Ring ring

Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Kể từ sau lần Tôn ChíQuân lục tung nhà cửa lên, Đàm Tĩnh thấy để sổ tiết kiệm ở nhà quá nguy hiểm.Cô giấu sổ tiết kiệm rất kỹ, nhưng có giấu kỹ đến đâu cũng sợ bị Tôn Chí Quânphát hiện. Số tiền đó do cô bóp mồm bóp miệng để dành từng đồng một. Nghĩ đinghĩ lại, cô định không để sổ tiết kiệm ở nhà nữa, bèn hỏi Vương Vũ Linh xem cóthể gửi sổ tiết kiệm ở chỗ cô ấy không.
Vương Vũ Linh bình thườngrất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được bảy, támphần, liền nói: “Anh ta lại bắt cậu đưa tiền à?”
Đàm Tĩnh không nói gì,chỉ lấy đũa khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều,bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khilàm ca chiều, cô thường không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồiđến cửa hàng thay quần áo để đổi ca.
Vương Vũ Linh nói: “Loạiđàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậunữa.”
Khi mới kết hôn, vợ chồngĐàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương VũLinh hiểu rất rõ tình hình giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà VươngVũ Linh rất thông cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này khônggiúp được Đàm Tĩnh là bao.
Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặtkhông nói năng gì. Vương Vũ Linh càng thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô: “Cậuđúng là nhu nhược! Nếu là tớ, tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi.”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mớilên tiếng: “Không phải lúc nào anh ấy cũng vậy, hai năm nay anh ấy mới trở chứngthôi.”
Vương Vũ Linh lặngthinh không đáp. Đúng là thời gian đầu, Tôn Chí Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt,nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừaphải chăm sóc Đàm Tĩnh và con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàngđi giặt tã lót, rồi lao ra chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thunhập của Tôn Chí Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hếtngon ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép véhầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn Chí Quân hồiđó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta sinh tật rượu chè cờbạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ sở.
Trước nay Vương Vũ Linhlà người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn ChíQuân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không nói, cô liền chau mày: “Ái chà, coi như tớchưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng khôngđòi phí bảo quản đâu. Cậu giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất, tớkhông chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.”
Đàm Tĩnh mỉm cười: “Cảmơn cậu.”
Vương Vũ Linh lườm cô:“Mệt quá đi mất!”
Ăn mì xong, họ đi thẳngđến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục, đã nghe thấy Quản lý nói: “Mọi người hômnay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó.”
Chỗ họ làm là một chuỗicửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, quản lý rất nghiêm ngặt, hàng thángcác sếp trên tổng công ty đều thay phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểukiểm tra này quá thường xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy đểtâm, vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi chiều, khách trong tiệm không đông lắm, chỉcó một phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì.
Các quầy bánh trong cửahàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăncách với bên ngoài bởi một lớp kính hữu cơ trong suốt, thỉnh thoảng khách hàngcũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn những miếng bánh ga tô cắt lát, do dễ bị giậpnát nên phải đặt trong tủ làm lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cườiđon đả: “Cô muốn loại bánh ga tô nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người phụ nữ trung niênkhông thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương VũLinh nhanh tay nhanh mắt mở cửa giứp bà, rồi nói: “Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấycho cô.”
Người đó vẫn không thèmđếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp bánh, bánh ga tô tươi rất mềm, nên lúc gắpcần phải có kỹ thuật mới được, vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầmchiếc kẹp, một tay cầm chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếngbánh đã rơi “toẹt” xuống đất.
Vương Vũ Linh thấy vậy,vội vàng lấy giẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn dẹp, người phụ nữ kia dường nhưcũng cụt hứng nên sau khi nhân viên gần đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liềnra quầy thu ngân để trả tiền. Vương Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bàta đi tính tiền, liền quăng chiếc gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói:“Hai miếng ‘Rừng đen’.”
