XtGem Forum catalog

Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Trong ấn tượng của ĐàmTĩnh thuở nhỏ, bố chỉ là một khái niệm quá đỗi mơ hồ. Hồi học mẫu giáo, có mộthôm không có ai đến đón, cô giáo phải ở lại cùng cô rất lâu mới thấy cô hàngxóm, mẹ của Tôn Đình Đình vội vội vàng vàng đến đón. Đàm Tĩnh thấy mẹ của ĐìnhĐình nói nhỏ gì đó với cô giáo, cô giáo bèn giao cô cho mẹ Đình Đình. Lúc đó trờiđã tối, trong lớp học mở đèn, cô giáo vuốt tóc cô, dịu dàng dỗ: “Con ngoan nhé,về cùng dì Tễ, mẹ con bận không đến đón con được.”
Hôm đó mẹ Đình Đình đèocô trên xe đạp về nhà, Đàm Tĩnh vẫn nhớ gió rất mạnh, mẹ Đình Đình lấy khăn củamình quàng cho cô, vừa gắng sức đạp xe vừa hỏi tối nay ăn trai nấu trứng đượckhông. Đình Đình lớn hơn cô hai tuổi, đã học lên tiểu học, đang nhoài người rabàn làm bài tập. Mẹ Đình Đình vừa vào nhà, liền đưa cho Đàm Tĩnh một quyển truyệntranh đọc giết thời gian rồi vội vã xuống bếp làm cơm. Đàm Tĩnh thích xem truyệntranh nên ngồi rất ngoan. Lúc ăn cơm, mẹ Đình Đình múc hết trai nấu trứng choĐàm Tĩnh, không chia cho Đình Đình. Ăn cơm xong mẹ Đình Đình còn tắm cho ĐàmTĩnh, hôm đó cô ở nhà Đình Đình. Sáng hôm sau mẹ mới đến đón cô. Cô thấy hai mắtmẹ sưng đỏ, tóc tai rối bời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất lâu rất lâu vềsau cô mới biết bố mình đã đi rồi, không phải đi, mà là chết rồi.
Từ đó ánh mắt thầy cônhìn cô đều mang chút thương hại. Tuy bạn học không bắt nạt cô nữa, nhưng cũngkhông xảy ra những tình tiết cũ rích như trên phim ảnh, cô và các bạn khác cũngchẳng có khác b
iệt gì nhiều. Thời đóđiều kiện gia đình của mọi người tương tự nhau, tuy gia đình cô khó khăn hơn nhữnggia đình có cả hai bố mẹ công chức, nhưng hàng xóm xung quanh đều nhiệt tìnhgiúp đỡ, cuộc sống cũng không đến nỗi chật vật cho lắm.
Mẹ cô là giáo viên âmnhạc, có thể làm thêm bên ngoài. Bà đến dạy nhạc ở nhà Nhiếp Vũ Thịnh, cũng làđể kiếm thêm. Ban đầu khi mới gặp Nhiếp Vũ Thịnh, Đàm Tĩnh chưa bao giờ mơ tưởngtới tương lai. Cô luôn nghĩ mình nên giống như các bạn khác trong lớp, học tậpchăm chỉ, thi đỗ đại học rồi sống một cuộc sống bình thường. Hồi đó thích vàyêu là chuyện rất trong sáng. Mãi đến khi bị mẹ phản đối, cô mới cảm thấy mìnhđã vấp phải khó khăn đầu tiên trong đời.
Lý do mẹ cô phản đối rấtđơn giản: tuổi còn nhỏ. Đàm Tĩnh nghĩ mẹ nói cũng có lý, ban đầu mẹ khuyếnkhích cô và Nhiếp Vũ Thịnh trao đổi qua thư, vì những gì họ nói đều là chuyện họchành, có lẽ bà cảm thấy Nhiếp Vũ Thịnh chỉ là một người anh trai của cô, một tấmgương đng để cô học tập. Đến khi cô học năm nhất đại học, lấy hết dũng khí nóivới mẹ rằng mình và Nhiếp Vũ Thịnh không phải quan hệ bạn học thông thường, mẹcô bèn phản đối kịch liệt.
