|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Gần mười một giờ đêm màbác sĩ Nhiếp đột nhiên lại đến, khiến Tiểu Thái, y tá trực đêm khoa Tim, lấylàm lạ. Hôm nay anh không có ca trực, lẽ nào lại có ca cấp cứu nào cần anhchăng? Có điều sau cơn thịnh nộ của Chủ nhiệm Phương sáng nay, bác sĩ trực banđã quyết định, chẳng may có bệnh nhân khó xử lý, thà gọi cho các chủ nhiệm cũngkhông gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh. Thế nên Tiểu Thái rất kinh ngạc, khi anh vội vộivàng vàng đi ngang qua phòng trực ban của y tá, cô bèn lên tiếng gọi: “Bác sĩNhiếp”. Nghe tiếng, Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng lên gật đầu với cô. Tiểu Thái chỉ thấysắc mặt anh tái nhợt dị thường, tinh thần có vẻ vô cùng hoảng hốt, cứ thế cúi đầuđi thẳng đến phòng trực ban, rồi chẳng bao lâu sau lại bước ra, đi về phíaphòng bệnh.
Lát sau Tiểu Lý, một ytá trực ban khác, đẩy xe thuốc quay lại, hỏi cô: “Tối nay bác sĩ Nhiếp trực à?”
“Không biết nữa.” TiểuThái nhìn lịch trực dán trên tủ, “Tối nay anh ấy đâu có ca trực.”
“Anh ấy cứ đi đi lại lạiở hành lang năm lần bảy lượt, rồi đi từ phòng bệnh số 7 đến số 16, bước ra vẫnthấy anh ấy ở đấy.”
“Chắc tình hình của bệnhnhân nào đó không ổn?”
“Chỉ hai ng
ời ở phòng Chăm sóc đặcbiệt có chút vấn đề, những người khác hình như đều rất ổ định mà.”
Các y tá đang xì xầmbàn tán thì bác sĩ Lý trực ban từ phòng Cấp cứu đi ra, theo sau còn có bệnhnhân vừa mổ xong, có điều phòng bệnh đã hết chỗ, đành phải để nằm tạm ngoàihành lang. Bác sĩ Lý đang sắp xếp cho bệnh nhân thở ô xy, chợt ngẩng lên thấyNhiếp Vũ Thịnh, cũng tỏ vẻ kinh ngạc: “Ủa, sao cậu lại đến?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngoảnh lạinhìn anh, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua anh, dừng trên bức tường phía sau,thấp giọng trả lời: “Tôi đến thăm một bệnh nhân.”
“Cậu về nhà ngủ đi, nếumai Chủ nhiệm Phương lại thấy cậu nằm trên giường phòng trực ban, không biếtông ấy sẽ xử lý thế nào nữa.”
Nhiếp Vũ Thịnh ừ một tiếngrồi cúi đầu đi ra, đi được nửa đường, chợt anh quành lại, đẩy cửa một phòng bệnh,bước vào trong mấy phút, không biết làm gì trong đó, rồi bước ra, khẽ khàngđóng cửa lại. Sắc mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫn nặng nề, anh cúi đầu lẳng lặng bỏ đi.
Bác sĩ Lý chẳng hiểu đầucua tai nheo gì, đợi anh đi khỏi mới hỏi y tá: “Ai ở trong phòng bệnh số 11 vậy?”
Tiểu Thái đáp: “Hai ngườisau phẫu thuật nhồi máu cơ tim, một người bị tim bẩm sinh, một bị u động mạch.”
“Đều là bệnh nhân củabác sĩ Nhiếp à?”
“Chỉ có bệnh nhân bịtim bẩm sinh thôi, chính là đứa trẻ định làm phẫu thuật theo chương trình củacông ty CM nhưng rồi lại bị hủy ấy. Người nhà của đứa trẻ đó đến gây chuyện,còn đánh cả bác sĩ Nhiếp nữa.” Tiểu Thái bĩu môi, y tá ở đây đều thích bác sĩNhiếp, hôm đó không biết có bao nhiêu người nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh đấm TônChí Quân nhưng tất cả đều nói là Tôn Chí Quân đánh Nhiếp Vũ Thịnh. Thứ nhất làdo Tôn Chí Quân gây chuyện, thật sự rất đáng ghét, hai nữa là vì khi gặp chuyệnnhư thế này trên dưới bệnh viện đều đồng lòng, thứ ba đương nhiên là vì sức hấpdẫn của cá nhân Nhiếp Vũ Thịnh rồi.
Bấy giờ bác sĩ Lý mớibiết y tá đang nói tới Tôn Bình. Bệnh nhân này vốn do anh điều trị, sau đó chuyểnsang cho Nhiếp Vũ Thịnh . Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đến phòng bệnhsố 11 xem sao. Các bệnh nhân trong phòng đang ngủ say, người nhà cũng đã ngủ hết.Trên giường số 39 Tôn Bình đã ngủ, chăn được đắp kỹ, dường như có người vừa démchăn lại giùm, Vương Vũ Linh ở lại trông nom cũng đang ngủ say, dưới ánh đèn mờảo, không có bất cứ điều gì khác thường.
Bác sĩ Lý cảm thấy mìnhcó phần quá mẫn cảm, nên sắp xếp cho bệnh nhân xong xuôi, anh liền đến phòng ngủ.
Nhiếp Vũ Thịnh đứngtrong bãi đỗ xe, gió đêm thốc vào người lạnh buốt, bây giờ anh mới chợt nhớ ramình không lái xe tới. Sau khi biết kết quả, anh liền đến chỗ người bạn kia lấybáo cáo đối chiếu DNA. Giữa lúc hoảng hốt như vậy mà anh vẫn không quên cảm ơnbạn, điều này khiến anh cảm thấy thật ra mình chưa hoàn toàn thất thố. Nhưng vừarồi trong phòng bệnh, khi chạm vào gương mặt Tôn Bình, khi nhìn thấy đôi môitím tái của Tôn Bình, anh thật sự suy sụp. Vào khoảnh khắc ấy anh gần như muốnthét lên thật to đến rách phổi, hoặc cắm đầu chạy vụt đi.
Thì ra, đó là báo ứng củaanh.
Anh đứng ở bãi đỗ xe gầnhai tiếng đồng hồ, trời không trăng không sao, cái nóng hầm hập của ban ngày đếnlúc này mới nhường chỗ cho chút hơi thở mát lành của mùa thu. Anh không biếtmình đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cuối cùng anh mới nhớra phải tìm Đàm Tĩnh. Sự việc đã đến nước này anh còn có thể làm gì nữa đây?
Đàm Tĩnh đã tắt di động,chắc cô ngủ lâu rồi? Anh bắt taxi đến bên ngoài khu chung cư nơi Đàm Tĩnh ở, thấycổng sắt khóa kín. Anh nhớ lại hôm qua chính anh còn ở đây ngăn không cho ĐàmTĩnh trèo qua. Lúc đó cô đã mệt mỏi nhường nào, đau đớn dường bao, còn anh, anhđã nói những gì? Anh vẫn ngu ngốc mà làm tổn thương cô.
Anh ngồi đó cả đêm,nhìn sắc trời dần sáng, ánh mặt trời ban sớm xuyên qua tầng mây mỏng, phủ ánhvàng nhàn nhạt lên những tòa nhà. Cuối cùng cánh cổng sắt cũng mở ra, mọi ngườibắt đầu ra ra vào vào, có người đi chợ, có những ông bà đi tập thể dục, còn cóngười đi làm sớm. Có người nhìn anh đầy tò mò, nhưng anh không hề hay biết, chỉđờ đẫn ngồi ở ven đường. Anh thấy toàn thân như bị đóng băng, chẳng thể suynghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Sáng dậy Đàm Tĩnh thấymình khỏe hơn nhiều, bèn xách túi đi chợ tiện thể ăn sáng luôn. Vừa bước ra khỏicổng, cô liền trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ngồi bên đường, gương mặt tái nhợt,như thể đã ngồi đó cả trăm năm nay. Cô bỗng có dự cảm không lành, ruột gan rốibời, nhưng vẫn gắng định thần tiến tới chỗ anh: “Bác sĩ Nhiếp?”
Anh chầm chậm ngẩng lênnhìn cô, hỏi: “Vì sao?”
Đàm Tĩnh ngập ngừng hỏilại: “Vì sao… cái gì?”
