Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí

Đối với Nhiếp Đông Viễn,quyền giám hộ là một trận chiến vô cùng cấp bách.
Trước khi ký thỏa thuậntặng quyền cổ phần, ông đã đánh tiếng với mấy thành viên giám sát của Hội đồngQuản trị và các cổ đông lớn của công ty. Một cổ đông lớn khác của công ty là Tậpđoàn Khánh Sinh lừng danh trên sàn chứng khoán, khi biết thông tin này đã thẳngthắn bày tỏ sự phản đối. Bởi Tập đoàn Đông Viễn đang có kế hoạch hợp tác với Tậpđoàn Khánh Sinh mua lại một chu siêu thị bán lẻ. Bất cứ thay đổi nào về quyền cổphần vào lúc này đều sẽ gây ra những phản ứng nhạy cảm cho người ngoài.
Do đó Nhiếp Đông Viễnphải giải thích riêng qua điện thoại: “Đây là việc gia đình, lần này tôi bệnh,ít nhiều cũng mong con trai có thể kế nghiệp, nên phải nghĩ cách dụ nó về đã.Anh em làm ăn với nhau mấy chục năm rồi, cũng không sợ mọi người chê cười. Mongmọi người hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểmsoát.”
Hiện nay người giám hộcủa Tôn Bình vẫn là Đàm Tĩnh, nên theo ý ông Nhiếp Đông Viễn thì tuyệt đốikhông thể để tên Tôn Bình xuất hiện trong báo cáo tài chính cuối năm của côngty. Nếu không, khi các cổ đông hỏi đến, phải giải thích ra sao? Tôn Bình? Saokhông phải là họ Nhiếp? Ông tự tin rằng mình có thể đối phó với Đàm Tĩnh.
Nhiếp Đông Viễn cho luậtsư Kiều thời hạn một tuần, ông nói: “Trước mắt chuyện họp cổ đông thương lượngviệc thu mua doanh nghiệp, tôi có thể thác bệnh để trì hoãn, nhưng cũng khôngkéo dài lâu được đâu. Trong năm ngày, ông phải giải quyết xong vụ quyền giám hộcho tôi, bất kể dùng thủ đoạn nào cũng được.”
Luật sư Kiều vui vẻ nhậnlời: “Tôi sẽ cố hết sức không để chuyện này phải ra tòa án, kẻo lại kéo dài vôthời hạn. Đàm Tĩn
h chỗ nào cũng sơ hở,muốn nắm được điểm yếu của cô ta, quả thực dễ vô cùng.”
Nhiếp Đông Viễn cườinói: “Có điều người xưa nói không sai, đừng vì ném chuột mà làm vỡ bình quý.Ông làm thế nào tôi mặc kệ, nhưng con trai tôi là đứa cố chấp, đừng cho nó biếtgì cả, kẻo nó lại bảo chúng ta cậy thế ức hiếp người khác. Còn nữa, nhất thiếtkhông được làm thằng cháu cưng của tôi sợ nhé.”
Lúc Thịnh Phương Đình gọiđiện tới, Đàm Tĩnh vẫn chưa biết gì cả, Thịnh Phương Đình thông báo: “NhiếpĐông Viễn bắt đầu ra tay rồi.”
Tôn Bình vừa mới ngủ,Đàm Tĩnh ra phòng ngoài nghe điện thoại, vẫn ù ù cạc cạc: “Cái gì cơ?”
“Vừa nãy Giám đốc Thư củaphòng Nhân sự gọi điện cho tôi, nói là Phó Tổng giám đốc Quản lý Nhân sự độtnhiên hỏi đến cô. Thực ra, việc tuyển dụng của cô vốn có chút vấn đề, học vấn củacô không đủ tiêu chuẩn, hồi đó là tôi nhờ Giám đốc Thư giúp đỡ. Bây giờ cấptrên truy cứu xuống, họ muốn sa thải cô ngay lập tức. Cô xem ngày mai có rảnhkhông, qua công ty một chuyến, thu dọn đồ dùng cá nhân đi.”
