|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Vườn hoa có nhiều dụngcụ tập thể thao miễn phí, Tôn Bình không được hoạt động mạnh nên Lương NguyênAn đặt cậu bé lên băng ghế dài, còn mình nhảy lên mấy thiết bị kia, tập cho cậubé xem, làm Tôn Bình cười như nắc nẻ, vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Đàm Tĩnh và VươngVũ Linh cũng ngồi xuống nói chuyện, Vương Vũ Linh dường như có rất nhiều điềuphiền muộn, cô dốc lòng tâm sự hết cho Đàm Tĩnh nghe. Chủ yếu vẫn là lo lắngchuyện tiền nong, cô thích một cửa hàng ở ngay bên ngoài một khu chung cư rất lớn,người qua kẻ lại đông đúc, hơn nữa cả khu chung cư đó vẫn chưa có tiệm bánh gatô nào, về lý mà nói, mở cửa hàng ở đó thì quá phù hợp, nhưng nếu đem hết số tiềnmà họ có để trả tiền thuê nhà, thì không còn tiền mua lò nướng nữa, không có lònướng làm sao mở cửa hàng được? Cửa hàng tốt không thuê được, chuyện mở cửahàng cũng trở nên xa vời. Cô và Lương Nguyên An đều đã nghỉ việc, tiền thuênhà, tiền điện nước, rồi tiền ăn hằng ngày, cái nào cũng phải tiêu, ăn không ngồirồi thì chẳng mấy mà hết. Dựa vào chút tiền dành dụm ấy của họ, không thể cầm cựlâu
Đàm Tĩnh hỏi: “Cònthiếu bao nhiêu nữa?”
“Khoảng hơn một vạn tệ.”Vương Vũ Linh cười khổ sở, “Người xưa có câu, đồng tiền làm khó anh hùng, bâygiờ tớ mới hiểu.”
“Trong sổ tiết kiệm kỳthời hạn của tớ còn hơn một vạn tệ, hay là các cậu cứ vay tạm trước vậy.”
Vương Vũ Linh vừa nghenói đã lắc đầu lia lịa: “Không được, đấy là tiền cậu để chữa bệnh cho BìnhBình.”
“Số tiền đó là của ngườikhác cho tớ vay, tớ dùng một nửa rồi, còn lại một nửa ấy, sau này sẽ trả lạicho anh ta. Chữa bệnh cho Bình Bình tớ có tiền rồi, tiền này cậu cứ dùng trướcđi.”
“Cậu đừng nói nữa, cònlâu tớ mới dùng tiền của cậu.”
“Có phải tớ cho cậu vayđâu, coi như là tớ góp cổ phần. Chờ khi nào các cậu có lãi thì trả cho tớ tiềnlãi theo tỷ lệ cổ phần là được chứ gì. Đây là đầu tư. Tuy bây giờ lương của tớ cótăng một chút, nhưng để gom góp đủ tiền chữa bệnh cho Bình Bình thì vẫn cònlâu lắm. Bây giờ lãi suất thấp như vậy, chi bằng đem hơn một vạn tệ đó đầu tưvào cửa hàng các cậu, không chừng trong hai năm, các cậu đã kiếm lại cho tớ cảgốc lẫn lãi rồi ấy chứ.”
Vương Vũ Linh nghe vậy,thoáng do dự hỏi: “Lỡ như lỗ vốn thì sao?”
“Cậu thấy tay nghề củaLương Nguyên An như vậy, có thể lỗ được không?”
Vương Vũ Linh đáp:“Chuyện làm ăn, sao mà nói trước được?”
Đàm Tĩnh biết cô đãdao động, bèn nói: “Thực ra số tiền này là của một người rất đáng ghét cho tớvay, tớ không muốn tiêu nó vào việc của Bình Bình, cậu cứ lấy tiêu trước đi.”
Lúc vừa mới đến cửahàng, Đàm Tĩnh còn trẻ, lại xinh đẹp, thường xuyên có người mượn cớ tới tiệmmua bánh để ngắm cô, còn đặt cho cô biệt danh là “Tây Thi bánh ngọt”. Có ngườicòn cậy mình có tiền, mua mấy nghìn tệ tiền bánh ở cửa hàng rồi chỉ đích danhĐàm Tĩnh đưa hàng, hồi đó ầm ĩ đến mức Đàm Tĩnh suýt bị cho thôi việc, sauđó nhờ Cửa hàng trưởng giúp đỡ, tìm cách cho cô chuyển sang cửa hàng khác,chuyện này mới lắng xuống. Vì thế Vương Vũ Linh vừa nghe cô nói vậy,lập tức lo lắng hỏi: “Cái gì? Thắng mất dạy đó lại tìm đến cậu à?”
“Không có, không có, làchuyện của nhiều năm về trước rồi, người ta đã quên tớ từ lâu, còn tìm đến tớlàm gì chứ.” Đàm Tĩnh nói, “Tiền là của một người quen cho vay, anh ta trướckia vốn mc nợ tớ, nhưng tớ không muốn dùng tiền của anh ta nên cứ đầu tư vàocửa hàng cậu đi đã.”
Vương Vũ Linh vẫn còndo dự: “Nhưng mà…”
“Thôi không lằng nhằngnữa, cứ quyết định thế nhé. Coi như tớ góp cổ phần vào tiệm bánh, các cậu chialãi cho tớ là được rồi. Có lỗ tớ cũng không đòi các cậu đâu, đằng nào số tiềnnày tớ cũng chẳng muốn lấy chút nào cả.”
“Thôi được rồi.” VươngVũ Linh thầm hạ quyết tâm, kiếm được tiền sẽ trả cho Đàm Tĩnh một khoản lãi lớn,còn lỡ như bị lỗ, thì dù có phải lấy hết của hồi môn ra, cô cũng quyết trả hơnmột vạn này cho Đàm Tĩnh, bởi Đàm Tĩnh phải một mình nuôi con nhỏ, thực sựlà quá khó khăn, quá khó khăn.
“Ngày mai, tớ phải đilàm, đằng nào thì sổ tiết kiệm của tớ cũng ở chỗ cậu, tớ nói cho cậu mật mã, cậuđi thẳng tới ngân hàng mà rút, sớm lo xong chuyện cửa hàng, mau chóng mở cửa,tranh thủ kiếm tiền đi.”
Vương Vũ Linh cảm độngđến nỗi không biết nói gì nữa: “Đàm Tĩnh, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây?”
“Các cậu mau chóng mở cửahàng, chăm chỉ kiếm tiền chia lãi cho tớ, chẳng phải là đã cảm ơn tớ rồi đósao?”
Vương Vũ Linh sảngkhoái đáp: “Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ kiếm cho cậu một khoản lãi lớn trongnăm nay!”
Ngày đầu tiên đi làm ởtổng công ty, Đàm Tĩnh thấy rất hồi hộp. Từ trước cô đã để ý thấy mấy ngườitrong tổng công ty đếu không mặc đồng phục, vì thế ngày đầu tiên đi làm, cô lựamột bộ váy công sở mà bình thường vẫn tiếc rẻ không dám mặc, chải đầu gọn ghẽ,rồi bắt xe buýt đi làm. Sau khi đến bộ phận Nhân sự trình diện, các đồng nghiệpdẫn cô đi lĩnh thẻ ra vào và một số vật phẩm văn phòng, sau đó đưa cô đến bộphận Kế hoạch. Xuyên qua một văn phòng với không gian mở, không như lần trướccô đến, bây giờ các chỗ trống đều đã lấp kín người, đằng sau một chiếc máy tínhtrong từng ô nhỏ kia đều là một người đang bận rộn.