“Con còn quá nhỏ, chưahiểu yêu đương là gì đâu. Hơn nữa nhà họ Nhiếp khác với chúng ta, người có tiềnnhư họ quá phức tạp.”
Đàm Tĩnh không buồn vìchuyện này quá lâu, mẹ không cho qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh thì cô lén viếtthư, gọi điện là được. Trong suy nghĩ đơn giản của cô, mẹ chỉ hơi lo lắng tháiquá mà thôi. Có điều quả thực cô và Nhiếp Vũ Thịnh còn quá trẻ, vậy thì đợi, đợiđến khi tốt nghiệp chắc cũng đủ tuổi để người lớn công nhận tình yêu của họ.
Ông Nhiếp Đông Viễn quábận rộn, căn bản không biết con trai đang yêu. Một lần ông ra nước ngoài, NhiếpVũ Thịnh nhân cơ hội đó liền bảo Đàm Tĩnh đến nhà chơi nhưng cô không chịu.
“Tại sao lại không đến?”Trong điện thoại Nhiếp Vũ Thịnh rất không hài lòng, khi yêu người ta chỉ monglúc nào cũng được nhìn thấy người mình yêu.
“Mẹ em sẽ không vui.”
“Không phải mẹ em rấtthích anh sao?”
“Mẹ thích dạy đàn choanh vì mẹ thấy anh học giỏi… Chứ mẹ không thích chúng ta yêu nhau.” Đàm Tĩnhnói nhỏ, “Nói gì thì nói, em đến nhà anh cũng không hay cho lắm.”
Nhiếp Vũ Thịnh không giận,dù sao thì cũng có nhiều nơi hai người có thể đến. Đi dạo bên bờ sông, thả diều,nhìn người ta chèo thuyền ra giữa sông dùng lưới điện đánh trộm cá. Gặp gánhhàng rong bán gương sen, Nhiếp Vũ Thịnh liền mua cho Đàm Tĩnh ăn. Thường thường,người ta sẽ tặng thêm một chiếc lá sen, họ ngồi dưới bóng cây đa, nhìn đàn còtrắng lò dò dưới sông bắt cá, vừa bóc hạt sen ăn vừa trò chuyện. Đàm Tĩnh sẽbóc vỏ sen để vào cái lá, Nhiếp Vũ Thịnh thỉnh thoảng lại đút ngón tay vào vỏsen rồi lấy bút vẽ một cặp mắt cong cong cùng cái miệng cười cười lên đó, làmthành con rối, chỉ có mấy ngón tay mà diễn rất nhiều vai, chọc cho cô vui. Rángchiều xuyên qua tàng cây, những cánh chuồn chuồn bay lượn trong làn gió muộn,thời gian trôi qua thật yên bình.
Sau đó thì sao? Sau đó?
Đàm Tĩnh mơ hồ nghĩ,sau đó có lẽ là không lâu sau, lúc ấy hai người đều không ngờ bóng đen số phậnđã lặng lẽ đến gần từ lâu.
