|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
“Cô bé ở giường 28 hômnay mổ.” Cô y tá hiểu rõ thói quen của Nhiếp Vũ Thịnh nên hỏi, “Bác sỹ Nhiếp,anh có muốn đi xem bệnh nhân đó thế nào trước không?”
“Ừ.”
Đây là thói quen củaNhiếp Vũ Thịnh, trước khi làm phẫu thuật cho mỗi bệnh nhân, anh đều phải đi đếnphòng bệnh nói chuyện với bệnh nhân, một là để cho bệnh nhân bớt
căng thẳng, hai là đểkhỏi có điều gì sơ suất, ba là nhằm trao đổi những ý kiến cuối cùng với ngườinhà bệnh nhân trước lúc lên bàn mổ.
Bệnh nhân nhí ở giường28 là một cô bé rất ngoan, rất thích anh, cứ nhìn thấy anh là chào: “Chào chúNhiếp!” “Ừ, Mông Mông, hôm nay không được ăn kẹo, nên chú không mang kẹo chocháu.”
“Không có kẹo cũng đượcạ.” Mông Mông cười toét miệng, cô bé đang thay răng, nên bị khuyết một chiếcrăng cửa, “Mẹ nói đang thay răng không được ăn nhiều kẹo. Chú Nhiếp, mẹ cháuhôm nói hôm nay mổ, mổ phải mất bao lâu ạ?”
“Ừ, cháu nhắm mắt ngủ mộtlúc, khi nào mở mắt ra thì ca mổ đã xong rồi.”
“Nhanh thế cơ ạ?”
“Ừ.”
“Chú có món quà tặngcháu.”
“Là gì ạ?”
Nhiếp Vũ Thịnh chìa tayra, trong tay anh là mấy hạt đậu tương tròn trịa.
“Là đậu ạ!” Mông Môngnói, “Cái này thì cháu biết, là đậu tương.”
“Đúng rồi, Mông Mông giỏiquá, biết cả cái này là đậu tương.” Nhiếp Vũ Thịnh lấy một chiếc cốc nhựa rấtnhỏ loại dùng một lần, bình thường hay dùng để uống thuốc. Anh cho hạt đậu vàotrong, rồi đổ một ít nước vào, nói: “Chờ khi nào Mông Mông mổ xong, hạt đậu nàysẽ mọc mầm, đến lúc Mông Mông tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mầm đậu vừa béo vừatrắng rồi.”
“Òa! Nó có thể mọc mầmcơ ạ?”
“Đúng rồi, còn mọc rấtnhanh ấy chứ, cháu vào trong phòng mổ ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy sẽ thấy mầmđậu.”
Mông Mông vỗ tay: “ChúNhiếp lợi hại quá!”
“Là hạt đậu tương lợi hạichứ, đừng thấy nó bé, cũng đừng tưởng nó cứng, chỉ cần cho nó chút nước, nó sẽmọc mầm ngay. Mông Mông cũng phải kiên cường như nó nhé.”
“Vâng!” Mông Mông bò dậy,túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh, “Chú Nhiếp, cháu thơm chú một cái! Lát nữa đi ra, cháumuốn xem mầm đậu.”
“Ừ, lát nữa đi ra, chúNhiếp cùng cháu xem xem mầm đậu mọc dài bao nhiêu, cao bao nhiêu nhé.”
Đôi môi bé bỏng mềm mạicủa cô bé áp lên má anh, đem lại một cảm giác dịu dàng, khiến lòng anh cũng nhẹđi nhiều. Bước ra khỏi phòng bệnh, cô y tá cứ cười mãi: “Bác sĩ Nhiếp, anh đúnglà khéo dỗ trẻ con. Mỗi lần cầm mấy hạt đậu, đều có thể dỗ được mấy đứa nhỏ vuivẻ vào phòng mổ.”
Vẻ mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫnthản nhiên, không hề lộ nụ cười, anh chỉ lịch sự gật đầu. Các cô y tá đã quáquen với thái độ ấy của anh, biết anh thực ra là người ngoài lạnh trong nóng,kiệm lời ít nói, nên cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì là vì anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.
Có một lần Đàm Tĩnh nóivới anh, hồi nhỏ mẹ cô hay đánh đàn piano tại sảnh khách sạn Hoa Kiều, kiếmthêm ít tiền đắp đổi chi tiêu cho gia đình. Còn cô sau khi tan học, thường hayphải ở nhà một mình. Hồi đó cô cũng chỉ 6,7 tuổi, trong nhà lại không có ti vi,nên cứ mỗi khi trời tối là cô vội vàng chui ngay vào chăn, nhưng mãi không ngủđược, đành nằm nghe tiếng tivi đang chiếu hoạt hình từ nhà hàng xóm vọng lại.Vì thế hồi ấy, tâm nguyện lớn nhất của cô là mua được một chiếc tivi.
