|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
- Sao cậu không đi ô tô?
- Sao cậu không đi ô tô?
Sam và Đại lên tiếng cùng một lúc với cùng một câu hỏi.
- Tớ thích đi bộ, ngồi trong ô tô không khí ngột ngạt quá!_Sam thỏ thẻ.
- Có lẽ tớ cũng vậy!
- À, cậu giải thích cho tớ về chuyện hôm trước được không? Tớ hơi tò mò!
- Cậu tò mò về điều gì?
- Nếu như cậu là người hôm trước lôi tớ vào hẻm sâu thì cậu phải biết là tớ đang tò mò về điều gì chứ?
- Con người thật rắc rối!
- Ơ, ý cậu là sao?
- À…không có gì. Ý tớ là cậu tò mò điều gì thì cậu nói thẳng ra đi, tớ không thích nói bóng gió.
- Tại sao cậu lại bị hai người kì lạ kia đuổi theo? Mà trong khoảng thời gian đó, tớ thấy báo chí đưa tin là cậu đang bị bệnh rất nặng mà? Sao có thể chạy ra ngoài với bộ dạng như thế?
Ngập ngừng đôi chút, Đại gãi đầu:
- Thật ra thì…chuyện phức tạp lắm! Vì tớ muốn trốn viện ra ngoài nên bị hai tên vệ sĩ bám đuôi. Bệnh nặng chỉ là một cách để câu khách của báo chí thôi!
- Thế á? Thế sao cậu lại đến trường tớ học?
- Vì tớ muốn trả cho cậu cái này…
Nói rồi, Đại chìa tay ra, trước mặt Sam là tấm thẻ học sinh của cô bé. Chợt giật mình, Sam đưa tay vào cặp lục lọi hồi lâu. Thở dài một tiếng, Sam nói:
- Hóa ra là tớ bị mất thẻ học sinh, thế mà tớ chẳng biết gì cả! Làm sao mà cậu nhặt được nó?
- Hôm trước, ở con hẻm ấy, hình như là cậu đã vô tình làm rơi lúc tớ kéo cậu vào. Khi nhặt được nó, tớ đã định quay lại đưa cho cậu, nhưng cậu đã đi mất.
- Và cậu đến đây học chỉ vì muốn trả nó cho tớ á?
- Không hẳn là vậy, tớ muốn tiếp xúc với thế giới này nhiều hơn, vì sự thật tớ chưa hiểu hết về con người!
- Cậu nói thế là sao? Cậu là con người mà còn chưa hiểu hết về con người à?_Sam càng ngày càng thấy khó hiểu trước phát ngôn của Đại.
- Không, không, ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn hòa nhập với xã hội này xem sao, vì từ trước đến giờ, bố tớ không cho tớ đi đâu hết, đến cả việc học cũng thuê giáo viên về nhà dạy cho tớ. Tớ ghét cuộc sống bó buộc như thế lắm rồi!
- Ừm, có lẽ tớ hiểu…những ông bố chỉ muốn tốt cho con mình… nhưng đôi khi, họ không quan tâm đến cảm nhận của chúng ta…
Sam đồng cảm với Đại vì bố Sam cũng có một phần nào đấy giống bố Đại…
- Được nhiều người theo đuổi như thế, cậu có thấy vui không?
- Vui ư? Đúng ra là tớ đang cảm thấy mệt mỏi đến chết đây này! Họ chẳng lúc nào để cho tớ yên cả.
- Sao cậu không nhận lời một ai đó đi?
- Để làm gì chứ?
- Cậu không muốn yêu sao?
- Còn quá sớm để nói điều đó!
Đại chợt đứng lại, dường như cậu ấy muốn nói thêm cái gì đó, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là một câu chào:
- Có lẽ…tớ phải lên ô tô lại thôi, đi bộ nhiều thế này tớ không quen!
- Ừm, cậu đi đi, tạm biệt nhé!
Đôi chân thon của Sam nhịp nhàng bước đi trên con phố rợp bóng cây ngày gió. Đại đứng đó, vẫn còn dõi theo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Yêu vào lúc này là quá sớm sao?