Đảm Tĩnh vô cùng áynáy: “Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại làm liên lụy tới anh và Giám đốc Thư…”
“Có gì mà liên lụy vớikhông liên lụy chứ, tôi đã đồng ý giúp cô thì s giúp tới cùng mà. Nhưng bảnthân cô cũng phải hết sức cẩn thận, Nhiếp Đông Viễn gần đây có kế hoạch thu muadoanh nghiệp rất lớn, ông ta sẽ không để quyền giám hộ lọt vào tay cô đâu.”
Đàm Tĩnh hỏi: “Vậy tôiphải làm thế nào đây?”
“Cố gắng hết sức đàmphán với ông ta, nếu ông ta đồng ý từ bỏ quyền giám hộ thì trả lại cổ phần choông ấy. Nhưng ông ta sẽ không đồng ý đâu, nếu lúc trước ông ta quyết không chịuký vào bản thỏa thuận tặng cổ phần, không chừng chuyện này còn có thể xoay chuyểnđược, giờ ông ta đã ký thỏa thuận, chứng tỏ ông ta muốn cả quyền cổ phần, cả thằngbé. Cô cũng biết con người Nhiếp Đông Viễn rồi đấy, nếu ông ta muốn thứ gì đó,nhất định sẽ không từ thủ đoạn.”
Đàm Tĩnh hỏi: “Còn cáchnào khác không?”
“Có, nhưng cô sẽ khôngđồng ý đâu.” Thịnh Phương Đình nói, “Nếu thật sự phải kiện ra tòa đòi quyềngiám hộ thì đó là chuyện giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh, cô có cách nào khiến NhiếpVũ Thịnh từ bỏ quyền giám hộ không?”
Đàm Tĩnh ngần ngừ giâylát rồi đáp: “Tôi không muốn.”
Thịnh Phương Đỉnh cười,dường như đã đoán trước được Đàm Tĩnh sẽ trả lời như vậy. Anh nói: “Cô nên chuẩnbị tâm lý đi, Nhiếp Đông Viễn làm việc không theo lẽ thường đâu. Cũng may trướcđây cô đã biết ông ta là người thế nào rồi, nhưng nếu cô lo cho cảm nhận củaNhiếp Vũ Thịnh, vậy ít liên lạc với anh ta thì hơn.”
Đàm Tĩnh có cảm giác bấtan, công ty thông báo quay về làm thủ tục, nhưng cô không dám để Tôn Bình ở lạibệnh viện một mình, mặc dù ngày nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng qua, song cô không địnhnói chuyện này với anh. Cô đành gọi điện nhờ Vương Vũ Linh qua bệnh viện trôngTôn Bình giúp cô, còn mình tranh thủ về công ty một chuyến. Các đồng nghiệp còntrong công ty quả nhiên ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Đàm Tĩnh chỉ cắm cúi thudọn đồ dùng cá nhân, trả lại laptop, đồng nghiệp phòng kỹ thuật đến format ổ cứng.Có một điều làm cô khá bất ngờ là, Thịnh Phương Đình cũng đang thu dọn đồ dùngcá nhân. Điều này làm Đàm Tĩnh vô cùng kinh ngạc, các đồng nghiệp trong phòng đềucắm cúi làm việc, chỉ có Gigi giả vờ đi qua nói nhỏ với cô rất nhanh: “Giám đốcThịnh từ chức rồi.”

Đàm Tĩnh không ngờ mìnhlàm liên lụy khiến Thịnh Phương Đình phải từ chức, lòng cô cực kỳ áy náy. ThịnhPhương Đình giao thẻ nhân viên và rời công ty gần như cùng lúc với cô, trongthang máy, cô không nhịn được toan nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Thịnh PhươngĐình ngăn lại. Đợi đến khi ra ngoài thang máy, Thịnh Phương Đình liền nói: “Đi,tôi đưa cô về bệnh viện.”

“Lên xe đi rồi nói.”
Đàm Tĩnh ngồi vào xe rồimới nói: “Xin lỗi anh…”
“Không sao, tôi chủ độngtừ chức mà.” Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thịnh Phương Đình vội chuyển chủ đềkhác. dặn cô: “Cài dây an toàn vào.”