Thấy trong khay chỉ cómột miếng “Rừng đen”. Đàm Tĩnh ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng thì ngườiphụ nữ kia đã gào lên: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi trả tiền hai miếng!”
“Lúc cô mở tủ làm lạnh,cháu đã hỏi cô muốn lấy miếng nào, cháu lấy cho cô, cô không thèm trả lời, kếtcục lúc cô lấy không cẩn thận làm miếng bánh rơi xuống đất…”
“Có phải tôi cố tìnhđâu, sao lại bắt tôi đền?”
“Cô làm rơi bánh xuốngđất, cô không đền chẳng lẽ bắt cháu đền à?”
“Cô ăn nói kiểu gì vậy?Có phải tôi cố tình làm rơi đâu, ai mà biết được các người có nhặt miếng bánh bịrơi đó lên bán tiếp nữa hay không!” Bà ta nổi giận, “Miếng bánh này tôi không lấynữa.”
Vương Vũ Linh túm lấybà ta không cho đi, hai người giằng co nhau mãi, đến nỗi Quản lý cũng phải chạyđến, bấy giờ người phụ nữ đó bắt đầu gào lên: “Thái độ của các người kiểu gì thế?Có miếng bánh mà cũng bắt ép người ta phải mua! Tôi sẽ lên Sở công thương kiệncác người!”
“Bà đi kiện đi! Bà muốnđi đâu kiện thì đi!” Vương Vũ Linh vốn là người nóng tính, giận dữ nói ngay:“Dù sao đi nữa miếng bánh này cũng là do bà làm rbà phải đền!”
“Cô túm lấy tôi làm gì?Buông tay ra!”
“Tôi không túm để bàchuồn mất à? Bà trả tiền bánh đi rồi tôi sẽ buông ra.”
Người phụ nữ trung niênđó liền chửi toáng lên, lời lẽ rất khó nghe. Chợt chuông cửa reo, có mấy vịkhách tiến vào, Quản lý sợ Vương Vũ Linh cãi lộn với khách hàng, vội làm hiệu bảoVương Vũ Linh ra đón khách, còn mình dỗ ngọt bà khách kia: “Thôi thế này nhé,tuy làm rơi bánh xuống đất là trách nhiệm của cô, nhưng lần này chúng cháukhông yêu cầu cô bồi thường nữa. Còn miếng ‘Rừng đen’ này đã lấy ra khỏi tủ làmlạnh, cũng đã gói lại cho cô rồi, thì cô trả tiền cái bánh này xong đi."
Người phụ nữ đó thấy mấyvị khách đi vào đang nhìn mình, chỉ càng được thể làm già: “Miếng bánh này tôikhông lấy nữa! Vừa nãy nếu không phải cô kia đẩy tôi thì đâu đến nỗi miếng bánhrơi xuống đất! Hôm nay tôi nhất quyết không mua bánh ở chỗ các người đấy! Chẳnglẽ các người ép được tôi à?”
Vương Vũ Linh đã ra đónmấy vị khách vừa đến, nghe thấy câu này, lại không nhịn được xông tới nói: “Aiđẩy bà? Bà nói cho rõ ràng đi! Tôi mở cửa tủ, hỏi bà muốn lấy miếng nào tôi lấycho. Bà không thèm ngó ngàng gì đến tôi, tự mình làm rơi bánh xuống đất, lạicòn vu khống là tôi đẩy bà! Ai đẩy bà?”
“Chính cô đẩy tôi đấy!Cô không đẩy, miếng bánh làm sao rơi xuống đất được?”
“Tôi không hề chạm vàobà!”
“Chính cô đã đẩy tôi!Tôi sẽ kiện cô! Tự các người làm rơi bánh xuống đât, lại đổ cho tôi làm rơi, bắttôi mua bánh ga tô!” Người phụ nữ trung niên tự đắc nhìn mấy vị khách, héttoáng lên: “Đừng mua bánh của bọn này! Đây là cửa hàng lừa đảo!”
