Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Đàm Tĩnh làm ca chiều,lại đúng vào hai ngày nghỉ cuối tuần, bận đến không mở mắt ra được, cuối cùng đếngiờ đóng cửa còn phát hiện nhận phải tờ 100 tệ giả. Vớ phải tiền giả là chuyệnchán nhất trần đời, Đàm Tĩnh trước giờ luôn cẩn thận, chưa bao giờ phạm phảisai l như vậy, hôm nay đúng là bận quá đâm ngớ ngẩn. Vương Vũ Linh cùng làm cachiều với cô hôm nay, nói: “Hay là đưa cho Lương Nguyên An.” Lương Nguyên Antuy lúc nào cũng nhăn nhở cười cợt, chẳng có gì nghiêm túc, nhưng lại rất quantâm mấy chị em trong cửa hàng, thỉnh thoảng có người nhận phải tiền giả, đưacho Lương Nguyên An, chẳng bao lâu sau anh ta liền cầm đến một đống tiền lẻ,nói: “Này, lấy 15 tệ đi mua thuốc lá rồi nhá.” Tuy bị thiếu mất 15 tệ, nhưng cônào cũng vui, có cô khéo mồm còn nói: “Cảm ơn anh An.”
Đàm Tĩnh thấy như thếkhông hay lắm, tuy Lương Nguyên An cũng chỉ là mang đi tiêu mà thôi, nhưng ngườikhác làm ăn nhỏ, vớ phải tiền giả, chắc chắn sẽ khó chịu chẳng kém.
Vương Vũ Linh lại khôngnghĩ như vậy: “Cậu đúng là ngớ ngẩn.”
Đàm Tĩnh cười hiềnlành: “Thôi, coi như là mua lấy bài học vậy.”
Thực ra trong lòng côcũng xót lắm, tiền lương một tháng cộng với tiền làm thêm giờ cũng chỉ có hơn2000 tệ, tự dưng mất 100 tệ, đương nhiên là buồn chán rồi. Đang cắm đầu kiểmtra sổ sách, bỗng nghe thấy tiếng chuông gió kêu. Vương Vũ Linh liền nói: “Xinlỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi "
“Tôi muốn đặt bánh gatô."
Một giọng nam trung trầmấm dễ nghe, như có sức hút nam châm, lọt vào tai khiến người ta không khỏi rungđộng.
Đàm Tĩnh ngẩng đầu lên,cái cô nhìn thấy đầu tiên là cổ áo, cổ áo sơ mi, không thắt cà vạt, phanh haikhuy trên, trông có vẻ rất thoải mái, một bên khuỷu tay vắt chiếc áo vest. Từphía quầy thu ngân trông ra, chỉ thấy một bên mặt của khách, tuy chỉ là một bênmặt nhưng mặc mũi rất sáng sủa, đúng là một anh chàng đẹp trai hiếm có.
Đàm Tĩnh phát hiện ramình hơi thất thố, liền cúi đầu xuống tiếp tục đếm tiền, bên tai vang lên tiếngnói đã mềm mại đi rất nhiều của Vương Vũ Linh: “Hay là thế này vậy, nếu như anhkhông vội thì hôm nay cứ chọn kiểu bánh ga tô trước đi, ngày mai quay lại lấyđược không?”
Dường như người đàn ôngkia đắn đo giây lát rồi nói: “Thôi vậy.''
Thấy anh ta quay lưngđi ra cửa, Vương Vũ Linh bỗng nhiên thông minh đột xuất, cất gọi giật lại: “Phiềnanh chút ạ, có một anh thợ làm bánh vẫn chưa về, hay tôi bảo anh ấy nán lại làmcho anh một cái.”
Thật ra Lương Nguyên Anđã về rồi, nhưng Vương Vũ Linh vẫn gọi điện, cũng may anh ta chưa đi đến bếntàu điện ngầm nên rất vui vẻ quay trở lại, rửa tay, thay quần áo rồi bước vàophòng làm bánh.
Người đ cảm ơn, sau đólựa một chiếc bánh ga tô, có lẽ là mua để tặng bạn gái, bởi anh ta lựa một chiếchình trái tim, phủ đầy hoa hồng. Kiểu bánh ga tô này bán chạy nhất trong cửahàng, tầm thường thì đúng là tầm thường thật, ướt át thì đúng là ướt át thật,nhưng tình yêu có bao giờ không tầm thường, không ướt át đâu.