Đàm Tĩnh không có thóiquen thắt dây an toàn, bởi cô rất ít khi ngồi xe riêng, cũng hiếm khi đi taxi.Chờ cô cài dây an toàn xong, Thịnh Phương Đình vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ, vừahỏi “Cô đến công ty làm thủ tục, thế ai ở bệnh viện?”
“Một người bạn củatôi.”
“Vậy được.” Anh liếc đồnghồ tay rồi hỏi: “Có thể dành cho tôi hai giờ không?”
“Sao?”
“Nếu cô không phản đối,tôi muốn đua xe. Có cô ngồi trên xe, có lẽ tôi sẽ chạy chậm hơn chút, lái nhanhquá tôi lo sẽ xảy ra chuyện, đường sá trong nước chẳng ra làm sao cả.”
Đàm Tĩnh không tỏ vẻ phảnđối, cô thấy mình làm liên lụy Thịnh Phương Đình phải từ chức, lúc này chắc chắntâm trạng anh đang rất tồi tệ. Con người bình tĩnh lý trí như anh, lúc nói rahai chữ “đua xe” cũng rất nhẹ nhàng, tựa như nói đi siêu thị mua đồ gì đó vậy.Đàm Tĩnh nghĩ chắc hẳn anh chỉ nói vậy thôi.
Không ngờ con người ThịnhPhương Đình nhìn có vẻ thu mình, nhã nhẵn như vậy, mà nói đua là đua thật. Anhchỉ mất bốn mươi phút đã ra khỏi thành phố, vừa lên đường cao tốc, tốc độ đãnhanh đến mức Đàm Tĩnh không dám nhìn đồng hồ đo nữa. Chỉ nghe tiếng bánh xe masát với mặt đường sàn sạt, còn cả tiếng gió lùa qua cửa sổ vù vù, rõ ràng cửaxe đã đóng chặt, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng gió, đủ biết tốc độ nhanh đến thếnào.
Cô vô thức nắm chặt lấytay cầm, nhìn Thịnh Phương Đình với anh mắt căng thẳng.
Gương mặt anh nhìnnghiêng trông rất cương nghị, khóe môi mím chặt, như đặt toàn bộ tâm trí vàocon đường phía trước, ánh mắt u ám. Đàm Tĩnh cảm thấy Thịnh Phương Đình lúc nàynhư một kẻ xa lạ, không phải con người lịch sự nho nhã khi vừa quen cô nữa.
May sao, lúc nhìn thấykhu phục vụ thứ hai, Thịnh Phương Đình bèn giảm tốc tiến vào, anh xuống xe muahai chai nước ép trái cây, một chai đưa cho Đàm Tĩnh, chai còn lại anh tự mìnhmở ra, chỉ một hơi đã uống vơi không ít. Bỏ chai nước xuống, thấy Đàm Tĩnh nơm nớpnhìn mình, anh cười: “Dọa cô chết khiếp rồi hả? Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi mớinhư thế này thôi. Đường sá bên Mỹ tốt hơn ở đây, nhưng cũng có hạn chế tốc độ.Thờ còn đi học, cũng hay phải nhận nhiều phiếu phạt lắm. Vì vậy mỗi lần tôi láixe, mẹ tôi thường chủ động ngồi vào ghế phụ, bà nói: ‘Có thể con không trân trọngtính mạng mình, nhưng con không thể không trân trọng tính mạng của mẹ, con buộcphải chịu trách nhiệm đối với người khác, họ vô tội, không nên vì sự tùy hứng củabản thân mà bắt người khác phải mạo hiểm cùng con.’”
Đàm Tĩnh lặng lẽ lắngnghe, không đáp lời, bởi cô biết Thịnh Phương Đình chỉ cần một người để trút bầutâm sự mà thôi. Nhưng sau khi nói xong mấy câu này. Thịnh Phương Đình không nóithêm gì nữa, anh cầm chai nước, mơ màng nhìn về con đường cao tốc gần đó. Mùathu ở ngoại thành, trong gió còn thoang thoảng hương cây cỏ, trời nhẹ mây cao,thật thoáng đãng dễ chịu. Tiếng xe cộ qua lại trên con đường cao tốc kia khôngngừng truyền đến, từng đợt từng đợt từ xa đến gần, nghe như tiếng sấm vậy.
