XtGem Forum catalog

Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Y tá trưởng trong phòngmổ cảm thấy không khí ca mổ hôm nay của khoa Ngoại Tim mạch thật kỳ quặc. Tínhkhí của Chủ nhiệm Phương, cả viện này ai cũng biết, kỹ thuật giỏi, yêu cầu cao,mỗi lần ông đích thân cầm dao mổ, cả phòng phẫu thuật cứ như gặp phải đại dịch,chỉ sợ có chỗ nào sơ sót, bị Chủ nhiệm Phương túm được mắng cho một trận thì đếnGiám đốc bệnh viện cũng không bênh nổi. Vì thế hôm nay cô phải đích thân giámsát các y tá chuẩn bị trước ca mổ, chờ đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ,đèn chụp bật lên, bác sĩ gây mê đã bắt đầu chuẩn bị gây mê, cô chợt cảm thấykhông khí càng kỳ quặc hơn nữa.
Những ca phẫu thuật củaChủ nhiệm Phương đa phần là do một ê kíp cố định phối hợp với nhau, bác sĩ gâymê là cộng sự lâu năm, Nhiếp Vũ Thịnh thì vào theo bệnh nhân, thông thườngtrong các ca mổ của Chủ nhiệm Phương, anh đều là phụ mổ thứ nhất, nhưng hôm nayanh chỉ đứng một bên nhìn bác sĩ gây mê làm việc. Điều đầu tiên khiến y tá trưởngcảm thấy kỳ quặc chính là Nhiếp Vũ Thịnh, hôm nay bác sĩ Nhiếp trông rất lo lắng,từ lúc bước vào tới giờ anh chưa hề ngồi xuốngĐiều này cũng không có gì lạ, Chủnhiệm Phương còn đứng kia, ngoài bác sĩ gây mê ra, ai dám cả gan ngồi chứ?Nhưng Chủ nhiệm Phương hôm nay cũng không dẫn theo học trò nào khác của mìnhvào phụ mổ, mà dùng hai bác sĩ có tay nghề giỏi nhất trong khoa làm phụ mổ, ytá trưởng thấy, đối với Tứ chứng Fallot thì đội ngũ bác sĩ hôm nay có vẻ hùng hậuquá.
Tuy đội ngũ hùng hậunhưng Chủ nhiệm Phương đã làm rất tốt, từ nhát dao đầu tiên phân tách các cơquan, đến vá tâm thất, cuối cùng là khâu lại các mạch máu, ông đều thực hiện rấtchuẩn xác, một loạt các thao tác thuần thục hoàn hảo đến mức có thể quay lạilàm tài liệu giảng dạy công khai, đây là kỹ thuật mà ông rèn được sau hàng ch
c năm đứng bàn mổ. Y tátrưởng còn tưởng Chủ nhiệm Phương đang làm mẫu, vì bác sĩ Nhiếp mà ông cưng nhấtđang đứng bên cạnh quan sát, tiếc rằng hôm nay tâm trạng bác sĩ Nhiếp không đượctốt, từ lúc mở khoang ngực của bệnh nhân, anh không dám nhìn bệnh nhân thêm mộtlần nào nữa, mà chạy lại phía bác sĩ gây mê đếm tần số máy thở.
Cô y tá trẻ thì thầm vớiy tá trưởng: “Hôm nay bác sĩ Nhiếp sao thế nhỉ? Chưa ăn sáng nên bị tụt huyếtáp à?”
“Lắm chuyện!” Y tá trưởngmắng, nhưng trong lòng cũng thầm thắc mắc, bình thường Chủ nhiệm Phương dẫntheo học trò mà thấy học trò lơ đễnh như vậy, chắc chắn đã quay lại mắng cho mộttrận tơi bời, nhưng hôm nay ông rất tập trung làm phẫu thuật, đến mức đầu cònchẳng ngẩng lên, làm như bác sĩ Nhiếp không hề có mặt trong phòng mổ vậy. Chủnhiệm không mắng mỏ ai, ca phẫu thuật này thật là kỳ lạ, bình thường chỉ khinào ca mổ rất không thuận lợi, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, Chủ nhiệmPhương không có thời gian nói thì mới không mắng người khác. Nếu không thì nàomắng trợ thủ, quát y tá, rủa dụng cụ, chê kim cong khó làm, nói chung phải tìmra lỗi gì đó mắng vài câu, mới có thể xem như một ca phẫu thuật bình thường.
