Polaroid

Wap Tai Game hay , Wap Tai Game Hot , Wap Tai Game Online Mien Phi

Wap Game Hay , Wap Game Hot , Wap Tai Game Online Miễn Phí
4Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
3Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
1Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
2Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
1Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
6Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Mỗi khi bị ấm ức anh vẫnmím môi lại như đứa trẻ, hai bên khoé miệng hơi cong, nhìn giống như một đĩnhvàng nhỏ cong cong hai bên mép vậy. Đàm Tĩnh đứng từ xa nhìn anh, vừa rồi cóđông người, cô cố tình không nhìn anh, nhưng giờ chỉ còn một mình anh, có muốntránh cũng không tránh được. Đầu ngón cái của anh bị dính chút mực đen, viếtxong, anh vội tìm giấy lau đi nhưng không tìm thấy, liền vào phòng vệ sinh rửatay, nước chảy rào rào. Khi ra ngoài anh đã vẩy nước rồi, nhưng đầu ngón tay vẫncòn ướt, đành kẹp sổ ghi chép vào cánh tay.
Ngoài hành lang có ngườihỏi: “Nhiếp Vũ Thịnh đâu? Mau, Chủ nhiệm tìm anh ấy.”
Anh nhanh chóng đi ra,đã ba chục tuổi đầu, vậy mà bước vẫn sải dài, nhanh nhẹn như chàng trai mười bảyườitám, không có cảm giác gấp gáp chỉ thấy rất trẻ con. Đàm Tĩnh thấy chua xót.Chia tay rồi gặp lại, nhưng chưa lần gặp mặt nào lại có ấn tượng như sáng nay,Nhiếp Vũ Thịnh của buổi sáng hôm nay hệt như Nhiếp Vũ Thịnh của mười năm về trướcvậy, vẫn là cậu thiếu niên bề ngoài trầm mặc nhưng sâu bên trong lại rất nổi loạn.
Phòng bệnh đã yên tĩnhlại nhưng lòng dạ Đàm Tĩnh vẫn rối bời, cô ngồi xuống, nhìn Tôn Bình đang nằmtrên giường, thấy con hít thở rất khó khăn, ngực phập phồng lên xuống, cặp môitím tái. Đàm Tĩnh cảm thấy mình như một ngọn cây trong bão, cơn bão tố của số mệnhđã quăng quật giày vò cô quá lâu, quá lâu rồi, cô sắp không trụ nổi nữa.
Dù chín giờ phải họp,nhưng sau khi kiểm tra phòng bệnh xong. Chủ nhiệm Phương vẫn dành nửa tiếng quýbáu mắng Nhiếp Vũ Thịnh trong văn phòng. Mọi người đi qua văn phòng của ông đềurón rén nhẹ nhàng, chỉ sợ lại gây ra tiếng động khiến Chủ nhiệm Phương nổi giận.Mấy vị tiến sĩ ở bên ngoài đều thở cũng không dám thở mạnh, cắm cúi viết bệnhán, ngay cả y tá trưởng bình thường nhiều lời là vậy mà lúc này miệng cũng nhưdán băng dính, chẳng nói tiếng nào.
“Có biết vì sao tôi mắngcậu không? Rốt cuộc gần đây cậu làm sao vậy? Đầu óc cứ lơ lửng tận đâu ấy. Đừngtưởng vẫn chưa gây ra lỗi lớn gì, tôi tháy cứ thế này sớm muộn rồi cũng xảy rachuyện thôi. Cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu cả ngày rầu rĩ đầy tâm sựnhư vậy là sao? Chúng ta làm bác sĩ, mọi lúc mọi nơi đều phải suy xét vẫn đề mộtcách lý trí, bình tĩnh. Chuyện hôm qua là thế nào? Tôn Bình có quan hệ gì với cậu?Cậu không chi một đồng nào cho thuốc ngoài bảo hiểm, trong khi có những loại bắtbuộc phải dùng, bắt buộc cậu hiểu không hả? Cậu tiết kiệm tiền cho bệnh nhânhay là lấy mạng người ta?”
Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnhkhẽ đáp: “Cháu và đứa trẻ đó… không có quan hệ gì đặc biệt… chỉ là điều kiệngia đình họ không tốt…”
“Không có quan hệ gì đặcbiệt mà cậu gọi điện cả vào phòng mổ?” Chủ nhiệm Phương không kìm nổi gầm lên.“Tôi còn tưởng trời sập, cậu gọi tôi đến cứu chứ!”
“Cháu quên mất Chủ nhiệmđang mổ…”
“Quên?” Giọng Chủ nhiệmPhương lại cao lên một bậc, “Cậu còn bảo mình không lơ đãng đi! Cậu đang mổcũng quên luôn sao? Tôi cho cậu hay, cậu cứ cả ngày nghĩ ngợi lung tung thế nàynữa, rồi sẽ có ngày để quên dao mổ trong ngực bệnh nhân! Đừng tưởng quên mìnhđang làm gì là chuyện nhỏ, như thế là cậu không có y đức!”
Một bác sĩ đang học bồidưỡng đẩy thiết bị đi tới, đang gõ cửa thì nghe thấy câu nói cuối cùng, vội giậtmình rụt tay về, nhìn sang mấy vị tiến sĩ đang viết bệnh án bên cạnh, thấy họlàm động tác rạch ngang cổ, anh ta giật thót, liền rón rén đẩy thiết bị đi mất.
Cuối cùng, khi đến giờhọp, Chủ nhiệm Phương mới hầm hầm rời khỏi văn phòng, trước khi ra cửa cònbuông lại một câu: “Cậu hãy tự kiểm điểm lại đi!”
Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầuđi ra. Tiến sĩ Đồng, người nhiều tuổi nhất trong sỗ những người được Chủ nhiệmPhương dẫn dắt, bình thường rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vì Nhiếp VũThịnh ít tuổi, lại được Chủ nhiệm Phương đặc biệt ưu ái, nên anh họ Đồng này vẫnluôn coi Nhiếp Vũ Thịnh là sư đệ đồng môn, mà quên mất rằng anh đã có hai học vị,hơn nữa cũng không phải học trò của Chủ nhiệm Phương. Lần này, tiến sĩ Đồng lạiđến an ủi anh: “Có quan tâm đến cậu thì ông ấy mới lo lắng như vậy, nếu đổi làngười khác, ông ấy không phí sức thế đâu.”
“Phải rồi.” Tiến sĩ TiểuMẫn đầy gọng kính nói, “Nhiếp sư huynh đừng nản chí, ‘lão yêu’ quý anh nhất đấy.Ông ấy là Phong Thanh Dương, anh là Lệnh Hồ Xung[2], ông ấy chỉ hận rèn sắtkhông thành thép đấy thôi!” Lão yêu là biệt hiệu của Chủ nhiệm Phương, cũng chỉcó mấy đệ tử này dám công khai đặt biệt hiệu cho ông như vậy. Chủ nhiệm Phươngluôn cho rằng kỹ thuật tốt thì ông có thể cưng học trò của ông như ông trờicon.
[2] Nhân vật trong tiểuthuyết võ hiệp Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung, vốn là một lãng tử mê rượu,giỏi kiếm thuật, từng được Phong Thanh Dương truyền thụ kiếm pháp, về sau yêuNhậm Doanh Doanh, Thánh cô của Ma giáo.
“Tiểu Mẫn, cậu so sánhnhư thế không đúng rồi. Nếu lão yêu là Phong Thanh Dương, thì Lệnh Hồ Xung nênlà Đồng đại sư huynh chứ! Cậu xem anh Đồng điềm đạm lễ độ, rất giống Lệnh HồXung. Còn Nhiếp Vũ Thịnh hấp dẫn phụ nữ thế này, nói thế nào cũng là DươngQuá[3], không phải Lệnh Hồ Xung!”
[3] Nhân vật trong tiểuthuyết võ hiệp Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung, nổi tiếng đẹp trai,chung tình.
“Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xungkhông hấp dẫn phụ nữ ư? Sao Nhậm Doanh Doanh lại sống chết theo anh ta chứ? Hơnnữa sao Nhiếp Vũ Thịnh lại có thể là Dương Quá được? Nếu cậu ta là Dương Quá,không phải chúng ta thành môn hạ của phái Toàn Chân sao? Tôi không muốn cùng mộtgiuộc với bọn đạo thối đó…”
“Sao Dương Quá lại làmôn hạ Toàn Chân? Dương Quá là người của phái Cổ Mộ mới đúng. Nhưng Cổ M cũngkhông tốt lành gì… toàn những phụ nữ tâm lý biến thái…”
Mấy người mồm năm miệngmười bàn tán cười đùa. Tiến sĩ y học lâm sàng khổ, tiến sĩ y học lâm sàng dướitrướng Chủ nhiệm Phương còn khổ hơn. Những thầy hướng dẫn khác có lẽ còn có thểmắt nhắm mắt mở, tặng quà, lôi kéo quan hệ là được. Nhưng với Chủ nhiệm Phươngthì không đủ giỏi đừng hòng tốt nghiệp. Bài tập căng thẳng, ca mổ lại nhiều, vìthế các tiến sĩ đều phải tự tìm niềm vui trong nỗi khổ. Bình thường chỉ cần nghehọ nói linh tinh một lúc, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng hôm nayanh thật sự rất buồn. Chủ nhiệm Phương nói rất đúng, gần đây anh suốt ngày ngẩnngơ suy nghĩ những gì không biết nữa, phạm lỗi liên tục, cứ thế này thật sự cónguy cơ gây đại hoạ chứ chẳng chơi.
Thấy anh thất thần, TiểuMẫn thông cảm nói: “Nhiếp sư huynh, anh bị lão yêu mắng đên ngớ ngẩn thật rồi…”
“Tiểu Nhiếp đang phiềnlòng vì chuyện gia đình.” Anh Đồng ngắt lời Tiểu Mẫn, còn nháy mắt một cái, “Cậucũng đừng lo lắng, hai chủ nhiệm khoa Gan và khoa U bướu hôm đó cùng đến tìmlão yêu, tôi nghe thấy. Bệnh tình của bác trai thật ra rất khả quan, kiên trìđiều trị, mấy năm không thành vấn đề đâu.”
“Cảm ơn anh.” Cuối cùngNhiếp Vũ Thịnh cười méo xẹo, “Cảm ơn mọi người, gần đây quả thực tôi lú lẫnquá!”
“Có ai gặp chuyện nàymà không lo lắng chứ.”Anh Đồng vỗ vai anh, “Tôi đổi cho cậu ca trực đêm ngàymai, cậu làm ca sáng cho tôi, gần đây cậu mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ? Ca mổtuần trước suýt nữa tôi cắt nhầm mạch máu, may mà cậu nhanh tay ngăn lại, nếukhông lão yêu sẽ phanh thây tôi mất. Đại ân đại đức đó tôi chỉ đổi cho cậu mộtca sáng, thế là quá hời rồi.”
Hôm nay Nhiếp Vũ Thịnhvẫn còn ca mổ, anh ăn trưa một mình ở nhà ăn, lại gặp Vương Vũ Linh đến muacơm. Đây là nhà ăn bệnh viện, mua ở đây phải quẹt thẻ nội bộ, xem ra cô đã đếnnhầm. Vương Vũ Linh xếp hàng cả nửa ngày trời mới biết mình nhầm, đang định đithì Nhiếp Vũ Thịnh đứng dậy mua giúp cô hai suất.
“Một suất trứng sốt càchua.” Anh nói với người bên trong cửa sổ rồi quay sang hỏi Vương Vũ Linh, “Côăn gì?”
“Thịt xào rau cần.”
“Một suất thịt xào raucần nữa.”
