|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Chuyện Của Linh
- Các bạn có thể về, Ngọc Linh ở lại rửa chén. - Vĩ nói một cách thản nhiên. Ánh mắt tinh nghịch của Như Quỳnh, đôi mắt trí tuệ của Ngọc Văn lóe lên, cái nhìn trêu chọc của Phương Nhi, sự vui mừng của thằng Thịnh, ánh mắt giết người của Ngọc.
...
- Sao đây cô nương, ai thiếu tiền mà mặt bí xị vậy, hay là bị trai bỏ?. - Vĩ chọc ghẹo làm Ngọc Linh tức cành hông.
- Mình đánh chết cậu, đồ vô duyên. - Ngọc Linh nhào tới đánh vĩ. Công nhận con nhỏ này đánh đau thật, hắn cũng chả quan tâm, cứ để cho cô tưởng tượng hắn là ai đó để rồi đánh cho đã. Nói tóm lại, lồng ngực từ đau, chuyển sang không còn cảm giác đau nữa là một quá trình không dễ chịu.
- Ừ thì mình vô duyên, nên chẳng bao giờ hơn thua với cậu trong lời nói, khi cậu buồn cũng có cớ để đánh mình, có phải không?. - Ngọc Linh ngơ ngác nhìn hắn, cô bỗng òa khóc.
- Khóc nữa là thành con mèo đó, con gái gì mà khóc trông xấu xí như ma lem. - Hắn nói làm cô khóc dữ dội hơn.
''...'' Công nhận sự phá hoại của nước mắt thật lợi hại. Áo của hắn ướt nhẹp vì những giọt nước mắt lẫn nước... miếng của cô.
- Với cậu, sự hạnh phúc có lẽ là người khác quan tâm cậu, yêu thương cậu, có bao giờ cậu nghĩ rằng cậu nên làm gì đó để cho người khác cũng hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Như vậy, trong quan hệ gia đình từ yêu thương sẽ chuyển sang chịu đựng, trách nhiệm hoặc cái gì đó mà người ta đối mặt với nhau sẽ rất khó chịu. - Hắn làm một tràng, con nhỏ khóc còn dữ hơn. Đúng là khoa học gia bệnh hoạn. Người ta dùng biện lý dẫn chứng để an ủi người khác. Còn hắn thì dùng suy diễn logic để khuyên người.
- Ông ấy không thương mình nữa, ông bà nội cũng mắng mình, huhu. - Cô khóc, khó khăn lắm hắn mới đẩy được cô ra, bây giờ cô lại nhào vào lòng hắn nữa.
''...''
- Thôi đừng khóc, vô trong rửa mặt. Mình chở cậu đi chỗ này đặc biệt lắm.
- Chà em tui biết dỗ dành con gái ghê ta, lại một đứa bị gạt. Chị hai chọc.
- Khụ khụ, chỉ là bạn bè thông thường thôi chị hai. - Hoàn cảnh này, có giải thích cũng vô dụng. Trong suy nghĩ của hắn, cô ấy khóc, hắn thò tay vỗ lưng an ủi. Còn trong mắt chị hai lại trở thành cô ấy khóc hắn thò tay vuốt ve.
- Ừ để chị coi em có mấy cô bạn ''thông thường'' đây. - Chị hai nhại lại lời nói của hắn.
...
Nắng chiều hôm nay thật đẹp, những năm 90 đường phố thông thoáng, không khí trong lành, con nhỏ ngồi sau lưng hôm nay ngoan hơn, biết nghe lời hơn. Thỉnh thoảng có vài tiếng thút thít.
- Mình đi đâu vậy Vĩ?.
- À, một vài chỗ, chắc có lẽ cậu chưa bao giờ đến mấy nơi này. - Câu trả lời của hắn gần như vô nghĩa.
- Linh à.
- Hả?
- Mốt bớt ăn lại nha, cậu càng ngày càng nặng. Vĩ chở không nổi. - Gia Vĩ than thở.
- Xì, ai thèm cậu chở, cô vừa nói vừa ngắt hông hắn.
Con đường dẫn hai đứa đi xuyên qua khu phố 1, khu phố 5, qua những ngỏ ngách không biết tên là khu ngoại ô. Nơi đây là Ấp Cây Sộp. Khu vực này có rất nhiều thương binh, cựu chiến binh các tiểu đoàn của Quân khu 7 ngày xưa... họ đều là bạn, là đồng chí của ông nội hắn. Nhìn bóng đen lấp ló ở phía sau qua thần thức, hắn cười cười.
Đá tó xe, nháy mắt ra hiệu Ngọc Linh xuống xe, con nhỏ này nặng quá. Ngọc Linh cầm hai bịt quà lò tò đi theo hắn.