Thịnh Phương Đình đangbận nghe điện thoại, nhìn thấy người của bộ phận Nhân sự dẫn Đàm Tĩnh đến,anh liền gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận Nhân sự về trước,Đàm Tĩnh ngồi lại một mình trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, vẫn còn cảmthấy hơi lo lắng. Thịnh Phương Đình nghe xong điện thoại, mới cười nói với cô:“Xin lỗi nhé, vừa nãy có cuộc điện thoại rất quan trọng, không tiện bỏ máy đểchào cô.”
Đàm Tĩnh rụt rè:“Không sao ạ, Giám đốc Thịnh.”
“Nào, chúng ta ra ngoàiđi, để t giới thiệu cô với mọi người.”
Đàm Tĩnh đi cùng ThịnhPhương Đình ra phía khu văn phòng với không gian mở bên ngoài, Thịnh PhươngĐình vỗ tay ra hiệu, tất cả ngẩng đầu lên, Thịnh Phương Đình liền giới thiệutên và chức danh của Đàm Tĩnh, mọi người đếu vỗ tay hoan nghênh cô. ĐàmTĩnh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, chỉ biết cúi đầu nói: “Sau nàyxin mọi người quan tâm chỉ bảo.” Thịnh Phương Đình chỉ vào một ô nhỏ rồi nói vớiĐàm Tĩnh: “Đây là chỗ làm việc của cô.”
Đàm Tĩnh hết sức lo lắng,tuy các đồng nghiệp có vẻ rất thân thiện, nhưng ai nấy đều lập tức bắt tay vàoviệc của mình, chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn cô thêm một lần nào nữa, không khí bậnrộn thế này thì khiến cô thấy lo lo. Ô vuông mà cô ngồi làm việc sạch như launhư li, ngoài chiếc máy tính ra, không thấy thứ gì khác nữa, bởi nó quá sạch sẽnên Đàm Tĩnh chỉ dám rụt rè tiến lại gần. Thịnh Phương Đình là người rất chuđáo, biết cô chưa quen với môi trường này, bèn nói: “Ngày mai cô có thể đem mộtsố đồ dùng cá nhân đến đây, ví dụ cốc hay gì đó…”
Đàm Tĩnh phát hiệnthấy trong các ô phía trước phía sau, bên trái bên phải, đều chất đống đủ cácthứ đồ trên bàn. Ngoài cốc uống nước ra còn có chậu cây cảnh nhỏ, tập tài liệu,ống đựng bút, giấy nhớ…Xem ra mỗi ô vuông này là một không gian riêng của từngngười.
Thịnh Phương Đình lại gọimột đồng nghiệp đến: “Lily, cô qua đây một chút.”
Cô Lily đó trông giốnghệt những nhân viên công sở ưu tú trên ti vi, mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp,trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng, nụ cười cô thân thiện:“Giám đốc Thịnh.”
“Đàm Tĩnh, trợ lýhành chính mới đến, đây là Lily, thư ký của phòng chúng ta, cô ấy sẽ giúp côlàm quen với công việc.”
Đàm Tĩnh vội vàngchìa tay ra bắt: “Chào cô!”
“Chào cô.” Lily chỉ nắmhờ vào ngón tay cô, nhưng nhìn nụ cười, hẳn không ai thấy được dấu hiệu gìcủa sự thờ ơ đó.
Thịnh Phương Đình rất bận,sau khi gửi cô cho Lily liền quay về phòng làm việc của mình. Lily kêu ĐàmTĩnh mở máy tính ra, đăng ký một hòm thư nội bộ, rồi nói với cô: “Phần lớncông việc đều trao đổi qua email, cô tự lấy một cái tên tiếng Anh đi, rồi đặtluôn làm địa chỉ email.” Đàm Tĩnh không có tên tiếng Anh, Lily liền đặt giúpcô một cái tên là Helen, nói như vậy thuận tiện mà lại dễ nhớ.
Thế là Đàm Tĩnh trởthành Helen của bộ phận Kế hoạch, trong cả công ty Thánh Mỹ tại Trung Quốc có tấtcả sáu người tên Helen. Công ty Thánh Mỹ còn có văn phòng ở các nước Mỹ. Nhật bản,Canada…, gộp lại thì người tên Helen lại càng nhiều. Ngày đầu tiên đi làm củaĐàm Tĩnh trôi qua trong bối rối, công ty có cả một hệ thống xử lý công việc độclập, hơn nữa hồi Đàm Tĩnh còn đi học vẫn dùng office 97, bây giờ đã là office2010 rồi. May mà Đàm Tĩnh cần mẫn chịu khó, thấy Lily có vẻ rất bận, cô khôngdám thường xuyên làm phiền cô ta, bèn ghi lại tất cả những vấn đề gặp phải vàomột tờ giấy. Ăn cơm trưa xong, cô cầm tờ giấy đi thỉnh giáo Lily. Lily thấy rấtnhiều kiến thức thông thường cô cũng không biết, trong lòng vừa nực cười, vừangạc nhiên, thầm nghĩ, con người kiêu ngạo như Thịnh Phương Đình sao lại chophép bộ phận Nhân sự lôi đến một bảo bối thế này chứ, có điều vì nể mặt, cô tavẫn phải hy sinh thời gian uống cà phê kiên nhẫn giảng giải cho Đàm Tĩnh.
Đến buổi chiều, tronghòm thư chung của công ty đã có thư của Helen ở bộ phận Kế hoạch. Lúc nhận đượcmail đó, Đàm Tĩnh rất xúc động, mở ra xem thì thấy đó là kế hoạch khuyến mãitại Trung Quốc mà bộ phận Thị trường đã xác nhận lần cuối, chỉ riêng các bảngbiểu trong file đính kèm đã có đến hơn hai mươi cái, Đàm Tĩnh xem đến hoa cảmắt vẫn không hiểu được mấy bảng biểu đó viết gì, cũng may không ai đến hỏi côvề những thứ liên quan tới bức thư ấy. Thoắt đã đến giờ tan làm mà Đàm Tĩnhthấy mình vẫn chưa làm được gì.
Các đồng nghiệp lục đụcrời khỏi phòng làm việc, trong khi cô vẫn còn mấy vấn đề liên quan đến phần mềmmáy tính chưa hiểu rõ, vì thế cô cứ ngồi nguyên một chỗ chăm chỉ nghiên cứu.Không biết từ lúc nào, cả văn phòng đã về hết, cũng không có ai bật đèn, chỉcó ánh sáng từ chiếc màn hính phía trước chiếu vào mặt cô.