Lúc ấy, anh nghe kể màxót xa, bèn hỏi: “Em không sợ ư?”
“Sợ chứ,” cô cười mẹ emtrước khi đi thường lấy mấy hạt đậu bỏ vào trong đĩa rồi dỗ em rằng, đừng sợ,khi nào hạt đậu mọc mầm thì mẹ sẽ về. Chờ đến khi em ngủ dậy thì trời đã sáng,hạt đậu đúng là đã mọc mầm thật, mẹ cũng về nhà từ lâu, còn chuẩn bị cả bữasáng cho em nữa.”
Lần đó, anh bị sốt, côlại có việc bắt buộc phải đi. Trước khi đi, đôi bên cứ quyến luyến không rời,có lẽ bản tính trẻ con của anh đã làm cô cảm động, cô bèn tìm mấy hạt đậu tươngdùng để xay sữa đậu nành, nhặt ra vài hạt đậu bỏ vào trong đĩa, đổ thêm ít nước,dặn anh: “Chờ hạt đậu mọc mầm thì em sẽ về, đến lúc đó anh cũng khỏi bệnh rồi.”
Cô chờ anh ngủ say mớinhẹ nhàng rời khỏi. Anh nửa tỉnh nửa mê, cứ tỉnh dậy lại chăm chú nhìn xem,nhưng đĩa đậu đó chỉ nở to hơn một chút, chứ vẫn chưa mọc mầm. Anh cứ mơ màngngủ như vậy đến tận sáng hôm sau thì hạ sốt, cả người mệt mỏi như vừa thức trắngđêm, còn mấy hạt đậu trên đĩa, cuối cùng cũng đã nhú ra chiếc mầm vừa mập vừatrắng.
Vô số lần, khi cô đơn mộtmình, anh thường có thói quen nhặt mấy hạt đậu bỏ vào đĩa, rồi đổ thêm ít nướcvào đó, im lặng ngồi chờ nó mọc mầm.
Lần nào hạt đậu cũng ramầm, nhưng Đàm Tĩnh không bao giờ quay về nữa.
Mổ xong, bước ra khỏiphòng phẫu thuật, anh nghe thấy y tá nói: “Chủ nhiệm Phương có hỏi anh một lần,chắc là tìm anh có việc gì đó, em nói là anh vẫn ở trong phòng mổ.”
“Ừ, cảm ơn.”
Anh đi đến phòng làm việccủa Chủ nhiệm Phương, hai tiến sĩ đang vây lấy ông thảo luận vấn đề gì đó, Chủnhiệm Phương ngẩng lên nhìn thấy anh, bèn hỏi: “Mổ xong rồi à?”
“Xong rồi ạ.”
Chủ nhiệm Phương khônghỏi anh kết quả phẫu thuật thế nào, ông luôn tin tưởng vào tay nghề Nhiếp Vũ Thịnh,nên chỉ bảo anh: “Lại đây, xem cái này.”
Nhiếp Vũ Thịnh bước quaxem, là một bản kết quả chụp X-quang động mạch vành, Chủ nhiệm Phương hỏi anh:“Thế nào?”
“Tứ chứng Fallot, hẹp độngmạch phổi, tình hình nghiêm trọng. Thường thì, những trường hợp thế này phải mổtừ lúc mới sinh, hiếm thấy ai lần lữa đến tận bây giờ.”
“Cậu có nắm chắckhông?”
Nhiếp Vũ Thịnh hơi bấtngờ, loại phẫu thuật này trong khoa Ngoại Tim mạch của anh không được coi làquá phức tạp, bác sĩ bình thường cũng là
“Bệnh viện đã thông quachương trình đó rồi, chương trình mà công ty CM hỗ trợ tiền đó.”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh ngạcnhiên, Chủ nhiệm Phương cười nói: “Sao cậu lại ngớ ra thế, hồi đầu khi nhắc đếnviệc áp dụng chương trình này, thái độ của cậu tích cực lắm cơ mà.”
“Dạ, chẳng phải nói làcòn cần luận chứng…”
“Luận chứng rồi.” Chủnhiệm Phương nói, “Tuần trước bệnh viện chẳng đã họp đấy rồi còn gì? Còn mời cảmấy vị chuyên gia trong ngành nữa. Ồ, cậu không tham gia, hôm đó cậu có hai camổ.”
