The Soda Pop

Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Nhiếp Vũ Thịnh lấy khănlau khô tóc, sau đó mới đi ra ngoài. Thấy Thư ký Hàn đang đợi mình, anh hỏi:“Phó giám đốc Đồ đâu? Mời ông ấy đến đây.”
Văn phòng của NhiếpĐông Viễn được dọn dẹp sạch như lau như ly, những đồ mà Nhiếp Vũ Thịnh động đếnvẫn không suy suyển. Quy tắc của Nhiếp Đông Viễn là, các thư ký không được tự ýđộng vào đồ đạc của ông, vì vậy ông để đồ nào ở đâu, thì đồ ấy như mọc rễ tạiđó, bất di bất dịch. Hôm qua lúc Nhiếp Vũ Thịnh hút thuốc, tiện tay để gạt tànlên bệ cửa sổ, bây giờ chiếc gạt tàn đã được thư ký rửa sạch bóng, nhưng vẫn đặtnguyên chỗ cũ. Thấy vậy, Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, cầm lấy gạt tàn đặt lại lênbàn.
Tuy ông Nhiếp Đông Viễnkhông ở đây, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn cảm thấy bố luôn hiện hữu ở nơi này, khắpvăn phòng đâu đâu cũng là hình bóng và dấu vết của ông, điều này khiến anh thấyan tâm phần nào.
Sau khi Đồ Cao Hoa đến,Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: “Tôi còn nên gặp ai nữa?”
Đồ Cao Hoa suy nghĩ mộtlát rồi đưa ra một số cái tên, đây đều là những người khó mà gặp được trong hômnay, bởi phải hẹn trước. Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Vậy liên lạc với thư ký của họ sắpxếp lịch hẹn đi.”
Đồ Cao Hoa lại chỉ rahai cái tên, nói: “Hai người này bình thường quan hệ rất tốt với ông Nhiếp, hômnay liên hệ với thư ký của họ, không chừng có thể gặp được.”
“Chưa chắc đâu, phù thịnhchứ ai phù suy.” Buổi sáng Nhiếp Vũ Thịnh đã ức chế với phía ngân hàng, đến giờvẫn còn chưa nguôi thất vọng, “Giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chắc gìhọ không đổi thái độ.”
Trái lại, Đồ Cao Hoa cóvẻ rất tin tưởng: “Cũng không hẳn, tình cảm qua lại mười mấy năm nay, ông Nhiếpxảy ra chuyện, họ chắc chắn cũng lo lắng, tất nhiên muốn biết tình hình mới nhất.”Ông Đồ còn nhấn mạnh: “Hơn nữa, ôn
g Nhiếp không nói bừađâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Vậythì hẹn gặp họ đi.”
Đồ Cao Hoa nói đúng,thư ký của hai người đó đều đồng ý sắp xếp buổi gặp hôm nay, tuy nhiên thờigian đều không được lâu, một người nói chỉ có thể sắp xếp gặp mặt nửa tiếng,người kia còn ngắn hơn, vỏn vẹn 20 phút.
Đồ Cao Hoa vô cùng mừngrỡ: “Thời gian không thành vấn đề, vấn đề là chịu gặp.” Ông dặn dò Nhiếp Vũ Thịnhkỹ lưỡng, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, Nhiếp Vũ Thịnh ghi nhớ từngđiều một, sau đó nhắc lại một lượt cho Đồ Cao Hoa nghe. Đồ Cao Hoa an ủi anh:“Đừng lo, biểu hiện của cậu thế này rất tốt, nếu họ hỏi han gì, cậu cứ trả lờithực là được. Họ đều là bề trên, dù cậu có nói gì sơ suất, họ cũng không tráchđâu, cốt bày tỏ được là được rồi.”
Tài xế đưa Nhiếp Vũ Thịnhđến chỗ hẹn, trên xe anh đột ngột nhận được điện thoại của Đàm Tĩnh, lần đầuđiên cô không gọi anh là bác sĩ Nhiếp, nhưng cũng không có cách xưng hô nàokhác, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi mà ngượng ngùng, cô hỏi trống không: “Bậnlắm à?”