“Đi thôi.” Thịnh PhươngĐình nói, tiện tay ném luôn chai nước còn uống dở vào thùng rác.
Khi lái xe quay vàothành phố, Thịnh Phương Đình trở về đúng tốc độ cho phép, hơn nữa vẻ mặt còn hếtsức bình tĩnh, như đã lấy lại phong thái lịch sự nho nhã, khiến Đàm Tĩnh cứ ngỡThịnh Phương Đình đua xe vừa nãy chỉ là ảo giác của cô. Đưa cô đến bệnh viện,Thịnh Phương Đình nói: “Tôi không lên đâu, cô chăm sóc cháu cho tốt nhé.”
“Cảm ơn anh, Giám đốcThịnh.” Đàm Tĩnh vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại, “Lần này đúng là rước thêm phiềnphức cho anh rồi.”
Thịnh Phương Đình chỉ mỉmcười, lái xe đi mất.
Khi đợi đèn đỏ ở ngãtư, Thịnh Phương Đình cầm điện thoại lên xem, do anh chỉnh sang chế độ rung nênđể lỡ một cuộc gọi đến, là của Thư Cầm. Anh dùng bluetooth gọi lại: “Sao thế?Có chuyện gì à?”
“Mark.” Sau khi từ Mỹtrở về, đây là lần đầu tiên Thư Cầm gọi anh như thế, “Anh rảnh không, đi ăn tốivới em nhé?”
“Ok, em có đề xuất quánnào không?”
“Gần khu nhà anh có mộtquán Thượng Hải, ngon ra phết đấy.”
Thư Cầm nói cho anh biếtđịa điểm, Thịnh Phương Đình không mấy rành đường, tìm đi tìm lại, cuối cùng đếnnơi còn muộn hơn cả Thư Cầm. Quán ăn này không lớn lắm, chủ quán là một đôi vợchồng già người Thượng Hải, ông chủ đích thân đứng bếp, nên tất cả các món đềuđúng kiểu Thượng Hải, canh đậm tương cay, vô cùng hấp dẫn.
Thư Cầm hỏi ThịnhPhương Đình: “Chuyện nhỏ như vậy, việc gì phải kiên quyết từ chức? Chủ tịch đãnói với anh rồi, công ty có thể phá lệ giữ chỉ cần anh bằng lòng ở lại.”
Thịnh Phương Đình khôngkhỏi bật cười: “Vì anh tìm được một chỗ khác tốt hơn, em tin không?”
Thư Cầm cũng không phảichưa từng nghĩ đến, có thể Thịnh Phương Đình chỉ tìm một cái cớ để từ chức hòngnhảy việc, nhưng trực giác mách bảo cô rằng không phải như vậy. Cô nói: “Dựavào năng lực của anh, tìm một vị trí có mức lương cao hơn chẳng phải chuyện gìkhó. Nhưng em nghĩ không ra, trong ngành còn có công ty nào tốt hơn công tychúng ta chứ?”
Thịnh Phương Đình rấtung dung, thậm chí còn đùa cô: “Này, Giám đốc Thư, em cũng tự tin quá nhỉ?”
“Trong các doanh nghiệpĐài Loan thì công ty chúng ta là số 1, còn các doanh nghiệp đại lục… Anh khônghợp với kiểu văn hóa đấy đâu.”
“Người ta trả lươngcao.”
“Rất có khả năng cuốinăm anh sẽ được thăng lên Phó Tổng, em không nghĩ lương cao có thể thu hút đượcanh.”
“Người ta cho quyền lựachọn.”
“Vốn dĩ anh đã có quyềnlựa chọn rồi mà.”
Thịnh Phương Đình khôngnhịn được cười, hỏi cô: “Hôm nay có lòng hẹn anh ăn cơm tối, chính vì muốn nóichuyện này?”
“Không phải.” Thư Cầmnói, “Chỉ là em thấy rất lạ, tại sao cấp trên lại biết chuyện của Đàm Tĩnh, emnghĩ việc này không đơn giản như vậy. Mark, rốt cuộc anh đang giấu em làm chuyệngì vậy? Có liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh không?”