Đang phẫu thuật thì huyếtáp bệnh nhân bỗng nhiên giảm mạnh, bác sĩ gây mê rất bình tĩnh trước tình huốngbất ngờ này, lập tức thông báo chỉ số huyết áp cho chủ nhiệm, vừa dứt lời đã thấyNhiếp Vũ Thịnh quay trở lại bên bàn phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương liếc anh nhưngkhông buồn đếm xỉa gì đến, thương lượng thẳng với bác sĩ gây mê mấy câu, quaysang thấy Nhiếp Vũ Thịnh chao đảo như muốn ngã, Chủ nhiệm Phương rốt cuộc cũngphát cáu: “Tránh sang một bên! Lượn qua lượn lại, lởn vởn làm tôi bực mình! Nếukhông thì cút ra ngoài cho tôi!”
Chủ nhiệm cuối cùngcũng mắng người rồi, hơn nữa lại mắng Nhiếp Vũ Thịnh người mà thường ngày ôngthiên vị nhất, chứng tỏ ca phẫu thuật này không có vấn đề gì lớn. Phụ mổ thứ nhấtvà thứ hai thở phào nhẹ nhõm, cả phòng phẫu thuật đều như trút được gánh nặng.Bác sĩ Nhiếp bị mắng, rầu rĩ tránh sang một bên, nhưng vẫn không dám bỏ rangoài. Một lúc sau, huyết áp của bệnh nhân tăng trở lại, tiếp theo đó ca mổ tiếnhành rất thuận lợi, Chủ nhiệm Phương hôm nay đích thân làm tất cả mọi việc, thậmchí đến công đoạn khâu vết mổ cuối cùng ông cũng tự mình thực hiện, không để phụtá động tay vào. Sau khi khâu xong, ông cứ ngắm nghía mãi, vẻ như rất hài lòng.Chỉ phẫu thuật bây giờ đều là chỉ tự tiêu, vì thế ông đã làm một cái thắt chỉtuyệt đẹp, đến nỗi dường như bản thân cũng rất vừa ý, ngẩng đầu lên gọi NhiếpVũ Thịnh: “Xong rồi! Tôi đi rửa tay đây.”
Chủ nhiệm Phương rửatay xong, tháo cặp kính ra rửa mặt rồi mới ra khỏi phòng mổ. Bên ngoài phòng phẫuthuật, người nhà bệnh nhân đang lo lắng chờ đợi, vừa nghe tiếng cửa phòng bật mở,trông thấy Chủ nhiệm Phương đi ra, cô ta liền vội vàng đứng dậy.
Ấn tượng của Chủ nhiệmPhương về Đàm Tĩnh rất tệ, cho rằng cô chính là hồng nhan họa thủy trong truyềnthuyết, một anh chàng ngoan ngoãn biết vâng lời như Nhiếp Vũ Thịnh bị cô ta làmcho ăn không ngon ngủ không yên, đến giờ vẫn còn phải trông nom đứa bé vô tội trongphòng hồi sức. Bởi thế ông đanh mặt lại, không thèm nhìn Đàm Tĩnh, lúc đi ngangqua cô còn buông một câu “Lần này cô vừa lòng rồi nhé!”
Đàm Tĩnh biến sắc, côkhông thể hiểu được câu nói này của bác sĩ mổ chính có ý gì. Cô vốn đã vô cùngcăng thẳng, Nhiếp Vũ Thịnh bước vào phòng phẫu thuật đến giờ vẫn chưa thấy ra,giờ bác sĩ mổ chính vừa ra liền lạnh tanh buông một câu như vậy khiến cả ngườicô mềm nhũn, suýt chút nữa ngất xỉu, may có Tôn Chí Quân kịp đỡ lấy, dìu cô ngồixuống ghế. Cô hoa hết cả mắt, một hồi lâu sau mới định thần nói: “Gọi điện choNhiếp Vũ Thịnh, hỏi anh ta rút cục ca phẫu thuật thế nào rồi?”