Vương Vũ Linh giận runngười, không nói nên lời. Đàm Tĩnh trước nay không bao giờ cãi nhau với ngườikhác, Quản lý thấy bà ta gào lên với mấy vị khách, cũng lo lắng nói: “Chúng tôiđã không yêu cầu bà phải đền rồi, bà nói lời phải có trách nhiệm chút chứ! Đồngnghiệp của chúng tôi không hề đẩy bà, là bà tự làm bánh rơi xuống đất mà.”
“Anh có nhìn thấy tận mắtkhông? Ở chỗ tủ làm lạnh chỉ có hai người chúng tôi, chính là cô ta đã đẩy tôi!Cô ta đẩy xong còn vu cho tôi làm rơi bánh xuống đất, đúng là ngậm máu phun người!”
“Góc này chắc cócamera.” Một vị khách vẻ như đang đứng xem cãi nhau bỗng nhiên chỉ tay lên cameraphía trên tủ làm lạnh, rồi nói thêm: “Lấy đoạn băng đó ra xem.”
Quản lý khó xử phânbua: "Chúng tôi không có quyền lấy băng ghi hình ra xem, chúng tôi chỉ cóthể xin bộ phận bảo vệ của tổng công ty giải quyết, xin hết cấp này đến cấpkhác, thường phải mất vài ngày.”
“Cho phép họ xem.” Vịkhách quay đầu lại nói với người đi cùng mình.
Người đang xách máytính đó lập tức vâng dạ, rồi mở máy tính ra, nhập mật mã và một loạt các lệnhkhác, sau đó quay màn hình máy tính ra cho mọi người xem.
Chính là những hình ảnhvừa nãy, quay rất rõ ràng, chỉ thấy Vương Vũ Linh mở cửa tủ làm lạnh cho kháchhàng, rồi vị khách đó làm rơi miếng bánh xuống đất khi đang gắp bánh, Vương VũLinh đi lấy giẻ lau, một người khác tiến lại, lấy một miếng bánh "Rừngđen” khác, gói lại cho khách.
Người phụ nữ trung niênhá hốc mồm không nói được gì, bà ta định thừa cơ làm loạn lên để quỵt tiền, aidè đám thực khách này lại cùng một bọn với cửa hàng. Bà ta đành tức giận lấy tiềnra, vừa trả tiền vừa chửi: “Cửa hàng lừa đảo!”
Vị khách đó mỉm cười:“Chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh, hoan nghênh quý khách đến mua bánh. Kháchhàng là thượng đế, nhưng thượng đế cũng không thể vô lý đùng đùng như thế được.”
Người phụ nữ trung niêntức giận cầm bánh ga tô bỏ đi. Quản lý bối rối tự giới thiệu: “Chào anh ạ, tôilà Quản lý của cửa hàng này.”
“Chào anh, tôi là đồngnghiệp ở bộ phận bảo vệ, họ Tôn.” Người xách máy tính giới thiệu với Quản lý,“Vị này cũng là đồng nghiệp.” Nhưng anh ta không hề giới thiệu họ tên người vừanãy đứng ra giải quyết giúp họ.
Quản lý ngay từ đầu đãđoán đây là hai vị do tổng công ty phái xuống kiểm tra, nên rất lo lắng, vộivàng gọi Vương Vũ Linh lại. Vương Vũ Linh không ngờ lại gặp đúng người của tổngcông ty, thật xúi quẩy vô cùng, trong lòng đã thầm rủa con mụ điêu ngoa vừa nãykhông biết bao nhiêu lần. Nhưng may mà người tổng công ty phái xuống còn nóigiúp cô, lại lấy cả băng ghi hình ra chứng minh sự trong sạch cho cô nữa, coinhư cũng được hả giận. Vì thế cô chỉ cúi đầu im lặng.
