Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Dù vẫn chưa giải quyếttriệt để việc ly hôn, nhưng Đàm Tĩnh biết Tôn Chí Quân đã không còn cách nàokhác nữa, giấy thỏa thuận nằm trong tay cô, chỉ cần cô đưa ra, quan hệ hôn nhângiữa hai người nhất định sẽ được hủy bỏ, quyền giám hộ của Tôn Chí Quân vớiBình Bình đương nhiên cũng không còn nữa.
Cô về tới nhà thì Thư Cầmđã tới chơi, hơn nữa rõ ràng đã nói chuyện với Nhiếp Vũ Thịnh, hai người ngồi tưlự trên sofa trong phòng khách, ngay cả Tôn Bình cũng không chạy nhảy nghịch ngợmmà ngoan ngoãn ngồi một bên chơi máy tính bảng. Thấy cô bước vào, Tôn Bình mừngrỡ reo lên: “Mẹ,” hai người ngồi trong phòng khách đều quay đầu lại nhìn, Thư Cầmđứng dậy chào cô, còn Nhiếp Vũ Thịnh vẫn ngồi im chỗ cũ, không hề nhúc nhích.
Đàm Tĩnh thông báo:“Tôi đã đi tìm Tôn Chí Quân, cũng gọi điện thoại tham vấn luật sư Kiều rồi. Tôicó thể ly hôn với Tôn Chí Quân. Ngay từ đầu chúng tôi đã ký thỏa thuận ly thânnên nếu đưa ra tòa án thì tòa cũng sẽ xử cho ly hôn
Thư Cầm thở phào nhẹnhõm: “Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể dùng quyền bỏ phiếu của mình để phủ quyếtđề án của Khánh Sinh.”
Nhiếp Vũ Thịnh vẫnkhông hề lên tiếng. Thư Cầm lại nói tiếp: “Em thật không ngờ Thịnh Phương Đìnhlại có thể tuyệt tình đến vậy, vốn dĩ em chỉ nghĩ hắn ta có chút khúc mắc với Tậpđoàn Đông Viễn, xưa nay em vẫn để mắt tới hắn, nhưng luôn thấy hắn dừng tayđúng lúc. Ngày trước em từng do dự, nhưng rồi vẫn quyết định tin tưởng hắn, tinrằng hắn ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Sau khi vào làm việc tại đây, quảthực hắn luôn tận tâm lo lắng cho anh và Đông Viễn. Em không thể tin nổi hắn talại gây ra cơ sự này. Dù sao chuyện này cũng là em có lỗi với anh, tại em tiếncử Thịnh Phương Đình vào Đông Viễn làm việc.”
Nhiếp Vũ Thịnh bây giờmới cất tiếng: “Anh không trách em.”
“Nhưng em tự trách bảnthân mình.” Thư Cầm nói, “Em đi trước đây, anh và Đàm Tĩnh nói chuyện với nhauđi. Những gì em nói vừa nãy, anh hãy cân nhắc thật kỹ nhé.”
Đàm Tĩnh không hiểu ThưCầm nói chuyện gì, mà Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng hé răng, cô tiễn Thư Cầm ra cửa,đột nhiên Thư Cầm xoay người lại, nắm tay Đàm Tĩnh, nói: “Đợi một người một nămrất dễ, thậm chí đợi mười năm, tôi cũng đã làm rồ
i. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnhkhông giống tôi, anh ấy đã chờ là chờ cả đời. Tôi tự vấn, thấy mình chẳng thểlàm nổi chuyện đó. Đàm Tĩnh, cô thật may mắn, thế nên cô đừng phụ lòng anh ấy nữa.Có những người bỏ lỡ một lần là lỡ cả đời đấy, đừng để lỡ lại thêm lỡ, cũng đừngđợi đến khi không còn đường lùi mới hối hận.”