Nhiếp Vũ Thịnh thu xếp ổnthoả cho Tôn Bình xong, vừa ra đến cửa phòng mổ, nhìn qua cửa kính, liền bắt gặpĐàm Tĩnh gần như ngã vào lòng Tôn Chí Quân. Phải thừa nhận rằng, anh vẫn thấylòng chua xót, có lẽ duyên phận giữa anh và Đàm Tĩnh đến đây thực sự đã hết rồi.Chuyện đến nước này, không cam tâm thì cũng có ích gì? Tình yêu trong sáng đơnthuần thời niên thiếu đã như một giấc mơ, còn lại chỉ là oán hận mà thôi.
Anh đẩy cửa bước ra, thấyĐàm Tĩnh vẫn đang lúi húi tìm điện thoại, biết cô ấy định gọi cho mình, bènnói: “Không cần gọi nữa, tôi ra đây rồi.”
Trông thấy ánh mắt đầymong mỏi của Đàm Tĩnh, anh nói: “Phẫu thuật kết thúc rồi, rất thành công.”
Đàm Tĩnh ngẩn người mấtvài giây, rồi đứng phắt dậy nhưng cô không bước nổi vào phòng phẫu thuật, chỉbiết nhìn Nhiếp Vũ Thịnh đầy van xin, Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy ánh mắt cô nhưsáp nến nóng bỏng, thiêu đốt trái tim anh đau buốt, anh vô thức tránh ánh mắt củacô, nói: “Bình Bình đang ở trong phòng hồi sức, phải theo dõi một đã, nếu khôngcó gì bất thường có thể đưa về phòng bệnh.”
“Tôi có thể vào thăm nókhông?”
“Vẫn chưa được.” Anhđáp, không kìm được vẫn dùng giọng an ủi, “Tôi sẽ vào với nó ngay, cô cứ yêntâm.”
Đàm Tĩnh cúi đầu, dùkhông nhìn nhưng Nhiếp Vũ Thịnh cũng biết cô đang khóc. Tôn Chí Quân đưa cho côgói giấy ăn, Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy tâm trạng đầy phức tạp, bèn quay người trởlại phòng hồi sức.
Bác sĩ gây mê vẫn chưađi, thấy anh vào bèn chào rồi hỏi: “Đứa trẻ này con nhà ai thế?”
Nhiếp Vũ Thịnh khựng lại,hỏi: “Sao thế ạ?”
“Ui trời ơi, tôi làm việcvới Chủ nhiệm Phương mười mấy năm rồi, chưa từng thấy ông ấy như hôm nay, cứnhư con nhà mình đang nằm trên bàn phẫu thuật vậy.”
Nhiếp Vũ Thịnh thấylòng chua xót, vội đáp: “Đây là… họ hàng… họ hàng của cháu.”
“Thảo nào! Đúng là chủnhiệm của các anh coi anh như con đẻ, tôi cứ bảo sao hôm nay anh đứng trongphòng phẫu thuật mà lại không làm gì. À, đúng rồi, chương trình CM ấy rút cụclà thế nào đấy? Chủ nhiệm của các anh bất chấp áp lực của viện trưởng kéo vềđây, bác bỏ rất nhiều ý kiến của mọi người, thế sao giờ vẫn chưa khởi động vậy?”
Nhiếp Vũ Thịnh thầmnghĩ chuyện này chính là do mình làm lỡ dở. Anh áy náy nói: “Chủ nhiệm đã giaocho cháu rồi, chỉ cần tìm được bệnh nhân thích hợp sẽ lập tức tiến hành ca đầutiên.”