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì, anh biết đây là mẹo của Chủ nhiệm Phương, tách anh ra khỏi hội nghị luậnchứng chương trình, như vậy dù sau này có bất kỳ sự cố gì, anh cũng không bịnghi ngờ.
“Chúng tôi chọn bệnhnhân này làm ca đầu tiên,” Chủ nhiệm Phương gõ nhẹ lên bệnh án, “Bởi vì đây làTứ chứng Fallot hay gặp nhất, về mặt này chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm lâmsàng có thể sử dụng, dù sao cũng là chương trình mới, cẩn trọng là số một. Bệnhnhân này do bác sỹ Lý giới thiệu, nghe nói hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chắcsẽ chấp nhận phương án hỗ trợ kinh phí. Từ bây giờ trở đi, bệnh nhân này giaocho cậu phụ trách, cậu đi liên lạc với người nhà bệnh nhân nhé.” Mắt Chủ nhiệmPhương đã hơi kém, lúc không làm phẫu thuật lại không đeo kính, nên khi cầm bệnhán, phải cố gắng lắm mới đọc được các chữ viết ở trên: “Tôn… Bình… ừm, cậu bénày là bệnh nhân đầu tiên của dự án chúng ta.”
Tôn Bình?
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấycái tên này rất quen, anh nhớ lại, chắc chắn mình đã trông thấy kết quả chụpX-quang động mạch vành vừa nãy ở đâu rồi, hơn nữa còn trong một trường hợp rấtquan trọng, vì trong đầu anh có ấn tượng về nó. Tuy mỗi năm anh phải xem đếnhàng trăm hàng nghìn bản kết quả chụp X-quang, nhưng bản kết quả này chắc chắnanh đã nhìn thấy ở tại một nơi quan trọng nào đó. Lớp bồi dưỡng công khai ư?Không, lớp bồi dưỡng công khai thường hay dùng những trường hợp phức tạp, khôngthể dùng Tứ chứng Fallot phổ biến này được. Lúc Chủ nhiệm Phương hội chẩn ư?Không, cũng không đúng…
Cuối cùng, một tia chớpxẹt qua trong óc, anh sực nhớ ra.
“Cháu phản đối!” Anh buộtmiệng nói, “Bệnh nhân này không được.”
“Hả?” Chủ nhiệm Phươngngạc nhiên hỏi, “Tại sao?”
Anh không tài nào nêura được lý do, vì đó là con trai Đàm Tĩnh ư? Không, thật quá nực cười, cả bệnhviện chẳng biết Đàm Tĩnh là ai hết, anh cũng làm sao có thể giải thích cho mộtngười ngoài, một bậc thầy của mình hiểu chuyện tình cảm trắc trở khó nói của cánhân mình được.
Trong lúc bối rối, anhđành đáp: “Rủi ro của ca mổ quá lớn, nếu bệnh nhân là người trưởng thành thì khảnăng chịu đựng về mọi mặt sẽ tốt hơn.”
Chủ nhiệm Phương mệt mỏiday trán: “Có phải tôi không tính đến đâu, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ, người lớntuy khả năng chịu đựng về mọi mặt đều tốt hơn, những chương trình này chỉ hỗ trợnhiều kinh phí cho bệnh tim bẩm sinh, mà trong số những bệnh nhân tim bẩm sinh,gần như không có bệnh nhân trưởng thành thích hợp.”
Bởi bệnh nhân mắc bệnhtim bẩm sinh nặng, có cơ hội phẫu thuật thì đã làm từ lâu rồi, ai không có cơ hộiphẫu thuật, thì hoặc là không sống được đến khi trưởng thành, hoặc là về căn bảntrên lý thuyết không thể tiến hành phẫu thuật.
“Cậu bé này lớn nhấttrong số các bệnh nhân. Càng lớn thì cơ hội chữa khỏi càng nhỏ, khả năng chịu đựngcủa phụ huynh cũng kiên cường hơn,” Chủ nhiệm Phương quyết định, “Thế này đi, cậucứ liên lạc với gia đình họ trước, xem xem họ có muốn nhận tiền hỗ trợ để làmphẫu thuật hay không đã.”
“Cháu vẫn phản đối chọnbệnh nhân này.” Nhiếp Vũ Thịnh đã nhanh chóng sắp xếp lại tư duy một cách mạchlạc rõ ràng, “Thứ nhất, bệnh nhân này tuổi hơi lớn, xét một cách tương đối, bệnhtình cũng nghiêm trọng hơn, cháu lo kết quả không được tốt lắm; thứ hai, Tứ chứngFallot tuy là bệnh tim bẩm sinh hay gặp, nhưng lại là loại tương đối phức tạp,chương trình vừa mới bắt đầu, nên chăng bắt đầu từ dễ đến khó, tuần tự mà tiến;thứ ba, bệnh nhân này cháu gặp qua một lần rồi, là phụ huynh đưa cháu nhỏ đến,cháu từng nghĩ hoàn cảnh họ khó khăn, nhưng chưa chắc đã chấp nhận phương án phẫuthuật mạo hiểm như thế này đâu.”