Vương Vũ Linh tiếp tụcnhẹ nhàng hỏi khách xem có phải viết chữ gì không, có phải rắc bột sô cô la lênkhông, có phải cho thêm bột đường không, người đàn ông nói: “Cho tôi tấm thiệp.”
Tấm thiệp cửa hàng tặngkèm với bánh ga tô trông rất đẹp, người đàn ông như sực nhớ ra chuyện gì, buộtmiệng nói: “Tôi ra xe lấy cái bút.” Vương Vũ Linh vội vàng ngoái đầu lại gọi:“Đàm Tĩnh, cậu mang bút ra đây.”
Đàm Tĩnh đành phải mangbút ra, cô đứng rất gần người đàn ông, đến nỗi có thể ngửi thấy được mùi thơmthoang thoảng toát ra từ anh ta, nửa giống mùi bạc hà mát lạnh, lại có vẻ nhưmùi trà xanh thơm ngát, vừa thuần khiết, vừa sạch sẽ.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông quay đầuđi viết chữ, Đàm Tĩnh hơi cúi đầu nên có thể nhìn thấy tay anh, những ngón tayrất thon và dài.
Đàm Tĩnh vội vàng quaytrở lại quầy thu ngân, lục tục xếp tiền, khi người đàn ông tiến đến quầy để trảtiền, tim cô vẫn còn đang đập thình thịch, hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấyNhiếp Vũ Thịnh vậy.
Hồi đó cô vừa thi đỗvào trường trung học số 14. Bài vở thì nặng, nhà lại ở xa nên một tuần cô mới vềnhà một lần. Lần nào về nhà cũng là thứ Bảy, mẹ sẽ nấu chút gì đó cho cô ăn, chẳngkịp nói chuyện được mấy câu lại vội vàng chuẩn bị đi dạy. Hồi đó, mẹ cô thườngtranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần đi dạy gia sư đàn piano, học sinh đều ở xa,đi đi về về phải đổi mấy tuyến xe buýt, có điều, thu nhập cũng khá tốt. ĐàmTĩnh biết mẹ vất vả nên xưa nay luôn rất ngoan ngoãn.
Khi lần đầu tiên mẹphát bệnh, Đàm Tĩnh đang học trên lớp. Cô chủ nhiệm gọi cô ra ngoài, bảo rằng mẹcô vừa nhập viện. Đàm Tĩnh hoảng loạn vội vàng chạy vào bệnh viện, cô không tìmthấy mẹ ở phòng Cấp cứu, đang định hỏi thăm y tá chỉ nghe thấy phía sau có ngườihỏi: “Bạn có phải là con gái của cô Tạ không?"
Một giọng nam trung trầmấm dễ nghe, như có sức hút nam châm, lọt vào tai khiến người ta không khỏi rungđộng. Đàm Tĩnh ngoái đầu lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là cổ áo, cổ chiếc áophông kẻ màu xanh nhạt, là một cậu thanh niên rất sáng sủa và phóng khoáng.
Lúc ấy Đàm Tĩnh đang cuốngquýt đến lú lẫn cả đầu óc, chỉ biết hỏi: “Mẹ tôi ở đâu ạ?”
“Đã chuyển sang phòngTheo dõi rồi, bác sĩ nói tạm thời phòng bệnh chưa có giường, đợi lúc nào có giườngrồi sẽ chuyển đến phòng bệnh.” Cậu hơi ngập ngừng, rồi nói: “Để tôi dẫn bạnđi.”
Đàm Tĩnh cùng cậu thanhniên băng qua một dẫy hành lang dài dằng dặc, ngoặt qua một khúc quanh mới đếnphòng Theo dõi của khoa Cấp cứu. Mẹ cô đang nằm trên giường bệnh, người cắm mấyống dẫn từ máy móc gì đó nối ra, bà đắp chiếc chăn của bệnh viện, gương mặt trắngbệch, cả môi cũng tím tái. Tiếng gọi “mẹ” của Đàm Tĩnh nghẹn lại trong cổ họng,nước mắt cô trào ra.
Cậu thanh niên an ủi:“Bác sĩ nói đã ổn rồi, bạn đừng lo lắng quá.”