“Làm tốt là tạo phúccho dân đấy.” Bác sĩ gây mê nói đùa,” Bao nhiêu bệnh nhân còn đang đỏ mắt chờkia kìa, anh xem hỗ trợ cho bệnh tim bẩm sinh của chính phủ, hộ khẩu nông thôn cóthể được hưởng trợ cấp, bảo hiểm thất nghiệp ở thành phố có thể được hưởng trợcấp, đây không phải hộ khẩu nông thôn, cũng chẳng phải thất nghiệp ở thành phố,tự nhiên mắc phải căn bệnh nặng như thế này, không có tiền mà chữa, bằng mọicách phải xoay được hơn mười vạn tệ, còn không biết có bà con họ hàng nào chịucho vay không, thật là ác nghiệt quá mà…” Ông nhìn bé Tôn Bình đang nằm trêngiường đẩy, “Được rồi đấy, xem ra tình hình khá khả quan, tám phần không phảiđưa sang phòng chăm sóc đặc biệt, anh trực ở đây, tôi đi thay đồ đã.”
Khi Tôn Bình tỉnh dậy,người đầu tiên cậu nhìn thấy là Đàm Tĩnh. Tuy đề phòng lây nhiễm, Đàm Tĩnh phảimặc chiếc áo choàng khử trùng rộng thùng thình, còn đeo khẩu trang, đội mũ,nhưng chỉ nhìn ánh mắt quen thuộc, Tôn Bình liền nhận ngay ra mẹ. Câu đầu tiêncậu bé hỏi là: “Mẹ, sao mẹ
Đàm Tĩnh vốn đã nínkhóc nhưng nghe con nói câu ấy, cô suýt nữa lại rơi nước mắt. Sắp tới giờ tan sở,Chủ nhiệm Phương lại tự mình đi kiểm tra một lượt, lần này ông dẫn theo học tròcủa mình, tất cả đều mặc áo blouse trắng, đầy tác phong công việc, đứng trongphòng bệnh, nói một lượt những điều cần chú ý sau phẫu thuật. Mấy vị tiến sĩ mảimiết ghi chép, Tiểu Mẫn còn nghịch ngợm làm mặt xấu chọc Nhiếp Vũ Thịnh. Đợi Chủnhiệm Phương đi ra rồi, anh mới khoác vai Nhiếp Vũ Thịnh, trêu chọc: “Sư huynh,nghe nói hôm nay trong phòng phẫu thuật anh bị lão yêu mắng hả?”
“Làm gì có, em nghe ainói thế?”
“Ái dà, Nhiếp sư huynhà, ngày nào lão yêu chẳng mắng bọn em vài lượt, có phải là chuyện gì mất mặtđâu, sao anh không chịu thừa nhận nhỉ? Nhưng đêm mai lão yêu phân công em trựcban thay anh, nói nhà anh có việc, anh nói đi, anh phải cảm ơn em thế nào đâynhỉ?”
Nhiếp Vũ Thịnh vô cùngcảm kích trước sự quan tâm của Chủ nhiệm Phương, anh định buổi tối qua viện túctrực bên giường bệnh, chăm sóc bé Tôn Bình nhiều hơn một chút, không ngờ chi tiếtnhỏ nhặt này chủ nhiệm cũng đã nghĩ chu đáo cả rồi.
Anh đáp: “Vậy anh mờiem ăn cơm nhé.”
Tiểu Mẫn lắc đầu quầyquậy: “Ôi no no! Mời ăn cơm thì dễ cho anh quá. Anh mời em ăn cơm cũng được,nhưng em phải dẫn theo bạn gái em nữa!”
Bạn gái của Tiểu Mẫncũng học Y nhưng học Nha khoa, năm nay mới là thạc sĩ năm thứ 2, đang thực tậptại bệnh viện này. Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Được thôi, em gọi cả Tiểu Kỳ đi, anh mờihai đứa ăn cơm.”
Tiểu Mẫn cười gian xảo:“Sư huynh, mời hai đứa em ăn cơm mà anh đi một mình, không ngượng à? Khách cóhai người, chủ cũng phải có hai người chứ! Anh kêu bạn gái anh cùng đi, cho emvới Tiểu Kỳ diện kiến, được không?”
Nhiếp Vũ Thịnh thoángngây người, đáp: “Anh và cô ấy chia tay rồi.”
Tiểu Mẫn kinh ngạc:“Cái gì cơ? Sao lại thế?”