Chủ nhiệm Phương cười:“Vừa nãy cậu còn nói với tôi là tuổi của bệnh nhân càng lớn càng tốt, bây giờ lạichê bệnh nhân này lớn tuổi quá. Lý do thứ hai của cậu khá hợp lý, nhưng phẫuthuật tim đơn giản thì chi phí không cao, gia đình bình thường dù phải đi vayhai vạn tệ cũng gắng làm phẫu thuật cho con, hỗ trợ kinh phí không có ý nghĩagì. Còn lý do thứ ba, cậu cứ liên lạc với gia đình họ đi đã rồi nói, chưa thửlàm sao biết được người ta có đồng ý hay không?”
Nhiếp Vũ Thịnh chẳngcòn cách nào, đành chấp nhận lấy bệnh án mà Chủ nhiệm Phương đưa.
Trên bệnh án có viết địachỉ số điện thoại liên lạc của bệnh nhân, là số điện thoại cố định, đằng saucòn có nét bút thanh thoát ghi rõ: số điện thoại cửa hàng nơi mẹ là Đàm Tĩnhlàm việc. Đàm Tĩnh, vừa nhìn chữ này, dường như tất cả bộ phận trên thân thểanh đều nhói lên đau đớn.
Vận mệnh xưa nay luônthích trêu ngươi, toàn dùng những hình thức kỳ quặc nhất kéo hai con người từlâu đã tận duyên lại gần nhau nữa. Có điều, lần này hoàn toàn là vì công việc.
Anh gần như không thểkhẳng định liệu mình có đủ khả năng kiềm chế để tiến hành mổ cho con trai côhay không?
Thế nhưng, xuất phát từđạo đức nghề nghiệp, anh không thể không liên lạc với cô theo như chỉ thị củaChủ nhiệm Phương. Nếu cô từ chối phương án này, thì chẳng còn gì tốt bằng.
Tối hôm nghỉ việc,trong lòng Đàm Tĩnh rất buồn, nào ngờ sáng sớm hôm sau, Vương Vũ Linh lại tìm đếnnhà cô. Đàm Tĩnh nhớ Vương Vũ Linh phải làm ca sáng, nên kinh ngạc hỏi: “Sao cậulại đến vậy? Cậu không đi làm à?”
“Tớ và Lương Nguyên Anđều không làm nữa!”
Đàm Tĩnh cuống lên:“Các cậu đang làm tốt như thế, sao lại không làm nữa?”
“Lương Nguyên An nói,anh ấy không thể để cậu mất việc vì lỗi của anh ấy được.” Vương Vũ Linh nói, “Anhấy không làm, tớ cũng không làm nữa. Đằng nào thì chúng tớ cũng không làm nữa.”
Đàm Tĩnh lo lắng giậmchân nói: “Các cậu làm gì vậy, định làm tôi lo chết à?”
“Cậu lo cái gì chứ!”Vương Vũ Linh nói, “Hôm qua sau khi cậu đi, Lương Nguyên An rất buồn, sau đóthì lôi tớ đi uống rượu, lúc ăn đêm anh ấy nói, chúng mình không được vô tìnhvô nghĩa như vậy, rõ ràng chiếc bánh đó là anh cầm ra ngoài, lại để cho cô ấynhận tội thay. Một mình cậu còn phải nuôi Bình Bình, có thế nào cũng không đượcđể mất công việc này, vì thế sáng sớm hôm nay, Lương Nguyên An đã đi tìm Cửahàng trưởng rồi, còn tớ đến tìm cậu. Đằng nào thì chúng tớ cũng không làm nữa,cứ nói luôn cho Cửa hàng trưởng biết chuyện này không liên quan gì đến cậu.”
Đàm Tĩnh nói: “Tớ cũngvì không muốn Lương Nguyên An bị mất việc, nên mới nhận lấy trách nhiệm vềmình, bây giờ các cậu làm thế này, có phải tớ thành ra công cốc không?”
Vương Vũ Linh cười thoảimái: “Thôi thôi, cốc với ly cái gì, làm ở cửa hàng thì có tiền đồ gì chứ, cũngchẳng kiếm được mấy đồng.”