Đàm Tĩnh không hề biếtmẹ bị bệnh tim, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, đột nhiênnghe nói mẹ bị bệnh tim, cô thấy trời như đổ sập xuống, hoang mang lo lắng vôcùng. Cũng may cậu thanh niên kia tuy không lớn hơn cô là bao nhưng xử lý mọiviệc rất bình tĩnh. Nghe cậu kể đầu đuôi sự việc, Đàm Tĩnh mới biết hóa ra cậuta tên là Nhiếp Vũ Thịnh, hôm nay mẹ cô đến nhà dạy cậu học đàn piano, ai dèđang dạy nửa chừng thì bị ngất xỉu, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, sau khiđược các bác sĩ cấp cứu, đến giờ đã không có gì nghiêm trọng nữa.
Đàm Tĩnh tất nhiên cảmkích vô cùng, cứ rối rít cảm ơn. Cô cảm ơn nhiều đến mức cậu thanh niên cũng phảiáy náy: “Bạn đừng khách khí như thế, đừng nói là cô giáo, cho dù là người lạ gặpphải chuyện này, tớ cũng phải đưa người ta đến bệnh viện mà.” Rồi cậu ta bổsung thêm một câu: “Cô Tạ bình thường đối xử với tớ rất tốt.”
Sau này Đàm Tĩnh mới biết,Nhiếp Vũ Thịnh còn ứng trước 5000 tệ đặt cọc tiền viện phí. Mẹ cô nằm viện hơnnửa tháng, sau khi ra viện mới đi ngân hàng rút tiền, vị bác sĩ đã nhắc kỹ bàphải nằm trên giường dưỡng bệnh, nên Đàm Tĩnh nhận nhiệm vụ đem tiền đi trả choNhiếp Vũ Thịnh.
Khu nhà Nhiếp Vũ Thịnh ởnằm trên núi, lưng dựa núi mặt nhìn ra biển, phong cảnh đẹp vô cùng. Mùa nàyđang độ hoa phượng nở rộ, hai bên đường toàn những cây phượng vừa to vừa cao,nhìn từ xa những chùm phượng rực rỡ trông giống như một đàn bươm bướm đầy màu sắc.Hàng cây cao ngất kéo dài đến tận đỉnh núi, góp phần tô điểm thêm cho con đườngnhựa. Đường núi quanh co, Đàm Tĩnh ngồi trên xe buýt đến tận bến cuối cùng, cảchiếc xe rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình cô.
Bảo vệ ở cổng không chocô vào, Đàm Tĩnh phải nhờ điện thoại bàn của bảo vệ gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh,rồi đứng dưới bóng cây phía ngoài cổng chờ. Hai bên vỉa hè rụng đầy hoa đỏ, nhưvừa có một trận mưa hoa đổ xuống vậy. Đàm Tĩnh đứng một lát, bỗng thấy có gì đór xuống đầu, đưa tay lên sờ, mới biết hóa ra là một bông hoa rụng xuống. Cô vừagỡ bông hoa trên đầu xuống, thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Đàm Tĩnh quay người lại,quả đúng là Nhiếp Vũ Thịnh. Cậu mặc một bộ áo phông quần trắng, sải bước trên lớplớp hoa rụng đỏ chói, nở nụ cười với cô: “Chắc cậu chờ lâu rồi hả?”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mớinhìn kỹ dáng vẻ của Nhiếp Vũ Thịnh, trông cậu ta mặt mũi sáng sủa, là một anhchàng điển trai hiếm có. Đàm Tĩnh là người sống khép kín, ở trường rất hiếm khinói chuyện với con trai, nên còn chưa mở mồm, mặt cô đã đỏ ửng lên: “Đâucó." Lấy lại tinh thần, cô rút chiếc phong bì trong tay ra đưa cho cậu,“Cái này mẹ tớ bảo mang đến cho cậu, còn nữa, cảm ơn cậu.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nhậnngay phong bì, mà hỏi trước: “Cô Tạ đã khá hơn chưa?”
Đàm Tĩnh đáp: “Đỡ nhiềurồi, cảm ơn cậu.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Thậtngại quá, tiền học phí mấy tháng nay còn chưa gửi cô Tạ, 5000 tệ này trả trướctiền học phí đã, còn hơn 1000 tệ nữa, đợi vài ngày nữa tớ gửi nốt, được không?”