Nhiếp Vũ Thịnh bỗng đứngbật dậy, đẩy sang cho cô hai tờ giấy, vì dùng sức hơi mạnh nên anh gần như ngãvề phía trước. Đàm Tĩnh giật mình túm lấy hai tờ giấy, nhưng không hiểu chúngviết gì.
“Bản đối chiều Dtôi vàTôn Bình, phương pháp kiểm tra huyết thống chính xác nhất.” Giọng Nhiếp Vũ Thịnhkhàn đặc, “Vì sao?”
Đàm Tĩnh sự hiểu ra, sắcmặt cô cũng trở nên trắng bệch, Nhiếp Vũ Thịnh túm lấy cánh tay cô, như thểquay lại cái đêm mưa gió năm ấy, anh đau đớn hỏi đi hỏi lại: “Vì sao?” Trongánh mắt anh chỉ có sự thương tấm đến tuyệt vọng. Nhưng Đàm Tĩnh tự dối mình gạtngười, ngoảnh mặt đi không nhìn anh, cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rồi,không phải sao?
“Không vì sao cả.”
“Vậy vì sao không chotôi biết?”
“Anh cần quyền giám hộkhông?”
“Cái gì?” Anh ngây ra,hoàn toàn không thể ngờ cô lại hỏi câu đó.
“Một triệu. Tôi cho anhquyền giám hộ con. Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi đảm bảo sẽbiến mất khỏi mắt anh và con.”
Mất nửa phút để lý giảiđiều cô vừa nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không sao hiểu được, đành hỏi: “Côđang nói gì vậy?”
“Tôi chưa bao giờ yêuanh, bảy năm trước tôi đã nói vậy nhưng anh không chịu tin, giờ tôi nói chắcanh tin rồi? Một triệu, và con là của anh.”
Anh túm chặt lấy cánhtay cô, như người chết đuối vớ được cọc, hỏi lại: “Vì sao?”
“Anh muốn biết vì saoà? Về mà hỏi bố anh xem mẹ tôi đã chết thế nào? Họ Nhiếp các người nợ tôi!Đúng, con là của anh, năm đó tôi không phá thai. Anh muốn quyền giám hộ không?Một triệu, những điều khác khỏi cần nói nữa.”
Dứt lời, cô ra sức gỡngón tay anh ra: “Giờ anh biết hết rồi, tôi mặc kệ chuyện tiền viện phí, anh muốnlàm phẫu thuật cũng được, không muốn cũng chẳng sao, xem anh quyết định thếnào. Trong vòng ba ngày, tôi muốn nhận được tiền, nếu không tôi sẽ kiện anh tộiruồng rẫy con cái.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nhớlà mình đã về bệnh viện thế nào, anh chỉ nhớ Đàm Tĩnh tuyệt tình gỡ tay anh ra,rồi quay người bỏ đi, dáng lưng cô kiên quyết hệt như bảy năm về trước. Anh cảmgiác như mình lại rơi vào cơn ác mộng đó, một mình chạy trong mưa, trên đầu làvô số tia chớp, nhưng đáng sợ hơn cả sấm sét chính là lời nói của Đàm Tĩnh. Từngcâu từng chữ của cô tựa như nhát dao cắm thẳng vào trái tim anh, anh chỉ muốnhét lên thật to, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Chỉ có tiếngmưa lẫn trong tiếng gió, nước mưa quất vào mặt anh đau rát…
Anh chẳng làm gì, chỉgiơ tay gọi taxi về thẳng bệnh viện.
Ông Nhiếp Đông Viễn mớidậy không lâu thì nghe y tá bên ngoài nói: “Bác sĩ Nhiếp, anh đến rồi à?”
Ông Nhiếp Đông Viễnquay lại, liền trông thấy con trai. Chắc chắn anh chưa thay quần áo, vì sơ minhàu nát, cà vạt cũng không thắt, đầu tóc rối bù, râu không cạo, trông như thểđã mất ngủ cả đêm. Anh loạng choạng bước vào phòng bệnh hệ như cái xác không hồn,khiến ông Nhiếp Đông Viễn giật nảy mình. “Làm sao vậy?”
“Mẹ Đàm Tĩnh đã chết thếnào?”
Ông Nhiếp Đông Viễn trầmgiọng: “Sao đột nhiên lại hỏi điều này? Anh lại gặp Đàm Tĩnh hả? Sao anh cứ nhưbị nó bỏ bùa vậy?”
“Đứa trẻ hôm qua bố bế,Tôn Bình.”
“Làm sao?” Ông NhiếpĐông Viễn ngơ ngác, Nhiếp Vũ Thịnh liền đưa cho ông hai tờ giấy, nhưng ông đọckhông hiểu, “Cái gì đây?”
“Bản đối chiếu DNA, đólà con trai con.”
Ông Nhiếp Đông Viễn biếnsắc. Quan sát kỹ sắc mặt con trai, ông cảm thấy anh không nói dối. Nhưng chuyệnnày quá đột ngột, cũng quá kỳ lạ, ông hỏi: “Chuyện là sao?”
“Cô ấy đòi một triệu,con không có.” Nhiếp Vũ Thịnh bất lực ôm mặt, lời lẽ lộn xộn, “Cô ấy hỏi con cócần quyền giám hộ không, nếu cần thì đưa một triệu, nếu không cô ấy sẽ kiện contội ruồng rẫy con cái…”
“Vô lý!” Ông Nhiếp ĐôngViễn tức giận, “Cháu tôi chỉ đáng một triệu thôi sao?”
Nhìn sắc mặt tái nhợt củacon trai, ông cũng đoán được phần nào: “Đàm Tĩnh ư?”
Nhiếp Vũ Thịnh dùng hếtsức lực mới gật nổi đầu.
Ông Nhiếp Đông Viễn lậptức đi gọi điện, Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nghe thấy ông gọi cho cố vấn pháp luật đếnngay, rồi thông báo cho cố vấn tài chính cần một triệu tệ tiền mặt.
Ông Nhiếp Đông Viễn làmviệc gì cũng rất có trình tự trước sau, gọi điện thoại xong, ông ngồi xuống,nhìn cậu con trai đang bối rối, nói: “Anh nói xem sao lại gây ra chuyện này? Bốthật sự không biết nên tức giận hay vui mừng đây? Anh đột nhiên cho tôi một đứacháu trai, nói xem thế này là chuyện gì… Thằng bé đâu rồi? Chúng ta đi đón nó,trước khi giành quyền giám hộ không thể để Đàm Tĩnh giấu nó đi mất, nếu khôngthì phiền phức to.”
“Cô ấy sẽ không làm vậyđâu…” Môi Nhiếp Vũ Thịnh run lên, “Cô ấy căn bản không cần quyền giám hộ… Concòn chưa hỏi rõ cô ấy đã hỏi con có cần quyền giám hộ không, nếu cần thì đưa tiền…”
“Đưa thì đưa. Cô tacũng thật thẳng thắn. Thế này thật dễ dàng, việc có tiền cũng không làm được mớilà khó.”
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì, anh đã sức cùng lực kiệt, từ tối qua đến giờ anh như con thuyền nhỏ dậpdềnh giữa muôn trùng sóng dữ, bị dòng chảy vận mệnh đánh vỡ tan tành, thật sựkhông còn sức nói chuyện nữa. Trái lại, ông Nhiếp Đông Viễn không hề tức giận,thậm chí còn rất vui mừng. Nhiếp Vũ Thịnh quá nguyên tắc, lại là người cố chấp,cứ dây dưa lần lữa, như thể định độc thân cả đời vậy. Giờ thì tốt rồi, tự nhiêncó đứa cháu trai, chỉ là ông không hài lòng về việc Đàm Tĩnh lại là mẹ của nó.Nhưng cháu vẫn là cháu, thằng nhỏ ngoan ngoãn như thế, chẳng trách hôm qua lúcbế nó, ông thấy trái tim mình như tan chảy cả ra.
“Đi nào, đi đón cháutôi. Luật sư sắp đến rồi, tiền cũng tới ngay thôi. Chúng ta phải bắt cô ta kýcam kết, vĩnh viễn từ bỏ quyền giám hộ và thăm nom…” Ông nhìn sắc mặt con trai,bực bội nói, “Nhìn anh kìa, năm đó bố đã nói cô ta không hợp với anh, anh khôngchịu tin. Giờ thì tin rồi chứ? Cô ta chỉ cần tiền thôi.”
“Rốt cuộc mẹ cô ấy làmsao mà chết?”
Ông Nhiếp Đông Viễn bựcbội: “Sao tôi biết được mẹ cô ta chết thế nào? Không phải bị bệnh tim sao?”