Khi Thịnh Phương Đìnhbước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy ngay cảnh này. Trong văn phòng tốiđen, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt Đàm Tĩnh, vẻ mặtcô nghiêm túc và chân thành, dường như trước mặt cô không phải chiếc màm hìnhmáy tính bình thường mà là một bức tượng Phật vậy. Sau một ngày làm việc, máitóc buộc bằng dây chun của cô đã bắt đầu xõa ra, trong ánh sáng yếuớt trông càng thêm lòa xòa, nhưng lại có vẻ trẻ trung hơn bình thường. Cô gí mắtvào màn hình, dường như không hề biết những người khác đã về hết. Thịnh PhươngĐình bất giác tiến đến gần cô, hỏi: “Sao cô vẫn chưa về?”
Đàm Tĩnh giật bắnmình, đến khi nhận ra đó là Thịnh Phương Đình, cô mới rụt rè đáp: “Có mấy cáimail đọc không hiểu, nên tôi quên khuấy cả giờ giấc.”
Thịnh Phương Đình nhìnmột loạt CC ở phía sau bức thư, nói: “Cái này cô xem qua là được rồi, cái nàyphải trả lời, cái này không cần.” Anh chỉ bảo cho Đàm Tĩnh rất nhanh, chẳng mấtchốc đã xử lý hết mail trong hòm thư. Đàm Tĩnh không quen với hệ thống xử lýcông việc của công ty, anh lại giải đáp những vấn đề Đàm Tĩnh ghi trên giấy,rồi nói với cô: “Hôm nay đến đây thôi.”
“Cảm ơn Giám đốc Thịnh.”Đàm Tĩnh thầm lấy làm biết ơn, tuy mới làm việc với nhau một ngày nhưng côđã nhận ra Lily chỉ khách sáo ngoài mặt, bởi thế cô ngại không dám suốt ngàylàm phiền cô ấy, còn những đồng nghiệp khác thì lại càng không quen. Tuy ThịnhPhương Đình chưa giải đáp hết mọi thắc mắc của cô, nhưng mấy vấn đề chủ yếu côkhông hiểu trong công việc đều đã được anh chỉ bảo rõ ràng rồi.
“Nhà cô ở đâu, tôi cóthể tiện đường đưa cô về nhà.”
Thấy Đàm Tĩnh có phầndo dự, Thịnh Phương Đình nói: “Tôi biết cô có rất nhiều vấn đề không hiểu, nênđịnh đưa cô về nhà, nhân tiện giải đáp luôn thắc mắc cho cô.”
Cuối cùng Đàm Tĩnhbèn nhờ anh đưa ra bến tàu điện ngầm số năm. Sáng nay cô mới phát hiện ra, đixe buýt không hợp lý bằng đi tàu điện ngầm, bởi đi xe buýt phải đợi mấy chuyếnmới đến. Khi cô đi cùng Thịnh Phương Đình xuống tầng để xe, vừa lúc bắt gặp ThưCầm. Tiếng giày cao gót cộc cộc của Thư Cầm vang vọng trong bãi đỗ xe, nghe rấtkêu. Xe của cô lại đỗ ngay cạnh xe Thịnh Phương Đình. Nhìn thấy Thịnh PhươngĐình và Đàm Tĩnh, cô chào rất tự nhiên: “Giám đốc Thịnh.”
“Giám đốc Thư, tan làmrồi à?”
“Vâng, hẹn gặp anh ngàymai.”
“Hẹn gặp lại ngày mai.”
Thư Cầm lái chiếc xemàu đỏ, cô quẳng túi xách lên ghế phụ, rồi khởi động xe, trong tiếng máy xe kêuu u, cô lùi xe ra khỏi chỗ đỗ rồi đi thẳng. Đàm Tĩnh thấy một loạt các độngtác của Thư Cầm hết sức thành thạo, điêu luyện và sành điệu, giống hệt các nữnhân vật chính trong phim, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Thịnh Phương Đìnhthì lại nghĩ, nụ cười của Thư Cầm vừa nãy ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Có lẽ chuyệnđiều Đàm Tĩnh lên tổng công ty làm việc đã khiến cho Thư Cầm hiểu lầm, bây giờlại để cô ấy bắt gặp mình và Đàm Tĩnh tan làm cùng nhau, lần này cô ấy nhất địnhcàng hiểu lầm hơn. Có điều anh quyết định tạm gác chuyện này qua một bên.
Ở trên xe, Thịnh PhươngĐình giới thiệu qua với cô nội dung công việc của trợ lý hành chính bộ phận Kếhoạch, cho cô biết những chuyện nào phải bảo đảm hoàn thành, nhữngemail nào không cần trả lời, những công việc gì có thể giải quyếtsau. Đàm Tĩnh cảm kích nói: “Tôi chẳng biết gì cả, làm phiền anhnhiều quá.”
“Thực ra tất cảnhững sinh viên sắp tốt nghiệp đều như thế cả, tôi đoán chắc Lilycũng tưởng cô là sinh viên sắp tốt nghiệp, chắc cô ấy sẽ thông cảthôi.”
Đàm Tĩnh không nóigì, môi trường làm việc này hoàn toàn mới, mọi người đều lịch sựvới nhau, lần này cô không chỉ đổi một công việc mới mà còn đổi cảmột đẳng cấp, những người ở đẳng cấp này, tuy rất lịch sự, rấtkhách khí, nhưng thực ra đều rất xa lạ. Cô nhớ đến Giám đốc Thư vừagặp khi nãy, cô ấy mới là người phù hợp với nơi đây, thoáng nhìn đãthấy thông minh nhanh nhẹn.
Có điều, cô sẽ cốgắng, bởi cô cần công việc có lương cao như thế này, cô cần phải chữabệnh cho Bình Bình. Nhớ đến bệnh của Bình Bình, cô lại nhớ ra tuầnsau có hẹn Nhiếp Vũ Thịnh. Hôm đó đúng vào giờ làm, vốn cô có thểđổi ca, nhưng bây giờ từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không cócách nào đổi ca cả, chẳng lẽ vừa làm được mấy ngày đã xin nghỉ?Bản thân còn đang trong thời kỳ thử việc, những đồng nghiệp khác sẽnghĩ về cô thế nào? Hơn nữa đi gặp Nhiếp Vũ Thịnh, đối với cô, thậtđúng là nhiệm vụ khó hoàn thành.
Nhưng chỉ lát sau cô đãkhông cho phép mình nghĩ nữa, tất cả mọi khó khăn đều sẽ qua đi, bây giờ cô sẽđi đón Bình Bình về nhà, rồi nấu cơm cho con ăn. Dù thế nào chăng nữa, cuộc sốngcũng vừa lóe lên một tia hy vọng, cô lạc quan nghĩ, tốt hơn nhiều so với trướcđây rồi.
Đón con xong, cô đưacon đi mua thức ăn, trên đường đi cậu bé kêu đói, cô lại bỏ hai tệ mua bánh trứnggà ở chợ cho con ăn. Cô biết Bình Bình ăn xong bánh trứng gà cũng no rồi, vì thếchỉ mua hai món ăn. Giờ này thức ăn ở chợ đều đã ôi nên khá rẻ, đằng nào cũngchỉ làm cho người lớn ăn, có qua quýt một chút cũng không sao.
Tôn Bình không trèo đượccầu thang nên cô phải cõng con trên lưng, còn tay xách đồ lên gác, vừa dừng lạivừa thở hổn hển, đã nghe thấy tiếng Tôn Bình vang lên trên vai mình: “Bố ởnhà!”
