám bỏ đi mà……. Anh giữ tôi lại làm gì….. anh cứ ở đó mà đi làm người tốt của anh đi…….-tôi đẩy anh ra.
-Ghen hả……….
-Làm gì phải ghen chứ…… anh đâu là cái gì của tôi đâu mà tôi phải ghen chứ!!!! ….
-Thôi……. Cho anh xin lỗi đi mà…. Đừng giận nữa ngar……..
-Tôi đã nói là không liên quan đến tôi rồi thì làm gì phải giận ……..
-Như vậy mà nói không giận đó hả……. thôi!!!!!! Bỏ qua cho anh lần này đi mà…….
-Không bao giờ có chuyện đó………. –tôi nói với giọng rất cương quết.
Nói đến đây thì anh càng ôm chặt tôi vào người anh khiến môi tôi suýt chạm vào môi anh, nhưng cái chiêu này của anh tôi bị mấy lần rồi nên phải có cách ngăn lại chứ…..
Tôi nhanh thật nhanh lấy tay mình che miệng lại để tránh khỏi cái nụ hôn chết người đó……. Nhưng lúc đó anh lại dùng răng cắn vào tay tôi một cái, và theo phản xạ thì tôi phải rút tay ra, không ngờ anh từa cơ hội đó mà hành sự làm tôi phải “trúng đạn” của anh.
(Mọi người không thể tưởng tượng được đâu.!!!! Tuấn là một người không những rất thông minh mà hành động và lời nói của anh rất sắc bén nhưng trong sự sắc bén đó lại chứa đựng một sự ngọt ngào kinh khủng làm bất cứ ai khi tiếp xúc với anh đều phải bị anh cám dỗ bởi cái ma lực khủng khiếp của anh, và tôi cũng không ngoại lệ).
-Hưm…..hưm……!!!! Hai người có cần trơ trẽn như vậy không…..!!!!! ở đây là nơi công cộng chứ không phải là chốn không người đâu đó nghe..……-Tiếng của anh Sơn từ phía cửa phòng vọng ra.
-Em làm cái gì vậy? –anh hỏi tôi trong có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện.
-Em….. em…… -tôi ngập ngừng không nên lời….
-Hihi….. em với Phong định dọa anh chơi đó mà…… -may quá Andy cứu “hỏa” kịp thời chứ nếu không là có nước đeo 80 cái khẩu trang luôn quá.
-Ờz ờz….. em chỉ tính dọa anh chơi thôi…không ngờ anh không sợ….. thôi hết vui rồi em với Andy về trước đây…!!!- tôi cố biện bạch trong sự lúng túng.
-Lở đến đây rồi chờ anh về luôn đi anh sửa tí là xong ngay thôi…..!
-Thôi……tụi em có việc phải đi trước đây…… chút gặp lại anh sau hé…… -tôi với Andy lật đật chuồn nhanh kẻo đứng đó chút nữa là bị liệt do quá run…….
Chúng tôi đi thật nhanh về phía dãy phòng của chúng tôi để tránh bị mọi người ở đây chí ý….. (cái này là có tật giật mình thiệt nà….)
-Thấy chưa…. Tui đã nói rồi…. manh động là không được đâu vậy mà ông cứ….. –Andy cằn nhằn tôi.
-Chứ ông nghĩ xem, nếu ông nghe được những lời đó từ ông Sơn thì ông có bình tĩnh được không chứ….!
-Thì đã nói là lần trước tôi cũng “Hố” như vầy nên mới rút kinh nghiệm cho ông đó….. vậy mà ông không chịu nghe lời tôi làm suýt nữa độn thổ hết luôn rồi…
-Ờz thì cũng tại tui hấp tấp…… mà cũng cám ơn ông hồi nãy ra tay cứu tui nga…… hok có ông là tôi chết trong trận luôn rồi……..
-Hok có gì…… mà mai mốt cẩn thận hơn là được rồi…!!!!!!
-Bộ ông muốn tui có lần sau nữa hả?????
-Thì tôi nói vậy thôi chứ hok có ý gì đâu…….???
Chúng tôi đi về gần tới phòng thì thấy anh Sơn đang đứng trước cửa phòng, dường như là anh đang đợi cái gì đó.
-Em làm gì mà mất tích luôn vậy… bỏ anh ở đây một mình đói muốn chết luôn. –anh Sơn vừa thấy Andy là cằn nhằn à..
-Thôi mệt….. em không quan tâm…… mấy anh có đói chết thì cứ mặt xác…. Không liên quan gì đến tụi em hết….. –Andy đẩy anh Sơn qua một bên rồi bước vào phòng. Cú đẩy có vẻ hơi bị mạnh tay nên suýt nữa làm anh Sơn té lộn cổ luôn rồi… (cho vừa….. ai bảo bọn top như anh quá đểu làm chi…)
-I…i…i ……anh có sao không….? –tôi “giả vờ” quan tâm thôi thật ra tôi cũng còn đang “bực”.