Có lẽ mãi mãi về sau,Đàm Tĩnh cũng không sao quên được, khi Thư Cầm nói những lời này, đôi mắt cô ầngậc nước. Ngón tay Thư Cầm hơi lạnh, lúc cô buông tay Đàm Tĩnh ra, Đàm Tĩnh bỗngsực hiểu, vội buột miệng: “Cô…”
Thư Cầm không nói gìthêm, chỉ xăm xăm bước xuống thềm, rồi lái chiếc xe màu đỏ của mình lao vút đi.
Đàm Tĩnh đứng ngoài cửahồi lâu, muôn ngàn vì sao lấp lánh trên trời, dưới ánh đèn thành phố lại trởnên nhạt nhòa và tầm thường, đêm nay không có trăng, gió đêm đã chớm mang hơi lạnh.Mười năm qua, từ một cô gái ngây thơ trong sáng, đến bây giờ nếm đủ đắng cay, đứnggiữa gió lộng, cô lại chợt ngẩn ngơ. Tựa như đang mơ vậy, những bông hoa đồngtiền bên cửa đều đã nở, đang đung đưa trong gió, bất giác cô nghe tiếng contrai gọi mình: “Mẹ ơi, sao mãi mẹ không vào nhà thế?”
Tối hôm đó, Nhiếp Vũ Thịnhvẫn không nói năng gì với cô, suốt mấy hôm liền anh đều bận tối mắt tối mũi. Nhờxem bản tin, Đàm Tĩnh biết được chuyện về sự cố y tế càng ngày càng ầm ĩ, thậmchí bộ Y tế còn thành lập hẳn một tổ công tác, phái xuống kiểm tra thêm lần nữa.Nhiếp Vũ Thịnh nhận lấy mọi trách nhiệm về mình, tuy anh đã thôi việc, nhưng dưluận vẫn không chịu để anh yên, thậm chí đám cư dân mạng bị kích động còn kêugào đòi phải phạt anh thật nặng, nói rằng chuyện anh thôi việc chỉ là tung hỏamù hòng thoát tội. Sở Công an bắt đầu lập hồ sơ điều tra, nhưng không tìm thấybất kỳ chứng cớ nào chứng tỏ Nhiếp Vũ Thịnh đã nhận hối lộ. Đúng lúc này, một đạidiện y dược[1] của Tập đoàn Khánh Sinh đột nhiên chủ động thừa nhận đã hối lộnhân viên hữu quan của khoa Ngoại Tim mạch bệnh viện Phổ Nhân, trên mạng càngnhư lửa đổ thêm dầu, lời ong tiếng ve gì cũng có, cả bệnh viện phải đối mặt vớiáp lực khủng khiếp.
[1] Đại diện y dược làngười phụ trách công tác mở rộng phát triển mạng lưới cung cấp dược phẩm, có nhữngngười phụ trách bệnh viện, bạn hàng của họ là bác sĩ, có những người phụ tráchhiệu thuốc, bạn hàng của họ là người bán thuốc.
Chủ nhiệm Phương có lầnném vỡ tan một cặp kính, giận dữ: “Rõ ràng là vu khống! Hội nghị luận chứngchương trình là do tôi chủ trì, những chuyên gia tham dự đều là các giáo sưhàng đầu về Ngoại khoa Tim mạch trong nước, có uy tín trong giới học thuật, nhữngngười như chúng tôi, chỉ cần bỏ ra mấy trăm nghìn là có thể mua chuộc được haysao? Trong đám chúng tôi, hầu hết là chủ nhiệm khoa, hàng ngày chi phí phẫu thuậtthuốc men qua tay chúng tôi đều từ vài triệu đến vài chục triệu! Một đại biểu ydược bỏ ra có mấy trăm nghìn mà có thể mua chuộc được chúng tôi sao, đúng là nựccười!”
Nhưng sở Công an khôngthể không điều tra về lời nói của đại biểu y dược kia, bởi người đó nói, toàn bộsố tiền hối lộ đều là tiền mặt, nên không có biên lai nào hết, chỉ mình anh tacó thể đứng ra làm nhân chứng mà thôi.