Quả nhiên trong nhà cóngười, bởi cửa chống trộm không đóng., cửa gỗ cũng chỉ khép hờ. Tim Đàm Tĩnh đậpthình thịch, phần vì vừa mới trèo cầu thang, phần vì mấy câu Tôn Chí Quân nóilần trước khi ra khỏi nhà. Cô lo rằng anh ta sẽ gây sự cãi nhau với mình trướcmặt con, sẽ lại toang toác không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ cô chỉ hy vọngTôn Chí Quân đã say khướt, như thế còn đỡ hơn, ít ra anh ta sẽ không cãi nhauvới cô.
Cô đẩy cánh cửa đangkhép hờ, rồi khom người xuống, Tôn Bình từ trên lưng cô tụt xuống, nói: “Bố uốngsay rồi.”
Quả nhiên, Tôn Chí Quânđã ngủ mê mệt trên ghế sofa, không biết trời trăng gì nữa, cũng may chưa bị nôntí nào. Đàm Tĩnh xua tay với con trai, Bình Bình liền ngoan ngoãn đi vào phòngngủ. Cô mở cửa sổ cho thông gió, mới phát hiện ra đĩa mầm đậu để bên cửa sổ đãbị thối. Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian tưới nước, nên mầm đậu đã héokhô hết cả. Cô đổ mầm đậu vào sọt rác, rồi rửa đĩa, đi ra phòng khách thấyTôn Chí Quân vẫn say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn không thể tỉnh dậy ngayđược, nên cô lại vào bếp nấu cơm.
Lúc vo gạo, cô hơi ngậpngừng, nhưng rồi vẫn lấy hai bát gạo. Dù Tôn Chí Quân không ăn thì ngày mai côcũng có thể hâm lại ăn. Đặt nồi cơm xong, cô bắt đầu rửa rau, xào thức ăn, đếnkhi ăn xong bữa tối thì cũng đã hơn tám giờ, cô đi tắm cho Bình Bình rồi lại rửabát, rửa xong bát quay ra, đã thấy Bình Bình ngủ say sưa.
Cô quá mệt mỏi và buồnngủ, tắm xong cũng đi ngủ luôn. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng nhiên cônghe thấy có tiếng động trong phòng khách. Lần trước Tôn Chí Quân say rượu đãngã từ trên sofa xuống, nên cô lo lắng mò dậy, mở của ra ngó, thấy Tôn Chí Quânđang ngồi trên bàn ăn cơm, anh ta chan canh vào cơm húp sùm sụp. Đàm Tĩnh địnhquay trở lại giường, bỗng nghe thấy anh ta nói mà đầu còn không buồn ngẩnglên: “Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Đàm Tĩnh sợ làm con thứcgiấc, cô nghĩ ngợi giây lát rồi đóng cửa phòng lại, bước đến bên bàn, hỏi:“Chuyện gì?”
“Lần này bị bắt giam,tôi cũng mất cả việc, nợ cờ bạc vẫn chưa trả được, không chừng vài ngày nữa ngườita sẽ tìm đến đây, cô đưa Bình Bình tạm lánh đi.”
Đàm Tĩnh không ngờ anhta lại nói ra những lời như vậy, cô ngây người một lát rồi hỏi: “Rốc cuộc anhnợ người ta bao nhiêu tiền? Tại sao người ta lại tìm đến nhà?”
“Chẳng phải đã nói vớicô rồi đó sao? Hai vạn!” Tôn Chí Quân nhếch mép, “Lũ chó đó việc gì cũng dámlàm, không chừng sẽ hắt sơn đỏ vào cửa nhà mình, nói chung đến lúc đó cô đừng sợlà được.”
Đàm Tĩnh nén giận:“Rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngài hả? Không cờ bạc thì không chịuđược ư? Nhỡ may người ta tìm đến nhà thật, hàng xóm láng giềng sẽ nói gì? Chủnhà sẽ nghĩ thế nào? Cái nhà này vừa tốt vừa rẻ, nếu chủ nhà sợ phiền phức,không cho chúng ta thuê nữa, thì anh bảo tôi đi đâu tìm nhà bây giờ?”
Tôn Chí Quân hừ một tiếng,đặt cạch cái bát xuống: “Vậy cô đưa cho tôi tiền trả nợ đi!”
“Tôi không có hai vạn.”
“Thế thì nói làm gì, côdẫn con tạm lánh vài ngày, lũ người đó không tìm thấy tôi, sẽ phải chịu thôi.”
Đàm Tĩnh tức quá, liềnngồi phịch xuống bên bàn, không nói câu nà
“Hối hận rồi à? Chồngcô là vậy đấy, ai bảo cô lấy tôi!” Tôn Chí Quân lại đom một bát cơm nữa, rồi đổtất cả chỗ thức ăn còn lại vào bát, trộn hết lên ăn tiếp: “Bây giờ cô đi tìmthằng họ Nhiếp đó vẫn còn chưa muộn đâu.”
“Tôi không còn gì vớiNhiếp Vũ Thịnh cả, sao lúc nào anh cũng nhắc đến anh ta thế?”
“Ngày nào cô cũng tơ tưởngđến nó, lại không cho phép nhắc đến nó à?”
“Ai ngày nào cũng mơ tưởngđến anh ta?”
“Ồ, còn chối à? Cô cóchối tôi cũng biết cô ngày nào cũng tơ tưởng đến nó. Hay cô tìm nó đòi hai vạntệ, trả nợ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không nhắc đến nó trước mặt cô nữa.”
Đàm Tĩnh nói: “Tôikhông thể đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền được.”
“Đương nhiên là côkhông thể đi rồi, sao cô không xem lại xem bây giờ mình ra sao, thằng họ Nhiếpđó còn thích được cô không?”
Đàm Tĩnh đứng lên, mệtmỏi im lặng đi vào phòng ngủ, lại nghe thấy Tôn Chí Quân cười nhạt sau lưng:“Cô không đi, tôi đi.”
Đàm Tĩnh quay phắt lại,trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”
“Cũng chẳng làm gì cả,thằng họ Nhiếp đó đầy tiền, theo nó đòi hai vạn tệ tiêu, chắc đơn giản thôiđúng không?”
“Anh dựa vào cái gì màđòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không liên quan đếncô.”
Cuối cùng, Đàm Tĩnhcúi đầu nói: “Xin anh đấy.”
“Xin tôi à? Để tôi suynghĩ đã. Nhưng mà sợ không trả được, cũng chẳng còn cách nào.”
Đàm Tĩnh nhẫn nhịn:“Chuyện nợ nần, để tôi tìm cách.”
“Được, tôi chờ tin củacô đấy. Không cần biết cô có tìm thằng họ Nhiếp đó hay không, chỉ cần cô đưacho tôi hai vạn trả nợ, tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì khiến cô không vuinữa.”
Sau khi trở vào phòngngủ, Đàm Tĩnh nhìn Bình Bình đang ngủ say, không khỏi thở dài. Cô không biếtnhững lời Tôn Chí Quân nói là thật hay giả, nhưng chuyện anh ta nợ tiền ngườita cũng không phải lần đầu. Lúc đầu, cô còn trả nợ hộ anh ta mấy lần, nhưng vềsau, biết đó là một cái thùng không đáy, nên cô không chịu đưa tiền cho anh tacất nữa. Thế nhưng bây giờ dường như anh ta càng ngày càngằng chân lân đằng đầu,thậm chí bắt đầu dùng Nhiếp Vũ Thịnh để uy hiếp cô.