Mãi đến khi mẹ qua đời,Đàm Tĩnh cũng không nghĩ sự việc sẽ có gì thay đổi. Đối với chứng suy tim củabà Tạ Tri Vân, mọi phương pháp trị liệu có thể trì hoãn, kéo dài thời gian chứchẳng thể chữa khỏi, ra ra vào vào bệnh viện mấy lần, lần cuối cùng bà phát bệnhlà trên lớp học. Đang đứng lớp, bà bỗng nhiên ngất xỉu, đám học sinh hốt hoảngtìm chủ nhiệm đưa bà vào bệnh viện, nhưng bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khi ấy Đàm Tĩnh đang họcđại học ở nơi khác. Nhận được điện thoại, cô đi suốt đêm về, quên cả khóc, chỉcuống cuồng chạy vạy lo viện phí. Hồi đó trường học chưa thay đổi chế độ, thờiđiểm mà kinh phí giáo dục khó khăn nhất, thầy cô giáo còn không được nhận lươngđúng hạn, huống hồ mẹ cô không phải giáo viên dạy chính thì càng không được coitrọng. Đàm Tĩnh vay hết tất cả mọi người mới nộp được khoản đặt cọc đầu tiên.Sau đó Nhiếp Vũ Thịnh biết tin, lập tức chuyển cho cô hai vạn tệ, nhưng vẫnkhông thể cứu được mẹ cô. Cầm cự hơn mười ngày ở bệnh viện, cuối cùng bà vẫn rađi. Nhà trường cử hai giáo viên đến giúp Đàm Tĩnh lo hậu sự, vì bà Tạ Tri Vânphát bệnh khi đang lên lớp nên được coi là chết trong khi làm việc, sở Giáo dụclại bày ra vô số thủ tục phức tạp, khó khăn lắm mới bồi thường được một món tiềnđủ để Đàm Tĩnh trả nợ. Mất đi người thân duy nhất là một đòn quá lớn đối vớiĐàm Tĩnh, khiến khả năng miễn dịch của cô suy giảm, bị giời leo kèm sốt caokhông dứt, đau không chịu nổi, Nhiếp Vũ Thịnh phải trốn học về đưa cô vào viện.Sau khi xuất viện nửa tháng, Đàm Tĩnh mới lấy hết dũng khí về nhà thu dọn di vậtcủa mẹ.
Tài sản mẹ để lại khôngnhiều, bao năm nay hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, Đàm Tĩnh cũng biết mộtmình mẹ lo cho cô ăn học không dễ dàng gì, chẳng tiết kiệm được nhiều. Cô cầmvài quyển sổ tiết kiệm và giấy chứng tử đi khắp các ngân hàng rút tiền ra. Mỗilần rút một khoản là mỗi lần nước mắt rơi. Số tiền còn lại không đủ cho cô tiếptục học đại học. Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Sau này anh nuôi em.”
Nghe anh khẳng định đầytự tin như thế, cô chợt thấy ngọt ngào trong dạ, liền hỏi: “Anh vẫn là sinhviên, lấy gì nuôi em?”
“Em coi thường anh quáđấy!”
Bị cô nói vậy, nghỉ hèanh liền đi quảng cáo nước uống. Hồi đó cạnh tranh trên thị trường nước giảikhát chưa thật ác liệt, phương thức quảng cáo sản phẩm phố trên chưa phổ biến,anh dựng một điểm trưng bày hàng, thuê vài bạn học, bận rộn cả mùa hè, trừ tiềnnguyên liệu, lương nhân viên, tiền vốn và nhiều khoản khác, cũng kiếm được gầnmột vạn tệ. Anh mua cho cô một chiếc ghim cài áo, còn lại đều gửi hết vào tàikhoản cho cô làm sinh hoạt phí học kỳ sau.
“Tại sao anh lại tặngem ghim cài áo?”
“Vì anh muốn thứ gần vớitrái tim em nhất là của anh tặng.
Những lời đường mật giữahai kẻ yêu nhau, có ngọt đến đâu cũng không chê ngấy đâu nhỉ?
Chính vì lần làm thêmtrong hè ấy mà ông Nhiếp Đông Viễn phát hiện ra con trai mình đang yêu. Giám đốcMarketing cảm thấy cách quảng cáo trên phố kia rất có hiệu quả, bèn coi đó làví dụ điển hình báo cáo lên trên. Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ngànhhàng tiêu dùng nhanh cuối cùng nhận ra người trong ảnh là con trai bảo bối củaông chủ. Lúc này Nhiếp Đông Viễn mới biết con trai mình đội nắng bán nước giảikhát cả mùa hè, thành tích không tồi.