“Cô ấy không tự dưng đốixử với con như thế, nhất định là có nguyên nhân.”
“Anh đúng là si mê đếnlú lẫn!” Ông Nhiếp Đông Viễn lắc đầu, “Cô ta chỉ cần tiền của anh, sao anh còntin lời cô ta?”
“Cô ấy không tự dưng đốixử với con như thế đâu…”
Ông Nhiếp Đông Viễn nổigiận: “Anh thật chẳng nên cơm cháo gì. Sau này đừng gặp cô ta nữa, mọi việc đểluật sư đi nói chuyện.
Khi Đàm Tĩnh đến bệnhviện thì vừa qua lượt kiểm tra phòng bệnh, cô bảo Vương Vũ Linh về nhà nghỉ,Vương Vũ Linh hỏi: “Cậu đã hết ốm chưa?”
“Rồi.”
Vương Vũ Linh ở bệnh việnngủ cũng không được ngon, ngáp một cái rồi đồng ý về ngủ bù. ước khi đi, cô cònhỏi: “Đàm Tĩnh, trưa cậu ăn gì để tớ mua cho?”
“Không cần đâu, tớ xuốngnhà ăn là được rồi. Tối cậu cũng đừng đến nữa, mắt thâm quầng rồi đấy. Cửa hàngđã trang trí khá ổn rồi còn gì, cậu về xem Lương Nguyên An có cần giúp gìkhông. Khai trương sớm một chút, nếu không sớm muộn gì cũng miệng ăn nứi lở.”
“Được rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi mộtlát rồi nói: “Hai hôm nữa tớ muốn chuyển viện cho Bình Bình, cậu đừng đến nữa.Có việc gì tớ sẽ gọi.”
“Chuyển viện? Tại sao?”
“Không phẫu thuật đượckiểu kia nữa, tớ muốn làm phẫu thuật bình thường, chuyển đến bệnh viện nhỏ sẽ rẻhơn.”
“Thế… cậu có tiềnkhông?”
Đàm Tĩnh cười, nói: “Sắpcó rồi.”
“Cậu vay ai?”
“Đồng nghiệp ở công ty,có nói cậu cũng chẳng biết đâu.”
Vương Vũ Linh nói:“Giám đốc Thịnh đúng không? Vừa nhìn đã biết ngay là người tốt mà. Đàm Tĩnh, cậuly hôn với Tôn Chí Quân đi, anh ta không hợp với cậu đâu.”
“Cậu đừng lo chuyện đónữa, tớ sẽ suy nghĩ, mau về nghỉ đi.”
Vương Vũ Linh ngạcnhiên nhìn Đàm Tĩnh, chỉ thấy hôm nay cô quá đỗi bình tĩnh, dường như mọi thứ đềuđã được sắp xếp ổn thỏa vậy. Hẳn là bởi vì đã kiếm được tiền phẫu thuật, ĐàmTĩnh trước đây cả ngày mặt ủ mày chau, chẳng phải vì không có tiền trị bệnh choTôn Bình đó sao?
Sau khi Vương Vũ Linhđi, Đàm Tĩnh vừa lau mặt cho Tôn Bình vừa nói: “Lát nữa chúng ta chơi một tròchơi nhé?
“Vâng.” Tôn Bình rấtvui, “Mẹ con mình chơi trò gì vậy?”
“Nếu lát nữa mẹ trốnđi, con không được khóc. Con biết bác sĩ Nhiếp không?”
Tôn Bình rụt rè gật đầu.
“Lát nữa bác sĩ Nhiếp sẽđến đón con, chú ấy sẽ đổi phòng, giấu con đi để mẹ đi tìm.”
Tôn Bình lo lắng: “Thếmẹ có tìm được c
“Đương nhiên là mẹ sẽtìm được. Con là bảo bối của mẹ, sao mẹ lại không tìm được con chứ?”
Tôn Bình cười khì, ôm lấycổ Đàm Tĩnh: “Vậy mẹ phải nhanh chóng tìm ra con nhé!”
“Được.”
Đàm Tĩnh bế Tôn Bình,hôm một cái lên má con trai: “Con phải ngoan, nghe lời bác sĩ đấy.”
“Vâng.” Tôn Bình gật đầu,“Con sẽ nghe lời…” Nhưng rồi bé nghi hoặc hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”
Đàm Tĩnh gạt nước mắt,cười nói: “Mẹ sợ không tìm được con.”
“Không sao, nếu mẹkhông tìm được, con sẽ chạy ra để mẹ tìm thấy.”
Nghe tiếng người gõ cửa,Đàm Tĩnh quay lại, liền trông thấy hai người lạ. Họ hỏi: “Vị nào là cô Đàm?”
“Tôi đây.”
“Tôi là luật sư của ôngNhiếp, phiền cô Đàm ra nói chuyện.”
Không thấy Nhiếp Vũ Thịnhtới, Đàm Tĩnh rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, lẳng lặng theo hai ngườiđó ra bãi đỗ xe. Trên xe, họ cho cô xem một tập tài liệu pháp luật, điều khoảnnhiều vô số, chủ yếu là những quyền lợi cô có được khi từ bỏ con trai.
Lòng rối như tơ vò, cônói: “Tôi cần có thời gian suy nghĩ.”
“Chúng tôi đã đem tới mộttriệu tệ tiền mặt.” Luật sư chỉ vali da nặng trịch dưới chân, “Cô chỉ cần kýtên là có thể cầm tiền đi.”
“Tôi cần bàn bạc với chồngtôi… Anh ấy phải đồng ý.”
“Cô Đàm, theo tôi đượcbiết, lúc trước cô không nói với anh Nhiếp như vậy.”
“Tôi đổi ý rồi, điềukhoản các anh đưa ra quá phức tạp, tôi phải bàn với chồng mình đã.”
Luật sư có vẻ thất vọng,nhưng anh ta vẫn giữ bình tĩnh, cũng chẳng thuyết phục gì thêm, chỉ hỏi: “Vậycô cần bao lâu?”
“Nói với người nhà họNhiếp, phải giúp chồng tôi ra khỏi đồn cảnh sát, nếu không tôi sẽ không ký.”
“Được.” Luật sư nói,“Tôi sẽ chuyển lời lại cho ông Nhiếp.”
Sau khi Đàm Tĩnh xuốngxe, luật sư lập tức gọi cho ông Nhiếp Đông Viễn, thuật lại lời của Đàm Tĩnh, rồihỏi: “Ông định làm thế nào?”
Ông Nhiếp Đông Viễnnhìn Nhiếp Vũ Thịnh, rồi hỏi đầu kia: “Cô ta không nói gì khác sao?”
“Không, chỉ nói cần thờigian suy nghĩ.”
“Cô ta không yêu cầu gặpNhiếp Vũ Thịnh?”
“Không.”
Ông Nhiếp Đông Viễnnói: “Vậy thì cho chồng cô ta ra, nhưng nếu cô ta đưa thêm bất cứ yêu cầu nào nữa,cũng đừng tùy tiện nhận lời.” Ông tắt máy, nói với Nhiếp Vũ Thịnh, “Con đi đónthằng bé đi, Đàm Tĩnh trở mặt rồi.”
“Con không đi.”
Ông Nhiếp Đông Viễn tứcgiận đứng bật dậy: “Anh không đi thì tôi đi.”
“Khoa sẽ không để bốđưa nó đi đâu, trừ phi Đàm Tĩnh làm thủ tục xuất viện.”
Ông Nhiếp Đông Viễn nổitrận lôi đình: “Tôi là ông nó.”
“Bố định làm ầm lên đểcả bệnh viện này biết chuyện sao?”
“Biết thì sao? Giờ làcô ta hạch sách chúng ta đòi một triệu.”
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấytrán mình nóng rực, đầu đau như búa bổ, cả đêm anh không ngủ, hiện giờ cô cùngmệt mỏi. Anh nói: “Nhất định có nguyên nhân khác, cô ấy không tự dưng đối xử vớicon như vậy đâu.”
Ông Nhiếp Đông Viễn trừngmắt nhìn con trai: “U mê!”
Đàm Tĩnh không quay lạiphòng bệnh mà đi tìm Thịnh Phương Đình. Đang làm thủ tục xuất viện, trông thấycô, anh rất ngạc nhiên: “Sao cô lại tới đây?”
“Giám đốc Thịnh, tôi cóviệc muốn hỏi anh.” Cô tin tưởng Thịnh Phương Đình một cách rất bản năng, vìanh làm việc gì cũng rất chu đáo, kín kẽ, người giỏi giang như vậy nhất định sẽgiúp được cô.