Cậu nói rất lịch sự,Đàm Tĩnh cũng không nắm rõ việc dạy học của mẹ, chỉ biết mẹ ra ngân hàng rút tiềnrồi bảo mình đưa đến đây, nên cô lí nhí: “Hay là cậu cứ nhận số tiền này trướcđi, tiền học phí gửi mẹ tớ sau cũng được”
Nhiếp Vũ Thịnh bật cười,để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt: “Sao cậu bướng bỉnh thế nhỉ?"
Vốn dĩ chỉ là một câunói bình thường, nhưng tim Đàm Tĩnh lại đập rộn lên như vừa mới thi chạy 800mđường dài ở trường vậy, đập đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài luôn.
Một buổi tối rất lâusau đó, hôm ấy Vương Vũ Linh, người bạn ở trọ cùng cô không có việc gì chánquá, bèn thuê mấy đĩa phim DVD về xem, trong đó có một bộ phim tên là “Rung động”,Đàm Tĩnh đang cắm cúi giặt quần áo, cả một chậu to tướng toàn là quần áo với gagiường, cô vò đến mỏi nhừ cả hai tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngó mànhình ti vi. Phim điện ảnh đương nhiên là rất đẹp, rất lãng mạn, hóa ra cảm giácrung động của tất cả các chàng trai cô gái trên thế giới này đều đẹp và lãng mạnnhư vậy, đẹp đến nỗi khiến người ta thương cảm khôn nguôi.
Đợi vị khách đem bánhga tô đi, Lương Nguyên An rửa tay thay quần áo đi ra ngoài, cười hề hề hỏi:“Cùng đi ăn đêm chứ?” Vương Vũ Linh đồng ý ngay, Đàm Tĩnh nói: “Tôi còn phải vềgiặt quần áo...”
“Vài bộ quán áo đó củacậu giặt tí là xong.” Vương Vũ Linh ngt lời cô, “Đã bảo cậu mua cái máy giặt từlâu mà cậu cứ không chịu.”
Đàm Tĩnh không đáp, mỗitháng tiền thuê nhà rồi tiền điện, nước, cái gì cũng cần tiền, cuối cùng cô chẳngcòn được bao nhiêu. Vương Vũ Linh đã lôi cô xềnh xệch: “Đi thôi đi thôi, về nhàcũng chỉ xem ti vi chứ làm gì.”
Đến ngã tư, rẽ vào mộtcái ngõ, trong ngõ có mấy hàng thịt nướng. Đang lúc đông khách, hàng nào cũngthấy lửa cháy ngùn ngụt. Lương Nguyên An hẳn là khách quen ở đây, vừa vào đãoang oang chào hỏi chủ quán, tự mình gọi một đống đồ ăn, rồi lại kêu thêm ba cốcbia hơi. Đàm Tĩnh nói: “Tôi không biết uống bia.”
Vương Vũ Linh đẩy cốcbia về phía Lương Nguyên An : “Đàm Tĩnh, cậu nhà quê hết chỗ nói, cái gì cũngkhông biết, cái gì cũng không dám.” Rồi nhớ lại chuyện tiền giả, cô liến thoắngkể cho Lương Nguyên An nghe, "Anh xem, cô ấy có phải là ngớ ngẩn không chứ?”
Đàm Tĩnh cười trừ,Lương Nguyên An hỏi: “Tờ tiền giả đó đâu, cho tôi xem được không?”
Đàm Tĩnh cúi xuống lấytrong túi ra, Lương Nguyên An giơ lên lật đi lật lại xem xét, đoạn nói: “Tờ nàygiống thật lắm, bảo sao mà cô không phát hiện ra.”
Đàm Tĩnh phân trần: “Tạitôi bận quá nên lú lẫn, lẽ ra phải soi qua máy, nhưng tôi quên khuấy đi mất.”
Lương Nguyên An giữ tờtiền lại : “Để tôi tiêu cho, tôi biết cô không có gan đem đi tiêu.”
“Như thế không hayđâu.”
Vương Vũ Linh phì cười:“Anh thấy chưa, cô ấy thật thà thế đấy.”
Đàm Tĩnh xấu hổ, nhưngkhông dám làm căng đòi tờ tiền giả từ tay Lương Nguyên An. Đúng lúc này, thịtnướng được mang tới, Lương Nguyên An nhanh nhảu: “Ăn đi, để nguội rồi khôngngon nữa đâu.” Anh ta và Vương Vũ Linh cười cười nói nói, chuyện này cứ thế màqua đi.