Khi cùng sở Công an phốihợp điều tra vụ án, Chủ nhiệm Phương giận đến bật cười: “Anh ta nói mình đã đưacho khoa Ngoại Tim mạch chúng tôi mấy trăm nghìn, thế mà các anh tin ngay à? Nếuanh ta bảo đã đưa cho chúng tôi mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu tiền mặtthì các anh tính sao? Các anh là công an, để kẻ khác nói không thành có, ngậmmáu phun người như vậy mà được à?”
Luật sư của Nhiếp Vũ Thịnhcàng lợi hại hơn nữa: “Chỉ có nhân chứng thì chưa thể tạo thành chuỗi các chứngcứ, thân chủ của tôi là một người hết sức ưu tú, không chỉ trình độ chuyên môncao, mà gia cảnh cũng rất giàu có, hơn nữa khi hội nghị luận chứng chương trìnhdiễn ra thì cậu ấy đang làm phẫu thuật, không tham gia được. Các ông thử nghĩxem, mộtngay cả quyền thừa kế một công ty đã được niêm yết trên sàn chứngkhoán, có giá trị lên tới mấy chục tỷ do bố đẻ để lại, còn chẳng có hứng thú,mà theo lời nhân chứng thì số tiền hối lộ tổng cộng chỉ có mấy trăm nghìn, chiađến thân chủ tôi giỏi lắm cũng chỉ được vài chục nghìn là cùng, liệu anh ấy cóthể bị vài chục nghìn tệ nhỏ nhoi đó mua chuộc không? Đồng chí công an, tôi đềnghị anh điều tra về nhân chứng này, xem xem anh ta tại sao lại đưa ra chứng cứgiả, vu khống đương sự của tôi. Đúng rồi, công ty Dược phẩm Khánh Sinh tuy là cổđông lớn thứ hai của Tập đoàn Đông Viễn, nhưng Tập đoàn Khánh Sinh xưa nay luônmuốn khống chế Đông Viễn, mà thân chủ tôi lại nhất quyết không chịu dâng ĐôngViễn cho họ, như vậy thân chủ tôi và công ty Dược phẩm Khánh Sinh có mâu thuẫnvề lợi ích, vì thế chúng tôi hoàn toàn có lý do để tin rằng đây là do Tập đoànKhánh Sinh vu oan giá họa.”
Có điều năng lực dẫn dắtdư luận của đối phương rất lợi hại, ngày nào bọn họ cũng đăng tin lên các diễnđàn lớn, chỉ nói những gì có lợi cho họ, kích động lòng người. Bởi rất nhiềungười từng gặp trường hợp bị chẩn đoán không chính xác, nên ai nấy đều giận đếnmù quáng, bất luận cơ quan chức trách nói gì, cũng bị quy là thoái thác tráchnhiệm, thậm chí còn có người gửi ống tiêm dính máu đến bệnh viện để uy hiếp.
Nhiếp Vũ Thịnh rất trấntĩnh, anh vừa xử lý công việc hàng ngày của công ty, vừa tranh thủ thời gian đigặp Chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương nóng tính, đương nhiên lại chửi ầm lênlà trên mạng đổi trắng thay đen, người ngoài ngành không biết gì, chỉ nói láo.Nhưng cũng chẳng có cách nào, những công việc hàng ngày ở bệnh viện, đặc biệtlà ở khoa Ngoại Tim mạch không có cách nào triển khai được, rất nhiều bệnh nhânđã từ chối tiến hành phẫu thuật lắp máy điều hòa nhịp tim.
“Những người đó chẳngphải đang hại chết các bệnh nhân hay sao? Máy điều hòa nhịp tim tuyệt đối antoàn, có thể cứu được tính mạng của rất nhiều bệnh nhân, bây giờ những ngườinày đều từ chối làm phẫu thuật, đến lúc đó bệnh trạng dây dưa, lỡ thời gian điềutrị, bệnh nhân chết thì đổ trách nhiệm cho ai đây?”