Nhận ra sự việc khôngbình thường, Thịnh Phương Đình cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi hỏi: “Việc gì vậy?”
“Con trai tôi, TônBình, chắc anh gặp rồi.”Thịnh Phương Đình gật đầu, thấy sắc mặt cô tái nhợt,toàn thân run rẩy, bèn hỏi: “Phải phẫu thuật sao? Cô thấy rủi ro quá lớn à?”
“Không, bố đẻ của nóđòi quyền giám hộ…”
Thịnh Phương Đình ngớra một thoáng mới hiểu ý cô. Đàm Tĩnh đúng là một người phụ nữ bí ẩn, hóa ra chồngcô lại không phải là bố đẻ của Tôn Bình? Anh hỏi: “Sự việc là như tôi nghĩsao?”
Đàm Tĩnh khó nhọc gật đầu:“Ông nội cháu rất giàu, đồng ý cho tôi một triệu tệ, nhưng bắt tôi từ bỏ mọiquyền lợi, kể cả việc quyền thăm nom.”
Người giàu làm việc gìcũng muốn nhanh gọn dứt khoát không để lại bất cứ hậu họa nào, Thịnh PhươngĐình đã đoán được quá nửa chân tướng. Anh hỏi gần như tự trào: “Thế cô có đồngý không?”
“Tôi không đồng ý…” ĐàmTĩnh dường như sắp sụp đổ, “Tôi vốn tưởng mình làm được, nhưng giờ mới nhận ratôi không thể… Tôi không muốn…”
“Vậy cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn chữa bệnh chocon… nhưng nó vẫn phải ở với tôi…”
“Cô vừa nói đối phươngrất giàu…”
“Đúng, họ cử luật sư tới.”
Thịnh Phương Đình lưỡnglự một chút rồi nói: “Cô có thể cho tôi biết họ là ai không?”
“Nhiếp Đông Viễn của Tậpđoàn Đông Viễn là ông nội của con tôi.”
Trong khoảnh khắc ấy,Đàm Tĩnh thấy gương mặt Thịnh Phương Đình dưới ánh mặt tời chợt trở nên vô cùngphức tạp. Bóng cánh cửa chớp đổ xuống khiến cô không trông rõ được biểu hiệntrên mặt anh lúc này. Cô chỉ nhìn anh đầy mong đợi: “Giám đốc Thịnh, tôi khôngquen ai giỏi giang như anh nữa…”
“Nhiếp Đông Viễn của Tậpđoàn Đông Viễn…” Thịnh Phương Đình chậm rãi hỏi, “Cô muốn giành quyền giám hộ?”
“Đúng, tôi không thể đểmất con được.”
“Thế thái độ của bố đẻcháu thế nào?”
Đàm Tĩnh lòng dạ rối bời,cô không thể nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh, bởi hễ nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy sắpsụp đổ, đành lí nhí đáp: “Tôi không biết…”
“Ra giá trên trời, trảgiá dưới đất[1].” Thịnh Phương Đình cười, “Đó chính là nguyên tắc cơ bản nhấttrong đàm phán. Cô muốn có quyền giám hộ thì tuyệt đối không thể để cho đốiphương biết cô chỉ cần quyền giám hộ.
[1] Người bán ra giácao, người mua trả giá thấp nhất có thể.
Thấy Đàm Tĩnh hoangmang nhìn mình, Thịnh Phương Đình liền giải thích: “Tập đoàn Đông Viễn hoạt độngở Hồng Kông, giá thị trường hơn mười hai tỷ đô la Hồng Kông. Dưới tên NhiếpĐông Viễn còn có vô số tài sản cá nhân, hiện tại Nhiếp Vũ Thịnh là người thừa kếpháp định duy nhất của ông ta. Vụ này cô nhất định kiện, hơn nữa còn phải kiệnđến nơi đến chốn. Phải yêu cầu đối phương trả chi phí sinh dưỡng cháu bé từ khisinh ra đến giờ, cả chi phí phẫu thuật sắp tới và đền bù tổn thất tinh thần nhiềunăm bị bỏ rơi. Ngoài ra, còn phải yêu cầu đối phương chia một phần tài sản chocháu bé. Nhiếp Đông Viễn có 30% cổ phẩn Tập đoàn Đông Viễn, cô hãy đòi ông tatrích ra một tỷ lệ cổ phần nhất định cho Bình Bình. Tôi sẽ giúp cô liên lạc vớiluật sư, để luật sư tới gặp cô.”
Đàm Tĩnh bối rối hỏi:“Như thế có được không?”
“Bước đầu tiên trongđàm phán là tuyệt đối không được để đối phương biết cô muốn gì. Nói quá lêncũng không sao, vì đối phương sẽ mặc cả.”
Đàm Tĩnh rất lo lắng:“Liệu họ có đem Bình Bình đi mất không?”
“Họ đưa đi thì càngkhông sợ, cô có thể nói họ cướp con, dư luận sẽ đồng tình với kẻ yếu.”
“Tôi không muốn côngkhai chuyện này…”
“Nhà họ Nhiếp cũngkhông muốn, dù sao cũng là con ngoài giá thú, họ sẽ không muốn công khai đâu. Dùra tòa ly hôn chia tài sản, họ cũng muốn âm thầm thực hiện, huống hồ tình huốngkhó xử này.”
Đàm Tĩnh hoàn toàn rốiloạn, cô giơ hai tay lên bưng lấy mặt: “Tôi phải làm sao đây?”
“Cô đừng gặp người họNhiếp, mọi việc cứ để luật sư đi đàm phán. Chắc chắn đội ngũ luật sư bên đốiphương sẽ rất lợi hại, cô phải chuẩn bị tâm lý đấy.”
“Tôi chỉ muốn giữ con…”
“Thế nên cô phải đòitài sản, vì khi họ chia một phần cổ phần cho con trai cô, nếu cô là người gihìtrước lúc Bình Bình tròn mười tám tuổi cô sẽ có quyền bỏ phiếu thay nó. Chắc chắnNhiếp Đông Viễn không muốn nhìn thấy cô trong cuộc họp cổ đông, ông ta sẽ nghĩmọi cách để không chia cổ phần cho con cô, vậy thì cô có cơ hội giành quyềngiám hộ rồi.”
“Nhất định phải như vậysao?”
“Cũng không nhất định.”Thịnh Phương Đình nói, “Hay là cô thương lượng với Nhiếp Vũ Thịnh vậy, mọi ngườicùng giải quyết vấn đề trong hòa bình.”
“Tôi không thể gặp anhta thương lượng được.” Đàm Tĩnh lí nhí, “Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa.”
“Thật ra cô chỉ cần làmbộ cứng rắn hơn một chút, có lẽ người nhà họ Nhiếp sẽ biết khó mà rút lui.” ThịnhPhương Đình nói, “Nhiếp Đông Viễn sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu, nếu thấyảnh hưởng đến lợi ích căn bản, có lẽ ông ta sẽ từ bỏ.” Anh ngừng một chút rồinói, “Có cần luật sư hay không phải xem ý cô thế nào. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ gọicho luật sư tôi quen.”
“Giám đốcThịnh, tại saoanh lại giúp tôi?”
Thịnh Phương Đình nghĩngợi một chút rồi đáp: “Nói thật, tôi chướng mắt Nhiếp Đông Viễn lâu rồi. Chắccô cũng biết, ông ta khởi nghiệp từ ngành hàng tiêu dùng nhanh nhưng danh tiếngcủa ông ta trong ngành cũng chẳng ra gì. Nếu có thể khiến ông ta mất đi thứ gìđó, tôi thấy rất vui.”
Đàm Tĩnh thắc mắc nhìnThịnh Phương Đình, chỉ thấy vẻ mặt anh ung dung, dường như những lời nói vừa rồichỉ là đùa vậy. Có lẽ vì điều hòa trong phòng để hơi thấp, Đàm Tĩnh chợt lạnhtoát sống lưng. Cô đoán: “Anh cũng là con của người trong xưởng Lão Tam sao?”
“Xưởng Lão Tam gì?”
“Không có gì.” Đàm Tĩnhcụp mắt, nói, “Tôi hỏi ngớ ngẩn ấy mà.”
Thịnh Phương Đìnhthoáng trầm mặc, lại hỏi tiếp: “Cô có thể cho tôi biết rốt cuộc cô và Nhiếp VũThịnh trước đây là thế nào không?”