Căn nhà bây giờ VươngVũ Linh thuê thuận đường với nhà của Lương Nguyên An, hai người họ cùng nhau đitàu điện ngầm, còn Đàm Tĩnh đi xe buýt về, cả chiếc xe trống trải chỉ lác đácvài hành khách, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi. Từng ngọn đèn đường chiếu vào trong xe,như bản sao một bộ phim nhựa đã bị hỏng, khiến trong xe thoắt sáng thoắt tối.Đàm Tĩnh gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, gió về đêm se se lạnh, chỉ có lúc sau catối, xe buýt mới có chỗ ngồi, bởi vì cô thường tan làm rất muộn. Và cũng chỉlúc này, cô mới có thời gian để nghĩ ngợi gì đó – thực ra cô chẳng nghĩ gì cả.Đối với cuộc đời, cô đã chai sạn từ lâu rồi, có điều tuy đầu óc cô trống rỗng,nhưng con người cô lại không thể thanh thản
Xuống xe buýt còn phảiđi bộ hơn 10 phút nữa, cả khu này đều là những dãy nhà kiểu cũ, hai bên đườngsan sát những cửa hàng và quán ăn nhỏ, lúc này vẫn còn rất nhiều hàng mở cửa,ánh đèn trong tiệm hắt xuống mặt đường, phản chiếu những hình ảnh ngược. Ngangqua cửa hàng hoa quả, Đàm Tĩnh dừng lại, mua một cân đào. Mùa này đào rẻ, lại rấtngọt. Lúc nhận tiền thừa, có đồng hào lẻ rơi xuống đất, cô tìm mãi không thấy,may sao cuối cùng chủ quán tinh mắt, nhặt lên trả lại cho cô.
Túi ni lông đựng đào vừamỏng vừa nhỏ, có mỗi 5,6 quả đào mà đựng đầy cả túi, chẳng mấy chốc đã khiếncác ngón tay cô mỏi nhừ. Cô bèn đổi sang tay kia, lúc đi đến cổng khu nhà, vừalúc có ánh đèn đường rọi vào. Vẫn là cánh cửa sắt kiểu cũ, bóng những thanh sắtin rõ dưới đất, cô do dự đôi chút, rồi quay đầu lại.
Chiếc xe không bật đènpha, chỉ lặng lẽ dừng lại. Đã có lúc cô tưởng rằng đây là một giấc mơ, vì chỉtrong mơ mới có thể có cảnh này. Cô cười gượng gạo, như thể đang nhạo mìnhkhông biết lượng sức, nhưng ngay lập tức cô biết đây không phải là giấc mơ. BởiNhiếp Vũ Thịnh đã bước xuống xe, không những thế, còn đi về phía cô.
Đàm Tĩnh không nhúcnhích, gió đêm thổi nhẹ gấu váy cô, như đôi cánh của chú bồ câu, nhẹ nhàng vỗ vềlàn da cô. Mấy quả đào trong tay nặng tựa nghìn cân, nặng đến nỗi ngón tay cô đỏlên, bầm tím rồi đau nhói, cô hơi hối hận vì mình đã mua đào, nếu như đi taykhông, chắc cô có thể tháo chạy nhanh hơn. Nhưng rồi cô lại đứng thẳng lưng lêntheo phản xạ. Chạy ư? Không, cô không cần phải chạy. Sự việc xảy ra cách đâybao nhiêu năm rồi, cô luôn cảm thấy mình đã trở nên yếu đuối hơn cả khi trước,nhưng đến hôm nay, cô mới chợt nhận ra, cuộc sống khó khăn không làm cho cô yếuđuối, mà ngược lại còn khiến cô kiên cường hơn.
Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳngđến trước mặt cô, dưới ánh đèn đường chiếc bóng cao lớn của anh phủ chụp lấycô, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bình thản.
Vừa nãy khi ở trong tiệmbánh ga tô, anh đã nhận ra cô, nếu không anh đâu có đặt chiếc bánh đó, thếnhưng năm đó, khi cô giáng cho anh một cái tát nảy lửa, bọn họ đã đường ai nấyđi từ lâu, không ai nợ ai cả. Bao nhiêu năm tháng qua đi, khi gặp lại nhau lầnnữa, cô chợt phát hiện ra mình đã không còn chút oán hận nào cả. Tất cả nhữngđau khổ và tủi nhục trước kia hóa ra đã phai nhạt, thậm chí biến mất theo thờigian.
