|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Đàm Tĩnh túc trực cảđêm trong bệnh viện, chủ nhiệm khoa Ngoại não nói với cô, nếu trong vòng haimươi tư giờ kể từ sau khi phẫu thuật mà Nhiếp Vũ Thịnh không tỉnh lại, thì saunày khả năng tỉnh lại là vô cùng thấp. Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn y tá làm việc,cô thử gọi đi gọi lại tên anh, kể cho anh nghe những chuyện trước đây. Cô chỉ rờiđi một lát, vì tài xế đến đón Tôn Bình, Tôn Bình mới bị một phen kinh hãi, côcũng không muốn con ở lại bệnh viện cùng mình. Hình ảnh hành lang khoa NgoạiTim mạch lênh láng máu me chắc hẳn đã trở thành nỗi sợ hãi cả đời của thằng bé.
Cô ghi âm giọng TônBình vào di động, mở đi mở lại cho Nhiếp Vũ Thịnh nghe, giọng thằng bé có chúte dè: “Chú Nhiếp ơi, mau tỉnh dậy đi, dậy chơi với con.” Ngập ngừng một lát,Tôn Bình lại nói tiếp: “Mẹ bảo chú là bố của con, bố Nhiếp ơi, bố đừng ngủ nữa,mau tỉnh dậy đi.”
Thế nhưng, bất chấp nhữngnỗ lực của cô và các bác sĩ, sau hai mươi tư giờ đồng hồ Nhiếp Vũ Thịnh vẫn hônmê, nghiêm trọng hơn, sọ não lại có hiện tượng bị nhiễm trùng. Khoa Ngoại tiếnhành hội chẩn một lần nữa, Đàm Tĩnh thấy Chủ nhiệm Phương cầm trên tay kết quảchụp CT sọ não mà tay run lẩy bẩy, thỉnh thoảng ông lại gỡ mắt kính ra lau. Cuốicùng cô cũng nhận ra một sự thật rằng, có lẽ Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ tỉnhlại được nữa.
Thư Cầm có đến bệnh việnthăm Nhiếp Vũ Thịnh mấy lần, lần cuối cùng cô đến là để khuyên Đàm Tĩnh, vì ĐàmTĩnh đã liên tục hai ngày hai đêm không chợp mắt. Thư Cầm nói: “Đàm Tĩnh, cô phảiráng lên, bây giờ chúng ta vẫn còn một việc quan trọng nữa. Thịnh Phương Đìnhvà Tập đoàn Khánh Sinh ngày mai sẽ triệu tập đại hội cổ đông, yêu cầu phát hànhthêm cổ phiếu. Bây giờ cả hai bố con ông Nhiếp Đông Viễn đều đang hôn mê, như vậycó thể nhận định là không còn năng lực hành vi dân sự, Bình Bình hiện là cổđông lớn nhất, mà cô lại là người giám hộ cho nó, cô nhất định phải ngăn bọn họlại.”
Thấy Đàm Tĩnh không phảnứng gì, Thư Cầm lại nói tiếp: “Cô nhất định phải làm bằng được, bởi đây là ĐôngViễn, là tâm nguyện của Nhiếp Vũ Thịnh, sau khi bố anh ấy bị hôn mê, anh ấy vẫnluôn hy vọng có thể sống một cuộc sống yên bình, đợi cho đến khi bác trai tỉnhlại.”
Thư Cầm hết sức lo lắngcho tình trạng hiện tại của Đàm Tĩnh, lo cô không thể đến tham gia đại hội cổđông, nên ngày hôm sau, Thư Cầm đến công ty từ sáng sớm. Trong hành lang, côtình cờ chạm mặt với Thịnh Phương Đình, kể từ sau lần đ
i co trước, cô chẳng buồnnói năng gì với Thịnh Phương Đình nữa, đôi bên giờ chẳng khác gì người xa lạ.Nhưng hôm nay cô lại chủ động tiến tới, bảo Thịnh Phương Đình: “Anh làm vậy làgiậu đổ bìm leo, trong khi Nhiếp Vũ Thịnh còn trong bệnh viện, mấy người nhất địnhkhông chịu hoãn đại hội cổ đông, khăng khăng đòi triệu tập họp đúng thời gian dựđịnh. Các người bắt nạt mẹ góa con côi như thế, có thể vẻ vang không?”
Thịnh Phương Đình thảnnhiên đáp: “Cô cũng nói rồi đấy thôi, bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh vẫn nằm trong bệnhviện, vậy thì Tôn Bình và Đàm Tĩnh là mẹ góa con côi cái gì? Nhiếp Vũ Thịnh cònchưa chết cơ mà.”
Nghe vậy, Thư Cầm tức đếnrun rẩy, Thịnh Phương Đình nói tiếp: “Tôi biết bây giờ cô thay lòng đổi dạ rồi,cô nảy sinh tình cảm với Nhiếp Vũ Thịnh, nên đến phút chót lại trở mặt với tôi.Có điều, tôi cũng phục cô thật đấy, sao cô có thể giương mắt nhìn hắn và bạngái cũ gương vỡ lại lành được thế? Đến tận bây giờ cô vẫn một lòng một dạ bảo vệcho quyền lợi của hắn, cô làm vậy có ngốc nghếch không? Có đáng không hả?”
Thư Cầm phẫn nộ đến tộtcùng, nhưng vẫn bình thản đáp: “Có người khi yêu một người nào đó, nếu đốiphương không yêu mình, bèn dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả làm thương tổn đốiphương, cũng quyết chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng cũng có người khi yêu màkhông được đối phương đáp lại, họ lại hy vọng người mình yêu được hạnh phúc,bình an, không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng hoặc làm đảo lộn cuộc sống củađối phương. Thật bất hạnh, tôi thuộc tuýp người thứ hai nên anh có thể nói tôingốc nghếch. Có điều bản thân tôi lại thấy mình thật may mắn, vì đã gặp được mộtngười mình thực lòng yêu thương, một người khiến tôi sẵn sàng cho đi tất cả, dùlà ngọt ngào hay cay đắng, tôi đều cam lòng chấp nhận. Ngược lại, tôi thấy anhthật đáng thương, có lẽ cả đời này anh cũng không biết được, thật lòng yêu mộtngười là như thế nào.”
Thịnh Phương Đình im lặngmột lát rồi nói: “Sao cô biết được từ trước đến giờ tôi chưa từng thật lòng yêuai?”
Thư Cầm cười nhạt:“Thôi đi, loại người như anh lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết, dù là tìnhyêu đích thực thì tình yêu đích thực của anh chắc chắn cũng sẽ phải nhường chỗcho lợi ích. Đừng tưởng tôi không biết anh từng rung động với ai, có thể bây giờanh vẫn yêu cô ấy, nhưng liệu anh có thể vì cô ấy mà vứt bỏ những lợi ích màmình sẽ có được ở Đông Viễn hay không?”
Thịnh Phương Đình thởdài: “Anh yêu em!”
