|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Đến tối, tôi và anh cùng nhau đi dạo quanh thành phố, cảnh đêm ở đây tuy không nhộn nhịp như sài gòn nhưng nó có chút gì đó ấm áp hơn, chút gì đó tự do hơn, cũng rất ít khi chúng tôi được nắm tay nhau đi dạo thế này vì khi ở nhà tôi đâu dám để bố phát hiện. Chúng tôi đi hết cửa hàng lưu niệm này đến cửa hàng lưu niệm khác. Tôi ghé vào một quầy lưu niệm nhỏ và cầm lên hai móc điện thoại bằng gỗ một cái chữ “T” và một cái chữ “P” giơ lên cho anh xem.
-Đẹp không ???? –tôi hỏi anh với vẻ mặt hí hững.
-Uhm… đẹp….
Thế là tôi đã quyết định mua hai cái móc điện thoại đó. Tôi đưa cho anh cái chữ “P” còn tôi thì giữ lại cái chữ “T” . đi một hồi thì anh dẫn tôi vào một quán kem. Tôi và anh quyết định lên sân thượng. Ngồi nơi đây thật mát vừa có thể ngắm thành phố về đêm. Vừa có thể ngắm cầu sông Hàn.
Nhìn anh hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường, nhìn vẽ mặt anh như anh đang có tâm sự gì vậy đó. Gọi hai ly kem ra nhưng anh không ăn mà ngồi trầm tư mãi. Qua đôi mắt của anh tôi có thể cảm nhận được là anh đang rất buồn, có một cái gì đó rất khó nói.
-Hôm nay anh sao vậy..?? có chuyện gì buồn hả ? nói cho em nghe đi. –tôi nắm lấy tay anh và nói.
-Không có chuyện gì đâu ?
-Thôi đừng gạt em nữa. có chuyện gì cứ nói đi… em sẽ chia sẽ với anh mà !
-Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà……!
-vậy thì thôi. Anh đâu có xem em là bạn anh đâu.,….!
-Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe…..
-Phải vậy chứ!!!!! -tôi.
-Trước đây khi anh còn đang học đại học thì anh quen được Sơn, lúc đầu thì anh với Sơn cũng chỉ là bạn thân thôi, nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu dài thì tình cảm của anh với sơn ngày càng nãy sinh. Thế là tụi anh đã cũng nhau học, cùng nhau đi làm thêm, đến khi tốt nghiệp thì Sơn phải về Đà nẵng để làm việc do không muốn kết thúc nên anh đã quyết định xin chú Bình vào đây lập nghiệp luôn. Thời gian đầu thì anh sống rất hạnh phúc. Dù là đi đâu, làm gì thì anh và Sơn cũng luôn bên nhau. Lúc ấy anh cứ tưỡng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi, nhưng anh lại không ngờ, Ngay đêm sinh nhật của anh tại chổ này cũng là ngày mà anh đã kết thúc với sơn. – tôi cảm nhận được anh đang nghẹn ngào đến nỗi sắp rơi nước mắt.
-Tại sao chứ ? tôi hỏi.
-Sơn đã phản bội lại anh. Ngay đêm sinh nhật vừa tròn 23 tuổi của anh thì theo lời hẹn của Sơn anh đã đến đây ngồi đợi . lúc đó Sơn dắt theo một đứa con trai khác cùng đến. Sơn nói là anh với Sơn không hợp nhau do đó sơn đề nghị chia tay.
-sao lúc đó anh không niếu kéo anh Sơn lại . tôi nói trong sự cảm thông tâm trạng với anh.
-Anh cũng muốn lắm chứ !!nhưng anh nghĩ Sơn làm vậy là do tình cảm của Sơn dành cho anh đã không còn nữa, cho dù anh có yêu sơn đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn phải tôn trọng quyết định của Sơn. Sau đó anh quyết định ra đi để lãng quên tất cả và trở về làm việc cho công ty của chú Bình. Anh lúc đó bỏ ngoài mọi chuyện chỉ lo taaph trung vào công việc để có thể quên Sơn. Nhưng điều đó là rất khó vì đi đâu thì cũng thấy những kĩ niệm rất đẹp của anh và Sơn ở nơi ấy. Do là mối tình đầu tiên của anh nên đã để lại trong tim anh một vết nức rất lớn . thế là Cũng đã 3 năm trôi qua nhưng anh không thể nào quên được sơn. Vậy là Anh quyết định vào sài gòn để làm lại từ đầu. Nhưng điều làm anh không ngờ nhất là anh đã gặp được em, và anh cũng rất cám ơn em vì chính em đã là người lắp đầy chổ trống trong tim của anh trong thời gian qua. –Anh mĩm cười với tôi trong nước mắt chan chứa.