Vương Vũ Linh cho suấtcơm trứng xốt cà chua vào một hộp cơm mới, còn suất kia cô ăn tại nhà ăn luôn.Thấy bên cạnh Nhiếp Vũ Thịnh có chỗ trống, cô liền ngồi xuống, khiến các y bácsĩ quanh đó ra sức xì xào bàn tán. Rất nhiều người thích nhìn Nhiếp Vũ Thịnh ăncơm, nhưng rất ít y tá dám ngồi đối diện với anh. Anh quá lạnh lùng, lúc nàocũng giữ thái độ xa cách, vẻ mặt nhất mực lãnh đạm nghiêm túc, dường như tayanh không cầm đầu đũa mà cầm dao mổ, trước mặt anh cũng không phải cơm mà là bệnhnhân trên bàn mổ vậy. Vì thế dù các y tá hết sức hâm mộ anh nhưng rất ít khidám tới ngồi cùng bàn. Vương Vũ Linh không thấy vậy, cô thấy Nhiếp Vũ Thịnh quẹtthẻ mua cơm giúp mình, rõ ràng là người tốt, bèn lấy ra chút tiền đưa cho anh,“Cảm ơn anh, bác sĩ Nhiếp!”
“Không cần khách sáo.”
Vương Vũ Linh thấy anhkhông nhận tiền, đành đặt trên bàn. Cô nghĩ, bác sĩ thật cẩn thận, tiền bẩn lắmmà, đương nhiên anh không muốn dùng tay cầm tiền khi đang ăn. Cô vừa ăn vừa hỏiNhiếp Vũ Thịnh: “Sao anh biết tôi muốn mua cơm trứng xốt cà chua?”
“Hôm qua tôi thấy cômua cơm.”
“À đúng rồi!” Vương VũLinh chợt hiểu.
Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầuăn, lòng thầm rủa chính mình. Sáng nay bị Chủ nhiệm Phương mắng té tát, anh đãquyết tâm kiểm điểm bản thân, vậy mà vừa nhìn thấy Vương Vũ Linh đứng đó, anh lạilập tức tới quẹt thẻ giúp. Mình mất trí rồi! Giờ anh không chỉ thấy Đàm Tĩnh làlú lẫn mà gặp người có liên quan đến cô anh cũng lú lẫn, cứ thế này sao được chứ?
Vương Vũ Linh thu hếtcam đảm hỏi anh: “Bác sĩ Nhiếp, tôi là bạn… của mẹ Tôn Bình, bệnh nhân nằm giườngsố 39 ấy. Bệnh tình của Tôn Bình… rốt cuộc thế nào…”
“Phải mổ càng sớm càngtốt.”
“Thế chi phí mổ mất baonhiêu?”
“Gần chục vạn.” NhiếpVũ Thịnh tỉ mẩn nhặt cọng hành trong bát canh ra, nói, “Tình hình bệnh nhân hiệngiờ không ổn định, rủi ro cao, chưa biết chừng sau khi mổ còn phải vào ICU, chiphí khá cao.”
Vương Vũ Linh nói: “Hômnay tôi xem tin tức, nghe nói đứa trẻ bị đưa đến viện hôm qua đã được một vịtiên sinh họ Nhiếp ủng hộ mười vạn, ông ấy còn nói sẽ chịu chi phí sau đó nữa…Các y tá nói đó là bố anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đông Viễn. Gia cảnhcủa Tôn Bình tôi biết, họ không thể lấy đâu ra cả chục vạn để làm phẫu thuật…”
Nhiếp Vũ Thịnh buôngđũa, dửng dưng nói: “Cô muốn nói gì?”
“Bác sĩ Nhiếp, anh làngười tốt, có thể nói với viện trưởng, tìm giúp cho Tôn Bình người nào đó ủng hộtiền, cứu nó… hoặc anh nói với ông Nhiếp…”
“Bệnh viện không phải tổchức từ thiện, cũng không phải ai cũng được quyên góp tiền. Khoa Tim có hơn haitrăm bệnh nhân, khoa Nhi còn có mười mấy đứa trẻ bị bệnh tim, ngoài một tổ chứctừ thiện hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ nông thôn ra, không còn bất cứ tổ chứcxã hội nào có kế hoạch quyên tiền nữa. Xin lỗi cô Vương, tôi không giúp được.”