“Cũng bình thường.”
“Cũng không có việc gì,chỉ là muốn thông báo cho anh biết Bình Bình vẫn ổn... Anh đừng lo lắng...” Côngập ngừng một lát rồi nói, “Nhớ chú ý sức khỏe. Tạm biệt.”
Thấy đầu bên kia chỉcòn những tiếng “tút… tút…”, Nhiếp Vũ Thịnh mới tắt máy. Mấy ngày nay anh thấymình như người phải trực liên tiếp nhiều ca, ngày nào công việc cũng nhiều đếnmức không còn thời gian mà suy nghĩ nữa, đành xử lý hết việc này sang việckhác, làm xong lâu lắc mới có thời gian ngẫm lại xem có đúng hay không, có saisót gì không. Tựa như thực hiện hết ca mổ này đến ca mổ khác vậy, hơn nữa tất cảđều là những ca anh chưa từng làm, ca nào ca nấy đều vô cùng khó khăn, khiếnanh sức cùng lực kiệt, toàn than như sắp rã cả ra, mà chẳng thấy chút chuyển biếnnào.
Hơn 10 giờ tối anh mớivề đến nhà, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bố mình quanh năm phải dùng tài xế,không phải ông chơi sang, mà là quá mệt mỏi, không còn đủ sức tự lái xe nữa. luậtsư gọi điện cho anh, thông báo việc bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh có chút rắcrối, bên Hồng Kông vin vào lý do số tiền liên quan tới vụ án quá lớn, từ chối đơnxin bảo lãnh của họ. Nhiếp Vũ Thịnh mất bao công sức, khéo léo trình bày chuyệnbảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh với hai nhân vật quan trọng, đối phương đều nhậnlời sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Đồ Cao Hoa cũng đã nói với anh, những người như vậykhông nhận lời thì thôi, hễ đã nhận lời, nhất định có khả năng làm được, nghe vậyanh mới yên tâm phần nào.
Đến dưới chân lầu, anhdường như không còn sức lực bước lên nữa. Ngồi xuống bên bồn hoa, anh lôi rabao thuốc lá. Hai ngày nay anh đã hút không ít thuốc, ban đầu là tự mua mộtbao, sau đó thư ký của công ty thấy anh hút thuốc, nên thường xuyên đặt một baothuốc trên bàn làm việc của anh, trong xe của tài xế cũng có sẵn, lúc xuống xe,anh tiện tay lấy một bao.
Hút thuốc cũng chẳng phảiviệc gì vui thú, lúc nhỏ anh không thích bố hút thuốc, vì thấy mùi thuốc rấthôi. Lớn lên học y, anh càng thấy tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, cảtrăm cái hại mà không có cái lợi nào. Song giờ anh đã phát hiện ra cái lợi củaviệc hút thuốc lá, đó là khiến đầu óc trống rỗng, không phải suy nghĩ gì, chỉchuyên tâm hút thuốc nhả khói. Hút thuốc xong, nếu trời có sập, anh cũng chốngđỡ được.
Vừa hút được mấy hơi,anh bỗng nhìn thấy người quen. Thư Cầm đỗ xịch xe, gào lên với anh: “Sao anhkhông nghe điện thoại?”
“Điện thoại hết pin.”Thật ra lúc đó anh đang nói chuyện với người ta, không tiện nghe điện thoại,nên đã tắt đi.
“Làm em sợ hú ví Thư Cầmlườm anh, “Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ.”
“Xảy ra chuyện gì đượchả? Chuyện có thể xảy ra được đã xảy ra từ lâu rồi.”
Thư Cầm thông báo: “Bênsăn đầu người tạm thời vẫn chưa tìm được người anh cần, tuy nhiên em đã đưa bạntrai em đến đây, trước đây anh ấy làm bên ngành hàng tiêu dùng nhanh, hay anhdùng thử xem sao?”
Nhiếp Vũ Thịnh rất ngạcnhiên: “Bạn trai em? Bạn trai em ở đâu ra vậy?”