“Cảm ơn!” Thư Cầm đi thẳng,không hề quay đầu lại.
Đến khi hội nghị chuẩnbị bắt đầu, vị trí ở phía đầu bàn vẫn bỏ trống, theo truyền thống của công ty,đó là vị trí dành cho cổ đông lớn nhất. Đại diện Tập đoàn Khánh Sinh tràn đầy tựtin, Thịnh Phương Đình đăm chiêu suy nghĩ, các cổ đông khác thì thầm to nhỏ.Chuyện Nhiếp Vũ Thịnh bị tấn công ở bệnh viện đã trở thành tin nóng nhất trêncác kênh truyền thông đại chúng suốt mấy ngày nay, mâu thuẫn giữa bệnh viện vàbệnh nhân kết thúc như vậy, dường như mọi người đều có phần xúc động, có ngườicòn lớn tiếng bênh vực cho tội phạm, nói cảnh sát không nên bắn chết hắn, loạibác sĩ tồi tệ đấy, giết được tên nào bớt tên nấy. Nhưng những người có chínhnghĩa vẫn nhiều hơn cả, họ phản bác rằng lúc đó Nhiếp Vũ Thịnh còn đang bế mộtđứa bé, tên tội phạm thoạt đầu tấn công anh ta, sau đó lại định ra tay cả với đứabé kia, Nhiếp Vũ Thịnh vì muốn bảo vệ đứa nhỏ nên mới phải chịu mười bốn nhátdao, bất luận thế nào, đây cũng là hành vi phạm tội hết sức tàn nhẫn.
Nhưng với Tập đoàn ĐôngViễn, vụ án lần này đã khiến công ty một lần nữa phải đối diện sóng to gió lớn,ai cũng cảm thấy nhà họ Nhiếp sắp đến hồi kết, giờ hai bố con họ Nhiếp đều đanghôn mê trong bệnh viện, xem ra đại hội cổ đông lần này sẽ không có gì bất ngờ cả.
Vậy mà, vào thời khắccuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, Đàm Tĩnh lại đột ngột xuất hiện, mangtheo cả luật sư. Thần sắc Đàm Tĩnh tiều tụy, cặp mắt đầy tơ máu, nhưng cô khôngchút do dự ngồi ngay vào vị trí dành cho cổ đông lớn nhất, đưa mắt nhìn khắp lượtnhững người có mặt trong cuộc họp, mọi người vốn tưởng cô chỉ là một người phụnữ yếu đuối, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, họ lại cảm thấy ít nhất cô cũng làngười hết sức bình tĩnh.
Đàm Tĩnh cất giọng khảnđặc, nói: “Xin lỗi vì tôi đến muộn, cảm ơn mọi người đã chờ tôi. Sự có mặt củaluật sư không khiến các vị thấy bất tiện chứ? Vì tôi không hiểu nhiều về côngviệc của công ty, nên cần có sự trợ giúp của luật sư.”
Cô đã nói đến thế, tấtcả cổ đông cũng cảm thấy nếu bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như vậy thì quáhạ lưu, nên đều chấp thuận sự có mặt của luật sư trong cuộc họp. Chủ trì hộinghị, Phó Tổng giám đốc Đỗ Cao Hoa mở đầu: “Xin giới thiệu với mọi người, côĐàm là người giám hộ cho cổ đông Tôn Bình, ông Nhiếp Đông Viễn trước khi bị hônmê đã ủy quyền cho ông Nhiếp Vũ Thịnh toàn quyền giải quyết công việc trongcông ty và tài sản cá nhân, hiện tại ông Nhiếp Vũ Thịnh bị kẻ xấu đâm trọngthương, đang hôn mê tại bệnh viện, nên không có năng lực hành vi dân sự… TônBình là người thừa kế duy nhất của ông ấy… Cũng tức là cổ đông lớn nhất củacông ty…”
“Tôi phản đối.” ThịnhPhương Đình lên tiếng, “Luật sư hiện đang ở đây, xin phép cho tôi hỏi về luậtThừa kế trong nước.”
Luật sư Kiều chủ độngnói: “Luật Thừa kế trong nước rất đơn giản, nếu không có di chúc, sẽ áp dụnghình thức tự động thừa kế, mà ông Nhiếp Đông Viễn đã ủy quyền cho ông Nhiếp VũThịnh…”
Thịnh Phương Đình nói:“Ông Nhiếp Đông Viễn hiện nay đã không còn năng lực hành vi dân sự.”
“Đúng vậy.”
Thịnh Phương Đình lạinói tiếp: “Con trong giá thú và con ngoài giá thú, theo luật Thừa kế trong nước,được hưởng quyền thừa kế như nhau.”
“Đúng vậy.”
Thịnh Phương Đình hỏi:“Cô Đàm, chắc hẳn luật sư của cô đã chuẩn bị sẵn tài liệu chứng nhận huyết thốngđể chứng minh Tôn Bình là con trai ngoài giá thú của cô và Nhiếp Vũ Thịnh, vànó vẫn có quyền thừa kế?”
“Đúng vậy.” Luật sưnói, “Chỉ cần là giấy chứng nhận có giá trị pháp lý, thì có thể để Tôn Bìnhthay mặt ông Nhiếp Vũ Thịnh thực hiện quyền lợi về tài sản…”
“Tốt lắm.” Thịnh PhươngĐình giơ tập tài liệu trong tay lên, “Ở đây tôi cũng có một bản chứng nhận cógiá trị pháp lý, chứng minh tôi là con ngoài giá thú của ông Nhiếp Đông Viễn,tôi cũng có quyền thừa kế tài sản của ông Nhiếp Đông Viễn ngang với Nhiếp Vũ Thịnh.Toàn bộ tài sản và cổ phần đứng tên ông Nhiếp Đông Viễn, tôi có quyền được hưởngmột nửa. Vì vậy, trong thời gian ông Nhiếp Đông Viễn mất năng lực hành vi dân sự,tôi yêu cầu ông Nhiếp Vũ Thịnh không được độc chiếm quyền thừa kế.”
Hắn đặt giấy chứng nhậnlên bàn: “Các vị, luật sư hiện đang ở đây, nếu có vấn đề gì, xin cứ thoải máithỉnh giáo.”
Tất cả mọi người tronghội nghị, kể cả Đàm Tĩnh đều vô cùng kinh ngạc, cả phòng họp im phăng phắc, tiếngkim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Thịnh Phương Đình cười nói: “Tôimuốn có Đông Viễn một cách danh chính ngôn thuận, bởi nó vốn dĩ phải thuộc vềtôi.” Đoạn, hắn quay ra bảo Đàm Tĩnh: “Cô Đàm, quyền thừa kế là một trận chiếnlâu dài, nếu quyền thừa kế của cổ đông lớn nhất có vấn đề, tôi thấy hội nghị cổđông có thể tạm thời không xem xét phiếu bầu của cổ đông lớn nhất.”