- Sao cậu không đi ô tô?
Sam và Đại lên tiếng cùng một lúc với cùng một câu hỏi.
- Tớ thích đi bộ, ngồi trong ô tô không khí ngột ngạt quá!_Sam thỏ thẻ.
- Có lẽ tớ cũng vậy!
- À, cậu giải thích cho tớ về chuyện hôm trước được không? Tớ hơi tò mò!
- Cậu tò mò về điều gì?
- Nếu như cậu là người hôm trước lôi tớ vào hẻm sâu thì cậu phải biết là tớ đang tò mò về điều gì chứ?
- Con người thật rắc rối!
- Ơ, ý cậu là sao?
- À…không có gì. Ý tớ là cậu tò mò điều gì thì cậu nói thẳng ra đi, tớ không thích nói bóng gió.
- Tại sao cậu lại bị hai người kì lạ kia đuổi theo? Mà trong khoảng thời gian đó, tớ thấy báo chí đưa tin là cậu đang bị bệnh rất nặng mà? Sao có thể chạy ra ngoài với bộ dạng như thế?
Ngập ngừng đôi chút, Đại gãi đầu:
- Thật ra thì…chuyện phức tạp lắm! Vì tớ muốn trốn viện ra ngoài nên bị hai tên vệ sĩ bám đuôi. Bệnh nặng chỉ là một cách để câu khách của báo chí thôi!
- Thế á? Thế sao cậu lại đến trường tớ học?
- Vì tớ muốn trả cho cậu cái này…
Nói rồi, Đại chìa tay ra, trước mặt Sam là tấm thẻ học sinh của cô bé. Chợt giật mình, Sam đưa tay vào cặp lục lọi hồi lâu. Thở dài một tiếng, Sam nói:
- Hóa ra là tớ bị mất thẻ học sinh, thế mà tớ chẳng biết gì cả! Làm sao mà cậu nhặt được nó?
- Hôm trước, ở con hẻm ấy, hình như là cậu đã vô tình làm rơi lúc tớ kéo cậu vào. Khi nhặt được nó, tớ đã định quay lại đưa cho cậu, nhưng cậu đã đi mất.
- Và cậu đến đây học chỉ vì muốn trả nó cho tớ á?
- Không hẳn là vậy, tớ muốn tiếp xúc với thế giới này nhiều hơn, vì sự thật tớ chưa hiểu hết về con người!
- Cậu nói thế là sao? Cậu là con người mà còn chưa hiểu hết về con người à?_Sam càng ngày càng thấy khó hiểu trước phát ngôn của Đại.
- Không, không, ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn hòa nhập với xã hội này xem sao, vì từ trước đến giờ, bố tớ không cho tớ đi đâu hết, đến cả việc học cũng thuê giáo viên về nhà dạy cho tớ. Tớ ghét cuộc sống bó buộc như thế lắm rồi!
- Ừm, có lẽ tớ hiểu…những ông bố chỉ muốn tốt cho con mình… nhưng đôi khi, họ không quan tâm đến cảm nhận của chúng ta…
Sam đồng cảm với Đại vì bố Sam cũng có một phần nào đấy giống bố Đại…
- Được nhiều người theo đuổi như thế, cậu có thấy vui không?
- Vui ư? Đúng ra là tớ đang cảm thấy mệt mỏi đến chết đây này! Họ chẳng lúc nào để cho tớ yên cả.
- Sao cậu không nhận lời một ai đó đi?
- Để làm gì chứ?
- Cậu không muốn yêu sao?
- Còn quá sớm để nói điều đó!
Đại chợt đứng lại, dường như cậu ấy muốn nói thêm cái gì đó, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là một câu chào:
- Có lẽ…tớ phải lên ô tô lại thôi, đi bộ nhiều thế này tớ không quen!
- Ừm, cậu đi đi, tạm biệt nhé!
Đôi chân thon của Sam nhịp nhàng bước đi trên con phố rợp bóng cây ngày gió. Đại đứng đó, vẫn còn dõi theo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Yêu vào lúc này là quá sớm sao?