Người đó nói: “Sự việcngày hôm nay, tôi cần hai người viết một bản...” ông ta dừng lại một lúc, rồi mớinói tiếp: “Một bản tường trình, tốt nhất là bằng tiếng Anh, tôi cần hai ngườigiải trình xem tại sao lại tranh cãi với khách hàng. Còn nữa, tôi cũng phải báocáo sự việc với cấp trên của tôi, giải thích nguyên do tại sao lại vượt cấp lấybăng ghi hình ra. Bản tường trình này xin gửi trực tiếp cho Quản lý khu vực cácbạn, anh ta sẽ chuyển cho tôi.”
Các cấp quản lý củacông ty rất nghiêm ngặtVương Vũ Linh chưa bao giờ có quan hệ gì với các cấp lãnhđạo, chỉ có Quản lý là còn biết đôi chút. Vị đồng nghiệp ở tổng công ty này trượngnghĩa vượt cấp lấy băng ghi hình ra, khiến cho bà khách làm loạn kia phải rútlui, quả thực đã giúp anh và Vương Vũ Linh rất nhiều. Nghe anh ta nói phải tườngtrình với cấp trên, anh liền gật đầu lia lịa: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ viết bảntường trình.”
"OK, cảm ơn sự hợptác của các bạn.” Người đó rất lịch sự, hình như anh ta là người miền Nam, phátâm không chuẩn lắm, không phân biệt được âm mũi trước và mũi sau. Đàm Tĩnhkhông đừng được ngẩng đầu lên nhìn anh ta, giống như tất cả các đồng nghiệpkhác ở tổng công ty, anh mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, trời nóng vậy mà vẫn càicúc cổ kín bưng. Ngoài giọng phát âm không chuẩn ra, thì chẳng có chút gì giốngNhiếp Vũ Thịnh cả.
Cô thấy nhất định mìnhđã rất thất thố, bởi người đó đã phát hiện ra cô đang nhìn anh ta, bèn liếc mắtnhìn lại, khiến cô vội cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Vị đồng nghiệp ở tổngcông ty đi khỏi thì cũng sắp đến giờ đóng cửa, Vương Vũ Linh vừa sắp xếp lại chỗbánh mì chưa bán hết, vừa rầu rĩ than: “Bản tường trình này phải viết thế nàođây?”
Quản lý cũng rầu rĩ:“Tôi gọi điện hỏi xem vậy.” Nói rồi anh nhấc máy gọi điện cho các quản lý khác,nhưng bọn họ cũng rất ít khi viết bản tường trình, chỉ có một viên quản lý dokhông đạt yêu cầu về vệ sinh trong một lần kiểm tra nên cũng phải viết bản kiểmđiểm bằng tiếng Trung.
Quản lý và Vương VũLinh đều bó tay hết cách, cuối cùng Vương Vũ Linh chợt nhớ ra: “Đàm Tĩnh, cậu họcnhiều, có biết viết bản tường trình thế nào không ?”
“Tớ cũng chưa viết baogiờ...” Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát, “Có điều, bản tường trình... tiếng Anh hìnhnhư là The letter of explanation. Chỉ cần giải thích rõ sự việc là được rồi.”
Vương Vũ Linh mừng rỡnói: “Tớ quên mất là tiếng Anh, thôi, bản tường trình này, cậu viết giúp tớnhé!”
Quản lý cũng hết sức ngạcnhiên : “Đàm Tĩnh, cô biết tiếng Anh nữa hả?”
Đàm Tĩnh vội cúi đầu xuống,cô không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa, chỉ trả lời cho qua chuyện: “Hồi cấp bacó học chút chút ấy mà.”
“Đừng có luyên thuyên,tiếng Anh của cậu giỏi hơn học sinh cấp ba nhiều, hồi trước tớ thuê nhà cùng vớicậu, chỉ có mỗi chiếc radio mà ngày nào cậu cũng nghe cái gì… BBC! Tớ chẳng biếttrong đó xì xồ nói cái gì, còn cậu nghe hiểu hếtĐàm Tĩnh điềm tĩnh cười, ngàyxưa vì định ra nước ngoài cùng Nhiếp Vũ Thịnh, cô đã dốc sức học tiếng Anh,nhưng đó là chuyện quá khứ rồi.