Vương Vũ Linh nói:“Nhưng đứa trẻ hôm qua…”
“Đứa trẻ đó được ngườita quyên tiền cho là vì ảnh hưởng của thời sự, bố tôi vừa hay xem được tin tứcnên động lòng trắc ẩn. Còn trường hợp như Tôn Bình bệnh viện không còn cáchnào, tôi cũng vậy. Tôi sẽ không vì bệnh nhân của mình mà yêu cầu bố quyên tiềnđâu, ông ấy là ông ấy, tôi là tôi.” Ngừng một chút, anh nói, “Huống hồ tôi đãnói chuyện với mẹ Tôn Bình, có phương án hỗ trợ phẫu thuật của công ty CM, cóđiều phương án này yêu cầu sử dụng huyết quản nhân tạo của CM, nhưng mẹ bệnhnhân vẫn chưa đồng ý nên chưa thực hiện được.”
Vương Vũ Linh không biếttại sao Đàm Tĩnh lại không đồng ý, vì thế khi mang cơm về phòng bệnh, cô liền hỏichuyện này. Đàm Tĩnh đáp: “Rủi ro quá lớn, hơn 50%.”
Lúc này Vương Vũ Linh mớihiểu ra, cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Đàm Tĩnh dùng đũa khều khều mấy hạtcơm trong bát. Vương Vũ Linh thở dài: “Bác sĩ Nhiếp đúng là người tốt. Cơm nàylà anh ấy mua cho tớ đấy. Có ông bố giàu có thế mà anh ấy chẳng ra vẻ chút nào.Nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện Chủ tịch Nhiếp quyên tiền là anh ấy đanh mặt lại,có vẻ không vui. Ài, Đàm Tĩnh, Tôn Bình nhà chúng ta không may mắn được như connhà người ta. Con nhà người ta gặp chuyện, bố của bác sĩ Nhiếp quyên tiền mườivạn, còn nói bệnh viện cứ cố gắng chữa trị, ông ấy sẽ lo hết chi phí sau này.Chuyện như vậy sao chúng ta không gặp được chứ…”
Đàm Tĩnh cúi đầu, ngóntay cầm đũa hơi run rẩy, mãi một lúc lâu cô mới nghe thấy mình khó nhọc nói: “Tựtớ gây ra, không trách ai được.”
“Nói gì thế Đàm Tĩnh?”Vương Vũ Linh không nghe rõ, cô nói, “Cứ vo ve như muỗi ấy.”
“Không có gì.” Đàm Tĩnhgắng lấy lại tinh thần, “Tớ phải qua chỗ Giám đốc Thịnh xem sao. Mai là thứhai, chắc chắn công ty sẽ có rất nhiều email, tớ phải đến đó xem anh ấy cầngiúp gì không. Cậu trông Tôn Bình giúp tớ một lát nhé.”
“Được rồi.”
“Nếu nó tỉnh dậy thì gọicho tớ.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Đàm Tĩnh đi đến cuốihành lang, ở đó có một phòng vệ sinh công cộng, rất ít người dùng, vì phòng bệnhbây giờ hầu như đều có phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh này ngoại trừ thỉnhthoảng có nhân viên bệnh viện sử dụng, còn thì rất ít người vào. Lúc Đàm Tĩnhbước vào, bên trong không có ai cả, cô bèn trốn trong đó khóc một trận thoảimái.
Phải mất bao nhiêu nướcmắt mới vơi được nỗi đau đè nặng trong lòng? Phải mất bao nhiêu nước mắt mới gộtsạch được niềm hối hận khi xưa? Thật sự cô thấy mình đã sai, cô hoàn toàn khôngcó khả năng cho con một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà lại đưa nó đến thế giới này đểnó vừa sinh ra đã phải chịu khổ, đến bây giờ vẫn hôn mê trong phòng bệnh. Bệnhtật không đánh gục được cô, lúc khó khăn nhất cô cũng cắn răng vượt qua, nhưngbây giờ số mệnh sắp quật ngã cô rồi.
Cô không thể chống chọinổi nữa.