“Trong các doanh nghiệpĐài Loan công ty chúng ta là số một, thế còn trong các doanh nghiệp đại lục ailà số 1?”
“Phú Tuyền chứ ai,nhưng công ty đó kinh doanh chủ yếu dựa vào đồ uống có gas và nước tinh khiết,không có những đồ ăn nhanh khác như chúng ta.”
“Thế công ty nào cóngành nghề kinh doanh rất giống chúng ta, chỉ đứng sau Phú Tuyền về quy mô?”
Thư Cầm sực hiểu ra:“Đông Viễn. Nhưng đó là công ty có vốn đầu tư của Hồng Kông mà? Có niêm yết tạisở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông ấy.”
“Hôm trước sau khi đóngcửa cuối phiên, Đông Viễn có ra một thông báo về việc chuyển đổi cổ phần, em cóchú ý không?”
“Em không rõ lắm, haingày nay em không để ý cổ phiếu trên sàn Hồng Kông, anh cũng biết em thường lưutâm sàn chứng khoán New York nhiều hơn mà.” Thư Cầm dần dần hiểu ra, Đông Viễn.
“Nhiếp Đông Viễn dướidanh nghĩa của mình, tặng 5% cổ phần cho một đứa trẻ vị thành niên tên là TônBình, tổng cộng 176452 cổ phiếu, mà người giám hộ của Tôn Bình hiện nay là ĐàmTĩnh.”
Thư Cầm sững sờ, cô đãlờ mờ đoán ra được chút ít, mà hồi lâu sau cô mới hỏi: “Anh muốn làm gì? Haylà, anh muốn nói gì?”
“Anh không muốn làm gìcả, khó khăn lắm mới sắp đặt được vụ này, bây giờ cuối cùng cũng sắp cất vó rồi,Thư Cầm, anh cần em giúp anh. Nhưng anh hơi lo lắng, em không coi Nhiếp Vũ Thịnhlà bạn tốt thật đấy chứ?”
Nghe ba từ “Nhiếp Vũ Thịnh”,Thư Cầm đột nhiên thấy hơi chói tai, liền nói: “Rốt cuộc anh có ý gì?”
“Em đừng nghĩ nhiềuquá, việc anh từ chức thực ra không liên quan tới Nhiếp Vũ Thịnh.” Thịnh PhươngĐình cười, “Anh chỉ không muốn lãnh đạo cảm thấy, anh tuyển Đàm Tĩnh vào vì cóý đồ khác. Em cũng biết đấy, trong chuyện này quả thực anh đã vi phạm quy định,anh nên chịu trách nhiệm. Hơn nữa bây giờ Tập đoàn Đông Viễn dường như có ý thumua siêu thị Gia Lợi, tình ngay lý gian, anh từ chức tránh nghi ngờ là hơn.”
Thư Cầm không nói đượcgì nữa, “Vậy anh dự tính sao?” Anh luôn có khúc mắt với Đông Viễn, vì chuyệnnày, thậm chí anh còn có ý muốn em duy trì mối quan hệ qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh,Rốt cuộc Đông Viễn đã làm gì khiến anh phải tâm tâm niệm niệm như vậy? Từ trướctới nay, những việc anh làm có liên quan gì tới Đông Viễn không? Anh thật sự chỉvì muốn vào Đông Viễn làm việc thôi sao?”
Thịnh Phương Đình mỉmcười: “Thư Cầm, từ trước tới nay việc anh làm rất ít khi em hỏi tại sao. Hơn nữaanh đã nói rồi, quá trình không quan trọng, cái quan trọng là kết quả. Có lẽlúc đầu để em làm bạn với Nhiếp Vũ Thịnh là thất sách của anh. Nhưng hồi đó,sau khi hai người tình cờ quen nhau, anh mới nói con người Nhiếp Vũ Thịnh có thểquan hệ được. Đúng vậy, anh có ý đồ không tốt trong vài việc, nhưng anh cũngđâu có ép em làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, em rất thích người bạn Nhiếp VũThịnh đó mà, phải không?”