Sau khi tan tầm, Quảnlý ngỏ lời mời cô và Vương Vũ Linh ăn cơm. Trước nay Quản lý vẫn rất thích ĐàmTĩnh bởi cô chăm chỉ, không bao giờ nề hà công việc. Thế nên anh đề nghị: “Đóncon trai cô ra đây, cùng ăn cơm đi.” Đàm Tĩnh vội vàng từ chối: “Không cần phiềnthế đâu ạ, nó ở chỗ bà Trần rất tốt. Cho trẻ con đi ăn cùng, rồi nó hết đòi ănlại đòi ngủ, rách việc lắm.”
“Cứ đón ra đi.” VươngVũ Linh chêm vào, “Cũng lâu lắm tớ không gặp Bình Bình rồi, đón ra cho tớ ngắmmột cái.”
Vì đang có việc nhờ ĐàmTĩnh, nên Quản lý cũng góp lời: “Đúng đấy, đón cháu ra đây, chúng ta ăn cái gìđó ngon một chút.”
Đàm Tĩnh không từ chốiđược, đành phải đi đón Tôn Bình. Nhìn thấy cô, thằng bé rất vui mừng, lại nghenói được ra quán ăn cơm, nó càng vui hơn. Đàm Tĩnh cẩn thận dặn con, nhất địnhphải chào người lớn, phải lễ phép, lúc ăn cơm không được kén chọn, rồi mới dẫncon đến quán ăn đã hẹn trước.
Quản lý chỉ nghe nóiĐàm Tĩnh đã kết hôn và có con, đây cũng là nguyên nhân mà hồi đó anh nhận ĐàmTĩnh vào làm - nữ nhân viên chưa kết hôn hay nhảy chỗ này chỗ kia, có khi côngty vừa mới tập huấn tay nghề xong đã đòi nghỉ việc đi chỗ khác rồi. Bởi thế nhữngnhân viên đã có gia đình con cái lại có phần ổn định hơn. Quản lý kiên nhẫnchơi đùa với Tôn Bình, rồi cười hà hà bảo Đàm Tĩnh: “Cô còn trẻ như vậy mà conđã lớn thế này rồi, đúng là có phước quá."
Đàm Tĩnh cười, xưa naycô rất ít nói, nhất là ở trước mặt Quản lý. Trái lại, Tôn Bình hiếm khi được ănở nhà hàng, nên cứ mở tròn đôi mắt đen tuyền ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng cậu bétừ trước đến nay rất ngoan, nghe người lớn trò chuyện cũng không cất lời để hỏinày hỏi nọ, chỉ biết cắm cúi ăn cơm. Vương Vũ Linh xuýt xoa: “Ôi giời, mỗi lầnnhìn thấy Bình Bình là tôi muốn lấy chồng để còn sinh một bảo bối ngoan ngoãnnhư thế này, đáng yêu quá đi mất.”
Quản lý cười nói: “Chỉcó Đàm Tĩnh hiền lành thế này mới sinh được cậu bé ngoan như vậy thôi, chứ cômà lấy chồng, thể nào cũng sinh ra quỷ sứ.”
Vương Vũ Linh quay lạilàm mặt xấu với Quản lý. Bình thường Quản lý không ưa Vương Vũ Linh cho lắm,luôn xem cô là cái gai trong mắt. Nhưng lần này, vì mụ khách lắm chuyện ấy màQuản lý và Vương Vũ Linh lại thành ra có chung một nỗi uất ức. Ăn xong cơm, mỗingười bèn cầm một tờ giấy lên viết bản tường trình.
Văn vẻ của Vương VũLinh không được hay lắm, chỉ miễn cưỡng đạt đến độu cú lưu loát mà thôi, còn Quảnlý khá tốt, mạch lạc dễ hiểu. Thấy Vương Vũ Linh mãi mới viết được mấy câu, Quảnlý liền giật lấy tờ giấy của cô nói: Để tôi viết luôn cho.”