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì, Tiểu Mẫn bây giờ mới nhớ ra họ đang ở trong phòng bệnh, vẫn còn bệnhnhân nằm kia, mình hỏi nhiều chuyện như vậy, quả là không nên. Vì thế anh vộiim bặt, nhìn Nhiếp Vũ Thịnh ghi lời căn dặn. Nhiếp Vũ Thịnh ghi xong liền cùngTiểu Mẫn đi ra ngoài, Đàm Tĩnh tuy ở gian trong của phòng bệnh, nhưng vì cửa mởnên họ nói gì cô đều nghe rõ từng chữ một.
Lúc đầu cô ấy cũng chỉnghe loáng thoáng, mãi đến khi Nhiếp Vũ Thịnh nói đã chia tay với bạn gái, cô mớichợt như nhận th điều gì. Tính cách của Nhiếp Vũ Thịnh cô hiểu rất rõ, anhkhông dễ dàng qua lại với một người con gái, sau khi quyết định yêu, lại càngkhông tuỳ tiện nói chia tay. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ vì chuyện của Tôn Bình?
Bất kỳ người con gáinào cũng khó mà chấp nhận nổi việc bạn trai mình tự dưng có một đứa con riêng.Đàm Tĩnh chợt thấy áy náy.
Sau khi trời tối, đánglẽ đã hết giờ thăm bệnh, nhưng là phòng VIP nên cũng thoải mái hơn chút ít.Vương Vũ Linh và Lương Nguyên An nghe nói hôm nay Tôn Bình làm phẫu thuật, vừasáng sớm đã gọi điện hỏi thăm, đến tối Vương Vũ Linh lại đến tận bệnh viện thămTôn Bình, cô sợ quá giờ thăm bệnh bác sĩ không cho vào, nên đến dưới chân lầuliền gọi điện cho Đàm Tĩnh, Đàm Tĩnh bèn bảo Tôn Chí Quân xuống đón cô.
Đã mấy ngày không gặp,Vương Vũ Linh vừa thấy Đàm Tĩnh liền tay bắt mặt mừng. Cô cầm theo một hộp lớnđựng đầy các loại bánh ngọt, nói: “Hai hôm nay cửa tiệm của chúng mình vừa khaitrương, đắt hàng lắm, khách hàng ai cũng khen bánh ngon, hôm nay tớ chọn riêngmấy cái vừa ra lò, để nguội rồi mang qua đây cho cậu với Bình Bình ăn.”
“Bình Bình vẫn chưa đượcăn cái gì cả.” Đàm Tĩnh đỡ lấy bánh, nói đầy cảm kích “Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Ôi dào, giữa chúngmình cần gì phải cảm ơn. Vốn tớ định qua đây từ sáng cơ, nhưng Lương Nguyên Anbảo tớ đừng gây thêm rắc rối cho cậu, còn nói phòng phẫu thuật không cho ngườingoài vào, cũng không cho quá nhiều người đợi bên ngoài. Tớ sốt ruột quá, nên đếnchiều phải gọi cho cậu ngay, nghe cậu nói phẫu thuật đã xong, Bình Bình cũng tỉnhrồi, tớ liền vội vàng qua thăm.”
Tôn Bình đã ngủ say,Đàm Tĩnh mở cửa gian trong phòng bệnh để Vương Vũ Linh thăm bé một chút. Thựcra vẫn còn cách một cánh cửa kính nữa, bên giường bệnh toàn những máy móc theodõi, vì phòng rất rộng, nên Tôn Bình nằm trên giường trông lại càng nhỏ bé hơn,nhìn rất tội nghiệp.
Vương Vũ Linh sợ làm ồnkhiến bé Tôn Bình tỉnh giấc nên chỉ nhìn một lát rồi bảo Đàm Tĩnh đóng cửa lại.
Tôn Chí Quân ra cầuthang thoát hiểm hút thuốc, cả căn phòng rộng thênh thang ngoài bé Tôn Bìnhđang ngủ, chỉ còn Đàm Tĩnh và Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh nhìn một lượt cănphòng rồi hỏi: “Nằm phòng này chắc tốn kém lắm phải không?”
Đàm Tĩnh nói: “Tớ cũngkhông rõ nữa, có người khác lo chuyển phòng giúp mà.”