Cuộc họp buộc phải giánđoạn, luật sư Kiều bắt đầu gọi điện, mong tìm được lời giải thích về mặt pháplý. Trong sự nghiệp luật sư của mình, ông chưa gặp phải vụ kiện quyền thừa kếphức tạp thế này bao giờ. Thịnh Phương Đình làm ra một việc kinh thiên động địanhư vậy, nhưng vẫn rất điềm tĩnh ung dung, thậm chí trước khi rời khỏi phòng họpcòn quay ra hỏi Đàm Tĩnh: “Có muốn qua phòng tôi uống tách trà không?”
Đàm Tĩnh điềm đạm đáp:“Được thôi, nhưng tôi mời anh uống trà, chúng ta qua phòng làm việc của Chủ tịch.”
“Ok.
Đây là lần đầu tiên ĐàmTĩnh tới phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn, cô thấy trên bàn làm việc còn đặtbức ảnh Nhiếp Vũ Thịnh, anh đội mũ tiến sĩ, tay cầm bằng tốt nghiệp, phía saulà phong cảnh vui vẻ trong vườn trường đại học tại Mỹ, nhưng anh không cười, thậmchí gương mặt còn đượm vẻ u buồn của người già trước tuổi. Đàm Tĩnh chưa bao giờtrông thấy tấm hình này, nghĩ tới anh giờ đây đang nằm trên giường bệnh, mất hếttri giác, khắp người cắm đầy ông dẫn, cô lại thấy cay cay nơi sống mũi, nhưngcô lập tức kiềm chế tình cảm của mình, nói với Thịnh Phương Đình: “Mời ngồi.”
Thịnh Phương Đình ngồiđối diện với bàn làm việc, thấy cô ung dung ngồi xuống chiếc ghế da kiểu Pháp,hắn chợt sinh lòng tán thưởng, buột miệng khen: “Cô quả là người thông minh,khi đàm phán phải chiếm lấy vị trí có lợi, không ngờ cô không cần ai chỉ bảocũng biết.”
“Tôi đâu có đàm phán vớianh.” Đàm Tĩnh nhấc điện thoại, bảo thư ký: “Phiền cô cho chúng tôi hai táchtrà.”
“Tôi từng nói, trên đờinày có một loại phụ nữ, thoạt trông thì yếu đuối, nhưng vì con và vì người mìnhyêu, cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ ngay tức khắc, biến thành một viên kim cương cứngrắn, cắt được cả thủy tinh.”
Đàm Tĩnh cuối cùng cũngphì cười, nói: “Anh Thịnh nói chuyện thật thú vị.”
Thư ký bưng trà vào,lúc ra còn tiện tay đóng cửa lại, tuân thủ đúng quy định của ông Nhiếp Đông Viễn.Đàm Tĩnh nói: “Anh Thịnh, tôi không biết đây là mưu kế của anh hay Tập đoànKhánh Sinh, nhưng nó đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bởi vậy, tôi sẽbất chấp tất cả để kẻ chủ mưu thực thụ phải chịu hình phạt đích đáng.”
Thịnh Phương Đình nhúnvai: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Người nhà bệnh nhânlúc đầu chỉ vì muốn tiết kiệm mấy vạn mà kiên quyết đòi làm phẫu thuật theochương trình CM, không hiểu sao khi bệnh nhân chết, họ lại sẵn sàng bỏ ra một sốtiền lớn để thuê công ty truyền thông mạng tạo ra scandal?”
“Làm sao tôi biết được.Có thể họ mong kiếm một khoản bồi thường cao hơn, nên muốn gia tăng áp lực dưluận.”
Đàm Tĩnh gật đầu: “Anhnói vậy cũng có lý. Nhưng trong buổi điều trần công khai, người nhà bệnh nhâncòn biết rất tường tận về đời tư của Nhiếp Vũ Thịnh, thậm chí cả việc anh ấy từngđi gặp bác sĩ tâm lý ở Mỹ họ cũng biết, đây không phải là chuyện người bình thườngcó thể tìm hiểu được.”
Thịnh Phương Đình lạicười: “Có thể họ có người thân ở Mỹ. Người Hoa bên đó ít như vậy, nghe ngóng dễlắm.”
Đàm Tĩnh nói: “Ngày tôivà Tôn Chí Quân đi làm thủ tục ly hôn, anh ta nói rằng anh đã cho anh ta tiền,để anh ta ly hôn với tôi vào ngày hôm đó. Anh làm vậy là có mục đích gì?”
“Cô Đàm, chuyện cô vàTôn Chí Quân ly hôn, chẳng có lợi gì cho tôi và Tập đoàn Khánh Sinh cả, tại saotôi lại phải cho Tôn Chí Quân tiền, điều này chẳng hợp logic chút nào.”
“Vâng, đúng là chẳng hợplogic chút nào, nhưng cũng chính hôm đó Nhiếp Vũ Thịnh đưa con đến bệnh việntái khám, bị anh trai của bệnh nhân tấn công, đâm mười bốn nhát dao. Anh muốntôi và Tôn Chí Quân ly hôn vào đúng hôm đó, bởi anh biết rõ hôm đó là ngày màcon tôi phải đi bệnh viện khám lại, anh sợ tôi sẽ đưa con đi khám nên đã lợi dụngTôn Chí Quân, dùng kế điệu hổ ly sơn để tách tôi ra, như vậy bất luận thế nàoNhiếp Vũ Thịnh cũng sẽ phải đưa con đến viện, thật tiện cho hung thủ ra tay!”
“Cô Đàm, tôi có thể kiệncô về tội vu khống đấy. Tôi không quen biết kẻ tấn công Nhiếp Vũ Thịnh, tôicũng không có lý do gì để thuê người ta ra tay với anh ta. Anh ta bị người nhàbệnh nhân đâm trọng thương, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Cô Đàm, tâm trạng của côtôi rất hiểu, nhưng cô không thể nhận định rằng tôi là kẻ chủ mưu tấn công NhiếpVũ Thịnh được, đây là tội hình sự nặng, cô nói bừa như vậy thật không nên chútnào.”
Đàm Tĩnh khẽ hít vào mộthơi, lặng thinh không đáp. Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Được thôi, tôi cũngkhông nên gán hành vi ác ý như vậy vào anh, nhưng anh là anh em cùng cha khác mẹvới Nhiếp Vũ Thịnh, vậy tại sao lúc này anh không hỗ trợ anh ấy, mà lại giúp đỡTập đoàn Khánh Sinh?”