Khi vào phòng vệ sinh,Nhiếp Vũ Thịnh loáng thoáng nghe thấy bên kia vách có tiếng khóc, là tiếng phụnữ, khóc rất kìm nén, rất đau đớn. Trong bệnh viện thường xuyên có người khóc,đặc biệt là nửa đêm, khi anh lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi phòng mổ cấp cứu, nghethấy tiếng nức nở của người nhà bệnh nhân, anh thường có ảo giác rằng, ngườiđang khóc đó chính là Đàm Tĩnh của anh.
Vì tiếng khóc của ĐàmTĩnh cũng khóc kìm nén giống như vậy, ngay việc khóc thật to lên cô cũng khôngbiết, chỉ biết nấc lên từng tiếng. Rất lâu sau anh mới ép mình thay đổi đượcphán đoán sai lầm đó, bởi mỗi lần đi ngang qua người nhà bệnh nhân, anh lại épmình nhìn, nhìn cho rõ đó không phải là Đàm Tĩnh. Chiêu đó tuy tàn nhẫn nhưng rấthiệu quả, khiến anh có thể lập tức tỉnh táo lại, gặp bất cứ ai khóc anh cũng phảiép bản thân đưa mắt nhìn. Nhiếp Vũ Thịnh thấy mình lại mất trí rồi, con traiĐàm Tĩnh đã trở thành bệnh nhân của anh, đang nằm trong phòng bệnh tim khoa Ngoại,nên cả ngày anh cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Anh bước nhanh ra khỏi phòngvệ sinh, đến phòng trực ban kéo y tá trưởng sang một bên, nói:
“Cô bảo người vào phòngvệ sinh đi, có một người phụ nữ đang khóc trong đó, tôi sợ xảy ra chuyện.”
Y tá trưởng cũng sợ xảyra chuyện, trước đây cũng từng có bệnh nhân nhảy lầu khiến cả bệnh viện nháonhào, tuy không phải sự cố y học nhưng cũng khiến từ trên xuống dưới nơm nớp mấytháng liền, nên bệnh viện đề phòng chuyện này rất nghiêt, phòng hành chính đã đổihết tất cả cửa sổ trong phòng bệnh và hành lang sang loại chỉ mở được một khenhỏ, bên ngoài cửa sổ có thêm song sắt, nói với bên ngoài là lưới chống trộm,thật ra, cao thế này trộm trèo không nổi, là đề phòng người nhảy lầu mà thôi.
Vì thế khi nghe NhiếpVũ Thịnh nói vậy, y tá trưởng liền đích thân đến đó. Mãi lâu sau mới quay lại,ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ lắc đầu thở dài. Nhiếp Vũ Thịnhhỏi: “Thế nào?”
“Là người nhà của bệnhnhân anh, đứa trẻ giường 39 ấy, cô ấy trốn một mình trong đó ngồi khóc. Thấytôi vào, cô ta vội vàng lau nước mắt làm như không có chuyện gì. Tội nghiệp quá,tôi sợ cô ấy nghĩ không thông, phải khuyên nhủ mãi mới về đấy.”
Người nhà bệnh nhân giường39… Nhiếp Vũ Thịnh phải mất hai giây mới hiểu ra người mà y tá trưởng nói làai, nhất thời sững người.
Rất nhiều lần khi ngườikhác khóc lóc, anh toàn lo đó là Đàm Tĩnh. Nhưng đến khi Đàm Tĩnh thật sự khóclóc thì anh lại không nhận ra. Rốt cuộc thời gian đã đánh cắp mất điều gì… màkhiến khoảng cách giữa họ trở nên xa xôi, lạ lẫm như vậy… Mãi lâu sau anh mớilên tiếng: “Giờ cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy nói muốn đi thămđồng nghiệp cũng ở bệnh viện này. Tôi thấy cô ấy vào thang máy.” Y tá trưởngnói, “Chắc không sao đâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh biết chắchẳn cô đi thăm Thịnh Phương Đình, cảm xúc lại trở nên phức tạp. Anh bước tới cửasổ nhìn xuống, phòng bệnh tim khoa Ngoại ở tầng 30, quá cao, từ đây trông xuốngmọi người bên dưới chỉ như những chấm nhỏ li ti, đâu thể nhận ra ai là ĐàmTĩnh.