Trong khi Nhiếp Vũ Thịnhhọc đại học, ngoài năm nghìn tiền tiêu vặt mỗi tháng, những chi phí khác nhưmua máy tính, sắm quần áo anh đều có thể dùng thẻ tín dụng của bố. Vậy nên ôngmới ngạc nhiên, không hiểu sao con trai lại phải đứng dưới nắng gắt hai thángtrời để bán hàng? Nó thiếu tiền ư? Đương nhiên nó không thiếu. Vậy tại sao nó lạilàm thế? Đứa con trai này từ nhỏ đã được nuông chiều, buổi sáng muốn gọi nó dậyđi học, cô giúp việc cũng phải tốn không ít công sức, chuyện gì đã khiến nó camlòng chịu khổ như vậy? Nhất định có lý do, nguyên nhân này rất quan trọng, nhấtđịnh phải điều tra cho rõ.
Sau khi biết về ĐàmTĩnh, ông Nhiếp Đông Viễn cũng không gặp cô, chỉ sai người đưa cho cô một tờchi phiếu mười vạn tệ. Người đó khách khí nói: “Cô Đàm là người thông minh, cầmtiền của người khác thì nên trừ bỏ tai họa cho người ta.”
Tuy hướng nội nhưng ĐàmTĩnh cũng có tự trọng, cộng thêm tuổi trẻ quật cường, bèn hỏi ngược lại: “Vậyra trong mắt ông Nhiếp, tôi và Nhiếp Vũ Thịnh qua lại là một tai họa?”
Người kia sững người, vềnói lại với ông Nhiếp Đông Viễn. Ông cười ha ha nhận xét: “Ngựa non háu đá, miệnglưỡi sắc sảo lắm, không cần so đo.”
Ông Nhiếp Đông Viễn quảthật không coi Đàm Tĩnh ra gì, một cô bé mới vào đại học, trừ vẻ ngoài xinh xắndễ coi ra thì có gì đáng sợ? Những chuyện kiểu này càng đàn áp càng phản kháng,ông rất rõ tính cách của Nhiếp Vũ Thịnh, nên không định thử chia rẽ uyên ương đểtránh con trai với cô gái đó thành đôi uyên ương thật. Với ông, tình yêu ở lứatuổi này đều là si mê mù quáng nhất thời, Nhiếp Vũ Thịnh đang mê mệt cô giánày, ông có làm gì cũng sẽ gặp phải sự chống đối, chi bằng dùng tĩnh chế động.
Lần đầu tiên ông NhiếpĐông Viễn thấy Đàm Tĩnh có sức uy hiếp, là lần Nhiếp Vũ Thịnh kiên quyết muốn đổingành học. Hồi đó khi Nhiếp Vũ Thịnh chọn nguyện vọng một là Công nghệ sinh họcông đã rất thất vọng, nhưng ngành đó ít nhiều cũng dính dáng tới sản nghiệpcông ty, nên ông cố không nói gì. Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh lại xin đổi sang Y họclâm sàng, vì đổi trường cần đến chữ ký của hiệu trưởng, cuối cùng kinh động đếncả ông Nhiếp Đông Viễn, khiến ông không thể nhịn được nữa.
Ông bay tới chỗ anhđang học, thuyết phục suốt một đêm, nhưng anh vẫn cứng đầu như vậy, hễ không muốnnói chuyện với bố là không hé răng nửa lời. Có điều thông qua đủ các nguồn tinthu được, cuối cùng ông cũng hiểu tại sao con trai lại khăng khăng muốn học y.Ban đầu ông phản đối Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh đến với nhau có một lý do là: mẹĐàm Tĩnh bị bệnh tim, không biết có di truyền hay không, rất rủi ro đối với đờisau. Hồi đó khi ông vin vào lý do này anh chẳng nói năng gì, nhưng lại vì thếmà học y. Cuối cùng ông Nhiếp Đông Viễn cũng cảm thấy không thể coi thường địavị của cô gái họ Đàm kia trong tim con trai mình nữa.
“Nó không hợp với conđâu.” Ông khuyên giải con hết lời, “Hoàn cảnh của con và nó không giống nhau,hiện giờ tuy còn chưa có vấn đề gì, nhưng sau này sẽ có vô số vấn đề. Con học Ythì đảm bảo gì chứ? Bác sĩ có thể cứu người, nhưng bác sĩ cũng không phải vạnnăng. Con thông minh như vậy, sao lại không hiểu điều đó?”