Thịnh Phương Đình gậplưng xuống, đáp: “Tôi họ Thịnh, theo họ mẹ tôi, họ này rất hiếm, cô không biếtcũng chẳng có gì là lạ, bởi cô không hiểu gì về ngành hàng dược liệu và tiêudùng nhanh. Có điều thấy Nhiếp Vũ Thịnh không liên tưởng ra được, tôi cũng bấtngờ. Gia tộc họ Thịnh là cổ đông lớn nhất đứng đằng sau công ty Dược phẩm KhánhSinh. Tập đoàn Khánh Sinh do rất nhiều công ty nắm giữ cổ phần, những công tynày đều đăng ký ở quần đảo Cayman, phía sau là rất nhiều quỹ tư nhân nắm giữ cổphần, mà các quỹ này đều thuộc một gia tộc, đó chính là gia tộc họ Thịnh. Tổtiên dòng họ Thịnh đã tạo ra thương hiệu ‘Lạc Sinh Ký’, thế hệ sau lại gia nhậpngành sản xuất y dược, Tập đoàn Khánh Sinh chính là công ty liên doanh giữaTrung Quốc và nước ngoài do ông ngoại tôi từ nước ngoài về đầu tư thành lập,nói thật với cô, tôi luôn bị coi như nghịch tử của gia tộc, nên tôi đã quyết phảilàm điều gì đó ra trò cho dòng họ mình thấy.”
Đàm Tĩnh nói: “Trừ trướcđến giờ tôi không biết hóa ra anh lại có thân phận như vậy một việc tôi muốncho anh biết, dù Nhiếp Vũ Thịnh không biết anh là ai, nhưng năm đó khi anh ấybiết mình còn có một người anh em khác, thoạt đầu anh ấy đã phản ứng rất gay gắt,thậm chí không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng về sau anh ấy đã hiểu ra,anh ấy từng nói với tôi rằng: có anh chị em là một chuyện tốt, bởi vì như thếanh ấy sẽ không còn cô độc trên cõi đời này nữa, chỉ có điều anh ấy không biếtngười đó đang ở đâu, sống như thế nào.”
Thịnh Phương Đình vẫngiữ giọng điệu đầy khách khí, nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những điềunày, nhưng tôi sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Tuy rằng trước kia tôi đã từng yêucô.”
Đàm Tĩnh cảm thấy vôcùng kinh ngạc, nhưng giọng Thịnh Phương Đình vẫn thản nhiên như đang thảo luậnvề thời tiết vậy: “Ngày trước khi cô mới vào công ty làm việc, tôi thấy cô rấtđặc biệt, nhưng thật không ngờ cô lại là người yêu cũ của Nhiếp Vũ Thịnh. Khicô kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi đã nhận ra rằng giữa hai ta không thể có kếtquả gì. Cả đời này, những thứ tôi theo đuổi dường như chẳng bao giờ có thể đạtđược, bất luận tôi có cố gắng thế nào chăng nữa. Tôi nhớ tôi đã không biết chamình là ai, xung quanh tôi người ta đều có gia đình toàn vẹn, chỉ riêng tôi làkhông có, thậm chí tôi còn không dám hỏi mẹ, bởi tôi sợ bà sẽ buồn. Mẹ tôi làngười phụ nữ xuất thân trong một gia đình Hoa kiều giàu có và danh tiếng, nămđó bà quyết tâm sinh ra tôi, cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực. Mặc dù bàkhông bị cả họ tộc phỉ nhổ, nhưng vẫn có rất nhiều người trong dòng họ không chấpnhận việc làm đó của bà, bao gồm cả ông ngoại tôi nữa. Ông ngoại tôi ngoài việckinh doanh, còn là một họa sĩ vẽ tranh quốc họa có tiếng, cũng vì thế, từ nhỏtôi đã nỗ lực học vẽ, có lẽ cô không biết, tôi đã từng học vẽ quốc họa mườinăm, bút vẽ tòe ngòi chất đầy mấy thùng to, chật cả tầng hầm ngôi nhà bên Mỹ.Giữa các anh chị em ngang hàng trong họ tộc, tôi là người có năng khiếu nhất,nhưng ông ngoại tôi nhất định không chịu dạy tôi, ông nói dục vọng của tôi quálớn, không phù hợp ý cảnh của tranh quốc họa. Thật là một lý do nực cười phảikhông? Ngày nhỏ người mà tôi ngưỡng mộ nhất là anh họ mình, bởi vì anh ấy đượcông ngoại cho phép vào phòng họa của ông, xem ông vẽ. Còn tôi, dù có nỗ lực đếnđâu, dù có vẽ đẹp hơn anh họ bao nhiêu lần, ông cũng không cho tôi bước vàotrong phòng họa nửa bước. Khi lớn lên, tôi càng cố gắng hơn nữa, thi đỗ vào mộttrường đại học nổi tiếng thế giới, vào làm ở một công ty đa quốc gia danh tiếng,tôi đã chọn công ty bán hàng tiêu dùng nhanh, bởi Tập đoàn Đông Viễn đi lên từngành này. Tôi muốn chứng minh mình xuất sắc hơn tất cả mọi người, nhất là, tôimuốn chứng minh rằng mình xứng đáng thừa kế Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh. Vì thế,tôi đã cố gắng gấp trăm lần người khác, nhưng tất cả những gì Nhiếp Vũ Thịnhcó, bao giờ cũng đến với anh ta một cách quá dễ dàng. Trên đời này vốn không cógì là công bằng hết, nỗ lực phấn đấu có thể thu được nhất định, nhưng người thựcsự đứng trên đỉnh cao, ngoài sự cố gắng nỗ lực ra, dường như còn phải có chútmay mắn nữa.” Cuối cùng hắn cười cười, nói: “Đàm Tĩnh, tôi không tin vận may củamình lại kém đến thế, chuyện đến ngày hôm nay, tôi thấy vận may của Nhiếp Vũ Thịnhđã cạn rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi mộtlát rồi nói: “Anh Thịnh, tôi là một người mẹ, nên thứ lỗi cho tôi nói thẳng,tôi thấy thực ra anh chỉ muốn chứng minh rằng mình xứng đáng làm con trai củaNhiếp Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh mà thôi.”
Thịnh Phương Đình nhúnvai đáp: “Phải, cũng có thể nói như vậy.”
Đàm Tĩnh nhìn thẳng vàomắt hắn: “Nhưng đây không phải là lý do để anh sát hại Nhiếp Vũ Thịnh, anh làanh em của anh ấy, lẽ ra anh không nên hại anh ấy.”
“Tôi chưa bao giờ hạianh ta.”
“Phán quyết thực sự,không cần quan tòa, chỉ cần lương tâm. Đúng vậy, tôi không có chứng cứ, dù tôivẫn thấy một loạt những sự kiện ngẫu nhiên đó quá ư trùng hợp. Anh và Tập đoànKhánh Sinh hành sự quá khéo léo, hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết, mà cho dù hắnkhông bị bắn chết, hắn cũng sẽ không cho rằng mình đã bị ai đó kích động, hoặcbiết được tin Nhiếp Vũ Thịnh tới bệnh viện hôm ấy từ một nguồn tin bất ngờ nàođó. Đúng thế, có thể cả đời này cũng không thể tìm thấy một bằng chứng nào chứngminh anh hay Tập đoàn Khánh Sinh có liên quan tới vụ việc này. Thế nhưng, anhThịnh này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Thịnh Phương Đình nói:“Cô cứ hỏi đi.”
“Năm anh mười sáu tuổi,từng bị bệnh máu trắng cấp tính phải không?”