Nhiếp Vũ Thịnh không cóphản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đàm Tĩnh thấy mình nên nói gì đó, không phảivì bị khí chất của anh lấn át, mà lại cô thấy nhất định phải nói gì đó mới được.Tại sao anh lại đi theo cô về nhà? Là vì tò mò ư? Không, Nhiếp Vũ Thịnh khôngbao giờ tò mò, anh cũng ch từng làm những chuyện vô bổ. Cô thấy cô không thểkhông cất lời, cậu bé áo trắng sải bước trên lớp lớp hoa rụng tiến về phía côngày xưa đã chết rồi, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chỉ lả giữa hai con người ở haithế giới khác nhau mà thôi.
Thậm chí cô còn cười hỏi:“Lâu lắm rồi không gặp.”
Anh nhìn ngôi nhà cũnát phía sau lưng cô, khẽ hỏi: “Em sống ở đây sao?”
“Vâng.” Giọng điệu côhoàn toàn bình thản, như gặp lại một người bạn cũ, “Anh có muốn lên nhà ngồichơi không?”
Anh nhướn mày, ngườiđàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ xuất chúngphi thường, giọng nói trầm ầm vẫn có vẻ cuốn hút như trước kia, chỉ có điềukhông giấu được sự cay nghiệt lạnh lùng như dao cắt trong từng câu nói: “Cô thườngxuyên mời đàn ông lên nhà ngồi chơi ư?”
“Đương nhiên là khôngphải.” Cô đáp trả rất nhanh, “Tôi không có ý gì khác. Chồng tôi cũng sắp đi làmvề rồi, nếu anh không ngại thì lên nhà uống chén trà”
Anh cười nói: “Thôi, khỏicần.”
Anh lái xe theo cô vềđây, là để tận mắt thấy cô sống không tốt, anh mới cảm thấy an lòng. Cô cườinói: “Hay anh lên ăn chút hoa quả đi, tôi nhớ anh thích ăn đào nhất.”
Có lần anh bị sốt phảitruyền nước, ngồi trong phòng truyền nước, cô gọt từng miếng đào bón cho anhăn, vừa bón vừa xót xa vì thấy anh sốt đến đỏ hoe cả mắt, đáy mắt còn hằn lênmáy đốm máu nhỏ li ti. Hồi đó anh còn gọi cô là vợ, hồi đó cô cứ nghĩ rằng họnhất định sẽ lấy nhau, hồi đó sao mà ngốc nghếch vậy, cái gì cũng tưởng thật.
“Cám ơn, để lần sauđi.” Anh vẫn lịch sự như vậy, giống như đối xử với một người xa lạ.
Cô cười thoải mái: “Vậytôi đi lên đây, tạm biệt.”
Anh không chào tạm biệtcô, tạm biệt, không, là vĩnh biệt mới phải. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay quả là thừathãi, cả đời này cô không muốn gặp lại anh nữa, hẳn anh cũng vậy.
Đi đến tận chân cầuthang cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt sũng, mu bàn cũng lấm tấm mồhôi lạnh. Cô ôm túi đào như ôm bảo bối gì đó, dò dẫm bước từng bước lên cầuthang tối thui, chỉ lo làm kinh động cái gì đó.
Hóa ra - hóa ra đã bảynăm trôi qua rồi.
Cuộc sống của cô không tốt, rất hợp với mong muốn của anh. Cô cũng không hề nói dối, có điều, khi cô m lên nhà, trong lòng quả có lo anh lên thật, lúc đó thì đúng là không biết phải ứng phó thế nào... Đang tìm chìa khóa mở cửa, cô bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng khách, không biết thứ gì bị rơi xuống đất. Cô bước vào trong bóng tối, quả nhiên Tôn Chí Quân đã đi làm về, có điều vẫn như mọi ngày, anh ta lại uống say mèm. Chưa bật đèn cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá khét lẹt, phải đứng im một lát như để lấy lại sức rồi mới đưa tay lần tìm công tắc bật đèn lên.