Nhiếp Vũ Thịnh không hềdao động: “Bố đã giàu như vậy, còn cần con lấy một đại tiểu thư giàu có nữa đểgia tăng tài sản cho bố sao?”
Hồi đó công ty của ôngNhiếp Đông Viễn mới gia nhập thị trường Hồng Kông, vô cùng thuận buồm xuôi gió,đâu thể dung thứ cho đứa con trai phản nghịch như vậy. Nhưng ông yên lặng, ratay từ phía con trai chắc hiệu quả không cao, vậy thì bắt đầu từ chỗ Đàm Tĩnh.
Đàm Tĩnh vẫn nhớ rõ lầnđầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông Nhiếp Đông Viễn gặp cô. Ông đã đặc biệt đặtchỗ trong quán cà phê của một khách sạn năm sao. Trong quán vắng tanh, luồngkhí từ điều hòa phả ra lạnh buốt, ông cũng không hiều lời, vừa thấy Đàm Tĩnh liềnnói luôn: “Cô không thể đến với Vũ Thịnh, cô và nó sẽ không hạnh phúc đâu. Nếumẹ cô còn sống chắc chắn cũng kiên quyết phản đối.”
Hồi đó Đàm Tĩnh rấtngây thơ, còn ngốc nghếch hỏi lại: “Việc này liên quan gì đến mẹ cháu?”
Ông Nhiếp Đông Viễnkhông nói gì, chỉ khẽ đẩy một tấm ảnh tới trước mặt cô. Đàm Tĩnh thấy trong ảnhcó mẹ mình và ông Nhiếp Đông Viễn, bối cảnh là một đỉnh núi ở Hồng Kông, ánhđèn từ những tòa nhà cao tầng phía xa lấp lánh, đẹp tựa như giấc mơ. Đàm Tĩnhchưa đến Hồng Kông bao giờ, nhưng cũng đã xem nhiều phim truyền hình TVB, nơilãng mạn thế này cô thoạt nhìn liền nhận ra ngay.
Đàm Tĩnh không biết mẹđến Hồng Kông từ bao giờ, cóhời gian quả thực mẹ đã từng đi tập huấn nướcngoài, hồi đó Đàm Tĩnh vẫn ở trong ký túc xá trường, mẹ đi đâu cô không hề biết.
Tư duy giản đơn của ĐàmTĩnh nhất thời không tiếp nhận được sự việc phức tạp này, nghĩ một lúc cô mớihiểu, tại sao mẹ lại chụp ảnh cùng ông Nhiếp Đông Viễn ở Hồng Kông.
“Mẹ cô rất thích HồngKông, bà ấy nói điều đẹp đẽ nhất bà ấy tưởng tượng được chính là có một ngôinhà trên Bán Sơn ở Hồng Kông, ngày ngày có thể ngắm nhìn mặt biển xanh biếc, tốiđến, những ánh đèn lấp lánh giống như muôn ngàn vì sao trên trời rơi xuống vậy.”Ông Nhiếp Đông Viễn từ tốn nói: “Dù cô nghĩ thế nào, tôi cũng định cho cô cănnhà đó, chỉ cần cô đồng ý không qua lại với Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Hai đứa không hợpnhau, đến với nhau sẽ có rất nhiều vấn đề.”
Đàm Tĩnh chỉ nói: “Cháucần suy nghĩ.”
“Mẹ cô là người phụ nữtốt, khi ở bên nhau, bà ấy không hề tiêu tiền của tôi, không như những ngườikhác đến với tôi vì tiền. Bà ấy thường xuyên nhắc đến cô, mong cô có thể sốngvui vẻ hạnh phúc. Có lẽ cô không biết tính cách của Vũ Thịnh, nhiều năm trướctôi đã nghĩ tới việc tái hôn, nhưng nó thà chết cũng không chịu, còn nhảy từtrên ban công xuống, may mà rơi xuống thảm cỏ, chỉ bị gãy tay, dọa cho tôi sợchết khiếp. Nó không cho tôi kết hôn, thế nên tôi không kết hôn nữa. Từ nhỏ nóđã mất mẹ, rất nhạy cảm, nó không muốn bất cứ người ngoài nào làm phiền hai chacon tôi. Tôi và mẹ cô qua lại với nhau cũng phải giấu nó. Nó không biết, tôicũng không định cho nó biết. Nếu cô muốn nó biết, tự cô chọn đi.”