Vương Vũ Linh không nhịnđược liền hỏi: “Đàm Tĩnh, tớ đang muốn hỏi cậu đây, cậu lấy đâu ra tiền làm phẫuthuật
Đàm Tĩnh do dự mộtthoáng rồi đáp: “Tớ đi vay.”
“Cậu vay ai?” Vương VũLinh sốt ruột, “Đàm Tĩnh à, cậu vốn là người thật thà, đừng để mắc lừa người tanhé. Người ta cho cậu vay nhiều tiền thế, sau này cậu lấy gì mà trả?”
Đàm Tĩnh vô cùng cảmkích trước sự quan tâm của ban, bèn nói: “Cậu yên tâm đi, tớ tự biết cách lo liệu.”
“Không phải cậu vayGiám đốc Thịnh đấy chứ? Anh ta dựa vào cái gì mà cho cậu vay nhiều tiền thế?”
“Không, tớ không vayanh ta, tớ vay một người họ hàng thôi.”
Vương Vũ Linh bán tínbán nghi: “Cậu còn người họ hàng giàu có thế ư? Sao trước không nghe cậu nhắc đếnbao giờ thế?”
Đàm Tĩnh gượng cười,nói: “Cũng không phải là họ hàng của tớ, là họ hàng của Bình Bình, vì Bình Bìnhnên người ta mới chịu cho tớ vay đấy.”
Vương Vũ Linh nghĩ là họhàng bên Tôn Chí Quân, vì Đàm Tĩnh vốn đã chẳng có mấy họ hàng, sau này lại đềukhông còn qua lại nữa. Cô nói: “Tôn Chí Quân cũng thật là, có người họ hàng giỏigiang như thế sao không nói sớm? Để cậu vì chuyện chi phí phẫu thuật mà phải lolắng bao nhiêu năm nay.”
Đàm Tĩnh đổi chủ đề:“Làm ăn thế nào? Sao Lương Nguyên An không đến?”
“Anh ấy cũng muốn đến lắm,nhưng mới khai trương hai hôm nay, từ sáng đến tối lúc nào cũng có người xếphàng chờ mua bánh. Cậu yên tâm đi, cửa hàng của chúng ta nhất định ăn nên làmra, tuyệt đối không để cậu lỗ vốn đâu. Lương Nguyên An còn nói, phải nhanhchóng thuê thêm người thôi, chỉ có hai đứa bọn tớ chắc làm không xuể. Anh ấy phảiphụ trách lò nướng, lại lo bắt bông kem, còn tớ một mình vừa thu tiền, vừa góibánh, vừa lấy hàng, quả thực là không kham nổi.”
Đàm Tĩnh bấy giờ mới nởnụ cười: “Đợi Bình Bình khoẻ rồi, tớ qua giúp các cậu.”
“Đừng đùa nữa, vănphòng mát mẻ không ngồi, chạy ra bán bánh làm gì?”
“Tớ thích bán bánh ngọt.”Đàm Tĩnh nói, “Vả lại, tớ vừa đi làm không lâu đã xin nghỉ dài ngày thế này,nghĩ đã thấy ngại quá đi mất. Công ty không đuổi việc thì tớ cũng chẳng còn mặtmũi nào đi làm tiếp. Tớ xin nghỉ đến giúp cho hai cậu vậy, bán bánh ngọt cũng tốtmà, tớ còn muốn học cách bắt bông kem của Lương Nguyên An nữa.”
Vương Vũ Linh nói:“Công việc ấy mà cậu để tuột mất thì tiếc lắm đấy, làm trong tòa nhà sa như thế,đúng là mát mày mát mặt! Nhưng cậu là cổ đông của tiệm bánh, nếu cậu đến cửahàng làm, tớ và Lương Nguyên An đều rất hoan nghênh. Còn cậu muốn học làm bánhthì đơn giản thôi, tan sở đến tiệm bánh, kêu Lương Nguyên An dạy cậu là được rồi.Nói đến đây, cô chợt bùi ngùi: “Vậy là tốt rồi, bệnh của Bình Bình đã chữalành, cậu cũng khỏi cần vừa tan sở là cuống quýt chạy về trông nom nó nữa.Chúng ta có thể thường xuyên đưa Bình Bình đi chơi. Đàm Tĩnh, coi như cậu hếtkhổ rồi.”
