|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
NGÀY CUỐI TUẦN KHÔNG YÊN ỔN
Cuối tuần, một ngày nắng đẹp và tươi rói. Mặt trời dậy sớm hơn mọi ngày và điều đó làm Sam cũng thức giấc sớm. Hôm nay, cô bé có một cái hẹn và cơn ngủ nướng buộc phải kết thúc dù chưa bắt đầu để không bị lỗi hẹn.
Gói ghém hành trang trong một chiếc balo bé màu hồng, Sam cuốc bộ đến đầu cầu Gia Mẫn theo như lời dặn của Đại trước đó.
Sáng, cầu vắng, vài chiếc xe bán hàng rong vội vã đuổi đuôi nhau để kịp giờ mở hàng. Vài cụ già đi tập thể dục về, đi bộ lửng thửng trên cầu. Sam đứng ở đầu cầu, tay bám vào thành cầu và rướn người xuống sông. Gió trên cầu đủ mạnh làm quật tóc Sam, bay rối.
- Sam!
Là tiếng gọi của Đại. Hôm nay, cậu ta trông khác mọi ngày, không áo vest, không cà-vạt, cũng không quần tây đóng thùng, cậu ta trông trẻ trung hơn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo thun hình mặt cười, trên lưng cũng đeo một chiếc ba lô màu đen.
- Hôm nay trông cậu khác thế!
Sam đưa ra nhận xét khi vừa đảo mắt nhìn trang phục của Đại
- Hì, thì mặc cho giống cậu thôi mà. Tớ đoán thể nào cậu cũng mặc jean và thun, thấy tớ tài không?
- Ừm, đi chơi mà, mặc thế này cho tiện, nhưng cậu chưa nói với tớ là chúng ta sẽ đi đâu!
- Đi khám phá thành phố bằng chính đôi chân này!
Nói rồi, Đại chỉ xuống đôi bata màu be, miệng cười tươi tắn.
- Nghe có vẻ hay đấy nhỉ? Thế địa điểm bắt đầu?
- Đi ăn sáng nhá, tớ chưa cho gì vào bụng cả, đói meo, hì.
- Ừm, tớ biết quán này ngon lắm, theo tớ!
Sam dẫn Đại đến một quán hủ tiếu gõ sát chân cầu. Gọi là quán cho oai thế thôi chứ thực ra cũng chỉ có một chiếc xe hủ tiếu, với những chiếc bánh đã cũ đến độ sờn cao su ra. Chủ quán là hai vợ chồng người Quảng, khăn gói và đem theo con cái vào thành phố lập nghiệp. Cả nhà năm miệng ăn đều trông chờ vào chiếc xe hủ tiếu này cả. Sam thích những nơi như thế này, đơn giản, và lại rẻ.
- Sao lại ăn ở đây? Tìm một nhà hàng nào đó đi Sam à!
- Không, cậu cứ nghe tớ, ăn ở đây ngon lắm, tớ là khách quen đấy, mỗi chiều đi học về, nếu thấy buồn hay thấy đói là lại tạt qua đây ăn, ngồi ở dưới ngắm xe cộ chạy nườm nượp trên cầu, cảm giác thấy mình như tách ra khỏi thế giới ấy.
- Sam hôm nay dẫn bạn trai đến ăn đấy à?_chị chủ quán với nước da ngăm đen nở nụ cười niềm nở khi thấy cô bé.
- Dạ….
- Dạ vâng!_Đại cắt lời Sam nhanh chóng và chuộc lỗi ngay sau đó bằng một nụ cười.
- Hai đứa đẹp đôi lắm!_anh chủ quán cũng chọc thêm.
Sam hơi đỏ mặt. Đúng ra, đây là lần đầu tiên Sam rong ruổi trên hè phố không phải một mình, mà là với một cậu con trai. Sam cũng không hiểu tại sao lại đi chơi cùng Đại, chỉ biết rằng mỗi khi ở bên Đại, cô bé có cảm giác thoải mái, sống thật với chính mình.
- Chị ơi, cho một tô thôi nhé!_Đại gọi to.
- Ơ kìa, sao cậu không ăn, cậu bảo là cậu đói mà?
- Hì, tớ đùa đấy, tớ ăn rồi, tớ biết là cậu chưa ăn nên mới rủ cậu đi thôi.
- Cậu…kì lạ thật đấy!
Kết thúc điểm khởi đầu, Sam và Đại tiếp tục cuộc hành trình khám phá thành phố. Cái thành phố to đùng và chậc nghẹt xe cộ, nhà cửa, đường sá, thế mà Sam và Đại cũng đi hết được một vòng, và trời đã nhá nhem tối.