Đàm Tĩnh lòng dạ rối bời,một mình bắt xe buýt về trường. trong cặp cô còn có một chiếc túi giấy, là giấytờ nhà ông Nhiếp Đông Viễn đưa cho. Ông nói: “Đây là cho mẹ cô, không phải chocô.” Nhớ lại tình cảnh mẹ trong bệnh viện những ngày cuối cùng, Đàm Tĩnh khôngkìm được nước mắt. Bố đã mất mười mấy năm, cô cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượngvề ông, trong nhà chỉ có tấm ảnh gia đình chụp hồi cô trò một tuổi treo trên tường.Bố trong bức ảnh là chàng thanh niên có gương mặt điển trai sáng sủa, toàn bộ ấntượng của cô về bố cũng chỉ dựa trên hình ảnh đó mà thôi. Mười mấy năm rồi, mẹcô không tái giá, cô cũng đã quen sống với mẹ, chưa từng nghĩ mẹ lại có ý địnhtái hôn.
Có lẽ vì sự ích kỷ củacô mà mẹ chưa bao giờ nói đến vấn đề này. Bà như một người mẹ đơn thân thực sự,một mình nuôi cô khôn lớn.
Mấy năm nay xã hội đã cởimở hơn, người ly hôn hay tái hôn không còn bị mọi người chỉ trỏ bàn tán này nọnữa. Nhưng mẹ chưa từng nhắc đến, nên cô cũng quen đi. Cô chẳng bao giờ ngờĐông Viễn lại nhắc đến mẹ cô bằng giọng điệu như vậy. Mẹ cô đúng là người phụ nữtốt, sống lặng lẽ, không hề làm phiền bất cứ ai. Hàng xóm láng giềng thương haimẹ con cô, chuyện gì cũng để ý giúp đỡ, hồi còn dùng than tổ ong, bên hàng xómhễ ai có mua than cũng sẽ mua một trăm viên giúp nhà cô, xếp đầy cả dãy hànhlang. Mẹ rất ít khi nhờ vả người khác, hơn nữa cũng rất cố gắng báo đáp sự quantâm của mọi người. Nếu không phải vì để tâm đến cảm nhận của cô, có lẽ mẹ đãtái giá rồi. Đàm Tĩnh trở về trường, lòng trĩu nặng áy náy, cô cần bình tĩnhsuy nghĩ về chuyện giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh. Ngẫm lại những lời của ông NhiếpĐông Viễn, cô lại nhớ tới tình cảnh năm ngoái, Nhiếp Vũ Thịnh hồn bay phách lạctới tìm cô, chẳng nói chẳng rằng, còn lên cơn sốt cao dọa cho cô sợ chết khiếp.Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh mới cho cô biết, cha anh từng có người tình, còn có mộtđứa con nữa. Chuyện này đã khiến anh bị đả kích rất lớn, gần như cảm thấy bố đãphản bội, rời bỏ mình và xây dựng một gia đình mới.
Nhớ đến chuyện này, ĐàmTĩnh biết ông Nhiếp Đông Viễn không nói dối. Nhiếp Vũ Thịnh không muốn bố táihôn, chuyện của nhà họ Nhiếp quá phức tạp, đúng như mẹ cô từng nói, nhà giàunhư vậy cô không nên dính dáng tới. Nhưng cô yêu Nhiếp Vũ Thịnh, Nhiếp Vũ Thịnhcũng yêu cô, mối tình này đơn giản mà trong sáng, cô chưa từng nghĩ nó sẽ bị ảnhhưởng bởi hoàn cảnh gia đình của Nhiếp Vũ Thịnh. Có điều, sau khi biết quan hệgữa mẹ mình và ông Nhiếp Đông Viễn, cô thật sự thấy bất an. Sự phản đối kịch liệtcủa mẹ trước đây dường như đã minh chứng cho lời ông ta nói. Nếu cô và Nhiếp VũThịnh qua lại với nhau, chắc chắn mẹ cô sẽ không tán thành.