Tôn Chí Quân nôn đầy cả nhà, cô mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi xuống bếp xúc ít xỉ than lên quét dọn đống thức ăn anh nôn ra. Vốn nhà nào cũng dùng bếp gas cả rồi, nhưng cô vẫn xin rất nhiều xỉ than của chị Vương trông thang máy trong khu nhà, chị ta ở trong một căn nhà cấp bốn ngay cạnh bãi xe, sống rất tằn tiện, thường hay đốt than tổ ong nấu nướng. Sở dĩ cô xin xỉ than là vì mỗi lần Tôn Chí Quân uống say lại nôn đầy nhà. Rất nhanh, Đàm Tĩnh đã thu dọn sạch sẽ nhà cửa, rồi bê một chậu nước ấm đến cho Tôn Chí Quân rửa mặt. Vừa chạm chiếc khăn vào mặt Tôn Chí Quân, đúng lúc anh vung cùi chỏ lên đập trúng mũi Đàm Tĩnh, mạnh đến nỗi cô chết lặng đi, cả người đổ về phía sau, ngồi phệt xuống đất.
Mũi bắt đầu chảy máu, cô vớ lấy ít giấy vệ sinh, vò lại nhét vào mũi, rồi tiếp tục lau mặt, lau tay cho Tôn Chí Quân. Máu mũi ấm nóng từ từ thấm đẫm nút giấy vệ sinh, lúc cô cúi xuống vắt khăn mặt, máu mũi cô nhỏ xuống chậu nước, biến thành những sợi tơ máu, chẳng mấy chốc đã tan ra trong nước, không còn thấy đâu nữa. Cô đi thay chậu nước khác, lúc này Tôn Chí Quân trở nên ngoan ngoãn hơn trước, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Cô lau rửa cho anh xong, lại giúp anh cởi giày, rồi lấy chiếc khăn khác lau chân cho anh.Thấy anh nằm vật trên sofa, cô biết mình chẳng có cách nào bê anh lên giường được, đành vào phòng ngủ mang chăn len ra đắp cho anh, để anh ngủ ngon.
Dọn dẹp xong đâu đấy, tóc mái của cô cũng ướt sũng, dính chặt vào trán. Cô lấy quần áo ngủ đi tắm, tắm xong lại bắt đầu giặt quần áo. Quần bò của Tôn Chí Quân vừa dày vừa nặng, cô chỉ có thể dùng bàn chải chải thật lực, thiếu chút nữa lại đầm đìa mồ hôi khắp người, sau cùng cô đem quần áo ra ban công phơi, gió ngoài ban công thổi thốc vào người mát lạnh, cô không đừng được, bèn đứng đó hóng gió một lúc.
Chỉ một lúc cũng đủ để cô nhớ lại rất nhiều chuyện, con người trong lúc mệt mỏi cực độ hay khốn đốn cực độ, thường hay hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình. Ký ức này quá xa xỉ đối với cô, cô tựa vào rèm cửa, xung quanh đều có nhà ở, ánh đèn sáng phát ra từ những ngôi nhà như những vì sao trên bầu trời, tiếng xe ô tô từ phía xa vọng lại, nghe như ở một thế giới khác. Trước đây cô cứ tưởng rằng trái tim mình đã chết, vậy mà sự xuất hiện của Nhiếp Vũ Thịnh hôm nay vẫn làm cô xao xuyến, nhưng tại sao anh lại tuyệt tình đến vậy
May mà cô đã kết hôn rồi, chưa bao giờ cô thấy may mắn đến vậy, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút lo sợ. Thực ra nếu chưa kết hôn thì cũng có thể làm sao đây? Mối hận giữa họ đã khắc sâu vào tận xương tủy, Nhiếp Vũ Thịnh từng nói: “Đàm Tĩnh, cô tưởng rằng như vậy là kết thúc ư? Đừng vội mừng, còn chưa làm cho cô thân bại danh liệt tôi thề không bao giờ buông tha."
Thân bại danh liệt thì sao chứ, có những điều còn đau khổ hơn thân bại danh liệt gấp hàng nghìn, hàng vạn lần, có điều đã trải qua rồi.
Đến cô cũng không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được tất cả, cũng may mà tất cả đã qua rồi.
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 58
Time : 19:35 Date : 23/05/26
U-ON
Ngu De 157 - Iwin 440 - Tai Game Gopet - Tai Ninja School - Game Phien Ban - Tai Iwin 298 - - Tai Gopet 124- Tai Khi Phach Anh Hung 157 - Tai Ngu De 157 - Tai Avatar 260
Old school Swatch Watches