“Rõ ràng chuyện này đãqua rồi, sao các cậu lại ngốc thế.”
Vương Vũ Linh bỗng nhìnĐàm Tĩnh, nghiêm túc nói: “Thực ra lúc đầu tớ cũng khuyên Lương Nguyên An, chuyệnnày đã qua rồi, không cần thiết phải hi sinh thêm chúng tớ cố gắng tìm cho cậumột công việc tốt là được rồi. Nhưng Lương Nguyên An nói, lương tâm anh ấykhông cho phép. Lương tâm anh ấy còn không cho phép, không lẽ lương tâm tớ cóthể cho phép ư? Đàm Tĩnh, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tớ biết tính cậutrọng nghĩa khí, cậu trọng nghĩa khí, không lẽ chúng tớ lại không thể trọngnghĩa khí bằng cậu được hay sao? Chuyện này đã nói rõ với Cửa hàng trưởng rồi,cậu có thể quay trở về làm việc. Cậu nuôi Bình Bình đã vất vả lắm rồi, lại phảiđể dành tiền làm phẫu thuật cho nó nữa, Tôn Chí Quân thì chẳng trông mong gì được,lần này chúng tớ mà không ra mặt, e rằng cả đời chúng tớ áy náy không yên.”
Đàm Tĩnh thở dài: “Ítra trước khi làm việc này, các cậu cũng phải bàn với tớ trước đã chứ.”
“Bàn với cậu, cậu lạikhông đồng ý.” Vương Vũ Linh nói, “Cái tính ương bướng của cậu, tớ biết rõ mườimươi.”
“Nhưng cũng không cầnthiết lôi thêm cả cậu vào, chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Lương Nguyên An nghĩ kỹrồi, anh ấy định đi thuê cửa hàng mở tiệm bánh gato. Một mình anh ấy làm sao màlàm được? Nên tớ sẽ mở cửa hàng cùng anh ấy.” Nhắc đến chuyện này, mắt Vương VũLinh sáng long lanh, hai má đỏ ửng lên, “Dù sao thì anh ấy đi đâu tớ đi đấy, mởtiệm bánh ga tô suy cho cùng cũng là chuyện kinh doanh của mình, còn hơn suốt đờilàm thuê cho người khác.”
Đàm Tĩnh không ngờLương Nguyên An lại có dự định như vậy, thực ra tay nghề của anh cũng rất tốt,tự mình mở cửa hàng quả là một con đường hay, hơn ngửa tay lĩnh mấy đồng tiềncông ở cửa hàng đó nhiều. Chuyện đến nước này, cô có ngăn cũng không kịp, thấyVương Vũ Linh cam tâm tình nguyện cùng phấn đấu với Lương Nguyên An, Đàm Tĩnhchẳng biết nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Vương Vũ Linh, lắc lắc thật mạnh, tỏ ýdù Vương Vũ Linh có quyết định thế nào, cô đều ủng hộ. Vương Vũ Linh hiểu ý củaĐàm Tĩnh, liền nhoẻn miệng cười.
Chuyện này tiến hànhthuận lợi, Cửa hàng trưởng vốn rất thích Đàm Tĩnh, nghe Lương Nguyên An kể rõ đầuđuôi câu chuyện, lập tức đồng ý để cho Đàm Tĩnh quay trở lại làm việc. Vì cửahàng rất thiếu người, nên Cửa hàng trưởng còn đích thân gọi điện giục Đàm Tĩnhđi làm ngay ngày hôm đó.
Đàm Tĩnh quay trở về vừavặn tiếp nhận ca thu ngân buổi chiều, Vương Vũ Linh và Lương Nguyên An đã làmxong thủ tục, chính thức nghỉ việc. Vì Vương Vũ Linh hay cười hay nói, LươngNguyên An lại rất được lòng mọi người, nên các đồng nghiệp trong cửa hàng đềuquyến luyến bọn họ. Thấy bảo họ sắp mở cửa hàng, lại càng hò nhau đòi tiền họ,cuối cùng mọi người hẹn buổi tối sẽ cùng nhau đi ăn. Có người nói: “Tiện thểchúng ta đón Đàm Tĩnh trở về luôn.” Tuy Lương Nguyên An vì chuyện mà phải nghỉviệc, nhưng vẫn vô tư hùa theo: “Đúng, đúng! Tiện thể đón Đàm Tĩnh trở về luôn,không say không về!”
Đàm Tĩnh chỉ mím miệngcười, thấy Quản lý xị mặt đứng đó, cô liền nháy mắt ra hiệu cho mọi người, cảđám vội vàng ai về chỗ nấy làm việc của mình.