- Cậu! Tớ đói bụng!
Lần này thì Sam là người “thú tội” trước.
- Ừm, lúc sáng cậu dẫn tớ đi ăn rồi, giờ đến lượt tớ dẫn cậu nhé!
….
Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, với những chiếc thang cuốn uốn quanh nhà hàng, và có thể ngước lên mỏi cổ mà vẫn không thể đếm hết được số tầng của nhà hàng.
- Tớ không thích những nơi như thế này đâu!_Sam hơi nhăn nhó.
- Ấy, lúc sáng tớ đã đi theo cậu, lần này phải theo tớ và để tớ đãi cậu chứ!
Nói rồi, Đại đẩy vai Sam vào nhà hàng, Sam hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đi theo Đại vào trong.
Đại chọn một bàn ăn ở tầng thứ mười, nơi đây ngồi nhìn qua cửa kính, có thể thấy được trọn vẹn sự xa hoa tráng lệ của thành phố lúc lên đèn. Phục vụ đem dần ra, toàn những món ăn ngon và đắt tiền. Sam ăn nhưng có vẻ nhát gừng.
Còn Đại, cậu ta không ăn mà chỉ ngồi ngắm Sam.
- Sao cậu không ăn, từ lúc đi chơi tới giờ, tớ chưa thấy cậu ăn gì cả? Cậu thật sự không đói sao?
- Ai bảo với cậu là tớ chưa ăn? Lúc cậu chăm chú đọc sách ở nhà sách, tớ đã tranh thủ đi ăn rồi. Giờ thì tớ chỉ cần ngắm cậu ăn thôi là đủ.
- Ơ…cậu thật sự kì lạ đấy Đại à…
Sam lại bắt đầu có những nghi vấn mới về Đại. Và trong khi hai người đang nói chuyện, thì đột ngột từ ngoài cửa, hai lên lạ mặt đeo kính đen xông vào làm Sam vô cùng hoảng hốt. Sam nhớ mang máng, hình như chính hai người này đã rượt theo Đại vào cái đêm hôm đó. Đại có vẻ bình tĩnh hơn Sam nhưng cũng không giấu được những lo lắng. Rồi rất nhanh sau đó, Đại đeo vào tay một chiếc găng tay trắng và nắm tay Sam chạy xộc ra ngoài. Qua lớp vải mỏng, Sam không còn thấy luồng xung điện đáng sợ ấy nữa, và điều đáng sợ bây giờ là cuộc rượt đuổi của hai tên áo đen kia.
- Cậu chủ! Cậu chủ! Xin cậu hãy về nhà! Phu nhân đang rất mong cậu!!!
Tiếng một tên áo đen cất lên khi đuổi theo sau. Đại quay đầu lại và hét to:
- Khi nào thực hiện xong dự định của ta, ta sẽ tự động trở về, các ngươi đừng bám riết lấy ta nữa, nếu không thì đừng trách ta!
Tiếng bước chân vẫn xồng xộc trên lòng đường, và Đại kéo Sam chạy nhanh nhất có thể. Họ rẽ vào một khúc cua và trốn vào một ngôi nhà hoang gần đấy. Sam thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, răng va vào nhau run run, cô bé sợ, và còn cảm thấy bất an trước lời đối thoại lúc nãy nữa. Tiếng hai tên áo đen vẫn gọi to, mặc cho bọn chó tru tréo ngày một đông hơn. Chúng luẩn quẩn ở đó ít phút rồi sau đó biến mất. Đến lúc này, Sam mới kéo tay Đại ra và vội vã trở về.
- Sam! Nghe tớ giải thích đã! Tớ không phải là người như cậu nghĩ đâu!
- Tớ mặc kệ, tớ không muốn dính dáng gì đến chuyện của cậu để rồi bị rượt đuổi, bị kéo tay đi hết lần này đến lần khác thế đâu! Thật ra thì cậu đã làm gì mà khiến mẹ cậu, phu nhân của ngài Thủ tướng phải sai hai tên vệ sĩ đi bắt cậu về vậy?
- Tớ…tớ không thể giải thích bây giờ được!
- Vậy thì cậu khỏi cần phải giải thích và đừng gặp mặt tớ nữa!
- Sam! Sam à!
Đại gọi với theo, nhưng vô ích, Sam đã bỏ chạy, để mặc Đại lại một mình. Cậu ta có điều gì khó nói đến mức ấy? Và thực sự thì Đại là người như thế nào?!!!