Nghe Vương Vũ Linh nóivậy, Đàm Tĩnh cười khẽ, nhưng đó chỉ là nụ cười ngoài mặt chứ không phải xuấtphát từ trái tim. Đúng vậy, Bình Bình cuối cùng đã được làm phẫu thuật, điềunày khiến cô như trút được một tảng đá nặng trịch, nhưng ngay lập tức, lại có mộttảng đá khác đè nặng lên lòng cô. Cô không thấy rằng mình đã hết khổ, trái lại,những khổ cực mà cô phải chịu trong bao nhiêu năm qua khiến cô thấy lòng đầychua xót. Cô biết phía trước có thể còn nhiều trắc trở hơn đang đợi mình, ví dụnhư gia đình Nhiếp Vũ Thịnh nhất định không chịu từ bỏ quyền giám hộ. Lời luậtsư còn văng vẳng bên tai, trong lòng cô cũng hiểu rõ, nhà họ Nhiếp dễ dàng đồngý các điều khoản bồi thường, số tiền lớn tới mức lúc ký tên cô cũng giật cảmình, đó là còn chưa kể chỗ cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông. Mấy vị luật sư lậpthoả thuận đến nửa ngày rồi mới đưa cho cô ký. Đó không phải một hai vạn tệ,cũng không phải một hai chục vạn tệ, mà là một con số trên trời, cô không thểtưởng tượng ra nổi.
Nhiếp Đông Viễn không đờinào chịu để yên như vậy, Thịnh Phương Đình nói, sở dĩ ông ta dễ dàng trao tặngquyền sở hữu cổ phần là vì biết mình có thể giành được quyền giám hộ. Tronglòng Đàm Tĩnh vô cùng u ám, nếu Nhiếp Vũ Thịnh biết lý do năm ấy cô rời bỏ anh,liệu sẽ nghĩ thế nào? Cứ cho là anh ấy không biết, thì sau này Nhiếp Đông Viễnsẽ làm gì tiếp nữa? Nếu thực sự mất đi quyền giám hộ, cả đời này không gặp đượcBình Bình nữa, cô cảm thấy thà chết còn hơn.
Cô tuyệt đối không thểđể con rời xa mình, tuyệt đối không.
Vương Vũ Linh ra về rấtmuộn, Đàm Tĩnh định tiễn cô xuống, nhưng đúng lúc đó y tá lại đến đo nhiệt độvà huyết áp, nên Vương Vũ Linh ngăn cô lại. Y tá kiểm tra xong xuôi, ghi lại nhữngcon số trên các máy theo dõi, nói rằng mọi chuyện đều ổn. Con cô đang ngủ rấtngon, hình như chăn hơi ấm quá, nên trán cậu bé lấm tấm mồ hôi. Đàm Tĩnh lấykhăn mặt lau cho con, vừa lúc ấy, Tôn Chí Quân cũng quay lại.
Anh ta nói: “Em đi ngủmột lát đi, anh trông ở đây được rồi.”
“Không sao, anh về nhàngủ đi, em ở đây với Bình Bình, hôm nay anh cũng mệt cả ngày rồi.” Đàm Tĩnhbình thản nói, “Cảm ơn anh đã đến.
Rất ít khi nghe cô nóivới mình những lời khách sáo như thế, Tôn Chí Quân thấy không quen, liền nói:“Hay là em về nhà ngủ đi, sớm mai đến thay ca cho anh.”
“Không cần đâu, ở đây vớicon, em còn thấy dễ chịu hơn. Bác sĩ nói đến sáng thuốc tê hết tác dụng, vết mổcó thể sẽ đau. Thôi cứ để em ở lại đây, anh về nhà nghỉ đi.”