Lương Nguyên An vàVương Vũ Linh đi thẳng ra cửa, còn vẫy tay ra hiệu tối gặp lại. Đàm Tĩnh đứng cạnhCửa hàng trưởng nên không dám động cựa gì, cả đầu cũng cúi gằm, bỗng cô nghe thấyCửa hàng trưởng nói: “Đàm Tĩnh, cô lại đây một chút.”
Đàm Tĩnh tưởng anh muốnnói chuyện của Lương Nguyên An, thầm nghĩ lại thì Cửa hàng trưởng đã phê bìnhcô rồi, nói cô nhận bừa trách nhiệm, không có phép tắc kỷ luật gì cả. Nhưng nóichung, Cửa hàng trưởng cũng tỏ vẻ khá thân thiện với cô, sau cùng còn nói, tôibiết ngay là cô không thể nào làm chuyện đó được.
Đàm Tĩnh cứ ngỡ Quản lýsẽ phê bình cô một trận như Cửa hàng trưởng. Ai ngờ anh ta chỉ lạnh lùng nói:“Trước đây cô làm rất tốt, bây giờ quay trở lại, nhất định phải duy trì thái độlàm việc trước kia đấy.”
Đàm Tĩnh vâng dạ, gầnđây Quản lý hình như có định kiến gì với cô thì phải, đối xử với cô rất lạnhlùng, thậm chí có lúc còn bới lông tìm vết nữa. Nhưng cô nghĩ mãi không ra, rốtcuộc mình đã làm gì đắc tội với anh ta. Vả lại, rõ ràng tuần sau anh ta sẽ lêntổng công ty làm việc, cần gì phải gây khó dễ một cô thu ngân cấp dưới tép riunhư mình chứ? Quản lý còn nói thêm mấy câu nữa, rồi đột nhiên hỏi cô: “ĐàmTĩnh, hòm thư đó của cô là gì?”
Đàm Tĩnh chẳng hiểu saoanh ta lại nói vậy, lúng túng hỏi: “Anh hỏi cái hòm thư nào ạ?”
“Là hòm thư lần trước gửibản tường trình đi ấy.”
Nghe Quản lý nói, cô mớichợt nhớ ra, vội đáp: “Ồ, đó là em đăng ký bừa ấy mà.” Lúc đó cần gấp, cô đãlên mạng đăng ký bừa một hòm thư miễn phí, không ngờ bấy nhiêu ngày qua đi, tựnhiên Quản lý lại hỏi đến.
“Tổng công ty gửi một sốtài liệu đến hòm thư lần trước dùng, cô cho tôi địa chỉ hòm thư đó đi.”
Đàm Tĩnh không suy nghĩgì nhiều, liền viết cho Quản lý tên tài khoản của hòm thư, cả mật mã cũng viếtluôn. Lúc này, anh ta mới gật đầu nói: “Cô đi làm việc đi.” Đàm Tĩnh vừa đi đượcmấy bước, Quản lý bỗng gọi giật cô lại bảo: “Chuyện này đừng nói cho ai biết.”
Đàm Tĩnh gật đầu đồngý, rồi quay trở về quầy thu ngân. Đã là buổi chiều, thời tiết oi bức, khách ghéqua rất thưa thớt. Điều hòa trong cửa hàng mát rượi, các đồng nghiệp người thìlau khay đựng bánh, người đang sắp xếp lại quầy hàng, không ai chú ý đến cuộcnói chuyện của họ.
Nhưng đến lúc tối điăn, không khí lại rất náo nhiệt, Vương Vũ Linh là người thích náo nhiệt, cộngthêm Lương Nguyên An lúc nào cũng hì hì hà hà, lại được mọi người cùng hùa vào,khiến tiệm ăn xém chút nữa tốc cả mái lên. Món lên đầu tiên là tôm cay, ai ăncũng thấy nghiền, thế là chẳng thèm ngó ngàng gì đến các món khác nữa, lại gọithêm một đĩa tôm cay, vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã hết sạch cả thùng biaphải gọi chủ quán lấy thùng khác.
Đàm Tĩnh lần đầu chứngkiến mọi người điên cuồng như vậy, ai cũng uống hết mình, kể cả nữ nhân viên nhỏtuổi nhất cửa hàng. Tất nhiên cô cũng bị dúi cho một cốc bia.
“Tớ không biết uốngbia.”
“Thôi đi!” Vương VũLinh tuy chưa uống được bao nhiêu nhưng mặt đã đỏ phừng phừng như thể say túylúy, “Lần sau có muốn kêu cậu uống cũng chẳng còn cơ hội nữa, đây chỉ là biathôi mà, giống như rượu nếp ấy, không có tí cồn nào đâu. Mọi người đều uống hếtrồi, cậu sợ cái gì?”