Trở về từ bệnh viện,Nhiếp Vũ Thịnh hạ quyết tâm, anh tự lên một diễn đàn lớn nhất trên mạng đăng kýtài khoản truy cập, rồi công khai toàn bộ bệnh án của mình tại phòng khám tâmlý ở Mỹ. Anh không phí lời dài dòng, chỉ nói một câu duy nhất: “Xin các chuyêngia uy tín của ngành thần kinh trong nước giám định xem tình trạng thần kinh củatôi có bình thường hay không, có đủ tư cách làm bác sĩ lâm sàng hay không?”
Chủ nhiệm Phương saukhi biết chuyện liền gọi điện tới mắng cho anh một trận: “Đám người trên mạngđó đều là đồ điên, cậu còn dây với chúng làm gì?”
Quả nhiên, Nhiếp Vũ Thịnhpost thông tin lên mạng không lâu, ban đầu vẫn nhận được các phản hồi bình thường,thậm chí còn có các bác sĩ thần kinh ra mặt nói đã xem qua bệnh án, anh chỉ bịchứng trầm cảm nhẹ mà thôi. Nhưng không lâu sau thì cư dân mạng bác bỏ hoàntoàn, vô số bình luận đều là những lời chửi rủa, nói anh mắc bệnh tâm thần, đưara bệnh án này chỉ vì muốn thoát trách nhiệm hình sự, bởi nếu sự cố y tế và việcnhận hối lộ được chứng thực thì anh sẽ bị xử phạt.
Mấy ngày liền, tâm trạngNhiếp Vũ Thịnh rất u uất, dù những lời anh nói đều là sự thật, dù trên mạng vẫncó một số ít người đứng về phía anh, nhưng những tiếng nói của lý trí bao giờcũng là thiểu số, đa phần là những thành phần quá khích trên mạng, ngoài chửi rủa,ngoài truy tìm tung tích ra, cái gì họ cũng không tin.
Thư Cầm gọi điện tớikhuyên anh xóa hết những thông tin đã đưa lên mạng, cô nói: “Anh không thấy phảnứng gì còn đỡ. Giờ anh phản ứng lại, bọn họ càng được thể. Những người đó rặt mộtlũ được thuê để lan truyền thông tin, việc gì anh phải đôi co với chúng? Anhcông khai bệnh án của mình như vậy, ngoài việc lộ hết thông tin cá nhân ra, chẳngcó tác dụng gì hết.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói:“Anh cứ nghĩ công chúng có điểm dừng và quan điểm đạo đức cơ bản, nhưng mấy ngàynay, anh vô cùng thất vọng.”
“Trên mạng đều là nặcdanh, ai cũng có khả năng trở thành thành phần quá khích, vì chẳng ai phải chịutrách nhiệm về những điều mình nói trên đó cả. Hơn nữa, rất nhiều những kẻ yếuđuối ngoài đời bèn lên mạng hùng hổ phát tiết để được thỏa mãn tâm lý. Anh làcon nhà đại gia, lại là bác sĩ, chỉ hai điều đó thôi cũng đủ để người khác đố kỵrồi.”
“Giờ anh đã không cònlà bác sĩ nữa rồi, họ còn muốn gì đây?”
“Muốn anh thân bại danhliệt chứ sao, có kẻ còn nói tốt nhất Trung Quốc nên khôi phục lại hình phạtlăng trì tùng xẻo, kinh tởm chưa, những kẻ đó tự cho mình là quan tòa đạo đức,hơi một tí là phán xét người khác, nhưng lại không chịu cúi xuống mà xem lại bảnthân mình. Có điều đó toàn là những phần tử chuyên kích động ở các công ty truyềnthông mạng mà thôi, chứ em tin đa phần mọi người vẫn lương thiện và lý trí.”