Anh nghĩ, có lẽ mãi mãimình sẽ thế này, đứng ở một nơi xa xôi, không sao lại gần, cũng không thể lại gần,nhìn về một hướng, ngóng chờ sự xuất hiện của cô, nhưng khi cô thật sự xuất hiện,anh có thể sẽ không nhận ra cô nữa, vì khoảng cách giữa hai người quá xa, quáxa.
Thịnh Phương Đình đangtrả lời thư thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Anh đãphân biệt được tiếng bước chân của Đàm Tĩnh và các y tá, vì Đàm Tĩnh bước rấtnhẹ. Bệnh nhân cùng phòng với anh xuất viện rồi, giờ chỉ còn mình anh trongphòng, khi xử lý công việc anh sẽ bảo hộ lý Tiểu Phùng xuống vườn hoa nghỉngơi, như vậy phòng bệnh càng yên tĩnh. Anh nhấp vào nút gửi thư, rồi gấpnotebook vào. Quả nhiên Đàm Tĩnh xuất hiện ở cửa phòng, nhưng tinh thần côkhông được tốt lắm, quanh mắt cô có quầng thâm, nhưng cô vẫn gượng cười: “Giámđốc Thịnh, hôm nay anh thấy thế nào?”
“Rất khoẻ, bác sĩ nóituần sau tôi xuất viện được rồi.” Thịnh Phương Đình hỏi, “Bình Bình thế nào rồi?Cô cứ chăm sóc cháu cho tốt, không phải qua đây, ở đây có Tiểu Phùng rồi, cậu ấyrất cẩn thận.”
Nhắc đến Tôn Bình, ĐàmTĩnh không cười nổi nữa, hàng lông mày cau lại: “Bình Bình vẫn chưa tỉnh. Bácsĩ nói nó quá yếu nên bị hôn mê.” Cô nói, “Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi ýanh. Kiến thức và tầm nhìn của anh đều cao hơn tôi, tôi cũng chẳng còn thânthích bạn bè nào có thể bàn bạc cả nên muốn đến hỏi anh.”
“Cô cứ nói, giúp đượcchắc chắn tôi sẽ giúp.”
Đàm Tĩnh lưỡng lự mộtchút rồi hỏi: “Anh đã bao giờ gặp chuyện đặc biệt khó xử chưa?”
“Đương nhiên là rồi. Cuộcđời không thể cứ màu hồng mãi, ai cũng có lúc gặp khó khăn.”
“Thế anh đã bao giờ hậnai chưa? Vô cùng, vô cùng hận… Vì thế đã làm một việc vốn không nên làm.”
“Tôi là người bình thường,cũng có lúc căm hận, cũng từng làm việc không nên làm.” Thịnh Phương Đình nói,“Thật ra ai cũng có lúc mắc lỗi, ai cũng có thể làm những việc không nên làm.Chúng ta là người thường, không phải thánh nhân, làm sai cũng là chuyện thườngmà.”
Đàm Tĩnh khẽ thở dài,cúi đầu nói: “Nhưng hậu quả quá nghiêm trọng.”
“Bất cứ chuyện gì cũngkhông nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đâu.” Thịnh Phương Đình nói, “Khi mớiđến Thượng Hải làm việc, tôi đã phạm phải một lỗi đặc biệt, đặc biệt nghiêm trọng,khiến các nhà cung ứng của cả khu vực Thái Bình Dương nhận một cái báo giá sai.Tôi nghĩ thế là hết, chắc chắn sẽ bị công ty đuổi việc, nhưng thực tế tôi đã lậptức cáo lỗi của mình cho cấp trên, cứ thế cấp này báo lên cấp kia, thậm chíkinh động tới tận Phó tổng giám đốc khu vực Thái Bình Dương. Cuối cùng công tycho tôi một cơ hội, trong nửa tháng tôi đã bay tới mười sáu nước để xin lỗi từngnhà cung ứng, đồng thời ký kết hợp đồng mới. Sau khi về Thượng Hải tôi còn bịtrừ ba tháng lương. Nhưng kết quả tôi đạt được cao sau đó rất tuyệt vời, côngty quyết định giữ tôi lại. Không lâu sau tôi thăng chức, vì tôi từng gặp tất cảcác nhà cung ứng, hơn nữa quan hệ hợp tác sau đó cũng rất tốt. Trời không tuyệtđường của ai, cô đừng nghiêm trọng hoá lỗi lầm. Tái ông mất ngựa chưa chắc đãlà chuyện xấu.”