“Ừ.”
Đây là thói quen củaNhiếp Vũ Thịnh, trước khi làm phẫu thuật cho mỗi bệnh nhân, anh đều phải đi đếnphòng bệnh nói chuyện với bệnh nhân, một là để cho bệnh nhân bớt
căng thẳng, hai là đểkhỏi có điều gì sơ suất, ba là nhằm trao đổi những ý kiến cuối cùng với ngườinhà bệnh nhân trước lúc lên bàn mổ.
Bệnh nhân nhí ở giường28 là một cô bé rất ngoan, rất thích anh, cứ nhìn thấy anh là chào: “Chào chúNhiếp!” “Ừ, Mông Mông, hôm nay không được ăn kẹo, nên chú không mang kẹo chocháu.”
“Không có kẹo cũng đượcạ.” Mông Mông cười toét miệng, cô bé đang thay răng, nên bị khuyết một chiếcrăng cửa, “Mẹ nói đang thay răng không được ăn nhiều kẹo. Chú Nhiếp, mẹ cháuhôm nói hôm nay mổ, mổ phải mất bao lâu ạ?”
“Ừ, cháu nhắm mắt ngủ mộtlúc, khi nào mở mắt ra thì ca mổ đã xong rồi.”
“Nhanh thế cơ ạ?”
“Ừ.”
“Chú có món quà tặngcháu.”
“Là gì ạ?”
Nhiếp Vũ Thịnh chìa tayra, trong tay anh là mấy hạt đậu tương tròn trịa.
“Là đậu ạ!” Mông Môngnói, “Cái này thì cháu biết, là đậu tương.”
“Đúng rồi, Mông Mông giỏiquá, biết cả cái này là đậu tương.” Nhiếp Vũ Thịnh lấy một chiếc cốc nhựa rấtnhỏ loại dùng một lần, bình thường hay dùng để uống thuốc. Anh cho hạt đậu vàotrong, rồi đổ một ít nước vào, nói: “Chờ khi nào Mông Mông mổ xong, hạt đậu nàysẽ mọc mầm, đến lúc Mông Mông tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mầm đậu vừa béo vừatrắng rồi.”
“Òa! Nó có thể mọc mầmcơ ạ?”
“Đúng rồi, còn mọc rấtnhanh ấy chứ, cháu vào trong phòng mổ ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy sẽ thấy mầmđậu.”
Mông Mông vỗ tay: “ChúNhiếp lợi hại quá!”
“Là hạt đậu tương lợi hạichứ, đừng thấy nó bé, cũng đừng tưởng nó cứng, chỉ cần cho nó chút nước, nó sẽmọc mầm ngay. Mông Mông cũng phải kiên cường như nó nhé.”
“Vâng!” Mông Mông bò dậy,túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh, “Chú Nhiếp, cháu thơm chú một cái! Lát nữa đi ra, cháumuốn xem mầm đậu.”
“Ừ, lát nữa đi ra, chúNhiếp cùng cháu xem xem mầm đậu mọc dài bao nhiêu, cao bao nhiêu nhé.”
Đôi môi bé bỏng mềm mạicủa cô bé áp lên má anh, đem lại một cảm giác dịu dàng, khiến lòng anh cũng nhẹđi nhiều. Bước ra khỏi phòng bệnh, cô y tá cứ cười mãi: “Bác sĩ Nhiếp, anh đúnglà khéo dỗ trẻ con. Mỗi lần cầm mấy hạt đậu, đều có thể dỗ được mấy đứa nhỏ vuivẻ vào phòng mổ.”
Vẻ mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫnthản nhiên, không hề lộ nụ cười, anh chỉ lịch sự gật đầu. Các cô y tá đã quáquen với thái độ ấy của anh, biết anh thực ra là người ngoài lạnh trong nóng,kiệm lời ít nói, nên cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì là vì anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.
Có một lần Đàm Tĩnh nóivới anh, hồi nhỏ mẹ cô hay đánh đàn piano tại sảnh khách sạn Hoa Kiều, kiếmthêm ít tiền đắp đổi chi tiêu cho gia đình. Còn cô sau khi tan học, thường hayphải ở nhà một mình. Hồi đó cô cũng chỉ 6,7 tuổi, trong nhà lại không có ti vi,nên cứ mỗi khi trời tối là cô vội vàng chui ngay vào chăn, nhưng mãi không ngủđược, đành nằm nghe tiếng tivi đang chiếu hoạt hình từ nhà hàng xóm vọng lại.Vì thế hồi ấy, tâm nguyện lớn nhất của cô là mua được một chiếc tivi.