Đàm Tĩnh ngước mắt nhìnanh, hỏi: “Anh chỉ đơn thuần là tò mò thôi sao?”
“Không, tôi muốn tìm hiểukỹ đối thủ, nếu cô cần tôi tiếp tục giúp đỡ, nếu cô thật sự muốn kiện nhà họNhiếp thì chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ về đối thủ.”
Đàm Tĩnh bất giác thởdài, nên kể thế nào đây? Đó là chuyện cô đã chôn sâu tận đáy lòng, không bao giờmuốn nhớ lại nữa.
Lát sau Tiểu Lý, một ytá trực ban khác, đẩy xe thuốc quay lại, hỏi cô: “Tối nay bác sĩ Nhiếp trực à?”
“Không biết nữa.” TiểuThái nhìn lịch trực dán trên tủ, “Tối nay anh ấy đâu có ca trực.”
“Anh ấy cứ đi đi lại lạiở hành lang năm lần bảy lượt, rồi đi từ phòng bệnh số 7 đến số 16, bước ra vẫnthấy anh ấy ở đấy.”
“Chắc tình hình của bệnhnhân nào đó không ổn?”
“Chỉ hai ng
ời ở phòng Chăm sóc đặcbiệt có chút vấn đề, những người khác hình như đều rất ổ định mà.”
Các y tá đang xì xầmbàn tán thì bác sĩ Lý trực ban từ phòng Cấp cứu đi ra, theo sau còn có bệnhnhân vừa mổ xong, có điều phòng bệnh đã hết chỗ, đành phải để nằm tạm ngoàihành lang. Bác sĩ Lý đang sắp xếp cho bệnh nhân thở ô xy, chợt ngẩng lên thấyNhiếp Vũ Thịnh, cũng tỏ vẻ kinh ngạc: “Ủa, sao cậu lại đến?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngoảnh lạinhìn anh, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua anh, dừng trên bức tường phía sau,thấp giọng trả lời: “Tôi đến thăm một bệnh nhân.”
“Cậu về nhà ngủ đi, nếumai Chủ nhiệm Phương lại thấy cậu nằm trên giường phòng trực ban, không biếtông ấy sẽ xử lý thế nào nữa.”
Nhiếp Vũ Thịnh ừ một tiếngrồi cúi đầu đi ra, đi được nửa đường, chợt anh quành lại, đẩy cửa một phòng bệnh,bước vào trong mấy phút, không biết làm gì trong đó, rồi bước ra, khẽ khàngđóng cửa lại. Sắc mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫn nặng nề, anh cúi đầu lẳng lặng bỏ đi.
Bác sĩ Lý chẳng hiểu đầucua tai nheo gì, đợi anh đi khỏi mới hỏi y tá: “Ai ở trong phòng bệnh số 11 vậy?”
Tiểu Thái đáp: “Hai ngườisau phẫu thuật nhồi máu cơ tim, một người bị tim bẩm sinh, một bị u động mạch.”
“Đều là bệnh nhân củabác sĩ Nhiếp à?”
“Chỉ có bệnh nhân bịtim bẩm sinh thôi, chính là đứa trẻ định làm phẫu thuật theo chương trình củacông ty CM nhưng rồi lại bị hủy ấy. Người nhà của đứa trẻ đó đến gây chuyện,còn đánh cả bác sĩ Nhiếp nữa.” Tiểu Thái bĩu môi, y tá ở đây đều thích bác sĩNhiếp, hôm đó không biết có bao nhiêu người nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh đấm TônChí Quân nhưng tất cả đều nói là Tôn Chí Quân đánh Nhiếp Vũ Thịnh. Thứ nhất làdo Tôn Chí Quân gây chuyện, thật sự rất đáng ghét, hai nữa là vì khi gặp chuyệnnhư thế này trên dưới bệnh viện đều đồng lòng, thứ ba đương nhiên là vì sức hấpdẫn của cá nhân Nhiếp Vũ Thịnh rồi.
Bấy giờ bác sĩ Lý mớibiết y tá đang nói tới Tôn Bình. Bệnh nhân này vốn do anh điều trị, sau đó chuyểnsang cho Nhiếp Vũ Thịnh . Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đến phòng bệnhsố 11 xem sao. Các bệnh nhân trong phòng đang ngủ say, người nhà cũng đã ngủ hết.Trên giường số 39 Tôn Bình đã ngủ, chăn được đắp kỹ, dường như có người vừa démchăn lại giùm, Vương Vũ Linh ở lại trông nom cũng đang ngủ say, dưới ánh đèn mờảo, không có bất cứ điều gì khác thường.
Bác sĩ Lý cảm thấy mìnhcó phần quá mẫn cảm, nên sắp xếp cho bệnh nhân xong xuôi, anh liền đến phòng ngủ.
Nhiếp Vũ Thịnh đứngtrong bãi đỗ xe, gió đêm thốc vào người lạnh buốt, bây giờ anh mới chợt nhớ ramình không lái xe tới. Sau khi biết kết quả, anh liền đến chỗ người bạn kia lấybáo cáo đối chiếu DNA. Giữa lúc hoảng hốt như vậy mà anh vẫn không quên cảm ơnbạn, điều này khiến anh cảm thấy thật ra mình chưa hoàn toàn thất thố. Nhưng vừarồi trong phòng bệnh, khi chạm vào gương mặt Tôn Bình, khi nhìn thấy đôi môitím tái của Tôn Bình, anh thật sự suy sụp. Vào khoảnh khắc ấy anh gần như muốnthét lên thật to đến rách phổi, hoặc cắm đầu chạy vụt đi.
Thì ra, đó là báo ứng củaanh.
Anh đứng ở bãi đỗ xe gầnhai tiếng đồng hồ, trời không trăng không sao, cái nóng hầm hập của ban ngày đếnlúc này mới nhường chỗ cho chút hơi thở mát lành của mùa thu. Anh không biếtmình đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cuối cùng anh mới nhớra phải tìm Đàm Tĩnh. Sự việc đã đến nước này anh còn có thể làm gì nữa đây?
Đàm Tĩnh đã tắt di động,chắc cô ngủ lâu rồi? Anh bắt taxi đến bên ngoài khu chung cư nơi Đàm Tĩnh ở, thấycổng sắt khóa kín. Anh nhớ lại hôm qua chính anh còn ở đây ngăn không cho ĐàmTĩnh trèo qua. Lúc đó cô đã mệt mỏi nhường nào, đau đớn dường bao, còn anh, anhđã nói những gì? Anh vẫn ngu ngốc mà làm tổn thương cô.
Anh ngồi đó cả đêm,nhìn sắc trời dần sáng, ánh mặt trời ban sớm xuyên qua tầng mây mỏng, phủ ánhvàng nhàn nhạt lên những tòa nhà. Cuối cùng cánh cổng sắt cũng mở ra, mọi ngườibắt đầu ra ra vào vào, có người đi chợ, có những ông bà đi tập thể dục, còn cóngười đi làm sớm. Có người nhìn anh đầy tò mò, nhưng anh không hề hay biết, chỉđờ đẫn ngồi ở ven đường. Anh thấy toàn thân như bị đóng băng, chẳng thể suynghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Sáng dậy Đàm Tĩnh thấymình khỏe hơn nhiều, bèn xách túi đi chợ tiện thể ăn sáng luôn. Vừa bước ra khỏicổng, cô liền trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ngồi bên đường, gương mặt tái nhợt,như thể đã ngồi đó cả trăm năm nay. Cô bỗng có dự cảm không lành, ruột gan rốibời, nhưng vẫn gắng định thần tiến tới chỗ anh: “Bác sĩ Nhiếp?”
Anh chầm chậm ngẩng lênnhìn cô, hỏi: “Vì sao?”
Đàm Tĩnh ngập ngừng hỏilại: “Vì sao… cái gì?”
Nhiếp Vũ Thịnh bỗng đứngbật dậy, đẩy sang cho cô hai tờ giấy, vì dùng sức hơi mạnh nên anh gần như ngãvề phía trước. Đàm Tĩnh giật mình túm lấy hai tờ giấy, nhưng không hiểu chúngviết gì.
“Bản đối chiều Dtôi vàTôn Bình, phương pháp kiểm tra huyết thống chính xác nhất.” Giọng Nhiếp Vũ Thịnhkhàn đặc, “Vì sao?”