Dù sao cô cũng quyếtkhông mở mồm đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh thêm lần nữa. Cô đã không còn tư cách gì đểđòi tiền anh nữa rồi.
Hai vạn... Cô đi đâu kiếmhai vạn bây giờ... Tuy trong sổ tiết kiệm cũng có chừng ấy, nhưng đó là tiềnđể dành phẫu thuật cho Bình Bình, sao cô có thể lấy số tiền đó đem lấp vàocái thùng không đáy này chứ?
Trong mâu thuẫn và lo lắng,Đàm Tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Đàm Tĩnh hỏi: “Cònthiếu bao nhiêu nữa?”
“Khoảng hơn một vạn tệ.”Vương Vũ Linh cười khổ sở, “Người xưa có câu, đồng tiền làm khó anh hùng, bâygiờ tớ mới hiểu.”
“Trong sổ tiết kiệm kỳthời hạn của tớ còn hơn một vạn tệ, hay là các cậu cứ vay tạm trước vậy.”
Vương Vũ Linh vừa nghenói đã lắc đầu lia lịa: “Không được, đấy là tiền cậu để chữa bệnh cho BìnhBình.”
“Số tiền đó là của ngườikhác cho tớ vay, tớ dùng một nửa rồi, còn lại một nửa ấy, sau này sẽ trả lạicho anh ta. Chữa bệnh cho Bình Bình tớ có tiền rồi, tiền này cậu cứ dùng trướcđi.”
“Cậu đừng nói nữa, cònlâu tớ mới dùng tiền của cậu.”
“Có phải tớ cho cậu vayđâu, coi như là tớ góp cổ phần. Chờ khi nào các cậu có lãi thì trả cho tớ tiềnlãi theo tỷ lệ cổ phần là được chứ gì. Đây là đầu tư. Tuy bây giờ lương của tớ cótăng một chút, nhưng để gom góp đủ tiền chữa bệnh cho Bình Bình thì vẫn cònlâu lắm. Bây giờ lãi suất thấp như vậy, chi bằng đem hơn một vạn tệ đó đầu tưvào cửa hàng các cậu, không chừng trong hai năm, các cậu đã kiếm lại cho tớ cảgốc lẫn lãi rồi ấy chứ.”
Vương Vũ Linh nghe vậy,thoáng do dự hỏi: “Lỡ như lỗ vốn thì sao?”
“Cậu thấy tay nghề củaLương Nguyên An như vậy, có thể lỗ được không?”
Vương Vũ Linh đáp:“Chuyện làm ăn, sao mà nói trước được?”
Đàm Tĩnh biết cô đãdao động, bèn nói: “Thực ra số tiền này là của một người rất đáng ghét cho tớvay, tớ không muốn tiêu nó vào việc của Bình Bình, cậu cứ lấy tiêu trước đi.”
Lúc vừa mới đến cửahàng, Đàm Tĩnh còn trẻ, lại xinh đẹp, thường xuyên có người mượn cớ tới tiệmmua bánh để ngắm cô, còn đặt cho cô biệt danh là “Tây Thi bánh ngọt”. Có ngườicòn cậy mình có tiền, mua mấy nghìn tệ tiền bánh ở cửa hàng rồi chỉ đích danhĐàm Tĩnh đưa hàng, hồi đó ầm ĩ đến mức Đàm Tĩnh suýt bị cho thôi việc, sauđó nhờ Cửa hàng trưởng giúp đỡ, tìm cách cho cô chuyển sang cửa hàng khác,chuyện này mới lắng xuống. Vì thế Vương Vũ Linh vừa nghe cô nói vậy,lập tức lo lắng hỏi: “Cái gì? Thắng mất dạy đó lại tìm đến cậu à?”
“Không có, không có, làchuyện của nhiều năm về trước rồi, người ta đã quên tớ từ lâu, còn tìm đến tớlàm gì chứ.” Đàm Tĩnh nói, “Tiền là của một người quen cho vay, anh ta trướckia vốn mc nợ tớ, nhưng tớ không muốn dùng tiền của anh ta nên cứ đầu tư vàocửa hàng cậu đi đã.”
Vương Vũ Linh vẫn còndo dự: “Nhưng mà…”
“Thôi không lằng nhằngnữa, cứ quyết định thế nhé. Coi như tớ góp cổ phần vào tiệm bánh, các cậu chialãi cho tớ là được rồi. Có lỗ tớ cũng không đòi các cậu đâu, đằng nào số tiềnnày tớ cũng chẳng muốn lấy chút nào cả.”
“Thôi được rồi.” VươngVũ Linh thầm hạ quyết tâm, kiếm được tiền sẽ trả cho Đàm Tĩnh một khoản lãi lớn,còn lỡ như bị lỗ, thì dù có phải lấy hết của hồi môn ra, cô cũng quyết trả hơnmột vạn này cho Đàm Tĩnh, bởi Đàm Tĩnh phải một mình nuôi con nhỏ, thực sựlà quá khó khăn, quá khó khăn.
“Ngày mai, tớ phải đilàm, đằng nào thì sổ tiết kiệm của tớ cũng ở chỗ cậu, tớ nói cho cậu mật mã, cậuđi thẳng tới ngân hàng mà rút, sớm lo xong chuyện cửa hàng, mau chóng mở cửa,tranh thủ kiếm tiền đi.”
Vương Vũ Linh cảm độngđến nỗi không biết nói gì nữa: “Đàm Tĩnh, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây?”
“Các cậu mau chóng mở cửahàng, chăm chỉ kiếm tiền chia lãi cho tớ, chẳng phải là đã cảm ơn tớ rồi đósao?”
Vương Vũ Linh sảngkhoái đáp: “Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ kiếm cho cậu một khoản lãi lớn trongnăm nay!”
Ngày đầu tiên đi làm ởtổng công ty, Đàm Tĩnh thấy rất hồi hộp. Từ trước cô đã để ý thấy mấy ngườitrong tổng công ty đếu không mặc đồng phục, vì thế ngày đầu tiên đi làm, cô lựamột bộ váy công sở mà bình thường vẫn tiếc rẻ không dám mặc, chải đầu gọn ghẽ,rồi bắt xe buýt đi làm. Sau khi đến bộ phận Nhân sự trình diện, các đồng nghiệpdẫn cô đi lĩnh thẻ ra vào và một số vật phẩm văn phòng, sau đó đưa cô đến bộphận Kế hoạch. Xuyên qua một văn phòng với không gian mở, không như lần trướccô đến, bây giờ các chỗ trống đều đã lấp kín người, đằng sau một chiếc máy tínhtrong từng ô nhỏ kia đều là một người đang bận rộn.
Thịnh Phương Đình đangbận nghe điện thoại, nhìn thấy người của bộ phận Nhân sự dẫn Đàm Tĩnh đến,anh liền gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận Nhân sự về trước,Đàm Tĩnh ngồi lại một mình trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, vẫn còn cảmthấy hơi lo lắng. Thịnh Phương Đình nghe xong điện thoại, mới cười nói với cô:“Xin lỗi nhé, vừa nãy có cuộc điện thoại rất quan trọng, không tiện bỏ máy đểchào cô.”