Thấy Thịnh Phương Đìnhhơi chau mày, Đàm Tĩnh nói tiếp: “Lúc anh nhập viện, cũng rất nhanh chóng tìmđược người có tủy phù hợp, sau khi phẫu thuật, anh đã hồi phục rất nhanh, đến tậnbây giờ, xem ra anh cũng không có bất cứ di chứng nào.”
Cô ghi âm giọng TônBình vào di động, mở đi mở lại cho Nhiếp Vũ Thịnh nghe, giọng thằng bé có chúte dè: “Chú Nhiếp ơi, mau tỉnh dậy đi, dậy chơi với con.” Ngập ngừng một lát,Tôn Bình lại nói tiếp: “Mẹ bảo chú là bố của con, bố Nhiếp ơi, bố đừng ngủ nữa,mau tỉnh dậy đi.”
Thế nhưng, bất chấp nhữngnỗ lực của cô và các bác sĩ, sau hai mươi tư giờ đồng hồ Nhiếp Vũ Thịnh vẫn hônmê, nghiêm trọng hơn, sọ não lại có hiện tượng bị nhiễm trùng. Khoa Ngoại tiếnhành hội chẩn một lần nữa, Đàm Tĩnh thấy Chủ nhiệm Phương cầm trên tay kết quảchụp CT sọ não mà tay run lẩy bẩy, thỉnh thoảng ông lại gỡ mắt kính ra lau. Cuốicùng cô cũng nhận ra một sự thật rằng, có lẽ Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ tỉnhlại được nữa.
Thư Cầm có đến bệnh việnthăm Nhiếp Vũ Thịnh mấy lần, lần cuối cùng cô đến là để khuyên Đàm Tĩnh, vì ĐàmTĩnh đã liên tục hai ngày hai đêm không chợp mắt. Thư Cầm nói: “Đàm Tĩnh, cô phảiráng lên, bây giờ chúng ta vẫn còn một việc quan trọng nữa. Thịnh Phương Đìnhvà Tập đoàn Khánh Sinh ngày mai sẽ triệu tập đại hội cổ đông, yêu cầu phát hànhthêm cổ phiếu. Bây giờ cả hai bố con ông Nhiếp Đông Viễn đều đang hôn mê, như vậycó thể nhận định là không còn năng lực hành vi dân sự, Bình Bình hiện là cổđông lớn nhất, mà cô lại là người giám hộ cho nó, cô nhất định phải ngăn bọn họlại.”
Thấy Đàm Tĩnh không phảnứng gì, Thư Cầm lại nói tiếp: “Cô nhất định phải làm bằng được, bởi đây là ĐôngViễn, là tâm nguyện của Nhiếp Vũ Thịnh, sau khi bố anh ấy bị hôn mê, anh ấy vẫnluôn hy vọng có thể sống một cuộc sống yên bình, đợi cho đến khi bác trai tỉnhlại.”
Thư Cầm hết sức lo lắngcho tình trạng hiện tại của Đàm Tĩnh, lo cô không thể đến tham gia đại hội cổđông, nên ngày hôm sau, Thư Cầm đến công ty từ sáng sớm. Trong hành lang, côtình cờ chạm mặt với Thịnh Phương Đình, kể từ sau lần đ
i co trước, cô chẳng buồnnói năng gì với Thịnh Phương Đình nữa, đôi bên giờ chẳng khác gì người xa lạ.Nhưng hôm nay cô lại chủ động tiến tới, bảo Thịnh Phương Đình: “Anh làm vậy làgiậu đổ bìm leo, trong khi Nhiếp Vũ Thịnh còn trong bệnh viện, mấy người nhất địnhkhông chịu hoãn đại hội cổ đông, khăng khăng đòi triệu tập họp đúng thời gian dựđịnh. Các người bắt nạt mẹ góa con côi như thế, có thể vẻ vang không?”
Thịnh Phương Đình thảnnhiên đáp: “Cô cũng nói rồi đấy thôi, bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh vẫn nằm trong bệnhviện, vậy thì Tôn Bình và Đàm Tĩnh là mẹ góa con côi cái gì? Nhiếp Vũ Thịnh cònchưa chết cơ mà.”
Nghe vậy, Thư Cầm tức đếnrun rẩy, Thịnh Phương Đình nói tiếp: “Tôi biết bây giờ cô thay lòng đổi dạ rồi,cô nảy sinh tình cảm với Nhiếp Vũ Thịnh, nên đến phút chót lại trở mặt với tôi.Có điều, tôi cũng phục cô thật đấy, sao cô có thể giương mắt nhìn hắn và bạngái cũ gương vỡ lại lành được thế? Đến tận bây giờ cô vẫn một lòng một dạ bảo vệcho quyền lợi của hắn, cô làm vậy có ngốc nghếch không? Có đáng không hả?”
Thư Cầm phẫn nộ đến tộtcùng, nhưng vẫn bình thản đáp: “Có người khi yêu một người nào đó, nếu đốiphương không yêu mình, bèn dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả làm thương tổn đốiphương, cũng quyết chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng cũng có người khi yêu màkhông được đối phương đáp lại, họ lại hy vọng người mình yêu được hạnh phúc,bình an, không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng hoặc làm đảo lộn cuộc sống củađối phương. Thật bất hạnh, tôi thuộc tuýp người thứ hai nên anh có thể nói tôingốc nghếch. Có điều bản thân tôi lại thấy mình thật may mắn, vì đã gặp được mộtngười mình thực lòng yêu thương, một người khiến tôi sẵn sàng cho đi tất cả, dùlà ngọt ngào hay cay đắng, tôi đều cam lòng chấp nhận. Ngược lại, tôi thấy anhthật đáng thương, có lẽ cả đời này anh cũng không biết được, thật lòng yêu mộtngười là như thế nào.”
Thịnh Phương Đình im lặngmột lát rồi nói: “Sao cô biết được từ trước đến giờ tôi chưa từng thật lòng yêuai?”
Thư Cầm cười nhạt:“Thôi đi, loại người như anh lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết, dù là tìnhyêu đích thực thì tình yêu đích thực của anh chắc chắn cũng sẽ phải nhường chỗcho lợi ích. Đừng tưởng tôi không biết anh từng rung động với ai, có thể bây giờanh vẫn yêu cô ấy, nhưng liệu anh có thể vì cô ấy mà vứt bỏ những lợi ích màmình sẽ có được ở Đông Viễn hay không?”
Thịnh Phương Đình thởdài: “Anh yêu em!”
“Cảm ơn!” Thư Cầm đi thẳng,không hề quay đầu lại.