Đàm Tĩnh sự hiểu ra, sắcmặt cô cũng trở nên trắng bệch, Nhiếp Vũ Thịnh túm lấy cánh tay cô, như thểquay lại cái đêm mưa gió năm ấy, anh đau đớn hỏi đi hỏi lại: “Vì sao?” Trongánh mắt anh chỉ có sự thương tấm đến tuyệt vọng. Nhưng Đàm Tĩnh tự dối mình gạtngười, ngoảnh mặt đi không nhìn anh, cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rồi,không phải sao?
“Không vì sao cả.”
“Vậy vì sao không chotôi biết?”
“Anh cần quyền giám hộkhông?”
“Cái gì?” Anh ngây ra,hoàn toàn không thể ngờ cô lại hỏi câu đó.
“Một triệu. Tôi cho anhquyền giám hộ con. Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi đảm bảo sẽbiến mất khỏi mắt anh và con.”
Mất nửa phút để lý giảiđiều cô vừa nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không sao hiểu được, đành hỏi: “Côđang nói gì vậy?”
“Tôi chưa bao giờ yêuanh, bảy năm trước tôi đã nói vậy nhưng anh không chịu tin, giờ tôi nói chắcanh tin rồi? Một triệu, và con là của anh.”
Anh túm chặt lấy cánhtay cô, như người chết đuối vớ được cọc, hỏi lại: “Vì sao?”
“Anh muốn biết vì saoà? Về mà hỏi bố anh xem mẹ tôi đã chết thế nào? Họ Nhiếp các người nợ tôi!Đúng, con là của anh, năm đó tôi không phá thai. Anh muốn quyền giám hộ không?Một triệu, những điều khác khỏi cần nói nữa.”
Dứt lời, cô ra sức gỡngón tay anh ra: “Giờ anh biết hết rồi, tôi mặc kệ chuyện tiền viện phí, anh muốnlàm phẫu thuật cũng được, không muốn cũng chẳng sao, xem anh quyết định thếnào. Trong vòng ba ngày, tôi muốn nhận được tiền, nếu không tôi sẽ kiện anh tộiruồng rẫy con cái.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nhớlà mình đã về bệnh viện thế nào, anh chỉ nhớ Đàm Tĩnh tuyệt tình gỡ tay anh ra,rồi quay người bỏ đi, dáng lưng cô kiên quyết hệt như bảy năm về trước. Anh cảmgiác như mình lại rơi vào cơn ác mộng đó, một mình chạy trong mưa, trên đầu làvô số tia chớp, nhưng đáng sợ hơn cả sấm sét chính là lời nói của Đàm Tĩnh. Từngcâu từng chữ của cô tựa như nhát dao cắm thẳng vào trái tim anh, anh chỉ muốnhét lên thật to, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Chỉ có tiếngmưa lẫn trong tiếng gió, nước mưa quất vào mặt anh đau rát…
Anh chẳng làm gì, chỉgiơ tay gọi taxi về thẳng bệnh viện.
Ông Nhiếp Đông Viễn mớidậy không lâu thì nghe y tá bên ngoài nói: “Bác sĩ Nhiếp, anh đến rồi à?”
Ông Nhiếp Đông Viễnquay lại, liền trông thấy con trai. Chắc chắn anh chưa thay quần áo, vì sơ minhàu nát, cà vạt cũng không thắt, đầu tóc rối bù, râu không cạo, trông như thểđã mất ngủ cả đêm. Anh loạng choạng bước vào phòng bệnh hệ như cái xác không hồn,khiến ông Nhiếp Đông Viễn giật nảy mình. “Làm sao vậy?”
“Mẹ Đàm Tĩnh đã chết thếnào?”
Ông Nhiếp Đông Viễn trầmgiọng: “Sao đột nhiên lại hỏi điều này? Anh lại gặp Đàm Tĩnh hả? Sao anh cứ nhưbị nó bỏ bùa vậy?”
“Đứa trẻ hôm qua bố bế,Tôn Bình.”
“Làm sao?” Ông NhiếpĐông Viễn ngơ ngác, Nhiếp Vũ Thịnh liền đưa cho ông hai tờ giấy, nhưng ông đọckhông hiểu, “Cái gì đây?”
“Bản đối chiếu DNA, đólà con trai con.”
Ông Nhiếp Đông Viễn biếnsắc. Quan sát kỹ sắc mặt con trai, ông cảm thấy anh không nói dối. Nhưng chuyệnnày quá đột ngột, cũng quá kỳ lạ, ông hỏi: “Chuyện là sao?”
“Cô ấy đòi một triệu,con không có.” Nhiếp Vũ Thịnh bất lực ôm mặt, lời lẽ lộn xộn, “Cô ấy hỏi con cócần quyền giám hộ không, nếu cần thì đưa một triệu, nếu không cô ấy sẽ kiện contội ruồng rẫy con cái…”
“Vô lý!” Ông Nhiếp ĐôngViễn tức giận, “Cháu tôi chỉ đáng một triệu thôi sao?”
Nhìn sắc mặt tái nhợt củacon trai, ông cũng đoán được phần nào: “Đàm Tĩnh ư?”
Nhiếp Vũ Thịnh dùng hếtsức lực mới gật nổi đầu.
Ông Nhiếp Đông Viễn lậptức đi gọi điện, Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nghe thấy ông gọi cho cố vấn pháp luật đếnngay, rồi thông báo cho cố vấn tài chính cần một triệu tệ tiền mặt.
Ông Nhiếp Đông Viễn làmviệc gì cũng rất có trình tự trước sau, gọi điện thoại xong, ông ngồi xuống,nhìn cậu con trai đang bối rối, nói: “Anh nói xem sao lại gây ra chuyện này? Bốthật sự không biết nên tức giận hay vui mừng đây? Anh đột nhiên cho tôi một đứacháu trai, nói xem thế này là chuyện gì… Thằng bé đâu rồi? Chúng ta đi đón nó,trước khi giành quyền giám hộ không thể để Đàm Tĩnh giấu nó đi mất, nếu khôngthì phiền phức to.”
“Cô ấy sẽ không làm vậyđâu…” Môi Nhiếp Vũ Thịnh run lên, “Cô ấy căn bản không cần quyền giám hộ… Concòn chưa hỏi rõ cô ấy đã hỏi con có cần quyền giám hộ không, nếu cần thì đưa tiền…”
“Đưa thì đưa. Cô tacũng thật thẳng thắn. Thế này thật dễ dàng, việc có tiền cũng không làm được mớilà khó.”
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì, anh đã sức cùng lực kiệt, từ tối qua đến giờ anh như con thuyền nhỏ dậpdềnh giữa muôn trùng sóng dữ, bị dòng chảy vận mệnh đánh vỡ tan tành, thật sựkhông còn sức nói chuyện nữa. Trái lại, ông Nhiếp Đông Viễn không hề tức giận,thậm chí còn rất vui mừng. Nhiếp Vũ Thịnh quá nguyên tắc, lại là người cố chấp,cứ dây dưa lần lữa, như thể định độc thân cả đời vậy. Giờ thì tốt rồi, tự nhiêncó đứa cháu trai, chỉ là ông không hài lòng về việc Đàm Tĩnh lại là mẹ của nó.Nhưng cháu vẫn là cháu, thằng nhỏ ngoan ngoãn như thế, chẳng trách hôm qua lúcbế nó, ông thấy trái tim mình như tan chảy cả ra.
“Đi nào, đi đón cháutôi. Luật sư sắp đến rồi, tiền cũng tới ngay thôi. Chúng ta phải bắt cô ta kýcam kết, vĩnh viễn từ bỏ quyền giám hộ và thăm nom…” Ông nhìn sắc mặt con trai,bực bội nói, “Nhìn anh kìa, năm đó bố đã nói cô ta không hợp với anh, anh khôngchịu tin. Giờ thì tin rồi chứ? Cô ta chỉ cần tiền thôi.”
“Rốt cuộc mẹ cô ấy làmsao mà chết?”
Ông Nhiếp Đông Viễn bựcbội: “Sao tôi biết được mẹ cô ta chết thế nào? Không phải bị bệnh tim sao?”
“Cô ấy không tự dưng đốixử với con như thế, nhất định là có nguyên nhân.”
“Anh đúng là si mê đếnlú lẫn!” Ông Nhiếp Đông Viễn lắc đầu, “Cô ta chỉ cần tiền của anh, sao anh còntin lời cô ta?”
“Cô ấy không tự dưng đốixử với con như thế đâu…”
Ông Nhiếp Đông Viễn nổigiận: “Anh thật chẳng nên cơm cháo gì. Sau này đừng gặp cô ta nữa, mọi việc đểluật sư đi nói chuyện.