-Em xin lỗi.!! em không biết là anh lại có một quá khứ buồn như vậy.
-Anh không sao đâu mà… chẳng phải bây giờ anh đã có em rồi sao. –anh kéo tôi vào lòng và anh đã ôm tôi thật chặt.
-không sao thiệt không đó ? đừng có cố chịu đựng nhe…..
-Thiệt mà. Bây giờ anh có em là quá đủ với anh rồi, anh không còn gì để hối tiếc nữa.
-Hì… em cũng vậy. nhờ có anh mà em mới biết thế nào gọi là hạnh phúc.
-Mà nè….. anh có cái này muốn tặng cho em …
-Cái gì vậy ???
-Em nhắm mắt lại đi .
-Lại là nhắm mắt nữa hả? –tôi nũng với anh.
-Uhm…. Nhanh đi.
Vậy là tôi đã nhắm mắt lại theo lời của anh, đọt nhiên tôi cảm nhận thấy bàn tay tôi lúc này ấm áp vô cùng, anh đang nắm lấy tay tôi, hình như anh đang…..
-Em mở mắt ra được rồi.
-Chiếc nhẫn đẹp quá àk…. –tôi bất ngờ khi thấy trên tay mình đang đeo chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn anh đang đeo.
-Anh đã mua nó lâu rồi nhưng chưa có dịp đeo vào tay em, bây giờ em có chấp nhận làm người yêu của anh không?
-Em……. Em…...
-Anh biết là em sẽ không chấp nhận anh mà…
-Ai nói là em không chấp nhận chứ… nhưng có điều bao nhiêu đây chưa đủ thành ý.
-vậy em muốn sao nữa hả…???
-Thứ em muốn là cả trái tim của anh kìa…!!!
-Em lấy nó rồi thì làm sao anh sống hả.
-Thôi vậy để anh tạm giữ nó dùm em cũng được. nhưng phải giữ cẩn thận không được để ai chạm vào nó biết chưa.
- Biết rồi mà. Có dùng cả kho vàng anh cũng không đổi nữa.
-trời! anh làm như trái tim của anh có giá lắm vậy. Tim heo bán đầy ngoài chợ kìa.
-Vậy mà có người cần mới ghê chứ.
-Ai cần chứ…..
-Không cần thì anh cho người khác à….!
-Anh dám….
-Đương nhiên là dám rồi…….
-cả gan dám trêu chọc em nè ……. –tôi vừa nói vừa cù léc anh…
-Người ta nhìn kìa……
-Kệ người ta…. Làm gì phải sợ chứ… ai dám ăn hiếp đại thiếu gia này nào…… - Tôi và anh đùa giỡn đến nỗi mà quên cả sự tồn tại của mọi người xung quanh.
-Thôi cũng khuya rồi, mình về đi –anh nói.
-Uhm…. Nhưng ưm mỏi chân quá àk ..cỏng em về đi….
-Không bao giờ có chuyện đó.!!!!!
-vậy mà nói là yêu em đó…
-Đâu có luật nào qui định khi anh yêu em là phải cỏng em đâu.
-Ghét!!!! Không thèm chơi với anh nữa…. –tôi giả vờ giận anh rồi bỏ đi trước.
-Thôi mà… để tính tiền xong đi rồi anh cỏng em về được chưa.?
-Phải vậy chứ….
-Haizz…. Anh sợ em luôn….
Được tựa vào vai anh đúng là thích thật đấy. một cảm giác an toàn đến lạ thường, nó ấm áp tận sâu vào con tim, được bên cạnh người mình yêu đúng là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này mà. Nhưng phía sâu thẩm của cảm giác hạnh phúc ấy thì tôi lại cảm thấy bất an một điều gì đó! Phải chăng đó chính là định kiến của xã hội về những con người thuộc thế giới thứ ba này, phải chăng đó là cảm giác thiếu hụt về mặt “an ninh” của tình yêu của thế đồng tính, mà cũng phải thôi, tình yêu của gay thì làm gì có ràng buộc và hy vọng chứ. Khi yêu nhau thì đến với nhau, khi cảm thấy chán thì đường ai nấy đi.