Tôn Chí Quân biết ĐàmTĩnh đã quyết điều gì thì sẽ không thay đổi nên không nói thêm gì nữa, anh đứngtrong phòng bệnh một lát rồi quay người bước ra ngoài. Cả đêm qua Đàm Tĩnh gầnnhư không ngủ, sáng sớm nay lại túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật, thực sự côcũng cảm thấy hơi mệt. Trong góc phòng bệnh có một chiếc giường gấp chuẩn bị sẵncho hộ lý, Đàm Tĩnh không thuê hộ lý nên cô nằm luôn lên chiếc giường đó. Vốnchỉ định nghỉ một lát, nhưng vì quá mệt, vả lại ca mổ đã hoàn thành, tinh thầncô cũng thoải mái hơn, Đàm Tĩnh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nhiếp Vũ Thịnh thực ravẫn ở trong phòng trực ban chưa về, hôm nay anh không phải trực ca đêm, ca trựcđêm mấy ngày này của anh Chủ nhiệm Phương đều đổi giúp anh cả rồi. Sau khi tanlàm, anh qua thăm bố, tiện thể báo cho ông tình hình phẫu thuật của Bình Bình.Ông Nhiếp Đông Viễn đã biết trước, thực ra từ trưa ông đã phái người đến khoaNgoại Tim mạch thăm dò, nhưng không để cho Nhiếp Vũ Thịnh hay. Nhìn vẻ mặt mệtmỏi của con trai, ông nói: “Phẫu thuật không có vấn đề gì là tốt rồi, mấy ngàynay con cũng mệt nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, tối nay về nhà mà nghỉngơi đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh miệngthì đồng ý, nhưng từ khoa Gan mật bước ra anh lại đi thẳng về phòng trực ban củakhoa Ngoại Tim mạch. Đêm nay là đêm đầu tiên sau ca phẫu thuật, mặc dù hiện tạitình trạng sau phẫu thuật rất tốt, nhưng dù sao cũng vẫn là đêm quan trọng nhất,hơn nữa qua buổi sớm mai, các loại thuốc gây mê sẽ hoàn toàn mất tác dụng, thằngbé sẽ cảm thấy rất đau, có lẽ còn đau đến mức không ngủ được, cũng có lẽ sẽphát khóc. Nghĩ đến những giọt nước mắt của nó mà lòng anh thắt lại, cuối cùngquyết định ở lại không về.
Thấy anh ở lại đêm nay,các y tá trực ban cũng không lấy gì làm lạ, vì trước đây có những ca phẫu thuậtcủa bệnh nhân quan trọng, vào đêm đầu tiên sau khi mổ, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn haychủ động yêu cầu trực, tiện thể quan sát tình hình sau phẫu thuật luôn. Sự tậntâm và nghiêm túc đó anh đều học được từ Chủ nhiệm Phương. Hai ngày nay anhliên tiếp xin nghỉ phép, nên công việc cũng bị dồn đống khá nhiều, sẵn tiện tậndụng lúc này, cái gì cần bổ sung thì bổ sung, cái gì cần kiểm tra thì kiểm tra.Thoạt đầu anh không đi thăm phòng bệnh, bởi anh biết sẽ có người đến thăm TônBình, cũng biết rằng Tôn Chí Quân vẫn còn ở đó, mình tới thăm chỉ tổ mang lạiphiền phức cho Đàm Tĩnh mà thôi, nên quyết định ở lại phòng trực ban. Nhưng mớingồi một lát anh đã bắt đầu bồn chồn lo lắng, không còn tâm trí làm việc gì nữa,khi nhìn thấy Tôn Chí Quân đi khỏi, anh lật xem bản ghi chép mà y tá vừa hoànthành, rồi quyết định tới phòng bệnh xem thế nào, có như vậy anh mới yên tâm được.
Phòng bệnh rất yêntĩnh, bóng đèn ở gian ngoài vẫn chưa tắt, trên bàn đặt hai tách trà, còn có cảmột hộp bánh ngọt, chắc là bánh Đàm Tĩnh dùng để tiếp khách. Cửa phòng trong chỉkhép hờ, Nhiếp Vũ Thịnh vừa đẩy cửa vào, liền trông thấy thằng bé đang ngủ rấtsay, Đàm Tĩnh cũng ngủ gục trên chiếc giường xếp.
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 53
Time : 10:50 Date : 23/05/26
U-ON