Khi Đàm Tĩnh đến bệnhviện thì vừa qua lượt kiểm tra phòng bệnh, cô bảo Vương Vũ Linh về nhà nghỉ,Vương Vũ Linh hỏi: “Cậu đã hết ốm chưa?”
“Rồi.”
Vương Vũ Linh ở bệnh việnngủ cũng không được ngon, ngáp một cái rồi đồng ý về ngủ bù. ước khi đi, cô cònhỏi: “Đàm Tĩnh, trưa cậu ăn gì để tớ mua cho?”
“Không cần đâu, tớ xuốngnhà ăn là được rồi. Tối cậu cũng đừng đến nữa, mắt thâm quầng rồi đấy. Cửa hàngđã trang trí khá ổn rồi còn gì, cậu về xem Lương Nguyên An có cần giúp gìkhông. Khai trương sớm một chút, nếu không sớm muộn gì cũng miệng ăn nứi lở.”
“Được rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi mộtlát rồi nói: “Hai hôm nữa tớ muốn chuyển viện cho Bình Bình, cậu đừng đến nữa.Có việc gì tớ sẽ gọi.”
“Chuyển viện? Tại sao?”
“Không phẫu thuật đượckiểu kia nữa, tớ muốn làm phẫu thuật bình thường, chuyển đến bệnh viện nhỏ sẽ rẻhơn.”
“Thế… cậu có tiềnkhông?”
Đàm Tĩnh cười, nói: “Sắpcó rồi.”
“Cậu vay ai?”
“Đồng nghiệp ở công ty,có nói cậu cũng chẳng biết đâu.”
Vương Vũ Linh nói:“Giám đốc Thịnh đúng không? Vừa nhìn đã biết ngay là người tốt mà. Đàm Tĩnh, cậuly hôn với Tôn Chí Quân đi, anh ta không hợp với cậu đâu.”
“Cậu đừng lo chuyện đónữa, tớ sẽ suy nghĩ, mau về nghỉ đi.”
Vương Vũ Linh ngạcnhiên nhìn Đàm Tĩnh, chỉ thấy hôm nay cô quá đỗi bình tĩnh, dường như mọi thứ đềuđã được sắp xếp ổn thỏa vậy. Hẳn là bởi vì đã kiếm được tiền phẫu thuật, ĐàmTĩnh trước đây cả ngày mặt ủ mày chau, chẳng phải vì không có tiền trị bệnh choTôn Bình đó sao?
Sau khi Vương Vũ Linhđi, Đàm Tĩnh vừa lau mặt cho Tôn Bình vừa nói: “Lát nữa chúng ta chơi một tròchơi nhé?
“Vâng.” Tôn Bình rấtvui, “Mẹ con mình chơi trò gì vậy?”
“Nếu lát nữa mẹ trốnđi, con không được khóc. Con biết bác sĩ Nhiếp không?”
Tôn Bình rụt rè gật đầu.
“Lát nữa bác sĩ Nhiếp sẽđến đón con, chú ấy sẽ đổi phòng, giấu con đi để mẹ đi tìm.”
Tôn Bình lo lắng: “Thếmẹ có tìm được c
“Đương nhiên là mẹ sẽtìm được. Con là bảo bối của mẹ, sao mẹ lại không tìm được con chứ?”
Tôn Bình cười khì, ôm lấycổ Đàm Tĩnh: “Vậy mẹ phải nhanh chóng tìm ra con nhé!”
“Được.”
Đàm Tĩnh bế Tôn Bình,hôm một cái lên má con trai: “Con phải ngoan, nghe lời bác sĩ đấy.”
“Vâng.” Tôn Bình gật đầu,“Con sẽ nghe lời…” Nhưng rồi bé nghi hoặc hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”
Đàm Tĩnh gạt nước mắt,cười nói: “Mẹ sợ không tìm được con.”
“Không sao, nếu mẹkhông tìm được, con sẽ chạy ra để mẹ tìm thấy.”
Nghe tiếng người gõ cửa,Đàm Tĩnh quay lại, liền trông thấy hai người lạ. Họ hỏi: “Vị nào là cô Đàm?”
“Tôi đây.”
“Tôi là luật sư của ôngNhiếp, phiền cô Đàm ra nói chuyện.”
Không thấy Nhiếp Vũ Thịnhtới, Đàm Tĩnh rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, lẳng lặng theo hai ngườiđó ra bãi đỗ xe. Trên xe, họ cho cô xem một tập tài liệu pháp luật, điều khoảnnhiều vô số, chủ yếu là những quyền lợi cô có được khi từ bỏ con trai.
Lòng rối như tơ vò, cônói: “Tôi cần có thời gian suy nghĩ.”
“Chúng tôi đã đem tới mộttriệu tệ tiền mặt.” Luật sư chỉ vali da nặng trịch dưới chân, “Cô chỉ cần kýtên là có thể cầm tiền đi.”
“Tôi cần bàn bạc với chồngtôi… Anh ấy phải đồng ý.”
“Cô Đàm, theo tôi đượcbiết, lúc trước cô không nói với anh Nhiếp như vậy.”
“Tôi đổi ý rồi, điềukhoản các anh đưa ra quá phức tạp, tôi phải bàn với chồng mình đã.”
Luật sư có vẻ thất vọng,nhưng anh ta vẫn giữ bình tĩnh, cũng chẳng thuyết phục gì thêm, chỉ hỏi: “Vậycô cần bao lâu?”
“Nói với người nhà họNhiếp, phải giúp chồng tôi ra khỏi đồn cảnh sát, nếu không tôi sẽ không ký.”
“Được.” Luật sư nói,“Tôi sẽ chuyển lời lại cho ông Nhiếp.”
Sau khi Đàm Tĩnh xuốngxe, luật sư lập tức gọi cho ông Nhiếp Đông Viễn, thuật lại lời của Đàm Tĩnh, rồihỏi: “Ông định làm thế nào?”
Ông Nhiếp Đông Viễnnhìn Nhiếp Vũ Thịnh, rồi hỏi đầu kia: “Cô ta không nói gì khác sao?”
“Không, chỉ nói cần thờigian suy nghĩ.”
“Cô ta không yêu cầu gặpNhiếp Vũ Thịnh?”
“Không.”
Ông Nhiếp Đông Viễnnói: “Vậy thì cho chồng cô ta ra, nhưng nếu cô ta đưa thêm bất cứ yêu cầu nào nữa,cũng đừng tùy tiện nhận lời.” Ông tắt máy, nói với Nhiếp Vũ Thịnh, “Con đi đónthằng bé đi, Đàm Tĩnh trở mặt rồi.”
“Con không đi.”
Ông Nhiếp Đông Viễn tứcgiận đứng bật dậy: “Anh không đi thì tôi đi.”
“Khoa sẽ không để bốđưa nó đi đâu, trừ phi Đàm Tĩnh làm thủ tục xuất viện.”
Ông Nhiếp Đông Viễn nổitrận lôi đình: “Tôi là ông nó.”
“Bố định làm ầm lên đểcả bệnh viện này biết chuyện sao?”
“Biết thì sao? Giờ làcô ta hạch sách chúng ta đòi một triệu.”
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấytrán mình nóng rực, đầu đau như búa bổ, cả đêm anh không ngủ, hiện giờ cô cùngmệt mỏi. Anh nói: “Nhất định có nguyên nhân khác, cô ấy không tự dưng đối xử vớicon như vậy đâu.”
Ông Nhiếp Đông Viễn trừngmắt nhìn con trai: “U mê!”
Đàm Tĩnh không quay lạiphòng bệnh mà đi tìm Thịnh Phương Đình. Đang làm thủ tục xuất viện, trông thấycô, anh rất ngạc nhiên: “Sao cô lại tới đây?”
“Giám đốc Thịnh, tôi cóviệc muốn hỏi anh.” Cô tin tưởng Thịnh Phương Đình một cách rất bản năng, vìanh làm việc gì cũng rất chu đáo, kín kẽ, người giỏi giang như vậy nhất định sẽgiúp được cô.
Nhận ra sự việc khôngbình thường, Thịnh Phương Đình cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi hỏi: “Việc gì vậy?”
“Con trai tôi, TônBình, chắc anh gặp rồi.”Thịnh Phương Đình gật đầu, thấy sắc mặt cô tái nhợt,toàn thân run rẩy, bèn hỏi: “Phải phẫu thuật sao? Cô thấy rủi ro quá lớn à?”