“Chẳng phải anh và emđã chia tay rồi ư ? Chia tay rồi còn không cho em tìm bạn trai mới hay sao!” Côlại lườm anh một cái, rồi giới thiệu với anh chàng trai vừa bước xuống từ xemình: “Đây là Thịnh Phương Đình. Anh đã gặp rồi, anh ấy bị xuất huyết dạ dày,là anh giúp anh ấy nhập viện.”
“Chào bác sĩ Nhiếp!”
Dáng vẻ Thịnh PhươngĐình vẫn như trước, ăn mặc bảnh bao, phong thái điềm tĩnh. Nhiếp Vũ Thịnh vộivàng đứng dậy, vừa bắt tay vừa nói: “Xin lỗi, Giám đốc Thịnh, công việc ở bệnhviện bận quá, lúc anh xuất viện tôi không tiễn được.”
“Không sao.”
Thư Cầm đề nghị: “Đừngđứng đây mãi thế, tìm chỗ uống tách cà phê đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh mời:“Lên nhà tôi đi, nhà tôi có cà phê hạt ngon lắm.”
Ba người cùng lên lầu.Vừa vào đến cửa Thư Cầm nhanh nhảu tìm ngay một đôi dép đi trong nhà để thay, rồiđưa cho Thịnh Phương Đình đôi dép lê dùng một lần: “Nhiếp Vũ Thịnh ưa sạch sẽ,anh chịu khó chút nhé.”
Nhiếp Vũ Thịnh chẳngnói năng gì, lẳng lặng bê máy pha cà phê ra, bắt đầu rang. Chẳng bao lâu, hươngcà phê bắt đầu lan tỏa khắp phòng, mỗi người một cốc. Nhiếp Vũ Thịnh đang khátkhô cô, vội uống liền hai ngụm, rồi lại đi rót thêm nước đá, uống một hơi cạn sạch.Uống xong, anh mới cầm cốc cà phê, băn khoăn hỏi: “Giám đốc Thịnh trước đây làmvề mảng kế hoạch phải không?”
“Giám đốc phòng Kế hoạch.”Thịnh Phương Đình nói, “Nhưng tôi mới làm việc cho hai doanh nghiệp thôi, mộtlà công ty hàng tiêu dùng nhanh xuyên quốc gia của Mỹ, một là công ty kinhdoanh hàng tiêu dùng nhanh của Đài Loan, phương thức quản lý không giống nhau lắm.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói:“Tôi tạm thời tiếp quản, công việc bù đầu, mà tôi lại không hiểu gì về lĩnh vựcnày, cần một người của mình trong độ Ban lãnh đạo, như vậy đối phương mới kiêngnể đôi chút.”
Thịnh Phương Đình gật đầu,hỏi anh: “Giám đốc Tài chính thì sao?”
“Chắc cũng tin được.”
“Giám đốc Marketing thếnào?”
“Chưa xác định được làđứng về bên nào, có lẽ gió chiều nào xoay chiều nấy.”
“Thế còn Nhân sự?”
“Là nhân viên lâu năm củabố tôi, không đến nỗi giậu đổ bìm leo, nhưng về lâu dài cũng rất khó nói.”
Nhiếp Vũ Thịnh thấy mệtmỏi thật sự, bốn bề bao vây không biết người nào mới đáng tin cậy. Trong thờiđiểm then chốt này, anh không dám dùng sai người. Ban lãnh đạo có sự đề phòng vớianh, anh cũng có sự đề phòng đối với Ban lãnh đạo. Hai bên đều chưa bắt đầuthăm dò, địch chưa động thì ta cũng chưa động. Nếu anh sắp xếp một người vàotrong đó, Ban lãnh đạo nhất định sẽ cảm thấy, đây là bước thăm dò đầu tiên. Họsẽ có phản ứng gì, thật rất khó đoán được.
Thịnh Phương Đình có vẻkhông tính toán danh lợi, anh nói: “Tôi có thể làm trợ lý đặc biệt cho anh, đợiTổng Giám đốc Nhiếp được bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh rồi tính.”