Thư Cầm nhìn ThịnhPhương Đình chăm chăm, nhưng anh vẫn thản nhiên như không: “Thư Cầm, anh nói rồi,đối với anh, Đông Viễn là một thách thức hấp dẫn hơn, bởi con người Nhiếp ĐôngViễn khiến anh cảm thấy rất có tính thách thức. Cách thức quản lý, phong cáchhành xử của ông ta đều rất thú vị, anh luôn muốn có một cơ hội thử xem mình cóthể làm được như vậy hay không. Bất luận em có tin hay không thì cũng chỉ có vậythôi. Vả lại anh bảo em làm thân với Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng cho tới giờ anh vẫnchưa từng hại anh ta, có phải hay không?”
Thư Cầm định nóiôi, chỉlẳng lặng cầm chén lên, uống một ngụm rượu.
Thịnh Phương Đình nói:“Anh muốn vào Đông Viễn làm việc, Thư Cầm, anh hy vọng em sẽ giúp anh.”
“Thư Cầm hỏi lại: “Chỉvậy thôi ư?”
“Chỉ vậy thôi.” ThịnhPhương Đình nói: “Nếu em không yên tâm, anh có thể thề, tuyệt đối không làm hạitới bất cứ lợi ích nào của Tập đoàn Đông Viễn. Anh thậm chí có thể lấy tất cảnhững gì anh quý trọng nhất ra để thề.”
Thư Cầm cười nhạt: “Anhquý trọng nhất cái gì?”
“Em.”
Thư Cầm lại cười nhạt:“Nếu quý trọng em, anh đã không khuyên em đi làm bạn gái của Nhiếp Vũ Thịnh.”
“Nhưng chẳng phải cuốicùng hai người vẫn chia tay đó sao?” Thịnh Phương Đình nói, “Cả em và anh đềurõ, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ yêu em, trong tim anh ta mãi mãi chỉ có mộtngười, bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không thể xóa nhòa hình ảnh cô ta trongtrái tim anh ta được. Dù trên đời có hàng nghìn hàng vạn người có thể làm bạn gáiNhiếp Vũ Thịnh, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả?”
Lập luận của anh quá sắcsảo, Thư Cầm không kìm được lại rót thêm một chén rượu nữa.
Hai người, mỗi người mộttâm trạng, món ăn hợp khẩu vị, rượu cũng uống rất nhanh, cuối cùng uống hết cảhai bình Thiệu Hưng nhỏ. Tửu lượng của Thư Cầm rất bình thường, còn ThịnhPhương Đình dường như lại có tâm sự, nên uống càng nhiều hơn. Thư Cầm cảm thấybầu không khí thật ngột ngạt, đành cố tìm chủ đề nói: “Món ghẹ này ăn chẳng đãgì cả, lần khác chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cua, cái đó nhắm rượu mới ngon.” ThịnhPhương Đình cũng thích ăn cua biển, liền gật đầu đồng ý. Rượu Thiệu Hưng ngấmsâu, tuy lúc uống không thấy gì, nhưng vừa ra ngoài gặp cơn gió, cả hai đều cảmthấy hôm nay đã uống quá nhiều. Thịnh Phương Đình định tìm người lái thuê,nhưng Thư Cầm ngăn: “Tìm người lái thuê gì chứ, gọi điện thoại khàn cả cổ, cókhi phải mấy tiếng sau công ty lái thuê mới cử người tới. Trăng đẹp thế này, đibộ về là được rồi. Không phải nhà anh rất gần đây sao?”
Thịnh Phương Đình nghĩcũng phải, bèn nói: “Được, anh đi bộ về, nhưng phải gọi taxi cho em đã.”
Gọi được taxi rồi, ThịnhPhương Đình theo thường lệ mở cửa xe cho Thư Cầm, còn mình ngồi ghế phụ. Thư Cầmngà ngà say nói: “Không cần tiễn em đâu, càng tiễn càng xa.”
Thịnh Phương Đình chỉtay vào đồng hồ: “Đã mười giờ hơn rồi, đây không phải vấn đề xa hay gần, mà làphong độ”
Câu nói này khiến Thư Cầmbật cười: “Được rồi! Phong độ của anh!”