-Không..!!!! chỉ hơi choáng à……. Mà Andy bị cái giống gì thế….? –anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi tôi.
Nghe tới đây là tui lại lên cơn “khùng” giống như Andy và cũng đẩy anh một cái làm anh suýt ụp mặt vào cái cửa. Tôi về phòng khóa cửa mà nằm xem tivi để cho đở nhàm chán. Được một lúc thì ôi nghe tiếng gõ cửa…. tôi cứ tưởng là anh về nên :
-Bây giờ em mệt rồi….. em muốn ngủ một chút, anh cứ ở đó mà làm thợ sửa điênh của anh đi……..
-Tui…… Andy nè….. ông nói cái gì vậy….? –Tiếng của Andy vọng ra từ sau cánh cửa.
Tôi vội ngồi dậy và ra mở cửa cho Andy…..
-Bộ ông tính nhốt ông Tuấn hả gì mà nói vậy á? –Andy hỏi tôi.
-Uhm……. Nhốt vài lần cho bỏ cái tội làm “anh hùng”…..
-Ế…… làm vậy là hok được à…..
-Sao lại hok được chứ……-tôi ngạc nhiên hoie Andy.
-Thôi làm vậy nguy hiểm lắm….. không được đâu,..
-Mà tại sao không…….?
-Tại vì làm vậy không khéo tạo khoảng cách giữa hai người … mà đã có khoảng cách thì rất dể dẫn đến nhiều chuyện không hay khác đó…..
-Chuyện khác là chuyện gì…. Nói rỏ luôn đi….
-Ví dụ như là….à…… ông Tuấn sẽ dễ chán ông, cảm thấy ông phiền phức,….. nói chung là nhiều chuyện lắm. và khi đó có một đứa nào chen vào giữa hai người là ông Tuấn sẽ bị no cướp đi ngay đấy…..!!!!!
-Ủa sao ông rành mấy chuyện này dữ vậy????? đừng nói là lúc trước ông dùng cách này để “rù quếnh” ông Sơn đó nghe…
-Ê…… xúc phạm hơi nặng àk .....
-Ủa???? chứ hok phải vậy hả……. –tôi ngây thơ hỏi lại Andy…. (cái này là ngây thơ thiệt chứ hok phải dả bộ à nghen….)
-Uhm…. Để tui đính chính lại cho ông nghe. Trước đây là ông Sơn theo đuổi tui chứ tui không hề chen vào giữa ông Sơn với ông Tuấn, và lúc đó tui cũng không hề biết là ông Tuấn đang là người yêu của ông Sơn vì vậy tôi mới chấp nhận ông Sơn.
-Ủa zị hả?????? tui xin lỗi nga…. Hok cố ý…… hihi…!!!!
-Mà đến khi tui biết ông Tuấn là người yêu của ông Sơn thì lúc đó cũng là lúc ông Sơn chia tay với ông Tuấn á….. Lúc đó tui cũng giận ông Sơn lắm vì Sơn đã lừa dối tôi. Nhưng ông cũng biết tính của ông Sơn rồi đó! Như con nít vậy đó ,ai mà giận được lâu chứ….. có mấy lần tui nói ổng là nên quay lại với ông Tuấn đi vì dù sao đi nữa tình cảm của hai người đó cũng khá lâu, chia tay nh vậy tội cho ông Tuấn lắm, và tui cũng không muốn phải làm người phá hoại hạnh phúc của người khác…!!!! Nhưng ông Sơn lại không chịu, ổng nói là ổng không còn tình yêu với ông Tuấn nữa mà đó chỉ còn là tình bạn thân thôi vì hai người tuy bề ngoài nhìn rất hợp nhau nhưng hai người lại có những nét khác biệt mà mãi mãi cũng không thay đổi được. và cuối cùng ba người chúng tui cũng đã ba mặt một lời nói rõ với nhau hết mọi chuyện sau đó thì giữa chúng tui không còn khoảng cách như trước mà trở nên thân thiết như bây giờ nè,….
-Mà dù sao thì ông cũng đã được hạnh phúc với ông Sơn rồi……. hai người đã kết hôn với nhau rồi thì còn gì phải lo nữa chứ…!
-Không nói trước được đâu Phong ơi….! Nếu là dị tính thì vẫn còn một thứ gì đó để ràng buộc được. còn đồng tính như chúng ta thì không có chữ trách nhiệm đâu…… nếu thấy hạnh phúc thì cứ sống với nhau tiếp, đến khi cảm thấy chán nhau rồi thì đường ai nấy đi thôi, không có gì ràng buộc được nhau hết! –Andy nói nhưng trông có vẻ hơi buồn.