Cuối tuần, một ngày nắng đẹp và tươi rói. Mặt trời dậy sớm hơn mọi ngày và điều đó làm Sam cũng thức giấc sớm. Hôm nay, cô bé có một cái hẹn và cơn ngủ nướng buộc phải kết thúc dù chưa bắt đầu để không bị lỗi hẹn.
Gói ghém hành trang trong một chiếc balo bé màu hồng, Sam cuốc bộ đến đầu cầu Gia Mẫn theo như lời dặn của Đại trước đó.
Sáng, cầu vắng, vài chiếc xe bán hàng rong vội vã đuổi đuôi nhau để kịp giờ mở hàng. Vài cụ già đi tập thể dục về, đi bộ lửng thửng trên cầu. Sam đứng ở đầu cầu, tay bám vào thành cầu và rướn người xuống sông. Gió trên cầu đủ mạnh làm quật tóc Sam, bay rối.
- Sam!
Là tiếng gọi của Đại. Hôm nay, cậu ta trông khác mọi ngày, không áo vest, không cà-vạt, cũng không quần tây đóng thùng, cậu ta trông trẻ trung hơn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo thun hình mặt cười, trên lưng cũng đeo một chiếc ba lô màu đen.
- Hôm nay trông cậu khác thế!
Sam đưa ra nhận xét khi vừa đảo mắt nhìn trang phục của Đại
- Hì, thì mặc cho giống cậu thôi mà. Tớ đoán thể nào cậu cũng mặc jean và thun, thấy tớ tài không?
- Ừm, đi chơi mà, mặc thế này cho tiện, nhưng cậu chưa nói với tớ là chúng ta sẽ đi đâu!
- Đi khám phá thành phố bằng chính đôi chân này!
Nói rồi, Đại chỉ xuống đôi bata màu be, miệng cười tươi tắn.
- Nghe có vẻ hay đấy nhỉ? Thế địa điểm bắt đầu?
- Đi ăn sáng nhá, tớ chưa cho gì vào bụng cả, đói meo, hì.
- Ừm, tớ biết quán này ngon lắm, theo tớ!
Sam dẫn Đại đến một quán hủ tiếu gõ sát chân cầu. Gọi là quán cho oai thế thôi chứ thực ra cũng chỉ có một chiếc xe hủ tiếu, với những chiếc bánh đã cũ đến độ sờn cao su ra. Chủ quán là hai vợ chồng người Quảng, khăn gói và đem theo con cái vào thành phố lập nghiệp. Cả nhà năm miệng ăn đều trông chờ vào chiếc xe hủ tiếu này cả. Sam thích những nơi như thế này, đơn giản, và lại rẻ.
- Sao lại ăn ở đây? Tìm một nhà hàng nào đó đi Sam à!
- Không, cậu cứ nghe tớ, ăn ở đây ngon lắm, tớ là khách quen đấy, mỗi chiều đi học về, nếu thấy buồn hay thấy đói là lại tạt qua đây ăn, ngồi ở dưới ngắm xe cộ chạy nườm nượp trên cầu, cảm giác thấy mình như tách ra khỏi thế giới ấy.
- Sam hôm nay dẫn bạn trai đến ăn đấy à?_chị chủ quán với nước da ngăm đen nở nụ cười niềm nở khi thấy cô bé.
- Dạ….
- Dạ vâng!_Đại cắt lời Sam nhanh chóng và chuộc lỗi ngay sau đó bằng một nụ cười.
- Hai đứa đẹp đôi lắm!_anh chủ quán cũng chọc thêm.
Sam hơi đỏ mặt. Đúng ra, đây là lần đầu tiên Sam rong ruổi trên hè phố không phải một mình, mà là với một cậu con trai. Sam cũng không hiểu tại sao lại đi chơi cùng Đại, chỉ biết rằng mỗi khi ở bên Đại, cô bé có cảm giác thoải mái, sống thật với chính mình.
- Chị ơi, cho một tô thôi nhé!_Đại gọi to.
- Ơ kìa, sao cậu không ăn, cậu bảo là cậu đói mà?
- Hì, tớ đùa đấy, tớ ăn rồi, tớ biết là cậu chưa ăn nên mới rủ cậu đi thôi.
- Cậu…kì lạ thật đấy!
Kết thúc điểm khởi đầu, Sam và Đại tiếp tục cuộc hành trình khám phá thành phố. Cái thành phố to đùng và chậc nghẹt xe cộ, nhà cửa, đường sá, thế mà Sam và Đại cũng đi hết được một vòng, và trời đã nhá nhem tối.