Điều Nhiếp Vũ Thịnh lolắng là, dù có được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, thì trước và trong thờigian điều tra xét xử, Nhiếp Đông Viễn cũng không thể rời khỏi Hồng Kông. Saukhi chính thức điều tra xét xử xong, kết quả càng khó nói hơn. Cũng may nếu đượcbảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, thì anh có thể bay đến đó gặp bố. Rất nhiều điều,rất nhiều chuyện, đều có thể chờ bố đưa ra quyết định.
Ba người cầm tách càphê, ai nấy đều trầm ngâm. Cuối cùng vẫn là Thư Cầm lên tiếng hỏi: “Sức khỏebác thế nào rồi?”
“Anh không biết.” NhiếpVũ Thịnh lo âu đáp, “Sau khi sự việc xảy ra, chỉ luật sư mới có thể gặp ông, thờigian lại rất ngắn, tổng cộng mới được có hai lần. Theo lời luật sư Khương nóithì bên cảnh sát cũng có bác sĩ chuyên ngành, nhưng bố anh cần hóa trị định kỳ…”
Thịnh Phương Đình xoayxoay cốc cà phê, hỏi: “Có cần làm chứng nhận… không có năng lực hành vi dân sựkhông?”
“Không cần đâu.” NhiếpVũ Thịnh cũng từng thảo luận về vấn đề này với luật sư, anh nói, “Tất cả cổ phiếucủa Đông Viễn mang tên bố tôi đều đã bị phong tỏa, những sản riêng còn lại, ôngấy đều ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý. Về mặt này chúng ta không cần suynghĩ gì thêm nữa, những tài sản nào của ông xử lý được, trước mắt tôi đều có thểxử lý.”
Thịnh Phương Đình nhắcnhở Nhiếp Vũ Thịnh: “Nếu cổ phiếu của ông Nhiếp bị phong tỏa thì rất nguy hiểm.Hội đồng quản trị có ý định gì khác không?”
“Tôi biết.” Nhiếp Vũ Thịnhnói, “Chủ tịch Tập đoàn Khánh Sinh, cổ đông lớn của chúng tôi, hôm nay tôi đã gặprồi, nếu ông ấy có ý định gì, tôi cũng không ngăn cản nổi. Khánh Sinh có 13% cổphần, Ban lãnh đạo có 4%, các cổ đông nhỏ lẻ khác hợp lại chỉ hơn 10% một chút.Cho dù tất cả bọn họ tập hợp lại, cũng chỉ có 27% cổ phần…” Nói đến đây NhiếpVũ Thịnh chợt nhớ, sau khi Nhiếp Đông Viễn tặng cổ phiếu cho Tôn Bình, ông chỉcòn 25% cổ phần. Nhưng 5% cổ phần của Tôn Bình vẫn là cổ phần sở hữu của nhà họNhiếp. Như vậy, tuy toàn bộ cổ phiếu đứng tên Nhiếp Đông Viễn đều bị phong tỏa,nhưng số cổ phiếu của Tôn Bình thì không, quả là trong vạn điều rủi vẫn còn mộtđiều may.
Ba người lại nói chuyệnthêm một lúc, Thư Cầm nhìn hai quầng mắt Nhiếp Vũ Thịnh thâm đen, trông y như gấutrúc, liền hỏi anh: “Ngủ không ngon sao?”
“Không ngủ được.” NhiếpVũ Thịnh cười khổ, là một bác sĩ ngoại khoa lâm sàng, dù thời gian làm việc ở bệnhviện sáng tối đảo lộn, dù anh thường làm 6 ngày một ca hoặc 8 ngày một ca luânchuyển, dù đồng hồ sinh học thay đổi liên tục, nhưng tình trạng mất ngủ thế nàythực rất hiếm thấy.
“Tôi có bí quyết trị chứngmất ngủ đó.” Thịnh Phương Đình nói, “Lái xe ra đường cao tốc đua hết tốc độ, vềnhà nhất định sẽ ngủ ngon.”