-Uhm….tôi cũng lo chuyện này quá….. không biết chúng tôi sẽ được bên nhau bao lâu nữa!!! không biết đến một ngày tôi mất anh rồi tôi sống sao nữa…..
-Phong yêu ông Tuấn nhiều đến vậy hả…?
-Uhm…… vì Tuấn là cái tên đầu tiên được khắc vào tim tôi mà…..
-Nói vậy ông Tuấn là mối tình đầu tiên của onong rồi….
-Uhm……. Người ta nói tình đầu thì rất dễ tan vở nên tôi lo lắm……
-Thôi đừng có lo xa….. nên nắm lấy hạnh phúc trước mắt đi đừng bao giờ nghĩ đến sau này vì “thế giới của chúng ta” không cho phép điều đó Phong à….!
-Đành vậy thôi chứ biết sao giờ….. mà nè….. tự nhiên sao ông chạy qua đây vậy……
-Tại tui thấy mặt ông Sơn là muốn nỗi điên lên à nên bỏ vài lần cho chừa cái tội đểu của mấy thằng top.
-Vậy mà cũng nói tui nữa…… tưởng đâu ông tốt hơn tui không chứ…..
-Chứ đúng thiệt là tức mà…….
-Ông làm như tui không tức vậy……
Đang nói chuyện vui vẻ thì tôi nghe tiếng anh Sơn gọi ngoài cửa…….
-Bách à……. Bách…….. em có ở trong này không ???!
-Ủa……. ông Sơn gọi ai vậy???? –tui hỏi Andy.
-Gọi tui đó…… Bách là tên thật của tui…. Tại lúc trước tui là dân du học nên lấy tên là Andy thôi.
-Oh…!!!!! Giờ tui mới biết á……
-Bây giờ ông muốn dọa hai người đó hok…? –Andy hình như vừa nghĩ ra một kế hoạch nào đó nên mặt rất “dang”.
-Bằng cách nào…….?
…………………
…………….
…………………………….
-Anh ơi…….. Phong có chuyện rồi……… -Andy ra mở cữa và thốt lên với anh Sơn
Anh Sơn thấy thuốc rơi rớt trên sàn nhà mà hét lên um sùm:
-Phong…!!! Phong…!!!!! Em tĩnh lại đi…. Phong…… à……..
-Hình như…. Hình như là Phong xảy ra chuyện gì với anh Tuấn nên mới làm vậy !!!!…..-Andy chiêm vào vài câu liền.
-Rồi bây giờ Tuấn đâu rồi……… -Anh hấp tấp hỏi Andy…
Công nhận là linh ghê vậy á….. mới nhắt là Tuấn về ngay…..
-Ai nói xấu tui đó…..!!!
-Tuấn ơi…..Phong có chuyện rồi….. …….. –Tui hí hí nhìn mặt anh Sơn lo lắng mà tức cười đến nổi xí nữa là lộ hết….
Anh Tuấn phóng nhanh lên giường và ôm tôi vào lòng…. Thấy anh lo lắng như vậy tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì hơi bị quá đà……
-Phong….!!!! Phong…….. em có sao không….!!!! Phong……. Tỉnh lại đi……… …..Phong……..!!!!! –Anh gọi tôi liên tục nhưng tôi vẫn cố làm như không nghe thấy gì…….
-Rồi bây giờ tính sao anh….Có cần gọi cứu thương không????.-Andy.
-Khoan đã anh hô hấp nhân tạo cho Phong trước cái đã…… …..!!!!!!
Không chần chừ gì anh đặt tôi nằm xuống lại và bắt đầu “cấp cứu” tôi.
Tôi cảm nhận được là anh đang bắt đầu chạm môi anh vào môi của tôi.
“Không xong rồi…… cái này đâu phải là hô hấp nhân tạo đâu mà cái này là “kiss” mà…..” –tôi thầm nghĩ.
Anh không những không hà hơi thổi ngạt mà ngược lại “cấu nghiến” lấy môi tôi. Làm tôi giật mình phải mở mắt ra luôn.
-Hehe…… chịu tỉnh rồi hả…? sau này có giả vờ thì làm ơn tìm thuốc thật đi nghe…… đừng có dùng mấy loại kẹo này….. không lừa được anh đâu…… -Anh nhìn tôi mà cười đắt ý.
-Ủa….. sao ….. sao ….. anh biết……-Andy càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh nói vậy.
-Sao lại không chứ…… trước đây anh từng là sinh viên tình nguyện đi khám chữa bệnh cho người nghèo mà….. chẳng lẽ mấy viên này có phải thuốc hay không mà anh không nhận ra……… mấy cái trò này em lừa anh Sơn thì được chứ muốn lừa anh thì còn hơi bị “yếu” đó.