Đến khi dư luận dậysóng, náo động cả lên, Chủ nhiệm Phương cũng nhịn hết nổi, trong cuộc trả lờiphỏng vấn của phóng viên, ông nói: “Tôi đã đứng bàn mổ suốt 30 năm qua, từ khilương tháng vỏn vẹn mười mấy tệ, đến bây giờ lương tháng cũng chỉ được vài ngàntệ. Từng ấy năm, số bệnh nhân tim được tôi cứu sống không phải là vài nghìn thìcũng chẳngài trăm, tôi chưa từng nhận phong bì của bệnh nhân hay lấy tiền hoa hồngbán thuốc bao giờ. Cuối cùng, vì cái chết ngoài ý muốn của một bệnh nhân mà dưluận đòi đánh đòi giết cả tôi lẫn khoa Ngoại Tim mạch của bệnh viện. Mấy ngườitrên mạng nếu giỏi giang đến thế, thì để họ đi cứu người đi, để họ cầm dao mổmà làm phẫu thuật luôn đi.”
Kết quả là đến tối, đoạnphỏng vấn này bị một cư dân mạng phản bác lại: “Tôi phê bình một cái tủ lạnhkhông tốt, chẳng lẽ lại bắt tôi tự đi học làm lạnh ư?”
Câu phản bác này đưara, được rất nhiều comment khen ngợi tán thưởng, Chủ nhiệm Phương cảm thấy vôcùng chán chường, ông tâm sự với Nhiếp Vũ Thịnh: “Tôi học y mười mấy năm, nhànước phái tôi sang Tây Đức học tập, lúc đó thực ra tôi có cơ hội ở lại làm việclâu dài tại nước ngoài, nhưng tôi thấy mình không thể vô lương tâm như thế được,nên vừa giành được học vị, tôi lập tức về nước ngay, chỉ mong mang hết những kỹthuật tiên tiến nhất về trị bệnh cứu người. Từ một bác sĩ Ngoại khoa Tim mạchbình thường, rồi cặm cụi gắn bó với nghề mấy chục năm, cũng chỉ là một cái tủ lạnh.Tủ lạnh thì có máu thịt, có suy nghĩ, có tư duy không? Tôi là người, là ngườithì phải có tự trọng, không thể đánh đồng tôi với một cỗ máy không có tự trọngđược!”
“Chú…”
“Tôi già rồi.” Chủ nhiệmPhương nói, “Hồi trước vốn định làm thêm mấy năm nữa rồi nghỉ hưu, nhưng bây giờtôi thấy nên nghỉ hưu sớm cho xong. Nếu không chịu được, muốn làm phẫu thuậtcho đỡ nhớ thì đến bệnh viện tư chữa bệnh cho người giàu cũng được. Bệnh việnnhà nước lương thấp, lại phải làm thêm nhiều, hễ sơ sẩy một chút là bị người tađe dọa suốt ngày, thà bỏ quách cho xong.”
“Năm xưa chú đã dạycháu rằng, học y mười năm, bệnh nhân là quan trọng nhất.” Nhiếp Vũ Thịnh nói,“Cháu rời khỏi bệnh viện, là vì áp lực dư luận, chứ thực lòng cháu rất thíchcông việc bác sĩ lâm sàng, cháu cảm thấy điều vui nhất là cứu sống được bệnhnhân. Chú chẳng phải từng dạy cháu rằng cứu người không có đường tắt, chỉ cókiên trì, kiên trì nữa, kiên trì mãi đó sao! Bây giờ chú từ bỏ thế này, có khácgì từ bỏ công việc cứu người? Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu, nếu có cơ hội, cháu nhấtđịnh sẽ quay lại làm công tác lâm sàng! Cháu cũng mong chú đừng bỏ cuộc! Nhữngbệnh nhân được chú cứu sống đều rất biết ơn chú. Những việc chú đã làm đều vôcùng ý nghĩa, dù thế nào cũng xin chú đừng từ bỏ! Cháu vẫn luôn coi chú là ngườithầy của mình, cháu hy vọng sẽ có một ngày được trở lại bệnh viện, trở lại khoaNgoại Tim mạch, lại có thể làm phụ mổ cho chú, cứu sống nhiều bệnh nhân hơn nữa.”