“Anh đừng có xúi bẩy.”Thư Cầm vội nói. “Ở Trung Quốc đua xe là phạm pháp đấy.”
Thịnh Phương Đình cườicười, không nói gì. Sau đó trên đường về, Thịnh Phương Đình mới làm bộ vô tìnhhỏi: “Em và Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi, mà quan hệ vẫn thân thiết nhỉ!”
“Sao thế, anh ghen à?”
“Đâu có, anh chỉ thấy,hai người giống như anh em… Không phải, là chị em, hình như luôn là em chăm sóccậu ta nhiều hơn.”
“Chẳng phải anh bảo emgần gũi anh ấy sao? Hơn nữa anh cũng biết, em và anh ấy quen nhau từ hồi ở Mỹ,chính là hồi bố mẹ em ép em chia tay với anh đó. Lúc đó anh ấy thảm hại lắm, cảcơm cũng không có mà ăn, sức khỏe lại không tốt, em thấy tội nghiệp anh ấy, duhọc sinh ở nước ngoài đều vất vả, đặc biệt là học sinh ngèo, nên em giúp đỡ anhấy nhiều hơn một chút. Sau này mới biết hóa ra anh ấy là con trai Nhiếp Đông Viễn,vì mâu thuẫn với ông bố giàu sụ của mình, mà không thèm động đến một cắc bạcnào của bố. Ấy vậy mà bố anh ấy vừa xảy ra chuyện, anh ấy đã lo lắng đến mức…Ruột thịt vẫn là ruột thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đánh gãy xương gânvẫn dính liền…”
Thịnh Phương Đình lạitrầm mặc một thoáng, rồi hỏi Thư Cầm: “Em thấy chuyện của Tập đoàn Đông Viễn sẽthế nào?”
Thư Cầm tưởng ThịnhPhương Đình muốn hỏi cách nghĩ của cô, bèn nhận xét dựa trên tình hình thực tế:“Trước mặt Nhiếp Vũ Thịnh, đương nhiên em sẽ an ủi anh ấy, song em thấy tìnhhình không được ổn cho lắm. Nếu bác Nhiếp Đông Viễn ở Hồng Kông không về được,đám người ở nhà không biết sẽ giở trò gì. Tuy bác ấy là cổ đông lớn nhất, nhưngtrời cao đất rộng, bản thân bác ấy cũng không thể quay về được. Nhiếp Vũ Thịnhlại là người ngoài ngành, Ban lãnh đạo muốn qua mặt anh ấy, chắc chắn dễ dànghơn nhiều so với qua mặt Nhiếp Đông Viễn. Ví dụ của Vĩnh Giang chẳng phải vẫnrành rành ra đó sao?”
Vĩnh Giang vốn là mộtcông ty nổi tiếng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, cũng là công ty đầu tiêntrong ngành thuê CEO về quản lý. Không ngờ sau này CEO lại đoạt quyền, tranhgiành quyền lực với Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn dám triệu tập họp Hội đồngquản trị, định chiếm quyền Chủ tịch. Nhất thời mọi người trong ngành đều đổ dồnmắt vào vụ này, sau đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vĩnh Giang vẫn giành lại đượcquyền kiểm soát công ty, còn kiện CEO làm ăn trái pháp luật, chống lại lợi íchcông ty, gây nên một vụ kiện tụng ầm ĩ. Kết quả khiến công ty tổn thật nặng nề,tuột dốc nhanh chóng, bao nhiêu năm nay cũng không khôi phục lại được.
Thư Cầm lẩm nhẩm, nhưđang tự an ủi bản thân mình, lại như đang nói với Thịnh Phương Đình: “Có điềuem thấy Đông Viễn sẽ không như vậy đâu, Nhiếp Đông Viễn là cổ đông lớn nhất, dùcổ phiếu bị phong tỏa, thì vẫn còn quyền biểu quyết. Trong thời điểm quan trọngnày, một phiếu của Nhiếp Vũ Thịnh cũng đủ phủ quyết tất cả.”
Cô nhìn Thịnh PhươngĐình rồi nói: “Chẳng phải anh vẫn luôn khúc mắc với Đông Viễn đó ư, sao giờ lạilo lắng cho nó vậy?”