- Cậu! Tớ đói bụng!
Lần này thì Sam là người “thú tội” trước.
- Ừm, lúc sáng cậu dẫn tớ đi ăn rồi, giờ đến lượt tớ dẫn cậu nhé!
….
Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, với những chiếc thang cuốn uốn quanh nhà hàng, và có thể ngước lên mỏi cổ mà vẫn không thể đếm hết được số tầng của nhà hàng.
- Tớ không thích những nơi như thế này đâu!_Sam hơi nhăn nhó.
- Ấy, lúc sáng tớ đã đi theo cậu, lần này phải theo tớ và để tớ đãi cậu chứ!
Nói rồi, Đại đẩy vai Sam vào nhà hàng, Sam hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đi theo Đại vào trong.
Đại chọn một bàn ăn ở tầng thứ mười, nơi đây ngồi nhìn qua cửa kính, có thể thấy được trọn vẹn sự xa hoa tráng lệ của thành phố lúc lên đèn. Phục vụ đem dần ra, toàn những món ăn ngon và đắt tiền. Sam ăn nhưng có vẻ nhát gừng.
Còn Đại, cậu ta không ăn mà chỉ ngồi ngắm Sam.
- Sao cậu không ăn, từ lúc đi chơi tới giờ, tớ chưa thấy cậu ăn gì cả? Cậu thật sự không đói sao?
- Ai bảo với cậu là tớ chưa ăn? Lúc cậu chăm chú đọc sách ở nhà sách, tớ đã tranh thủ đi ăn rồi. Giờ thì tớ chỉ cần ngắm cậu ăn thôi là đủ.
- Ơ…cậu thật sự kì lạ đấy Đại à…
Sam lại bắt đầu có những nghi vấn mới về Đại. Và trong khi hai người đang nói chuyện, thì đột ngột từ ngoài cửa, hai lên lạ mặt đeo kính đen xông vào làm Sam vô cùng hoảng hốt. Sam nhớ mang máng, hình như chính hai người này đã rượt theo Đại vào cái đêm hôm đó. Đại có vẻ bình tĩnh hơn Sam nhưng cũng không giấu được những lo lắng. Rồi rất nhanh sau đó, Đại đeo vào tay một chiếc găng tay trắng và nắm tay Sam chạy xộc ra ngoài. Qua lớp vải mỏng, Sam không còn thấy luồng xung điện đáng sợ ấy nữa, và điều đáng sợ bây giờ là cuộc rượt đuổi của hai tên áo đen kia.
- Cậu chủ! Cậu chủ! Xin cậu hãy về nhà! Phu nhân đang rất mong cậu!!!
Tiếng một tên áo đen cất lên khi đuổi theo sau. Đại quay đầu lại và hét to:
- Khi nào thực hiện xong dự định của ta, ta sẽ tự động trở về, các ngươi đừng bám riết lấy ta nữa, nếu không thì đừng trách ta!
Tiếng bước chân vẫn xồng xộc trên lòng đường, và Đại kéo Sam chạy nhanh nhất có thể. Họ rẽ vào một khúc cua và trốn vào một ngôi nhà hoang gần đấy. Sam thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, răng va vào nhau run run, cô bé sợ, và còn cảm thấy bất an trước lời đối thoại lúc nãy nữa. Tiếng hai tên áo đen vẫn gọi to, mặc cho bọn chó tru tréo ngày một đông hơn. Chúng luẩn quẩn ở đó ít phút rồi sau đó biến mất. Đến lúc này, Sam mới kéo tay Đại ra và vội vã trở về.
- Sam! Nghe tớ giải thích đã! Tớ không phải là người như cậu nghĩ đâu!
- Tớ mặc kệ, tớ không muốn dính dáng gì đến chuyện của cậu để rồi bị rượt đuổi, bị kéo tay đi hết lần này đến lần khác thế đâu! Thật ra thì cậu đã làm gì mà khiến mẹ cậu, phu nhân của ngài Thủ tướng phải sai hai tên vệ sĩ đi bắt cậu về vậy?
- Tớ…tớ không thể giải thích bây giờ được!
- Vậy thì cậu khỏi cần phải giải thích và đừng gặp mặt tớ nữa!
- Sam! Sam à!
Đại gọi với theo, nhưng vô ích, Sam đã bỏ chạy, để mặc Đại lại một mình. Cậu ta có điều gì khó nói đến mức ấy? Và thực sự thì Đại là người như thế nào?!!!