Nơi hai đứa đến là nhà của ông Sáu Tiến, bạn của ông nội hắn. Trước mặt hai đứa là những cánh đồng trồng cây khoai mì bạt ngàn, những rẫy khoai, dưa. Thỉnh thoảng có những tiếng đệm vào của những con bò. Chiều 4h, còn khá sớm nên trên khoảnh rẩy của ông Sáu. Ông ấy đang tưới mì.
-Thằng quỷ nhỏ sao lâu quá không ghé thăm ông mày?. - Ông chào hỏi hắn hơi bị đặc trưng.
- Dạ, năm cuối cấp bài vở nhiều quá ông Sáu ơi. Dạ ông Sáu khỏe không?
- Ừ ông khỏe, mấy bữa trước tao mới gặp ông nội mày. Chờ ông tưới xong khoảnh mì này rồi vô nhà chơi. Con nhỏ này là ai đây, bạn gái hả?. Ông hỏi xong trong mắt có cái gì đó hơi''đê tiện''.
- Dạ bạn học chung lớp của con, cô ấy sống ở TP. Hì hì, con ghé ông sáu xin ít mì với khoai lang.
- Tổ cha mày, muốn lấy bao nhiêu cũng được. - Ông sáu cười ha hả.
Nhà ông Sáu được xây trong khoảnh vườn rộng 6 công đất căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Ông sống cùng vợ và con.
- Ông nó về rồi đó hả? Ủa thằng Vĩ ghé chơi hả con. Vợ ông- Bà Sáu hỏi thăm
- Bữa nay nó dắt bạn gái ghé chơi đó bà ơi. - Câu nói bình thường sao vào tai Vĩ và Ngọc Linh lại mang mùi vị khác nhỉ.
- Khụ khụ, con ghé thăm ông bà sáu, ba mẹ con gửi quà cho ông bà.
- Tổ cha mày, quà cáp gì cho tốn tiền, mày tới chơi là ông vui!.
- Con cũng nói như vậy mà ba mẹ không chịu, hì hì.
- Bà thấy chưa, nó đâu có tử tế gì đâu. - Ông mắng yêu nó.
- Lát ở chơi ăn cơm nghe bây, mấy đứa ở chơi vui, bà đi nấu cơm đây.
- Dạ, nấu nhiều nhiều đó bà, nhỏ bạn con ăn dữ lắm.
- Vậy hả?
Ngọc Linh bễu môi.
- Các bạn có thể về, Ngọc Linh ở lại rửa chén. - Vĩ nói một cách thản nhiên. Ánh mắt tinh nghịch của Như Quỳnh, đôi mắt trí tuệ của Ngọc Văn lóe lên, cái nhìn trêu chọc của Phương Nhi, sự vui mừng của thằng Thịnh, ánh mắt giết người của Ngọc.
...
- Sao đây cô nương, ai thiếu tiền mà mặt bí xị vậy, hay là bị trai bỏ?. - Vĩ chọc ghẹo làm Ngọc Linh tức cành hông.
- Mình đánh chết cậu, đồ vô duyên. - Ngọc Linh nhào tới đánh vĩ. Công nhận con nhỏ này đánh đau thật, hắn cũng chả quan tâm, cứ để cho cô tưởng tượng hắn là ai đó để rồi đánh cho đã. Nói tóm lại, lồng ngực từ đau, chuyển sang không còn cảm giác đau nữa là một quá trình không dễ chịu.
- Ừ thì mình vô duyên, nên chẳng bao giờ hơn thua với cậu trong lời nói, khi cậu buồn cũng có cớ để đánh mình, có phải không?. - Ngọc Linh ngơ ngác nhìn hắn, cô bỗng òa khóc.
- Khóc nữa là thành con mèo đó, con gái gì mà khóc trông xấu xí như ma lem. - Hắn nói làm cô khóc dữ dội hơn.
''...'' Công nhận sự phá hoại của nước mắt thật lợi hại. Áo của hắn ướt nhẹp vì những giọt nước mắt lẫn nước... miếng của cô.
- Với cậu, sự hạnh phúc có lẽ là người khác quan tâm cậu, yêu thương cậu, có bao giờ cậu nghĩ rằng cậu nên làm gì đó để cho người khác cũng hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Như vậy, trong quan hệ gia đình từ yêu thương sẽ chuyển sang chịu đựng, trách nhiệm hoặc cái gì đó mà người ta đối mặt với nhau sẽ rất khó chịu. - Hắn làm một tràng, con nhỏ khóc còn dữ hơn. Đúng là khoa học gia bệnh hoạn. Người ta dùng biện lý dẫn chứng để an ủi người khác. Còn hắn thì dùng suy diễn logic để khuyên người.