Đến khi hội nghị chuẩnbị bắt đầu, vị trí ở phía đầu bàn vẫn bỏ trống, theo truyền thống của công ty,đó là vị trí dành cho cổ đông lớn nhất. Đại diện Tập đoàn Khánh Sinh tràn đầy tựtin, Thịnh Phương Đình đăm chiêu suy nghĩ, các cổ đông khác thì thầm to nhỏ.Chuyện Nhiếp Vũ Thịnh bị tấn công ở bệnh viện đã trở thành tin nóng nhất trêncác kênh truyền thông đại chúng suốt mấy ngày nay, mâu thuẫn giữa bệnh viện vàbệnh nhân kết thúc như vậy, dường như mọi người đều có phần xúc động, có ngườicòn lớn tiếng bênh vực cho tội phạm, nói cảnh sát không nên bắn chết hắn, loạibác sĩ tồi tệ đấy, giết được tên nào bớt tên nấy. Nhưng những người có chínhnghĩa vẫn nhiều hơn cả, họ phản bác rằng lúc đó Nhiếp Vũ Thịnh còn đang bế mộtđứa bé, tên tội phạm thoạt đầu tấn công anh ta, sau đó lại định ra tay cả với đứabé kia, Nhiếp Vũ Thịnh vì muốn bảo vệ đứa nhỏ nên mới phải chịu mười bốn nhátdao, bất luận thế nào, đây cũng là hành vi phạm tội hết sức tàn nhẫn.
Nhưng với Tập đoàn ĐôngViễn, vụ án lần này đã khiến công ty một lần nữa phải đối diện sóng to gió lớn,ai cũng cảm thấy nhà họ Nhiếp sắp đến hồi kết, giờ hai bố con họ Nhiếp đều đanghôn mê trong bệnh viện, xem ra đại hội cổ đông lần này sẽ không có gì bất ngờ cả.
Vậy mà, vào thời khắccuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, Đàm Tĩnh lại đột ngột xuất hiện, mangtheo cả luật sư. Thần sắc Đàm Tĩnh tiều tụy, cặp mắt đầy tơ máu, nhưng cô khôngchút do dự ngồi ngay vào vị trí dành cho cổ đông lớn nhất, đưa mắt nhìn khắp lượtnhững người có mặt trong cuộc họp, mọi người vốn tưởng cô chỉ là một người phụnữ yếu đuối, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, họ lại cảm thấy ít nhất cô cũng làngười hết sức bình tĩnh.
Đàm Tĩnh cất giọng khảnđặc, nói: “Xin lỗi vì tôi đến muộn, cảm ơn mọi người đã chờ tôi. Sự có mặt củaluật sư không khiến các vị thấy bất tiện chứ? Vì tôi không hiểu nhiều về côngviệc của công ty, nên cần có sự trợ giúp của luật sư.”
Cô đã nói đến thế, tấtcả cổ đông cũng cảm thấy nếu bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như vậy thì quáhạ lưu, nên đều chấp thuận sự có mặt của luật sư trong cuộc họp. Chủ trì hộinghị, Phó Tổng giám đốc Đỗ Cao Hoa mở đầu: “Xin giới thiệu với mọi người, côĐàm là người giám hộ cho cổ đông Tôn Bình, ông Nhiếp Đông Viễn trước khi bị hônmê đã ủy quyền cho ông Nhiếp Vũ Thịnh toàn quyền giải quyết công việc trongcông ty và tài sản cá nhân, hiện tại ông Nhiếp Vũ Thịnh bị kẻ xấu đâm trọngthương, đang hôn mê tại bệnh viện, nên không có năng lực hành vi dân sự… TônBình là người thừa kế duy nhất của ông ấy… Cũng tức là cổ đông lớn nhất củacông ty…”
“Tôi phản đối.” ThịnhPhương Đình lên tiếng, “Luật sư hiện đang ở đây, xin phép cho tôi hỏi về luậtThừa kế trong nước.”
Luật sư Kiều chủ độngnói: “Luật Thừa kế trong nước rất đơn giản, nếu không có di chúc, sẽ áp dụnghình thức tự động thừa kế, mà ông Nhiếp Đông Viễn đã ủy quyền cho ông Nhiếp VũThịnh…”
Thịnh Phương Đình nói:“Ông Nhiếp Đông Viễn hiện nay đã không còn năng lực hành vi dân sự.”
“Đúng vậy.”
Thịnh Phương Đình lạinói tiếp: “Con trong giá thú và con ngoài giá thú, theo luật Thừa kế trong nước,được hưởng quyền thừa kế như nhau.”
“Đúng vậy.”
Thịnh Phương Đình hỏi:“Cô Đàm, chắc hẳn luật sư của cô đã chuẩn bị sẵn tài liệu chứng nhận huyết thốngđể chứng minh Tôn Bình là con trai ngoài giá thú của cô và Nhiếp Vũ Thịnh, vànó vẫn có quyền thừa kế?”
“Đúng vậy.” Luật sưnói, “Chỉ cần là giấy chứng nhận có giá trị pháp lý, thì có thể để Tôn Bìnhthay mặt ông Nhiếp Vũ Thịnh thực hiện quyền lợi về tài sản…”
“Tốt lắm.” Thịnh PhươngĐình giơ tập tài liệu trong tay lên, “Ở đây tôi cũng có một bản chứng nhận cógiá trị pháp lý, chứng minh tôi là con ngoài giá thú của ông Nhiếp Đông Viễn,tôi cũng có quyền thừa kế tài sản của ông Nhiếp Đông Viễn ngang với Nhiếp Vũ Thịnh.Toàn bộ tài sản và cổ phần đứng tên ông Nhiếp Đông Viễn, tôi có quyền được hưởngmột nửa. Vì vậy, trong thời gian ông Nhiếp Đông Viễn mất năng lực hành vi dân sự,tôi yêu cầu ông Nhiếp Vũ Thịnh không được độc chiếm quyền thừa kế.”
Hắn đặt giấy chứng nhậnlên bàn: “Các vị, luật sư hiện đang ở đây, nếu có vấn đề gì, xin cứ thoải máithỉnh giáo.”
Tất cả mọi người tronghội nghị, kể cả Đàm Tĩnh đều vô cùng kinh ngạc, cả phòng họp im phăng phắc, tiếngkim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Thịnh Phương Đình cười nói: “Tôimuốn có Đông Viễn một cách danh chính ngôn thuận, bởi nó vốn dĩ phải thuộc vềtôi.” Đoạn, hắn quay ra bảo Đàm Tĩnh: “Cô Đàm, quyền thừa kế là một trận chiếnlâu dài, nếu quyền thừa kế của cổ đông lớn nhất có vấn đề, tôi thấy hội nghị cổđông có thể tạm thời không xem xét phiếu bầu của cổ đông lớn nhất.”
Cuộc họp buộc phải giánđoạn, luật sư Kiều bắt đầu gọi điện, mong tìm được lời giải thích về mặt pháplý. Trong sự nghiệp luật sư của mình, ông chưa gặp phải vụ kiện quyền thừa kếphức tạp thế này bao giờ. Thịnh Phương Đình làm ra một việc kinh thiên động địanhư vậy, nhưng vẫn rất điềm tĩnh ung dung, thậm chí trước khi rời khỏi phòng họpcòn quay ra hỏi Đàm Tĩnh: “Có muốn qua phòng tôi uống tách trà không?”