Đàm Tĩnh thất thần, thậtra Thịnh Phương Đình cũng không nghĩ mình lại kể chuyện đó cho cô nghe. Có lẽvì bộ dạng Đàm Tĩnh hôm nay quá đỗi bơ vơ, không nơi nương tựa, khiến anh cảmthấy mình nhất định phải nói gì đó để cổ vũ c, có lẽ bệnh tình của con trai đãthật sự quật ngã cô rồi.
Cuối cùng Đàm Tĩnh ngẩnglên, hỏi: “Nếu có hai sự lựa chọn, một sẽ làm tổn thương rất nhiều người, lựachọn kia cũng sẽ làm tổn thương rất nhiều người…”
“Người ta vẫn nói hãychọn cách tổn thương ít hơn, trong công ty cũng vậy, cái nào tạo ít tổn thấthơn thì ta sẽ chọn cái đó.”
Anh cố ý nhấn mạnh làtrong công ty, Đàm Tĩnh thoáng ngẩn người, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, nói:“Giám đốc Thịnh, cảm ơn anh, tôi biết nên làm gì rồi.”
Thịnh Phương Đình nghĩngợi một chút rồi nói: “Trước khi quyết định việc gì quan trọng, cô phải thậtnghiêm túc suy xét tất cả các vấn đề có thể xảy ra. Còn khi đã quyết định, dù kếtquả không lý tưởng thì cũng đừng hối hận, vì cô đã cố gắng hết sức rồi.”

“Cảm ơn anh, Giám đốcThịnh.”
“Không có gì.”
“Còn nữa… từ tuần sau,tôi muốn nghỉ một tuần…”
Thịnh Phương Đình biếtcô phải ở viện chăm con, liền nói: “Không sao, tuần sau tôi vẫn ở viện, chắc chắncông ty sẽ sắp xếp cho cô tiếp tục chăm sóc cho tôi. Như vậy không coi là nghỉ,nếu công ty gọi đến, tôi sẽ sắp xếp.”
Đàm Tĩnh vô cùng cảm động:“Cảm ơn anh.”
Sau khi Đàm Tĩnh đi, ThịnhPhương Đình lại mở notebook ra, rốt ruộc người phụ nữ này muốn hỏi điều gì nhỉ?Anh biết cô đã quyết định một điều rất quan trọng, nhưng rốt cuộc nó là gì? ThịnhPhương Đình nhìn ánh tà dương ngoài cửa sổ mà thất thần, anh bắt đầu tò mò về mọiđiều của Đàm Tĩnh, đặc biệt là khi phát hiện ra cô có liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh.Thật ra nhìn bề ngoài cô có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất cố chấp, rấtkiên cường. Có lẽ cuộc đời đã đem lại cho cô rất nhiều khó khăn, nhưng dườngnhư cô chưa bao giờ gục ngã. Có điều hai hôm nay trông cô vô cùng tiều tuỵ, tựahồ những đòn nặng nề của số phận đã khiến cô chao đảo sắp ngã quỵ.
Thịnh Phương Đình thởdài, có lẽ đây chính là người phụ nữ có con. Người phụ nữ đã có con không baogiờ bị quật ngã, trừ khi con họ xảy ra chuyện
Site :
http://taigamebot.com
Wap Hay
Online : 1 Daily : 1 Total : 54
Time : 03:50 Date : 29/05/26
U-ON