Một lát sau, Quản lý đãviết xong cho cả Vương Vũ Linh, rồi đưa cho Đàm Tĩnh dịch. Đàm Tĩnh liếc nhìn bảntường trình hai người họ viết, thấy đều bắt đầu kể từ việc lấy bánh ga tô, liềnmạnh dạn góp ý: “Nghe nói phần lớn các giám đốc trên công ty đều từ nước ngoàivề, không hiểu tình hình trong nước. Hơn nữa, cách hiểu vấn đề của họ khác vớichúng ta. Đã là bản tường trình bằng tiếng Anh thì chắc chắn sẽ đưa một ngườihiểu tiếng Anh xem. Trước đây khi tham gia lớp tập huấn, tôi có nghe giáo viênnói, bất kể vì lý do gì, chỉ cần cãi nhau với khách hàng là không đúng. Là nhânviên cửa hàng, chúng ta cãi nhau với khách hàng, các sếp sẽ cho là chúng tasai. Vì thế hay là chúng ta đưa đoạn bà khách đó đổ oan cho Vương Vũ Linh đẩybà ấy lên đầu tiên, chứng minh rằng không phải chúng ta cãi nhau với bà ta, màchỉ nói lý với bà ấy thôi.”
Quản lý tán đồng:“Đúng! Đúng! Cứ làm thế đi!”
Đàm Tĩnh sửa lại nộidung của hai bản tường trình một chút, rồi cắm cúi dịch. Tuy Đàm Tĩnh từng cầncù học tiếng Anh, nhưng dù sao cũng đã bỏ bẵng bao nhiêu năm, có rất nhiều từnhất thời không nhớ ra nổi, dẫu có nghĩ ra, cũng không chắc chắn lắm. Cuối cùngcô cũng dịch được đại khái nội dung. Ba người bọn họ lại đi tìm một quán net,Đàm Tĩnh tra từ điển online, kiểm tra lại từng từ một rồi sửa lại, đến nửa đêmmới dịch xong hai bản tường trình. Hai bản tường trình này tuy đơn giản, nhưnglâu lắm rồi Đàm Tĩnh không dịch thứ gì tương tự thế này nên không yên tâm, côkiểm tra lại ba, bốn lần, rồi nói với Quản lý và Vương Vũ Linh: “Chắc là xong rồiđó."
Theo ý kiến của Quảnlý, ngay ngày hôm sau sẽ tìm một cửa hàng in, in hai bản tường trình này ra rồigửi cho tổng công ty. Đàm Tĩnh nói: “Tuy chỉ gửi trong thành phố nhưng cũng phảilòng vòng mãi mới tới nơi được, chắc phải mất vài ngày, chi bằng chúng ta gửiemail đi.”
Tuy Quản lý hay lên mạngchat, nhưng chưa gửi email bao giờ, lại đến lượt Đàm Tĩnh phụ trách hết. Baonhiêu năm không dùng máy tính, nhưng vừa mở trang email miễn phí ra, cô đãthoăn thoắt nhập một cái tên tài khoản, có điều mới nhập được một nửa, cô chợtngây người ra. Vương Vũ Linh thấy cô ngẩn người, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì. Cô nhanhchóng xóa dòng tên tài khoản đi, rồi quay trở lại trang chủ đăng ký bừa một tàikhoản mới, sau đó gửi thư vào hòm thư người quản lý khu vực của cửa hàng họ.
Thấy mọi chuyện hết sứctrôi chảy, Quản lý cảm kích nói với Đàm Tĩnh: “Cảm ơn nhé! Không ngờ cửa hàngchúng ta lại có một nhân tài như cô.
Đàm Tĩnh cười nói: “Cógì đâu ạ, hơn nữa chuyện hôm nay rõ ràng là bà khách đó sai, Quản lý cũng vìnói giúp chúng tôi nên mới phải viết tường trình mà.”