Đàm Tĩnh rụt rè:“Không sao ạ, Giám đốc Thịnh.”
“Nào, chúng ta ra ngoàiđi, để t giới thiệu cô với mọi người.”
Đàm Tĩnh đi cùng ThịnhPhương Đình ra phía khu văn phòng với không gian mở bên ngoài, Thịnh PhươngĐình vỗ tay ra hiệu, tất cả ngẩng đầu lên, Thịnh Phương Đình liền giới thiệutên và chức danh của Đàm Tĩnh, mọi người đếu vỗ tay hoan nghênh cô. ĐàmTĩnh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, chỉ biết cúi đầu nói: “Sau nàyxin mọi người quan tâm chỉ bảo.” Thịnh Phương Đình chỉ vào một ô nhỏ rồi nói vớiĐàm Tĩnh: “Đây là chỗ làm việc của cô.”
Đàm Tĩnh hết sức lo lắng,tuy các đồng nghiệp có vẻ rất thân thiện, nhưng ai nấy đều lập tức bắt tay vàoviệc của mình, chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn cô thêm một lần nào nữa, không khí bậnrộn thế này thì khiến cô thấy lo lo. Ô vuông mà cô ngồi làm việc sạch như launhư li, ngoài chiếc máy tính ra, không thấy thứ gì khác nữa, bởi nó quá sạch sẽnên Đàm Tĩnh chỉ dám rụt rè tiến lại gần. Thịnh Phương Đình là người rất chuđáo, biết cô chưa quen với môi trường này, bèn nói: “Ngày mai cô có thể đem mộtsố đồ dùng cá nhân đến đây, ví dụ cốc hay gì đó…”
Đàm Tĩnh phát hiệnthấy trong các ô phía trước phía sau, bên trái bên phải, đều chất đống đủ cácthứ đồ trên bàn. Ngoài cốc uống nước ra còn có chậu cây cảnh nhỏ, tập tài liệu,ống đựng bút, giấy nhớ…Xem ra mỗi ô vuông này là một không gian riêng của từngngười.
Thịnh Phương Đình lại gọimột đồng nghiệp đến: “Lily, cô qua đây một chút.”
Cô Lily đó trông giốnghệt những nhân viên công sở ưu tú trên ti vi, mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp,trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng, nụ cười cô thân thiện:“Giám đốc Thịnh.”
“Đàm Tĩnh, trợ lýhành chính mới đến, đây là Lily, thư ký của phòng chúng ta, cô ấy sẽ giúp côlàm quen với công việc.”
Đàm Tĩnh vội vàngchìa tay ra bắt: “Chào cô!”
“Chào cô.” Lily chỉ nắmhờ vào ngón tay cô, nhưng nhìn nụ cười, hẳn không ai thấy được dấu hiệu gìcủa sự thờ ơ đó.
Thịnh Phương Đình rất bận,sau khi gửi cô cho Lily liền quay về phòng làm việc của mình. Lily kêu ĐàmTĩnh mở máy tính ra, đăng ký một hòm thư nội bộ, rồi nói với cô: “Phần lớncông việc đều trao đổi qua email, cô tự lấy một cái tên tiếng Anh đi, rồi đặtluôn làm địa chỉ email.” Đàm Tĩnh không có tên tiếng Anh, Lily liền đặt giúpcô một cái tên là Helen, nói như vậy thuận tiện mà lại dễ nhớ.
Thế là Đàm Tĩnh trởthành Helen của bộ phận Kế hoạch, trong cả công ty Thánh Mỹ tại Trung Quốc có tấtcả sáu người tên Helen. Công ty Thánh Mỹ còn có văn phòng ở các nước Mỹ. Nhật bản,Canada…, gộp lại thì người tên Helen lại càng nhiều. Ngày đầu tiên đi làm củaĐàm Tĩnh trôi qua trong bối rối, công ty có cả một hệ thống xử lý công việc độclập, hơn nữa hồi Đàm Tĩnh còn đi học vẫn dùng office 97, bây giờ đã là office2010 rồi. May mà Đàm Tĩnh cần mẫn chịu khó, thấy Lily có vẻ rất bận, cô khôngdám thường xuyên làm phiền cô ta, bèn ghi lại tất cả những vấn đề gặp phải vàomột tờ giấy. Ăn cơm trưa xong, cô cầm tờ giấy đi thỉnh giáo Lily. Lily thấy rấtnhiều kiến thức thông thường cô cũng không biết, trong lòng vừa nực cười, vừangạc nhiên, thầm nghĩ, con người kiêu ngạo như Thịnh Phương Đình sao lại chophép bộ phận Nhân sự lôi đến một bảo bối thế này chứ, có điều vì nể mặt, cô tavẫn phải hy sinh thời gian uống cà phê kiên nhẫn giảng giải cho Đàm Tĩnh.
Đến buổi chiều, tronghòm thư chung của công ty đã có thư của Helen ở bộ phận Kế hoạch. Lúc nhận đượcmail đó, Đàm Tĩnh rất xúc động, mở ra xem thì thấy đó là kế hoạch khuyến mãitại Trung Quốc mà bộ phận Thị trường đã xác nhận lần cuối, chỉ riêng các bảngbiểu trong file đính kèm đã có đến hơn hai mươi cái, Đàm Tĩnh xem đến hoa cảmắt vẫn không hiểu được mấy bảng biểu đó viết gì, cũng may không ai đến hỏi côvề những thứ liên quan tới bức thư ấy. Thoắt đã đến giờ tan làm mà Đàm Tĩnhthấy mình vẫn chưa làm được gì.
Các đồng nghiệp lục đụcrời khỏi phòng làm việc, trong khi cô vẫn còn mấy vấn đề liên quan đến phần mềmmáy tính chưa hiểu rõ, vì thế cô cứ ngồi nguyên một chỗ chăm chỉ nghiên cứu.Không biết từ lúc nào, cả văn phòng đã về hết, cũng không có ai bật đèn, chỉcó ánh sáng từ chiếc màn hính phía trước chiếu vào mặt cô.
Khi Thịnh Phương Đìnhbước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy ngay cảnh này. Trong văn phòng tốiđen, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt Đàm Tĩnh, vẻ mặtcô nghiêm túc và chân thành, dường như trước mặt cô không phải chiếc màm hìnhmáy tính bình thường mà là một bức tượng Phật vậy. Sau một ngày làm việc, máitóc buộc bằng dây chun của cô đã bắt đầu xõa ra, trong ánh sáng yếuớt trông càng thêm lòa xòa, nhưng lại có vẻ trẻ trung hơn bình thường. Cô gí mắtvào màn hình, dường như không hề biết những người khác đã về hết. Thịnh PhươngĐình bất giác tiến đến gần cô, hỏi: “Sao cô vẫn chưa về?”
Đàm Tĩnh giật bắnmình, đến khi nhận ra đó là Thịnh Phương Đình, cô mới rụt rè đáp: “Có mấy cáimail đọc không hiểu, nên tôi quên khuấy cả giờ giấc.”