-Đẹp không ???? –tôi hỏi anh với vẻ mặt hí hững.
-Uhm… đẹp….
Thế là tôi đã quyết định mua hai cái móc điện thoại đó. Tôi đưa cho anh cái chữ “P” còn tôi thì giữ lại cái chữ “T” . đi một hồi thì anh dẫn tôi vào một quán kem. Tôi và anh quyết định lên sân thượng. Ngồi nơi đây thật mát vừa có thể ngắm thành phố về đêm. Vừa có thể ngắm cầu sông Hàn.
Nhìn anh hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường, nhìn vẽ mặt anh như anh đang có tâm sự gì vậy đó. Gọi hai ly kem ra nhưng anh không ăn mà ngồi trầm tư mãi. Qua đôi mắt của anh tôi có thể cảm nhận được là anh đang rất buồn, có một cái gì đó rất khó nói.
-Hôm nay anh sao vậy..?? có chuyện gì buồn hả ? nói cho em nghe đi. –tôi nắm lấy tay anh và nói.
-Không có chuyện gì đâu ?
-Thôi đừng gạt em nữa. có chuyện gì cứ nói đi… em sẽ chia sẽ với anh mà !
-Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà……!
-vậy thì thôi. Anh đâu có xem em là bạn anh đâu.,….!
-Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe…..
-Phải vậy chứ!!!!! -tôi.
-Trước đây khi anh còn đang học đại học thì anh quen được Sơn, lúc đầu thì anh với Sơn cũng chỉ là bạn thân thôi, nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu dài thì tình cảm của anh với sơn ngày càng nãy sinh. Thế là tụi anh đã cũng nhau học, cùng nhau đi làm thêm, đến khi tốt nghiệp thì Sơn phải về Đà nẵng để làm việc do không muốn kết thúc nên anh đã quyết định xin chú Bình vào đây lập nghiệp luôn. Thời gian đầu thì anh sống rất hạnh phúc. Dù là đi đâu, làm gì thì anh và Sơn cũng luôn bên nhau. Lúc ấy anh cứ tưỡng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi, nhưng anh lại không ngờ, Ngay đêm sinh nhật của anh tại chổ này cũng là ngày mà anh đã kết thúc với sơn. – tôi cảm nhận được anh đang nghẹn ngào đến nỗi sắp rơi nước mắt.
-Tại sao chứ ? tôi hỏi.
-Sơn đã phản bội lại anh. Ngay đêm sinh nhật vừa tròn 23 tuổi của anh thì theo lời hẹn của Sơn anh đã đến đây ngồi đợi . lúc đó Sơn dắt theo một đứa con trai khác cùng đến. Sơn nói là anh với Sơn không hợp nhau do đó sơn đề nghị chia tay.
-sao lúc đó anh không niếu kéo anh Sơn lại . tôi nói trong sự cảm thông tâm trạng với anh.
-Anh cũng muốn lắm chứ !!nhưng anh nghĩ Sơn làm vậy là do tình cảm của Sơn dành cho anh đã không còn nữa, cho dù anh có yêu sơn đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn phải tôn trọng quyết định của Sơn. Sau đó anh quyết định ra đi để lãng quên tất cả và trở về làm việc cho công ty của chú Bình. Anh lúc đó bỏ ngoài mọi chuyện chỉ lo taaph trung vào công việc để có thể quên Sơn. Nhưng điều đó là rất khó vì đi đâu thì cũng thấy những kĩ niệm rất đẹp của anh và Sơn ở nơi ấy. Do là mối tình đầu tiên của anh nên đã để lại trong tim anh một vết nức rất lớn . thế là Cũng đã 3 năm trôi qua nhưng anh không thể nào quên được sơn. Vậy là Anh quyết định vào sài gòn để làm lại từ đầu. Nhưng điều làm anh không ngờ nhất là anh đã gặp được em, và anh cũng rất cám ơn em vì chính em đã là người lắp đầy chổ trống trong tim của anh trong thời gian qua. –Anh mĩm cười với tôi trong nước mắt chan chứa.