“Không, bố đẻ của nóđòi quyền giám hộ…”
Thịnh Phương Đình ngớra một thoáng mới hiểu ý cô. Đàm Tĩnh đúng là một người phụ nữ bí ẩn, hóa ra chồngcô lại không phải là bố đẻ của Tôn Bình? Anh hỏi: “Sự việc là như tôi nghĩsao?”
Đàm Tĩnh khó nhọc gật đầu:“Ông nội cháu rất giàu, đồng ý cho tôi một triệu tệ, nhưng bắt tôi từ bỏ mọiquyền lợi, kể cả việc quyền thăm nom.”
Người giàu làm việc gìcũng muốn nhanh gọn dứt khoát không để lại bất cứ hậu họa nào, Thịnh PhươngĐình đã đoán được quá nửa chân tướng. Anh hỏi gần như tự trào: “Thế cô có đồngý không?”
“Tôi không đồng ý…” ĐàmTĩnh dường như sắp sụp đổ, “Tôi vốn tưởng mình làm được, nhưng giờ mới nhận ratôi không thể… Tôi không muốn…”
“Vậy cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn chữa bệnh chocon… nhưng nó vẫn phải ở với tôi…”
“Cô vừa nói đối phươngrất giàu…”
“Đúng, họ cử luật sư tới.”
Thịnh Phương Đình lưỡnglự một chút rồi nói: “Cô có thể cho tôi biết họ là ai không?”
“Nhiếp Đông Viễn của Tậpđoàn Đông Viễn là ông nội của con tôi.”
Trong khoảnh khắc ấy,Đàm Tĩnh thấy gương mặt Thịnh Phương Đình dưới ánh mặt tời chợt trở nên vô cùngphức tạp. Bóng cánh cửa chớp đổ xuống khiến cô không trông rõ được biểu hiệntrên mặt anh lúc này. Cô chỉ nhìn anh đầy mong đợi: “Giám đốc Thịnh, tôi khôngquen ai giỏi giang như anh nữa…”
“Nhiếp Đông Viễn của Tậpđoàn Đông Viễn…” Thịnh Phương Đình chậm rãi hỏi, “Cô muốn giành quyền giám hộ?”
“Đúng, tôi không thể đểmất con được.”
“Thế thái độ của bố đẻcháu thế nào?”
Đàm Tĩnh lòng dạ rối bời,cô không thể nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh, bởi hễ nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy sắpsụp đổ, đành lí nhí đáp: “Tôi không biết…”
“Ra giá trên trời, trảgiá dưới đất[1].” Thịnh Phương Đình cười, “Đó chính là nguyên tắc cơ bản nhấttrong đàm phán. Cô muốn có quyền giám hộ thì tuyệt đối không thể để cho đốiphương biết cô chỉ cần quyền giám hộ.
[1] Người bán ra giácao, người mua trả giá thấp nhất có thể.
Thấy Đàm Tĩnh hoangmang nhìn mình, Thịnh Phương Đình liền giải thích: “Tập đoàn Đông Viễn hoạt độngở Hồng Kông, giá thị trường hơn mười hai tỷ đô la Hồng Kông. Dưới tên NhiếpĐông Viễn còn có vô số tài sản cá nhân, hiện tại Nhiếp Vũ Thịnh là người thừa kếpháp định duy nhất của ông ta. Vụ này cô nhất định kiện, hơn nữa còn phải kiệnđến nơi đến chốn. Phải yêu cầu đối phương trả chi phí sinh dưỡng cháu bé từ khisinh ra đến giờ, cả chi phí phẫu thuật sắp tới và đền bù tổn thất tinh thần nhiềunăm bị bỏ rơi. Ngoài ra, còn phải yêu cầu đối phương chia một phần tài sản chocháu bé. Nhiếp Đông Viễn có 30% cổ phẩn Tập đoàn Đông Viễn, cô hãy đòi ông tatrích ra một tỷ lệ cổ phần nhất định cho Bình Bình. Tôi sẽ giúp cô liên lạc vớiluật sư, để luật sư tới gặp cô.”
Đàm Tĩnh bối rối hỏi:“Như thế có được không?”
“Bước đầu tiên trongđàm phán là tuyệt đối không được để đối phương biết cô muốn gì. Nói quá lêncũng không sao, vì đối phương sẽ mặc cả.”
Đàm Tĩnh rất lo lắng:“Liệu họ có đem Bình Bình đi mất không?”
“Họ đưa đi thì càngkhông sợ, cô có thể nói họ cướp con, dư luận sẽ đồng tình với kẻ yếu.”
“Tôi không muốn côngkhai chuyện này…”
“Nhà họ Nhiếp cũngkhông muốn, dù sao cũng là con ngoài giá thú, họ sẽ không muốn công khai đâu. Dùra tòa ly hôn chia tài sản, họ cũng muốn âm thầm thực hiện, huống hồ tình huốngkhó xử này.”
Đàm Tĩnh hoàn toàn rốiloạn, cô giơ hai tay lên bưng lấy mặt: “Tôi phải làm sao đây?”
“Cô đừng gặp người họNhiếp, mọi việc cứ để luật sư đi đàm phán. Chắc chắn đội ngũ luật sư bên đốiphương sẽ rất lợi hại, cô phải chuẩn bị tâm lý đấy.”
“Tôi chỉ muốn giữ con…”
“Thế nên cô phải đòitài sản, vì khi họ chia một phần cổ phần cho con trai cô, nếu cô là người gihìtrước lúc Bình Bình tròn mười tám tuổi cô sẽ có quyền bỏ phiếu thay nó. Chắc chắnNhiếp Đông Viễn không muốn nhìn thấy cô trong cuộc họp cổ đông, ông ta sẽ nghĩmọi cách để không chia cổ phần cho con cô, vậy thì cô có cơ hội giành quyềngiám hộ rồi.”
“Nhất định phải như vậysao?”
“Cũng không nhất định.”Thịnh Phương Đình nói, “Hay là cô thương lượng với Nhiếp Vũ Thịnh vậy, mọi ngườicùng giải quyết vấn đề trong hòa bình.”
“Tôi không thể gặp anhta thương lượng được.” Đàm Tĩnh lí nhí, “Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa.”
“Thật ra cô chỉ cần làmbộ cứng rắn hơn một chút, có lẽ người nhà họ Nhiếp sẽ biết khó mà rút lui.” ThịnhPhương Đình nói, “Nhiếp Đông Viễn sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu, nếu thấyảnh hưởng đến lợi ích căn bản, có lẽ ông ta sẽ từ bỏ.” Anh ngừng một chút rồinói, “Có cần luật sư hay không phải xem ý cô thế nào. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ gọicho luật sư tôi quen.”
“Giám đốcThịnh, tại saoanh lại giúp tôi?”
Thịnh Phương Đình nghĩngợi một chút rồi đáp: “Nói thật, tôi chướng mắt Nhiếp Đông Viễn lâu rồi. Chắccô cũng biết, ông ta khởi nghiệp từ ngành hàng tiêu dùng nhanh nhưng danh tiếngcủa ông ta trong ngành cũng chẳng ra gì. Nếu có thể khiến ông ta mất đi thứ gìđó, tôi thấy rất vui.”
Đàm Tĩnh thắc mắc nhìnThịnh Phương Đình, chỉ thấy vẻ mặt anh ung dung, dường như những lời nói vừa rồichỉ là đùa vậy. Có lẽ vì điều hòa trong phòng để hơi thấp, Đàm Tĩnh chợt lạnhtoát sống lưng. Cô đoán: “Anh cũng là con của người trong xưởng Lão Tam sao?”
“Xưởng Lão Tam gì?”
“Không có gì.” Đàm Tĩnhcụp mắt, nói, “Tôi hỏi ngớ ngẩn ấy mà.”
Thịnh Phương Đìnhthoáng trầm mặc, lại hỏi tiếp: “Cô có thể cho tôi biết rốt cuộc cô và Nhiếp VũThịnh trước đây là thế nào không?”
Đàm Tĩnh ngước mắt nhìnanh, hỏi: “Anh chỉ đơn thuần là tò mò thôi sao?”
“Không, tôi muốn tìm hiểukỹ đối thủ, nếu cô cần tôi tiếp tục giúp đỡ, nếu cô thật sự muốn kiện nhà họNhiếp thì chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ về đối thủ.”
Đàm Tĩnh bất giác thởdài, nên kể thế nào đây? Đó là chuyện cô đã chôn sâu tận đáy lòng, không bao giờmuốn nhớ lại nữa.