Thịnh Phương Đình nhìnmột loạt CC ở phía sau bức thư, nói: “Cái này cô xem qua là được rồi, cái nàyphải trả lời, cái này không cần.” Anh chỉ bảo cho Đàm Tĩnh rất nhanh, chẳng mấtchốc đã xử lý hết mail trong hòm thư. Đàm Tĩnh không quen với hệ thống xử lýcông việc của công ty, anh lại giải đáp những vấn đề Đàm Tĩnh ghi trên giấy,rồi nói với cô: “Hôm nay đến đây thôi.”
“Cảm ơn Giám đốc Thịnh.”Đàm Tĩnh thầm lấy làm biết ơn, tuy mới làm việc với nhau một ngày nhưng côđã nhận ra Lily chỉ khách sáo ngoài mặt, bởi thế cô ngại không dám suốt ngàylàm phiền cô ấy, còn những đồng nghiệp khác thì lại càng không quen. Tuy ThịnhPhương Đình chưa giải đáp hết mọi thắc mắc của cô, nhưng mấy vấn đề chủ yếu côkhông hiểu trong công việc đều đã được anh chỉ bảo rõ ràng rồi.
“Nhà cô ở đâu, tôi cóthể tiện đường đưa cô về nhà.”
Thấy Đàm Tĩnh có phầndo dự, Thịnh Phương Đình nói: “Tôi biết cô có rất nhiều vấn đề không hiểu, nênđịnh đưa cô về nhà, nhân tiện giải đáp luôn thắc mắc cho cô.”
Cuối cùng Đàm Tĩnhbèn nhờ anh đưa ra bến tàu điện ngầm số năm. Sáng nay cô mới phát hiện ra, đixe buýt không hợp lý bằng đi tàu điện ngầm, bởi đi xe buýt phải đợi mấy chuyếnmới đến. Khi cô đi cùng Thịnh Phương Đình xuống tầng để xe, vừa lúc bắt gặp ThưCầm. Tiếng giày cao gót cộc cộc của Thư Cầm vang vọng trong bãi đỗ xe, nghe rấtkêu. Xe của cô lại đỗ ngay cạnh xe Thịnh Phương Đình. Nhìn thấy Thịnh PhươngĐình và Đàm Tĩnh, cô chào rất tự nhiên: “Giám đốc Thịnh.”
“Giám đốc Thư, tan làmrồi à?”
“Vâng, hẹn gặp anh ngàymai.”
“Hẹn gặp lại ngày mai.”
Thư Cầm lái chiếc xemàu đỏ, cô quẳng túi xách lên ghế phụ, rồi khởi động xe, trong tiếng máy xe kêuu u, cô lùi xe ra khỏi chỗ đỗ rồi đi thẳng. Đàm Tĩnh thấy một loạt các độngtác của Thư Cầm hết sức thành thạo, điêu luyện và sành điệu, giống hệt các nữnhân vật chính trong phim, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Thịnh Phương Đìnhthì lại nghĩ, nụ cười của Thư Cầm vừa nãy ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Có lẽ chuyệnđiều Đàm Tĩnh lên tổng công ty làm việc đã khiến cho Thư Cầm hiểu lầm, bây giờlại để cô ấy bắt gặp mình và Đàm Tĩnh tan làm cùng nhau, lần này cô ấy nhất địnhcàng hiểu lầm hơn. Có điều anh quyết định tạm gác chuyện này qua một bên.
Ở trên xe, Thịnh PhươngĐình giới thiệu qua với cô nội dung công việc của trợ lý hành chính bộ phận Kếhoạch, cho cô biết những chuyện nào phải bảo đảm hoàn thành, nhữngemail nào không cần trả lời, những công việc gì có thể giải quyếtsau. Đàm Tĩnh cảm kích nói: “Tôi chẳng biết gì cả, làm phiền anhnhiều quá.”
“Thực ra tất cảnhững sinh viên sắp tốt nghiệp đều như thế cả, tôi đoán chắc Lilycũng tưởng cô là sinh viên sắp tốt nghiệp, chắc cô ấy sẽ thông cảthôi.”
Đàm Tĩnh không nóigì, môi trường làm việc này hoàn toàn mới, mọi người đều lịch sựvới nhau, lần này cô không chỉ đổi một công việc mới mà còn đổi cảmột đẳng cấp, những người ở đẳng cấp này, tuy rất lịch sự, rấtkhách khí, nhưng thực ra đều rất xa lạ. Cô nhớ đến Giám đốc Thư vừagặp khi nãy, cô ấy mới là người phù hợp với nơi đây, thoáng nhìn đãthấy thông minh nhanh nhẹn.
Có điều, cô sẽ cốgắng, bởi cô cần công việc có lương cao như thế này, cô cần phải chữabệnh cho Bình Bình. Nhớ đến bệnh của Bình Bình, cô lại nhớ ra tuầnsau có hẹn Nhiếp Vũ Thịnh. Hôm đó đúng vào giờ làm, vốn cô có thểđổi ca, nhưng bây giờ từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không cócách nào đổi ca cả, chẳng lẽ vừa làm được mấy ngày đã xin nghỉ?Bản thân còn đang trong thời kỳ thử việc, những đồng nghiệp khác sẽnghĩ về cô thế nào? Hơn nữa đi gặp Nhiếp Vũ Thịnh, đối với cô, thậtđúng là nhiệm vụ khó hoàn thành.
Nhưng chỉ lát sau cô đãkhông cho phép mình nghĩ nữa, tất cả mọi khó khăn đều sẽ qua đi, bây giờ cô sẽđi đón Bình Bình về nhà, rồi nấu cơm cho con ăn. Dù thế nào chăng nữa, cuộc sốngcũng vừa lóe lên một tia hy vọng, cô lạc quan nghĩ, tốt hơn nhiều so với trướcđây rồi.
Đón con xong, cô đưacon đi mua thức ăn, trên đường đi cậu bé kêu đói, cô lại bỏ hai tệ mua bánh trứnggà ở chợ cho con ăn. Cô biết Bình Bình ăn xong bánh trứng gà cũng no rồi, vì thếchỉ mua hai món ăn. Giờ này thức ăn ở chợ đều đã ôi nên khá rẻ, đằng nào cũngchỉ làm cho người lớn ăn, có qua quýt một chút cũng không sao.
Tôn Bình không trèo đượccầu thang nên cô phải cõng con trên lưng, còn tay xách đồ lên gác, vừa dừng lạivừa thở hổn hển, đã nghe thấy tiếng Tôn Bình vang lên trên vai mình: “Bố ởnhà!”
Quả nhiên trong nhà cóngười, bởi cửa chống trộm không đóng., cửa gỗ cũng chỉ khép hờ. Tim Đàm Tĩnh đậpthình thịch, phần vì vừa mới trèo cầu thang, phần vì mấy câu Tôn Chí Quân nóilần trước khi ra khỏi nhà. Cô lo rằng anh ta sẽ gây sự cãi nhau với mình trướcmặt con, sẽ lại toang toác không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ cô chỉ hy vọngTôn Chí Quân đã say khướt, như thế còn đỡ hơn, ít ra anh ta sẽ không cãi nhauvới cô.
Cô đẩy cánh cửa đangkhép hờ, rồi khom người xuống, Tôn Bình từ trên lưng cô tụt xuống, nói: “Bố uốngsay rồi.”