Nói đến đây, Đàm Tĩnh bỗnglặng đi, Thịnh Phương Đình cũng trầm mặc, căn phòng yên tĩnh đến mức có thểnghe được cả tiếng y tá đẩy xe thuốc ngoài hành lang. Không biết bao lâu sau,Thịnh Phương Đình mới hỏi: “Vì chuyện này nên cô mới ròi bỏ Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không.” Ánh mắt cô dườngnhư càng mơ hồ hơn. “Chuyện này khiến tôi rất do dự, nhưng nguyên nhân thật sựlàm tôi cảm thấy không thể ở bên Nhiếp Vũ Thịnh nữa lại là một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
Đàm Tĩnh trầm mặc mộtthoáng, vẻ như không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cuối cùng cô vẫn kể: “Banđầu ông Nhiếp Đông Viễn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông ta đã biến một xưởngsản xuất đồ uống theo chế độ sở hữu tập thể thành xưởng sản xuất tư nhân củamình.”
Thịnh Phương Đình gật đầu:“Người trong ngành đều biết, xưởng sản xuất này có lịch sử gần trăm năm, vốn domột Hoa kiều già xây dựng nên, sau giải phóng trở thành công tư hợp doanh, saucách mạng văn hóa lại đổi thành công xưởng theo chế độ sở hữu tập thể, cuốicùng được Nhiếp Đông Viễn mua lại với giá rẻ mạt. Từ xưởng này ông ta bắt đầu sảnxuất thức uống dinh dưỡng và nước khoáng, chỉ trong vòng bốn năm đã phất lênnhanh chóng, chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Đến tận bây giờ, thức uống dinh dưỡng,nước tinh khiết, nước hoa quả, nước giải khát của Nhiếp Đông Viễn vẫn rất có ưuthế trên thị trường, đặc biệt là thức uống dinh dưỡng, lượng tiêu thụ luôn ổn định,ngay cả những công ty lớn như Coca Cola cũng không làm gì được ông ta.”
“Hồi đầu Nhiếp Đông Viễnkhởi nghiệp chủ yếu dựa vào loại thức uống dinh dưỡng này, nghe nói là nhờ côngthức có lịch sử sáu chục năm do Hoa kiều già kia giao cho nhà nước sau khi tiếnhành công tư hợp doanh. Xưởng sản xuất ấy cũng dựa vào công thức đó mới tồn tạiđược bấy nhiêu năm trong thời kỳ bao cấp. Bố tôi là nhân viên phòng kỹ thuật,trước đây vẫn phụ trách bảo quản công thức đó. Không phải tự nhiên ông bị tai nạnxe cộ, mà là có kẻ giết người diệt khẩu.”
Nói đến đây, Đàm Tĩnh cảmthấy tay mình run lên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy quyển nhật ký đó của mẹvậy. Bà Tạ Tri Vân là người cẩn thận, thường viết nhật ký và cất ở một nơi đặcbiệt. Đàm Tĩnh không biết mẹ viết nhật ký, rất lâu sau khi mẹ mất, trong lúc dọndẹp nhà cửa cô mới bất ngờ phát hiện quyển nhật ký trong hũ mắm tôm.