Đàm Tĩnh điềm đạm đáp:“Được thôi, nhưng tôi mời anh uống trà, chúng ta qua phòng làm việc của Chủ tịch.”
“Ok.
Đây là lần đầu tiên ĐàmTĩnh tới phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn, cô thấy trên bàn làm việc còn đặtbức ảnh Nhiếp Vũ Thịnh, anh đội mũ tiến sĩ, tay cầm bằng tốt nghiệp, phía saulà phong cảnh vui vẻ trong vườn trường đại học tại Mỹ, nhưng anh không cười, thậmchí gương mặt còn đượm vẻ u buồn của người già trước tuổi. Đàm Tĩnh chưa bao giờtrông thấy tấm hình này, nghĩ tới anh giờ đây đang nằm trên giường bệnh, mất hếttri giác, khắp người cắm đầy ông dẫn, cô lại thấy cay cay nơi sống mũi, nhưngcô lập tức kiềm chế tình cảm của mình, nói với Thịnh Phương Đình: “Mời ngồi.”
Thịnh Phương Đình ngồiđối diện với bàn làm việc, thấy cô ung dung ngồi xuống chiếc ghế da kiểu Pháp,hắn chợt sinh lòng tán thưởng, buột miệng khen: “Cô quả là người thông minh,khi đàm phán phải chiếm lấy vị trí có lợi, không ngờ cô không cần ai chỉ bảocũng biết.”
“Tôi đâu có đàm phán vớianh.” Đàm Tĩnh nhấc điện thoại, bảo thư ký: “Phiền cô cho chúng tôi hai táchtrà.”
“Tôi từng nói, trên đờinày có một loại phụ nữ, thoạt trông thì yếu đuối, nhưng vì con và vì người mìnhyêu, cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ ngay tức khắc, biến thành một viên kim cương cứngrắn, cắt được cả thủy tinh.”
Đàm Tĩnh cuối cùng cũngphì cười, nói: “Anh Thịnh nói chuyện thật thú vị.”
Thư ký bưng trà vào,lúc ra còn tiện tay đóng cửa lại, tuân thủ đúng quy định của ông Nhiếp Đông Viễn.Đàm Tĩnh nói: “Anh Thịnh, tôi không biết đây là mưu kế của anh hay Tập đoànKhánh Sinh, nhưng nó đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bởi vậy, tôi sẽbất chấp tất cả để kẻ chủ mưu thực thụ phải chịu hình phạt đích đáng.”
Thịnh Phương Đình nhúnvai: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Người nhà bệnh nhânlúc đầu chỉ vì muốn tiết kiệm mấy vạn mà kiên quyết đòi làm phẫu thuật theochương trình CM, không hiểu sao khi bệnh nhân chết, họ lại sẵn sàng bỏ ra một sốtiền lớn để thuê công ty truyền thông mạng tạo ra scandal?”
“Làm sao tôi biết được.Có thể họ mong kiếm một khoản bồi thường cao hơn, nên muốn gia tăng áp lực dưluận.”
Đàm Tĩnh gật đầu: “Anhnói vậy cũng có lý. Nhưng trong buổi điều trần công khai, người nhà bệnh nhâncòn biết rất tường tận về đời tư của Nhiếp Vũ Thịnh, thậm chí cả việc anh ấy từngđi gặp bác sĩ tâm lý ở Mỹ họ cũng biết, đây không phải là chuyện người bình thườngcó thể tìm hiểu được.”
Thịnh Phương Đình lạicười: “Có thể họ có người thân ở Mỹ. Người Hoa bên đó ít như vậy, nghe ngóng dễlắm.”
Đàm Tĩnh nói: “Ngày tôivà Tôn Chí Quân đi làm thủ tục ly hôn, anh ta nói rằng anh đã cho anh ta tiền,để anh ta ly hôn với tôi vào ngày hôm đó. Anh làm vậy là có mục đích gì?”
“Cô Đàm, chuyện cô vàTôn Chí Quân ly hôn, chẳng có lợi gì cho tôi và Tập đoàn Khánh Sinh cả, tại saotôi lại phải cho Tôn Chí Quân tiền, điều này chẳng hợp logic chút nào.”
“Vâng, đúng là chẳng hợplogic chút nào, nhưng cũng chính hôm đó Nhiếp Vũ Thịnh đưa con đến bệnh việntái khám, bị anh trai của bệnh nhân tấn công, đâm mười bốn nhát dao. Anh muốntôi và Tôn Chí Quân ly hôn vào đúng hôm đó, bởi anh biết rõ hôm đó là ngày màcon tôi phải đi bệnh viện khám lại, anh sợ tôi sẽ đưa con đi khám nên đã lợi dụngTôn Chí Quân, dùng kế điệu hổ ly sơn để tách tôi ra, như vậy bất luận thế nàoNhiếp Vũ Thịnh cũng sẽ phải đưa con đến viện, thật tiện cho hung thủ ra tay!”
“Cô Đàm, tôi có thể kiệncô về tội vu khống đấy. Tôi không quen biết kẻ tấn công Nhiếp Vũ Thịnh, tôicũng không có lý do gì để thuê người ta ra tay với anh ta. Anh ta bị người nhàbệnh nhân đâm trọng thương, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Cô Đàm, tâm trạng của côtôi rất hiểu, nhưng cô không thể nhận định rằng tôi là kẻ chủ mưu tấn công NhiếpVũ Thịnh được, đây là tội hình sự nặng, cô nói bừa như vậy thật không nên chútnào.”
Đàm Tĩnh khẽ hít vào mộthơi, lặng thinh không đáp. Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Được thôi, tôi cũngkhông nên gán hành vi ác ý như vậy vào anh, nhưng anh là anh em cùng cha khác mẹvới Nhiếp Vũ Thịnh, vậy tại sao lúc này anh không hỗ trợ anh ấy, mà lại giúp đỡTập đoàn Khánh Sinh?”
Thịnh Phương Đình gậplưng xuống, đáp: “Tôi họ Thịnh, theo họ mẹ tôi, họ này rất hiếm, cô không biếtcũng chẳng có gì là lạ, bởi cô không hiểu gì về ngành hàng dược liệu và tiêudùng nhanh. Có điều thấy Nhiếp Vũ Thịnh không liên tưởng ra được, tôi cũng bấtngờ. Gia tộc họ Thịnh là cổ đông lớn nhất đứng đằng sau công ty Dược phẩm KhánhSinh. Tập đoàn Khánh Sinh do rất nhiều công ty nắm giữ cổ phần, những công tynày đều đăng ký ở quần đảo Cayman, phía sau là rất nhiều quỹ tư nhân nắm giữ cổphần, mà các quỹ này đều thuộc một gia tộc, đó chính là gia tộc họ Thịnh. Tổtiên dòng họ Thịnh đã tạo ra thương hiệu ‘Lạc Sinh Ký’, thế hệ sau lại gia nhậpngành sản xuất y dược, Tập đoàn Khánh Sinh chính là công ty liên doanh giữaTrung Quốc và nước ngoài do ông ngoại tôi từ nước ngoài về đầu tư thành lập,nói thật với cô, tôi luôn bị coi như nghịch tử của gia tộc, nên tôi đã quyết phảilàm điều gì đó ra trò cho dòng họ mình thấy.”