Quả nhiên, Tôn Chí Quânđã ngủ mê mệt trên ghế sofa, không biết trời trăng gì nữa, cũng may chưa bị nôntí nào. Đàm Tĩnh xua tay với con trai, Bình Bình liền ngoan ngoãn đi vào phòngngủ. Cô mở cửa sổ cho thông gió, mới phát hiện ra đĩa mầm đậu để bên cửa sổ đãbị thối. Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian tưới nước, nên mầm đậu đã héokhô hết cả. Cô đổ mầm đậu vào sọt rác, rồi rửa đĩa, đi ra phòng khách thấyTôn Chí Quân vẫn say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn không thể tỉnh dậy ngayđược, nên cô lại vào bếp nấu cơm.
Lúc vo gạo, cô hơi ngậpngừng, nhưng rồi vẫn lấy hai bát gạo. Dù Tôn Chí Quân không ăn thì ngày mai côcũng có thể hâm lại ăn. Đặt nồi cơm xong, cô bắt đầu rửa rau, xào thức ăn, đếnkhi ăn xong bữa tối thì cũng đã hơn tám giờ, cô đi tắm cho Bình Bình rồi lại rửabát, rửa xong bát quay ra, đã thấy Bình Bình ngủ say sưa.
Cô quá mệt mỏi và buồnngủ, tắm xong cũng đi ngủ luôn. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng nhiên cônghe thấy có tiếng động trong phòng khách. Lần trước Tôn Chí Quân say rượu đãngã từ trên sofa xuống, nên cô lo lắng mò dậy, mở của ra ngó, thấy Tôn Chí Quânđang ngồi trên bàn ăn cơm, anh ta chan canh vào cơm húp sùm sụp. Đàm Tĩnh địnhquay trở lại giường, bỗng nghe thấy anh ta nói mà đầu còn không buồn ngẩnglên: “Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Đàm Tĩnh sợ làm con thứcgiấc, cô nghĩ ngợi giây lát rồi đóng cửa phòng lại, bước đến bên bàn, hỏi:“Chuyện gì?”
“Lần này bị bắt giam,tôi cũng mất cả việc, nợ cờ bạc vẫn chưa trả được, không chừng vài ngày nữa ngườita sẽ tìm đến đây, cô đưa Bình Bình tạm lánh đi.”
Đàm Tĩnh không ngờ anhta lại nói ra những lời như vậy, cô ngây người một lát rồi hỏi: “Rốc cuộc anhnợ người ta bao nhiêu tiền? Tại sao người ta lại tìm đến nhà?”
“Chẳng phải đã nói vớicô rồi đó sao? Hai vạn!” Tôn Chí Quân nhếch mép, “Lũ chó đó việc gì cũng dámlàm, không chừng sẽ hắt sơn đỏ vào cửa nhà mình, nói chung đến lúc đó cô đừng sợlà được.”
Đàm Tĩnh nén giận:“Rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngài hả? Không cờ bạc thì không chịuđược ư? Nhỡ may người ta tìm đến nhà thật, hàng xóm láng giềng sẽ nói gì? Chủnhà sẽ nghĩ thế nào? Cái nhà này vừa tốt vừa rẻ, nếu chủ nhà sợ phiền phức,không cho chúng ta thuê nữa, thì anh bảo tôi đi đâu tìm nhà bây giờ?”
Tôn Chí Quân hừ một tiếng,đặt cạch cái bát xuống: “Vậy cô đưa cho tôi tiền trả nợ đi!”
“Tôi không có hai vạn.”
“Thế thì nói làm gì, côdẫn con tạm lánh vài ngày, lũ người đó không tìm thấy tôi, sẽ phải chịu thôi.”
Đàm Tĩnh tức quá, liềnngồi phịch xuống bên bàn, không nói câu nà
“Hối hận rồi à? Chồngcô là vậy đấy, ai bảo cô lấy tôi!” Tôn Chí Quân lại đom một bát cơm nữa, rồi đổtất cả chỗ thức ăn còn lại vào bát, trộn hết lên ăn tiếp: “Bây giờ cô đi tìmthằng họ Nhiếp đó vẫn còn chưa muộn đâu.”
“Tôi không còn gì vớiNhiếp Vũ Thịnh cả, sao lúc nào anh cũng nhắc đến anh ta thế?”
“Ngày nào cô cũng tơ tưởngđến nó, lại không cho phép nhắc đến nó à?”
“Ai ngày nào cũng mơ tưởngđến anh ta?”
“Ồ, còn chối à? Cô cóchối tôi cũng biết cô ngày nào cũng tơ tưởng đến nó. Hay cô tìm nó đòi hai vạntệ, trả nợ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không nhắc đến nó trước mặt cô nữa.”
Đàm Tĩnh nói: “Tôikhông thể đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền được.”
“Đương nhiên là côkhông thể đi rồi, sao cô không xem lại xem bây giờ mình ra sao, thằng họ Nhiếpđó còn thích được cô không?”
Đàm Tĩnh đứng lên, mệtmỏi im lặng đi vào phòng ngủ, lại nghe thấy Tôn Chí Quân cười nhạt sau lưng:“Cô không đi, tôi đi.”
Đàm Tĩnh quay phắt lại,trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”
“Cũng chẳng làm gì cả,thằng họ Nhiếp đó đầy tiền, theo nó đòi hai vạn tệ tiêu, chắc đơn giản thôiđúng không?”
“Anh dựa vào cái gì màđòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không liên quan đếncô.”
Cuối cùng, Đàm Tĩnhcúi đầu nói: “Xin anh đấy.”
“Xin tôi à? Để tôi suynghĩ đã. Nhưng mà sợ không trả được, cũng chẳng còn cách nào.”
Đàm Tĩnh nhẫn nhịn:“Chuyện nợ nần, để tôi tìm cách.”
“Được, tôi chờ tin củacô đấy. Không cần biết cô có tìm thằng họ Nhiếp đó hay không, chỉ cần cô đưacho tôi hai vạn trả nợ, tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì khiến cô không vuinữa.”
Sau khi trở vào phòngngủ, Đàm Tĩnh nhìn Bình Bình đang ngủ say, không khỏi thở dài. Cô không biếtnhững lời Tôn Chí Quân nói là thật hay giả, nhưng chuyện anh ta nợ tiền ngườita cũng không phải lần đầu. Lúc đầu, cô còn trả nợ hộ anh ta mấy lần, nhưng vềsau, biết đó là một cái thùng không đáy, nên cô không chịu đưa tiền cho anh tacất nữa. Thế nhưng bây giờ dường như anh ta càng ngày càngằng chân lân đằng đầu,thậm chí bắt đầu dùng Nhiếp Vũ Thịnh để uy hiếp cô.
Dù sao cô cũng quyếtkhông mở mồm đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh thêm lần nữa. Cô đã không còn tư cách gì đểđòi tiền anh nữa rồi.
Hai vạn... Cô đi đâu kiếmhai vạn bây giờ... Tuy trong sổ tiết kiệm cũng có chừng ấy, nhưng đó là tiềnđể dành phẫu thuật cho Bình Bình, sao cô có thể lấy số tiền đó đem lấp vàocái thùng không đáy này chứ?
Trong mâu thuẫn và lo lắng,Đàm Tĩnh chìm vào giấc ngủ.