Họ ra khỏi quán net thìđã rất muộn. Tôn Bình đã ngủ từ lâu, trong lúc Đàm Tĩnh dịch bản tường trình,Vương Vũ Linh bế con hộ cô. Bây giờ cũng đã hết tàu điện ngầm, nhà Vương VũLinh lại ở gần, nên cô đề nghị với Đàm Tĩnh: “Hay là cậu và Bình Bình qua nhà tớngủ tạm một đêm cho xong đi, ngày mai còn phải làm ca sáng nữa.”
Đàm Tĩnh phải một mìnhbế con, vừa mệt vừa buồn ngủ. Thầm nghĩ nếu về nhà mà Tôn Chí Quân làm đêm thìcòn đỡ, lỡ như anh ta ở nhà, thế nào cũng lại cãi nhau, hơn nữa hôm nay cô đãquá mệt, không muốn ôm con ngồi xe buýt nữa, bèn gật đầu đồng ý.
Vương Vũ Linh thuê nhàchung với một người cùng quê, trong nhà vô cùng bừa bãi, Đàm Tĩnh nhìn khôngquen, liền tiện tay thu dọn. Vương Vũ Linh nói: “Cái cậu này, đúng là đảm đangquá.”
Đàm Tĩnh cười, nhét đốngquần áo vào chiếc tủ rồi hỏi: “Cậu và Lương Nguyên An định thế nào?”
“Cái gì mà định thếnào?" Vương Vũ Linh bỗng đỏ bừng cả tai, “Tớ và Lương Nguyên An có quan hệgì đâu?”
“Chẳng phải cậu rấtthích anh ta đó sao?”
Vương Vũ Linh lập tức bậtdậy: “Ai nói là tớ thích anh ta.”
Đàm Tĩnh chỉ mỉm cườikhông nói, Vương Vũ Linh trợn mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng xẹp xuống hệtnhư một quả bóng xì hơi: “Đàm Tĩnh, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy?”
Đàm Tĩnh vỗ nhẹ vai cô:“Lương Nguyên An được đấy, tâm địa cũng tốt, mỗi tội hoang quá.”
“Đúng đấy, anh ấy là thợlàm bánh cấp cao, tiền lương hằng tháng nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, thế mà cóđể dành được đồng nào đâu. Khó khăn lắm năm trước mới dành dụm được ít tiền, lạigửi hết về quê để làm của hồi môn cho em gái. Ai mà lấy phải anh ta, thì chỉ cónước theo anh ta hít khí trời.” Vương Vũ Linh có vẻ rất bực bội, “Hơn nữa, conngười anh ấy không có chuyện gì cũng vẫn thích đi uống rượu, Đàm Tĩnh, thựclòng tớ hơi sợ.”
Đàm Tĩnh đương nhiên hiểuVương Vũ Linh e ngại điều gì, cô sợ Lương Nguyên An cũng giống như Tôn ChíQuân. Nghĩ đến cuộc sống của mình, Đàm Tĩnh mím môi, không muốn nói thêm gì nữa.Vương Vũ Linh thấy cô cau mày, vội tìm lời an ủi: “Đàm Tĩnh, cậu đừng giận nhé,tớ không có ý đó đâu. Hừm... tớ đúng là vụng ăn vụng nói, cái miệng này ngu thếkhông biết, toàn làm cho người khác bc mình.”
Đàm Tĩnh cười gượng gạo:“Tớ có giận đâu. Cậu suy nghĩ đúng lắm, kết hôn là chuyện trọng đại, phải suynghĩ nhiều để sau này bớt phiền muộn.”
“Tớ chẳng hiểu sao cậulại đi lấy Tôn Chí Quân,” Vương Vũ Linh vốn là người mau mồm mau miệng, “Nói thật,anh ra chẳng xứng với cậu tí nào.”
Đàm Tĩnh cười nói: “Cáigì mà xứng với không xứng chứ, tại số tớ khống tốt thôi.”
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 56
Time : 10:50 Date : 23/05/26
U-ON