Thịnh Phương Đình khôngđáp. Bên ngoài là cảnh đêm của thành phố, đã nửa đêm, đèn đường như những chuỗingọc trai sáng rỡ, trên cầu vượt vẫn còn rất nhiều xe cộ qua lại, đèn xe nhấpnháy, như một dòng sông ánh sáng đang chảy xiết. Thịnh Phương Đình tiện tay mởmáy nghe nhạc, trong ổ đĩa là CD Thư Cầm đặt vào từ trước, Thịnh Phương Đìnhchưa từng nghe qua bài hát này, chỉ thấy một giọng nam trầm ấm đang há
Anh chưa từng kháng cựnổi sức hấp dẫn của em
Dù rằng em chưa bao giờmê mẩn anh
Nhưng anh vẫn luôn mỉmcười nhìn em
Tình ý của anh mãi nồngnàn trong ánh mắt
Anh đã từng tưởng tượngtrong màn đêm cô đơn
Em bất ngờ xuất hiện giữaphòng anh
Nhắm mắt nhẹ nhàng hônlên môi anh
Lặng lẽ ôm chặt anh vàolòng
Anh yêu em, trọn kiếpyêu em
Lần đầu tiên trong đờianh gạt bỏ sự cẩn trọng
Mặc cho bản thân ảo tưởngmọi chuyện về chúng ta
Rằng em yêu anh, yêuanh đến cùng
Lần đầu tiên trong đờianh gạt bỏ sự cẩn trọng
Tin chắc rằng mình thậtsự có thể yêu em đắm say

Sau khi Thư Cầm và ThịnhPhương Đình ra về, Nhiếp Vũ Thịnh đi tắm. Anh nằm lên giường rất lâu, trằn trọcmãi vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu miên man đủ chuyện. Anh thấy cứ thếnày không ổn, gần như cả đêm qua anh không hề chợp mắt, nếu hôm nay lại mất ngủnữa, chắc chắn ngày mai sẽ không đủ sức làm việc. Anh chợt vùng dậy, vơ chìakhóa xe đi ra ngoài.
Tuy Thịnh Phương Đìnhnói là đua xe, nhưng anh cũng không lái nhanh cho lắm, chỉ lái xe trên đườngvành đai của thành phố, đi lòng vòng không mục đích mà thôi. Bất giác anh đãlái xe đến bệnh viện lúc nào không hay, nhìn thấy Trung tâm cấp cứu đèn đómsáng trưng, Nhiếp Vũ Thịnh không khỏi thở dài, cũng không vào trong mà quay đầuxe vòng lại đường vành đai.
Chẳng biết bao lâu sau,anh mệt quá đành dừng xe lại, đó là một con đường nhỏ, Nhiếp Vũ Thịnh cũngkhông hiểu sao mình lại lái xe đến đây. Anh tìm một chỗ trống đậu xe, lúc nàytrời cũng sắp sáng, xung quanh chỉ có ánh đèn đường lạnh lẽo, không một bóngngười qua lại. trời bắt đầu chuyển lạnh, cây bắt đầu rụng lá, đêm tĩnh lặng tớimức chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Cơn buồn ngủ thoắt ập đến, anh bèn ngảghế ra, đắp áo khoác lên người, chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này rất sâu,nhưng lại nhiều mộng mị, đa số là mơ về thời còn nhỏ, đùa nghịch bên cạnh bố,sau đó lại mơ hồ cảm thấy đứa bé đó không phải mình lúc nhỏ, mà thật ra là TônBình, thằng nhỏ ngả vào lòng anh, nũng nịu gọi anh là chú Nhiếp, còn hỏi tạisao ông không nói chuyện với nó qua webcam nữa, có phải ông rất bận không.
Nhiếp Vũ Thịnh thấylòng chua xót, còn chưa kịp giải thích rõ ràng với Tôn Bình thì đã tỉnh giấc.