Còn chưa tới nhà Thư Cầm,Thịnh Phương Đình đã thấy dạ dày nhộn nhạo, vội vàng lấy tay ấn vào chỗ dạ dày.Hành động của anh không qua được mắt Thư Cầm, cô vội nói: “Chết dỡ, em quên mấtanh mới mổ nội soi dạ dày, lại còn uống rượu với anh, có nghiêm trọng lắmkhông?”
“Dạ dày hơi đau… Cũngkhông có gì lắm đâu…”
“Nhà em có thuốc, lênnhà em đi. Trong nồi hầm điện có canh, uống chút canh nóng giải rượu, có khi sẽđỡ đấy.”
Thư Cầm cảm thấy mìnhquá sơ ý, rõ ràng Thịnh Phương Đình mới ra viện chưa được bao lâu, vậy mà cô lạiđể anh uống rượu.
“Ừ, làm phiền em rồi.”
Nhà Thư Cầm không lớn.Cô mời Thịnh Phương Đình vào nhà, tìm thuốc đau dạ dày rồi rót một cốc nước ấmcho anh, nói: “Anh ngồi nghỉ một lát, em đi lấy canh.”
Nồi hầm mà Thư Cầm mualà nồi tự động, luôn hầm liu riu, không tràn không sôi, buổi sáng khi ra khỏinhà chỉ cần hẹn giờ trước, đến tối về nhà sẽ có canh uống, rất tiện lợi. Vừarút phích cắm của nồi hầm ra khỏi ổ, bỗng cô nhìn thấy một con gián trên chạnbát. Thư Cầm không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi gián, lập tức thét lên mộttiếng, suýt nữa thì bỏ chạy.
Thịnh Phương Đình vừanuốt trôi viên thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô, liền theo bản năngchạy xộc vào bếp, Thư Cầm sợ đến líu cả lưỡi, lao thẳng vào vòng tay anh:“GIÁN!”
Thịnh Phương Đình nhanhtay nhanh mắt, chộp ngay tấm lót nồi bằng trúc trên chạn bát đập bộp một cái,con gián bỗng nhảy vọt lên, thành ra đập trượt, Thư Cầm sợ đến nỗi nắm chặt lấyvạt áo của anh, Thịnh Phương Đình đập liền hai phát, cuối cùng cũng đập chết đượcgián. Anh dỗ dành cô: “Được rồi, được rồi, đập chết rồi.”
Thư Cầm lập tức ngẩng đầulên, vừa hay đập trúng cằm Thịnh Phương Đình, khiến anh đau điếng. Thư Cầm cuốngquýt xin lỗi rồi vội vàng đưa tay lên xoa cằm cho anh, “Không sao chứ? Đúng làem sợ đến hồ đồ rồi, anh cũng biết mà, em sợ nhất là gián…” Giọng cô nhỏ dần, bởigương mặt Thịnh Phương Đình đã ở rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể ngửi đượchơi thở phảng phát mùi rượu của anh, dưới ngón tay cô là làn da anh. Cằm anh lởmchởm râu, khiến tay cô có phần gai gai, Thư Cầm cảm thấy mình đã quá lỗ mãng,nên rút tay về thôi…Nhưng cô vừa nhích ngón tay liền chạm phải môi Thịnh PhươngĐình, cảm giác mềm mại khiến cô suýt giật thót mình, cảm thấy mặt anh càng l gần,mắt anh thật sáng, như toát lên một vẻ mê hoặc. Tay anh còn đặt trên eo cô,lòng bàn tay anh nóng như lửa đốt.
Cuối cùng là ai hôn trướcThư Cầm cũng không nhớ nữa, cô chỉ nhớ nụ hôn đó đượm mùi thơm của rượu và mùicủa cơ thể anh, triền miên mà dữ dội, khiến người ta không sao thoát ra được.
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 55
Time : 18:10 Date : 19/07/26
U-ON
Ngu De 157 - Iwin 440 - Tai Game Gopet - Tai Ninja School - Game Phien Ban - Tai Iwin 298 - - Tai Gopet 124- Tai Khi Phach Anh Hung 157 - Tai Ngu De 157 - Tai Avatar 260
Old school Swatch Watches