-Vậy là mấy đứa hùa nhau gạt anh đó hả -anh Sơn còn ngơ ngác vì mình mới bị lừa một cú hơi quá….
- Sao mà anh khờ vậy…….. em nói như vậy mà anh còn chưa biết nữa hả…….
-Vậy mà cứ tưởng Phong xảy ra chuyện thật….. làm anh sợ chết được……..
Vậy là âm mưu của tui với Andy đã thảm bại……. không những không hù cho cái tên đáng gét đó sợ mà ngược lại làm mất mặt tui nữa chứ…….. thôi lở rồi được nước làm tới luôn….. bây giờ giận thiệt luôn khỏi giả vờ gì nữa hết.
-Tránh ra đi…… cứ đi làm người tốt mà giúp người ta đi….. về đây làm gì chứ…….. –Tôi nói lấy rồi đẩy anh ra một bên và bước nhanh ra khỏi phòng… (chứ ở đó một chút nữa là bị chọc quê chắc nhục chết luôn quớ).
Tôi bước ra khỏi phòng rồi nhưng không đi ngay mà đứng nép bên tường để xem anh có đuổi theo tôi không, nhưng không ngờ anh tỉnh bơ à……. Không những không đuổi theo tôi mà còn nói xấu tui nữa chứ.
-Sao không đuổi theo Phong mà còn đứng đó nữa….! –Anh Sơn.
-Không cần đâu đuổi theo làm gì cho mệt….. Phong Không dám đi đâu! …..-không ngờ anh lại có thể nói ra những câu đó……
Tôi nghe xong mà cảm thấy rất đau trong tim…. Lúc này tôi tự nghĩ chắc là anh đâu có yêu tôi như những gì anh nói. Tôi buồn bã quay mặt định bỏ đi nhưng có một ai đó đã nắm lấy ta tôi mà kéo lại. do lực keo quá mạnh nên đã làm tôi quay ngươi lại và suýt ngả nữa chứ…… Nhưng tôi đã không bị ngã vì lúc này tôi đã nằm trọn trong vòng tay của anh rồi……
-Anh không cho em rời khỏi anh đâu nên em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi nghe chưa….! –anh ôm tôi thật chặt và nói nhẹ vào tai tôi.
Tôi cố vùng vãy nhưng cũng vô ích vì tôi không thể nào chóng lại sức mạnh của trái tim… (tức là vùng vãy cho có lệ thôi chứ sướng muốn chết ngu gì bỏ ra ). Ơz mà không được như nếu chỉ như vậy mà bỏ qua là mất giá mình hết.
-Buông ra…… anh nói là tôi không dám bỏ đi mà……. Anh giữ tôi lại làm gì….. anh cứ ở đó mà đi làm người tốt của anh đi…….-tôi đẩy anh ra.
-Ghen hả……….
-Làm gì phải ghen chứ…… anh đâu là cái gì của tôi đâu mà tôi phải ghen chứ!!!! ….
-Thôi……. Cho anh xin lỗi đi mà…. Đừng giận nữa ngar……..
-Tôi đã nói là không liên quan đến tôi rồi thì làm gì phải giận ……..
-Như vậy mà nói không giận đó hả……. thôi!!!!!! Bỏ qua cho anh lần này đi mà…….
-Không bao giờ có chuyện đó………. –tôi nói với giọng rất cương quết.
Nói đến đây thì anh càng ôm chặt tôi vào người anh khiến môi tôi suýt chạm vào môi anh, nhưng cái chiêu này của anh tôi bị mấy lần rồi nên phải có cách ngăn lại chứ…..
Tôi nhanh thật nhanh lấy tay mình che miệng lại để tránh khỏi cái nụ hôn chết người đó……. Nhưng lúc đó anh lại dùng răng cắn vào tay tôi một cái, và theo phản xạ thì tôi phải rút tay ra, không ngờ anh từa cơ hội đó mà hành sự làm tôi phải “trúng đạn” của anh.
(Mọi người không thể tưởng tượng được đâu.!!!! Tuấn là một người không những rất thông minh mà hành động và lời nói của anh rất sắc bén nhưng trong sự sắc bén đó lại chứa đựng một sự ngọt ngào kinh khủng làm bất cứ ai khi tiếp xúc với anh đều phải bị anh cám dỗ bởi cái ma lực khủng khiếp của anh, và tôi cũng không ngoại lệ).
-Hưm…..hưm……!!!! Hai người có cần trơ trẽn như vậy không…..!!!!! ở đây là nơi công cộng chứ không phải là chốn không người đâu đó nghe..……-Tiếng của anh Sơn từ phía cửa phòng vọng ra.