Đàm Tĩnh nói: “Trừ trướcđến giờ tôi không biết hóa ra anh lại có thân phận như vậy một việc tôi muốncho anh biết, dù Nhiếp Vũ Thịnh không biết anh là ai, nhưng năm đó khi anh ấybiết mình còn có một người anh em khác, thoạt đầu anh ấy đã phản ứng rất gay gắt,thậm chí không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng về sau anh ấy đã hiểu ra,anh ấy từng nói với tôi rằng: có anh chị em là một chuyện tốt, bởi vì như thếanh ấy sẽ không còn cô độc trên cõi đời này nữa, chỉ có điều anh ấy không biếtngười đó đang ở đâu, sống như thế nào.”
Thịnh Phương Đình vẫngiữ giọng điệu đầy khách khí, nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những điềunày, nhưng tôi sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Tuy rằng trước kia tôi đã từng yêucô.”
Đàm Tĩnh cảm thấy vôcùng kinh ngạc, nhưng giọng Thịnh Phương Đình vẫn thản nhiên như đang thảo luậnvề thời tiết vậy: “Ngày trước khi cô mới vào công ty làm việc, tôi thấy cô rấtđặc biệt, nhưng thật không ngờ cô lại là người yêu cũ của Nhiếp Vũ Thịnh. Khicô kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi đã nhận ra rằng giữa hai ta không thể có kếtquả gì. Cả đời này, những thứ tôi theo đuổi dường như chẳng bao giờ có thể đạtđược, bất luận tôi có cố gắng thế nào chăng nữa. Tôi nhớ tôi đã không biết chamình là ai, xung quanh tôi người ta đều có gia đình toàn vẹn, chỉ riêng tôi làkhông có, thậm chí tôi còn không dám hỏi mẹ, bởi tôi sợ bà sẽ buồn. Mẹ tôi làngười phụ nữ xuất thân trong một gia đình Hoa kiều giàu có và danh tiếng, nămđó bà quyết tâm sinh ra tôi, cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực. Mặc dù bàkhông bị cả họ tộc phỉ nhổ, nhưng vẫn có rất nhiều người trong dòng họ không chấpnhận việc làm đó của bà, bao gồm cả ông ngoại tôi nữa. Ông ngoại tôi ngoài việckinh doanh, còn là một họa sĩ vẽ tranh quốc họa có tiếng, cũng vì thế, từ nhỏtôi đã nỗ lực học vẽ, có lẽ cô không biết, tôi đã từng học vẽ quốc họa mườinăm, bút vẽ tòe ngòi chất đầy mấy thùng to, chật cả tầng hầm ngôi nhà bên Mỹ.Giữa các anh chị em ngang hàng trong họ tộc, tôi là người có năng khiếu nhất,nhưng ông ngoại tôi nhất định không chịu dạy tôi, ông nói dục vọng của tôi quálớn, không phù hợp ý cảnh của tranh quốc họa. Thật là một lý do nực cười phảikhông? Ngày nhỏ người mà tôi ngưỡng mộ nhất là anh họ mình, bởi vì anh ấy đượcông ngoại cho phép vào phòng họa của ông, xem ông vẽ. Còn tôi, dù có nỗ lực đếnđâu, dù có vẽ đẹp hơn anh họ bao nhiêu lần, ông cũng không cho tôi bước vàotrong phòng họa nửa bước. Khi lớn lên, tôi càng cố gắng hơn nữa, thi đỗ vào mộttrường đại học nổi tiếng thế giới, vào làm ở một công ty đa quốc gia danh tiếng,tôi đã chọn công ty bán hàng tiêu dùng nhanh, bởi Tập đoàn Đông Viễn đi lên từngành này. Tôi muốn chứng minh mình xuất sắc hơn tất cả mọi người, nhất là, tôimuốn chứng minh rằng mình xứng đáng thừa kế Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh. Vì thế,tôi đã cố gắng gấp trăm lần người khác, nhưng tất cả những gì Nhiếp Vũ Thịnhcó, bao giờ cũng đến với anh ta một cách quá dễ dàng. Trên đời này vốn không cógì là công bằng hết, nỗ lực phấn đấu có thể thu được nhất định, nhưng người thựcsự đứng trên đỉnh cao, ngoài sự cố gắng nỗ lực ra, dường như còn phải có chútmay mắn nữa.” Cuối cùng hắn cười cười, nói: “Đàm Tĩnh, tôi không tin vận may củamình lại kém đến thế, chuyện đến ngày hôm nay, tôi thấy vận may của Nhiếp Vũ Thịnhđã cạn rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi mộtlát rồi nói: “Anh Thịnh, tôi là một người mẹ, nên thứ lỗi cho tôi nói thẳng,tôi thấy thực ra anh chỉ muốn chứng minh rằng mình xứng đáng làm con trai củaNhiếp Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh mà thôi.”
Thịnh Phương Đình nhúnvai đáp: “Phải, cũng có thể nói như vậy.”
Đàm Tĩnh nhìn thẳng vàomắt hắn: “Nhưng đây không phải là lý do để anh sát hại Nhiếp Vũ Thịnh, anh làanh em của anh ấy, lẽ ra anh không nên hại anh ấy.”
“Tôi chưa bao giờ hạianh ta.”
“Phán quyết thực sự,không cần quan tòa, chỉ cần lương tâm. Đúng vậy, tôi không có chứng cứ, dù tôivẫn thấy một loạt những sự kiện ngẫu nhiên đó quá ư trùng hợp. Anh và Tập đoànKhánh Sinh hành sự quá khéo léo, hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết, mà cho dù hắnkhông bị bắn chết, hắn cũng sẽ không cho rằng mình đã bị ai đó kích động, hoặcbiết được tin Nhiếp Vũ Thịnh tới bệnh viện hôm ấy từ một nguồn tin bất ngờ nàođó. Đúng thế, có thể cả đời này cũng không thể tìm thấy một bằng chứng nào chứngminh anh hay Tập đoàn Khánh Sinh có liên quan tới vụ việc này. Thế nhưng, anhThịnh này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Thịnh Phương Đình nói:“Cô cứ hỏi đi.”
“Năm anh mười sáu tuổi,từng bị bệnh máu trắng cấp tính phải không?”
Thấy Thịnh Phương Đìnhhơi chau mày, Đàm Tĩnh nói tiếp: “Lúc anh nhập viện, cũng rất nhanh chóng tìmđược người có tủy phù hợp, sau khi phẫu thuật, anh đã hồi phục rất nhanh, đến tậnbây giờ, xem ra anh cũng không có bất cứ di chứng nào.”