Nói là nhật ký, thật ramấy ngày mới viết một lần, gần như quyển “tuần ký” vậy. Trong nhật ký, bà TạTri Vân miêu tả chi tiết về cái chết của chồng mình. Ông Đàm Thiếu Hoa đã ra đihết sức đột ngột trong một vụ tai nạn xe, đến nỗi bà không dám tin ông lại bỏhai mẹ con bà như thế. Mấy ngày sau vụ tai nạn, những ghi chép của bà rất rốiloạn, nhưng rồi dần dần có trình tự hơn. Vẫn không tìm được kẻ gây tai nạn, xưởngcó gửi tiền trợ cấp vì chồng bà bị tai nạn trên đường tan làm, nhưng thời gianông làm ở xưởng không lâu nên số tiền không được nhiều. Hơn nữa lúc đó xưởngcũng đứng trước bờ vực phá sản, đang định bán đấu giá, nghe nói có một ông chủHồng Kông muốn mua. Cuối những năm 80, việc thu hút đầu tư chưa nhiều, Ủy bannhân dân tỉnh cũng như các ban ngành chủ quản đều đang cố gắng thúc đẩy việcnày. Tâm trạng mọi người trong xưởng đều bất an, không mấy người quan tâm đếncái chết bất ngờ của một kỹ thuật viên. Bà Tạ Tri Vân luôn cảm thấy vụ tai nạncó điều đáng nghi, vì theo chứng cứ ở hiện trường cho thấy, đó là một chiếc xetải hạng nặng, hơn nữa còn có dấu vết đâm vài lần, không giống như tai nạn bấtngờ. Nhưng cảnh sát nói, có lẽ khi nhận ra đâm bị thương người khác, tài xế chiếcxe đó đã quyết định đâm thêm cho chết luôn. Vì ở thời đó, số tiền đền bù tai nạnlà con số trên trời, nếu đâm tàn phế người khác thì còn phải bồi thường dàidài, nên có những lái xe đã lựa chọn biện pháp liều lĩnh kia. Biết được điềunày, trái tim bà Tạ Tri Vân như vỡ vụn, bà một lòng muốn tìm kẻ tai nạn, nhưngmột người phụ nữ yếu đuối như vậy làm sao điều tra cho được? Sau vài lần đến sởcảnh sát, bà Tạ Tri Vân cũng đành tuyệt vọng.
Trong một thời gian rất dài sau đó, nhật ký chỉ ghi lại những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, từng câu chữ đều là tình yêu của người mẹ đối với con. Khi lật giở những trang nhật ký ấy, Đàm Tĩnh cảm nhận được mẹ sống thật không dễ dàng, một mình nuôi con, vòi nước hỏng cũng chỉ biết giương mắt nhìn nước tràn khắp nhà, đến khi hàng xóm về mới có người sửa giúp. Nhà tập thể kiểu cũ có rất nhiều điều bất tiện, mấy nhà liền chung một cái bếp, hết gas, bà Tạ Tri Vân không vác được bình gas đi, phải nhờ người ta đi đổi hộ. Cuộc sống quả thực rất chật vật, nhưng mẹ vẫn cố gắng cho cô ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, Chủ nhật đưa cô đi chơi công viên, chưa bao giờ bà để cô thiếu thốn niềm vui gì so với những đứa trẻ cùng lứa.
Cái tên Viên Gia Phúc xuất hiện ở nửa sau quyển nhật ký, phần nhật ký đó rất dài. Khi vừa đọc thấy cái tên ấy, Đàm Tĩnh bỗng có dự cảm không lành. Mẹ cô viết rất nhiều về người có tên Viên Gia Phúc này, anh ta liên tục theo dõi bà đi làm, rồi tan làm, khiến bà còn tưởng mình gặp phải kẻ xấu. Nuôi con một mình, bà luôn cảnh giác hơn người bình thường, của rả trong nhà lúc nào cũng khóa kỹ, hết sợ kẻ trộm lại sợ thị phi. Trên đường đi làm và trở về, bà phát hiện thấy có người lạ đi theo, bèn nói với đồng nghiệp, mấy thầy giáo nam định tóm Viên Gia Phúc, nhưng anh ta đã hốt hoảng chuồn mất.
Bà Tạ Tri Vân tưởng chuyện đó vậy là dừng, nhưng hôm sau, trên đường đi về sau khi biểu diễn ở một khách sạn, bà lại gặp phải Viên Gia Phúc. Bà không khỏi sợ hãi, nhưng anh ta đã chủ động nói: “Cô giáo Tạ, xin đừng sợ… Tôi không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn đến thăm chị và con gái.”
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 65
Time : 11:26 Date : 23/05/26
U-ON