Chủ nhiệm Phương trầmtư một hồi rồi mỉm: “Thằng quỷ này, đúng là tôi đã không nhìn nhầm cậu! Tôi hứavới cậu, sẽ chờ cậu ở khoa Ngoại Tim mạch, cậu nhất định phải quay về đấy nhé,các phụ mổ khác của tôi, chẳng ai thành thạo được như cậu cả.”
Nhiếp Vũ Thịnh cũng nởmột nụ cười hiếm hoi: “Chú đừng nói thế, lần đầu tiên làm phụ mổ cho chú, cháuthắt chỉ sai, bị chú mắng cho một trận đến vã cả mồ hôi lạnh, kết thúc ca mổbao lâu rồi mà chân vẫn còn run.”
Chủ nhiệm Phương đãquên khuấy chuyện đó: “Có cả chuyện đó nữa sao? Không phải chứ, tôi vẫn nhớ saukhi hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên, tôi còn nói với những người khác rằngNhiếp Vũ Thịnh rất được, chắc tay, cẩn thận, đúng là bác sĩ có triển vọng. À,đúng rồi, mai là ngày Bình Bình tái khám, cậu đừng quên nhé. Cậu đưa thằng bé tớitôi khám cho, tình hình vết mổ thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ, bình phục rấttốt, mỗi ngày sau khi tắm rửa xong, lúc thoa thuốc cho Bình Bình, cháu đều quansát kỹ, chắc không có chuyện gì đâu chú ạ.”
“Thế thì tốt rồi.” Chủnhiệm Phương nhắc khẽ, “Còn nữa, y tá trưởng kêu cậu mời cơm đấy, tiền thưởng kếhoạch hóa gia đình của khoa bị bệnh viện trừ thật rồi.”
Nghe chủ nhiệm nói câunày, anh biết tâm trạng ông coi như đã tạm ổn. Anh trò chuyện với chủ nhiệmPhương thêm một lúc nữa rồi đi thăm con. Tôn Bình đã ngủ, mấy ngày nay đều làanh ngủ cùng con, Đàm Tĩnh tuy có phản đối vài lần, và sợ con làm ồn khiến anhkhông ngủ được, nhưng thằng bé rất quấn anh, cứ đòi ngủ với anh, nên cô cũngđành chiều theo ý nó.
Chiều hôm sau, lẽ raĐàm Tĩnh định cùng Nhiếp Vũ Thịnh đưa con đi tái khám, nhưng đúng lúc đó TônChí Quân lại gọi điện: “Cô mang đơn ly hôn tới đây, tôi ký.”
Đàm Tĩnh không ngờ anhta lại đột nhiên quyết định như vậy, liền hỏi: “Anh cần bao nhiêu tiền?”
“Gặp nhau rồi nói.”
Đàm Tĩnh không hiểu nổianh ta muốn giở trò gì, nhưng lại sợ hắn đổi ý, đành bảo với Nhiếp Vũ Thịnh làmình phải đi gặp Tôn Chí Quân giải quyết vấn đề ly hôn, để anh đưa con đi kiểmtra một mình.
Nhiếp Vũ Thịnh mấy hômnay không nói chuyện với cô, nghe cô bảo vậy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.Sau đó, anh lại xoay sang dỗ con thay quần áo, vì Tôn Bình nghe nói phải đi bệnhviện liền phụng phịu không chịu. Cuối cùng, Nhiếp Vũ Thịnh phải hứa đi hứa lạivới nó rằng, chỉ đến bệnh viện để ông Phương kiểm tra lại vết mổ của con thôi,chắc chắn không tiêm mới vui vẻ trở lại, leo lên ghế sau của ô tô, ngồi vào chiếcghế an toàn dành cho trẻ nhỏ.
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 53
Time : 11:31 Date : 28/05/26
U-ON
Ngu De 157 - Iwin 440 - Tai Game Gopet - Tai Ninja School - Game Phien Ban - Tai Iwin 298 - - Tai Gopet 124- Tai Khi Phach Anh Hung 157 - Tai Ngu De 157 - Tai Avatar 260
XtGem Forum catalog