Nhìn ra ngoài, trời đãtờ mờ sáng. Toàn thân anh đau ê ẩm, dù sao cũng đã 30 tuổi rồi, cuộn tròn trênxe ngủ cả đêm khó tránh cột sống nhức mỏi. Anh gạt áo khoác ra ngồi dậy chợt nhậnra đây chính là bên ngoài khu nhà tập thể cổ cũ nát của Đàm Tĩnh, xung quanh đềulà những căn nhà kiểu này nên đường rất hẹp. Anh đã từng ở đây đợi cô đến sáng,vào cái đêm anh biết thân thế thực sự của Tôn Bình.
Không ngờ anh lại láixe đến đây.
Thời thanh niên sôi nổi,anh cũng từng nói những lời ngọt ngào. Em ở đâu, anh sẽ ở đấy.
Sau này dần dà anh mớihiểu, đó đã là niềm hạnh phúc ngoài tầm tay với. Đàm Tĩnh bỏ đi rồi, anh đã mấtcô, bao nhiêu đau đớn tột cùng đã trở thành vết thương sâu trong đáy lòng, hễchạm vào là nhói buốt, đành cố gắng tránh né phớt lờ.
Thế nhưng, mỗi khi cảmthấy mệt mỏi, chán chường, kiệt sức, anh lại vô thức muốn đi tìm, tìm đến nơicó cô ở đó.
Nhiếp Vũ Thịnh mặc lạiáo khoác, khởi động xe trở về nhà. Cả người anh đầy mồ hôi vì ngủ trong xe, nênvừa về đến nhà liền đi tắm. Đang tắm, bỗng anh nghe thấy tiếng di động reo bênngoài. Trong thời điểm này, anh không dám bỏ qua bất cứ cuộc điện thoại nào,bèn vội vàng vớ lấy khăn tắm chạy ra ngoài, tiện tay cầm luôn khăn mặt lau bọtxà phòng trên tay. Nhìn thấy số của luật sư Khương trên màn hình hiển thị, mớisáng sớm luật sư đã gọi điện đến, tám mươi phần trăm là tin tốt lành, nên anhvui vẻ nhận điện: “Việc bảo lãnh bố tôi có tiến triển rồi phải không?”
Luật sư Khương nói: “CậuNhiếp, cậu phải bình tĩnh.”
Nghe thấy câu này, NhiếpVũ Thịnh bỗng cảm thấy lòng trầm xuống. Anh không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất,chỉ siết chặt chiếc khăn mặt, nói: “Có chuyện gì anh cứ nói. Tôi nghe đây.”
“Tảng sáng này Chủ tịchNhiếp đột nhiên hôn mê, vì trời chưa sáng nên chẳng ai phát giác, đến sáng mớiphát hiện ra, bác sĩ ở trại giam đã tiến hành sơ cứu, nhưng không có hiệu quảgì lắm, bèn gọi xe cứu thương đưa bố cậu đến bệnh viện…”
Nhiếp Vũ Thịnh nghe thấyâm thanh gì đó ken két vang lên, phải mất một lúc, anh mới nhận ra đó chính làtiếng nghiến răng của mình. Chiếc khăn mặt đã bị anh siết thành một cái nút,thân là bác sĩ ngoại khoa, anh hiểu rõ với bệnh tình của bố mình, hôn mê lúcnày có nghĩa là gì. Anh không thể hình dùng được tình trạng của bố, một mình nằmđó trong tình trạng mất ý thức, đến tận khi trời sáng rõ, bác sĩ mới phát hiệnra. Tiếng luật sư Khương trong điện thoại chợt trở nên cực kỳ xa vời, mơ hồ đếnmức anh gần như nghe không rõ, mãi đến khi ông lặp lại lần nữa, anh mới nghe thấy:“Bác sĩ cấp cứu cho rằng khối u sắp bị vỡ, cần tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.Anh Nhiếp, muốn làm phẫu thuật cần phải ký tên đồng ý, anh có ủy quyền cho tôiký tên hay không?”