- Ông ấy không thương mình nữa, ông bà nội cũng mắng mình, huhu. - Cô khóc, khó khăn lắm hắn mới đẩy được cô ra, bây giờ cô lại nhào vào lòng hắn nữa.
''...''
- Thôi đừng khóc, vô trong rửa mặt. Mình chở cậu đi chỗ này đặc biệt lắm.
- Chà em tui biết dỗ dành con gái ghê ta, lại một đứa bị gạt. Chị hai chọc.
- Khụ khụ, chỉ là bạn bè thông thường thôi chị hai. - Hoàn cảnh này, có giải thích cũng vô dụng. Trong suy nghĩ của hắn, cô ấy khóc, hắn thò tay vỗ lưng an ủi. Còn trong mắt chị hai lại trở thành cô ấy khóc hắn thò tay vuốt ve.
- Ừ để chị coi em có mấy cô bạn ''thông thường'' đây. - Chị hai nhại lại lời nói của hắn.
...
Nắng chiều hôm nay thật đẹp, những năm 90 đường phố thông thoáng, không khí trong lành, con nhỏ ngồi sau lưng hôm nay ngoan hơn, biết nghe lời hơn. Thỉnh thoảng có vài tiếng thút thít.
- Mình đi đâu vậy Vĩ?.
- À, một vài chỗ, chắc có lẽ cậu chưa bao giờ đến mấy nơi này. - Câu trả lời của hắn gần như vô nghĩa.
- Linh à.
- Hả?
- Mốt bớt ăn lại nha, cậu càng ngày càng nặng. Vĩ chở không nổi. - Gia Vĩ than thở.
- Xì, ai thèm cậu chở, cô vừa nói vừa ngắt hông hắn.
Con đường dẫn hai đứa đi xuyên qua khu phố 1, khu phố 5, qua những ngỏ ngách không biết tên là khu ngoại ô. Nơi đây là Ấp Cây Sộp. Khu vực này có rất nhiều thương binh, cựu chiến binh các tiểu đoàn của Quân khu 7 ngày xưa... họ đều là bạn, là đồng chí của ông nội hắn. Nhìn bóng đen lấp ló ở phía sau qua thần thức, hắn cười cười.
Đá tó xe, nháy mắt ra hiệu Ngọc Linh xuống xe, con nhỏ này nặng quá. Ngọc Linh cầm hai bịt quà lò tò đi theo hắn.
Nơi hai đứa đến là nhà của ông Sáu Tiến, bạn của ông nội hắn. Trước mặt hai đứa là những cánh đồng trồng cây khoai mì bạt ngàn, những rẫy khoai, dưa. Thỉnh thoảng có những tiếng đệm vào của những con bò. Chiều 4h, còn khá sớm nên trên khoảnh rẩy của ông Sáu. Ông ấy đang tưới mì.
-Thằng quỷ nhỏ sao lâu quá không ghé thăm ông mày?. - Ông chào hỏi hắn hơi bị đặc trưng.
- Dạ, năm cuối cấp bài vở nhiều quá ông Sáu ơi. Dạ ông Sáu khỏe không?
- Ừ ông khỏe, mấy bữa trước tao mới gặp ông nội mày. Chờ ông tưới xong khoảnh mì này rồi vô nhà chơi. Con nhỏ này là ai đây, bạn gái hả?. Ông hỏi xong trong mắt có cái gì đó hơi''đê tiện''.
- Dạ bạn học chung lớp của con, cô ấy sống ở TP. Hì hì, con ghé ông sáu xin ít mì với khoai lang.
- Tổ cha mày, muốn lấy bao nhiêu cũng được. - Ông sáu cười ha hả.
Nhà ông Sáu được xây trong khoảnh vườn rộng 6 công đất căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Ông sống cùng vợ và con.
- Ông nó về rồi đó hả? Ủa thằng Vĩ ghé chơi hả con. Vợ ông- Bà Sáu hỏi thăm
- Bữa nay nó dắt bạn gái ghé chơi đó bà ơi. - Câu nói bình thường sao vào tai Vĩ và Ngọc Linh lại mang mùi vị khác nhỉ.
- Khụ khụ, con ghé thăm ông bà sáu, ba mẹ con gửi quà cho ông bà.
- Tổ cha mày, quà cáp gì cho tốn tiền, mày tới chơi là ông vui!.
- Con cũng nói như vậy mà ba mẹ không chịu, hì hì.
- Bà thấy chưa, nó đâu có tử tế gì đâu. - Ông mắng yêu nó.
- Lát ở chơi ăn cơm nghe bây, mấy đứa ở chơi vui, bà đi nấu cơm đây.
- Dạ, nấu nhiều nhiều đó bà, nhỏ bạn con ăn dữ lắm.
- Vậy hả?
Ngọc Linh bễu môi.