-Em xin lỗi.!! em không biết là anh lại có một quá khứ buồn như vậy.
-Anh không sao đâu mà… chẳng phải bây giờ anh đã có em rồi sao. –anh kéo tôi vào lòng và anh đã ôm tôi thật chặt.
-không sao thiệt không đó ? đừng có cố chịu đựng nhe…..
-Thiệt mà. Bây giờ anh có em là quá đủ với anh rồi, anh không còn gì để hối tiếc nữa.
-Hì… em cũng vậy. nhờ có anh mà em mới biết thế nào gọi là hạnh phúc.
-Mà nè….. anh có cái này muốn tặng cho em …
-Cái gì vậy ???
-Em nhắm mắt lại đi .
-Lại là nhắm mắt nữa hả? –tôi nũng với anh.
-Uhm…. Nhanh đi.
Vậy là tôi đã nhắm mắt lại theo lời của anh, đọt nhiên tôi cảm nhận thấy bàn tay tôi lúc này ấm áp vô cùng, anh đang nắm lấy tay tôi, hình như anh đang…..
-Em mở mắt ra được rồi.
-Chiếc nhẫn đẹp quá àk…. –tôi bất ngờ khi thấy trên tay mình đang đeo chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn anh đang đeo.
-Anh đã mua nó lâu rồi nhưng chưa có dịp đeo vào tay em, bây giờ em có chấp nhận làm người yêu của anh không?
-Em……. Em…...
-Anh biết là em sẽ không chấp nhận anh mà…
-Ai nói là em không chấp nhận chứ… nhưng có điều bao nhiêu đây chưa đủ thành ý.
-vậy em muốn sao nữa hả…???
-Thứ em muốn là cả trái tim của anh kìa…!!!
-Em lấy nó rồi thì làm sao anh sống hả.
-Thôi vậy để anh tạm giữ nó dùm em cũng được. nhưng phải giữ cẩn thận không được để ai chạm vào nó biết chưa.
- Biết rồi mà. Có dùng cả kho vàng anh cũng không đổi nữa.
-trời! anh làm như trái tim của anh có giá lắm vậy. Tim heo bán đầy ngoài chợ kìa.
-Vậy mà có người cần mới ghê chứ.
-Ai cần chứ…..
-Không cần thì anh cho người khác à….!
-Anh dám….
-Đương nhiên là dám rồi…….
-cả gan dám trêu chọc em nè ……. –tôi vừa nói vừa cù léc anh…
-Người ta nhìn kìa……
-Kệ người ta…. Làm gì phải sợ chứ… ai dám ăn hiếp đại thiếu gia này nào…… - Tôi và anh đùa giỡn đến nỗi mà quên cả sự tồn tại của mọi người xung quanh.
-Thôi cũng khuya rồi, mình về đi –anh nói.
-Uhm…. Nhưng ưm mỏi chân quá àk ..cỏng em về đi….
-Không bao giờ có chuyện đó.!!!!!
-vậy mà nói là yêu em đó…
-Đâu có luật nào qui định khi anh yêu em là phải cỏng em đâu.
-Ghét!!!! Không thèm chơi với anh nữa…. –tôi giả vờ giận anh rồi bỏ đi trước.
-Thôi mà… để tính tiền xong đi rồi anh cỏng em về được chưa.?
-Phải vậy chứ….
-Haizz…. Anh sợ em luôn….
Được tựa vào vai anh đúng là thích thật đấy. một cảm giác an toàn đến lạ thường, nó ấm áp tận sâu vào con tim, được bên cạnh người mình yêu đúng là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này mà. Nhưng phía sâu thẩm của cảm giác hạnh phúc ấy thì tôi lại cảm thấy bất an một điều gì đó! Phải chăng đó chính là định kiến của xã hội về những con người thuộc thế giới thứ ba này, phải chăng đó là cảm giác thiếu hụt về mặt “an ninh” của tình yêu của thế đồng tính, mà cũng phải thôi, tình yêu của gay thì làm gì có ràng buộc và hy vọng chứ. Khi yêu nhau thì đến với nhau, khi cảm thấy chán thì đường ai nấy đi.