Phúc chốc, Nhiếp Vũ Thịnhchỉ muốn ném điện thoại đi, hoặc gạt hết mọi đồ vật trước mắt xuống đất. Tựa hồanh đã quay về thời thơ ấu, một đứa trẻ đối mặt với cả thế giới, chỉ có cảmgiác bất lực căm phẫn đến cực độ. Tại sao chứ? Tại sao đột nhiên lại trở nênnhư thế này? Trước khi đi, bố anh vẫn rất khỏe mạnh kia mà. Mỗi lần hóa trịxong, dù đau đớn đến thế nào, ông cũng thản nhiên như không. Nhiều lúc anh cũngcảm thấy bệnh tình của bố không nghiêm trọng như mình nghĩ, chủ nhiệm khoa Ungbướu và khoa Gan mật đã nhiều lần bảo đảm với anh rằng tình trạng của bố anh rấttốt, tương đối lạc quan, chỉ cần kiên trì trị liệu, mấy năm tới chắc chắn khôngcó vấn đề gì.
“Cậu Nhiếp?!” Luật sưKhương nhẹ giọng hỏi, “Cậu có cần đến đây ngay lập tức không? Hay cứ ủy quyềncho tôi để cho bác sĩ phẫu thuật trước đã?”
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấycổ họng nghẹn ứ, hít thở khó khăn, nói chuyện lại càng khó hơn, anh đáp: “Làmphẫu thuật trước đi, tôi sẽ lập tức bay sang ngay…” Dứt lời, anh mới phát hiệnmình đã khóc tự bao giờ, vội lấy khăn mặt lau nước mắt. Anh không thể khóc được,vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh. Đặt điện thoại xuống, anh lập tức kiểm trahòm thư điện tử của mình, luật sư Khương đã gửi cho anh giấy ủy quyền, anh vộiký tên rồi fax lại. Không kịp làm visa đi Hồng Kông nữa, anh chỉ vơ vội quyển hộchiếu của mình rồi gọi cho thư ký: “Chú mua cho cháu một vé đi Hồng Kông sớm nhấtcó thể. Cháu không có giấy thông hành, nên chú mua giúp cháu vé máy bay quốc tếtrung chuyển ở Hồng Kông, để cháu đăng ký xuất nhập cảnh. Số hộ chiếu của cháuchú có không?”
Nhận được cú điện thoạinày, thư ký Hàn cũng ngớ ra hỏi: “Cậu có việc gấp phải đi ngay ư?”
“Đúng vậy.”
“Máy bay của công ty cóthể đưa cậu đi, nhưng phải xin phép…”
“Có nhanh hơn bay chuyếnbay thông thường không?”
Thư ký Hàn nhanh chóngtra thông tin các chuyến bay, rồi khẳng định: “Nhanh hơn các chuyến bay thường.”
“Thế thì đi làm thủ tụcngay.”
Giọng điệu này của NhiếpVũ Thịnh, thư ký Hàn mới nghe lần đầu, ông bất giác buột miệng đáp “vâng”, rồilập tức làm thủ tục xin phép bay.
Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳngra sân bay, không mang theo bất cứ hành lý gì, trên đường đi anh lần lượt gọiđiện cho Thịnh Phương Đình và Phác Ngọc Thành. Gọi cho Phác Ngọc Thành là đểthông báo, anh tạm thời có việc gấp phải đi Hồng Kông, sẽ phái một trợ lý đặcbiệt đến để hỗ trợ Ban lãnh đạo xử lý nghiệp vụ của công ty. Gọi cho ThịnhPhương Đình là để báo, anh phải vắng mặt vài ngày, nhờ anh ta đến Đông Viễnthay anh trấn giữ.
Thịnh Phương Đình nghexong không hỏi một câu, lập tức đồng ý ngay.
Trước khi lên máy bay,Nhiếp Vũ Thịnh còn gọi một cuộc cuối cùng cho Đồ Cao Hoa, báo cho ông biết bệnhtình thực tế của bố anh. Đồ Cao Hoa không nói gì, chỉ bảo sẽ giúp anh trông nomĐông Viễn.
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 55
Time : 11:31 Date : 28/05/26
U-ON