Lúc ấy, anh nghe kể màxót xa, bèn hỏi: “Em không sợ ư?”
“Sợ chứ,” cô cười mẹ emtrước khi đi thường lấy mấy hạt đậu bỏ vào trong đĩa rồi dỗ em rằng, đừng sợ,khi nào hạt đậu mọc mầm thì mẹ sẽ về. Chờ đến khi em ngủ dậy thì trời đã sáng,hạt đậu đúng là đã mọc mầm thật, mẹ cũng về nhà từ lâu, còn chuẩn bị cả bữasáng cho em nữa.”
Lần đó, anh bị sốt, côlại có việc bắt buộc phải đi. Trước khi đi, đôi bên cứ quyến luyến không rời,có lẽ bản tính trẻ con của anh đã làm cô cảm động, cô bèn tìm mấy hạt đậu tươngdùng để xay sữa đậu nành, nhặt ra vài hạt đậu bỏ vào trong đĩa, đổ thêm ít nước,dặn anh: “Chờ hạt đậu mọc mầm thì em sẽ về, đến lúc đó anh cũng khỏi bệnh rồi.”
Cô chờ anh ngủ say mớinhẹ nhàng rời khỏi. Anh nửa tỉnh nửa mê, cứ tỉnh dậy lại chăm chú nhìn xem,nhưng đĩa đậu đó chỉ nở to hơn một chút, chứ vẫn chưa mọc mầm. Anh cứ mơ màngngủ như vậy đến tận sáng hôm sau thì hạ sốt, cả người mệt mỏi như vừa thức trắngđêm, còn mấy hạt đậu trên đĩa, cuối cùng cũng đã nhú ra chiếc mầm vừa mập vừatrắng.
Vô số lần, khi cô đơn mộtmình, anh thường có thói quen nhặt mấy hạt đậu bỏ vào đĩa, rồi đổ thêm ít nướcvào đó, im lặng ngồi chờ nó mọc mầm.
Lần nào hạt đậu cũng ramầm, nhưng Đàm Tĩnh không bao giờ quay về nữa.
Mổ xong, bước ra khỏiphòng phẫu thuật, anh nghe thấy y tá nói: “Chủ nhiệm Phương có hỏi anh một lần,chắc là tìm anh có việc gì đó, em nói là anh vẫn ở trong phòng mổ.”
“Ừ, cảm ơn.”
Anh đi đến phòng làm việccủa Chủ nhiệm Phương, hai tiến sĩ đang vây lấy ông thảo luận vấn đề gì đó, Chủnhiệm Phương ngẩng lên nhìn thấy anh, bèn hỏi: “Mổ xong rồi à?”
“Xong rồi ạ.”
Chủ nhiệm Phương khônghỏi anh kết quả phẫu thuật thế nào, ông luôn tin tưởng vào tay nghề Nhiếp Vũ Thịnh,nên chỉ bảo anh: “Lại đây, xem cái này.”
Nhiếp Vũ Thịnh bước quaxem, là một bản kết quả chụp X-quang động mạch vành, Chủ nhiệm Phương hỏi anh:“Thế nào?”
“Tứ chứng Fallot, hẹp độngmạch phổi, tình hình nghiêm trọng. Thường thì, những trường hợp thế này phải mổtừ lúc mới sinh, hiếm thấy ai lần lữa đến tận bây giờ.”
“Cậu có nắm chắckhông?”
Nhiếp Vũ Thịnh hơi bấtngờ, loại phẫu thuật này trong khoa Ngoại Tim mạch của anh không được coi làquá phức tạp, bác sĩ bình thường cũng là
“Bệnh viện đã thông quachương trình đó rồi, chương trình mà công ty CM hỗ trợ tiền đó.”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh ngạcnhiên, Chủ nhiệm Phương cười nói: “Sao cậu lại ngớ ra thế, hồi đầu khi nhắc đếnviệc áp dụng chương trình này, thái độ của cậu tích cực lắm cơ mà.”
“Dạ, chẳng phải nói làcòn cần luận chứng…”
“Luận chứng rồi.” Chủnhiệm Phương nói, “Tuần trước bệnh viện chẳng đã họp đấy rồi còn gì? Còn mời cảmấy vị chuyên gia trong ngành nữa. Ồ, cậu không tham gia, hôm đó cậu có hai camổ.”
Nhiếp Vũ Thịnh khôngnói gì, anh biết đây là mẹo của Chủ nhiệm Phương, tách anh ra khỏi hội nghị luậnchứng chương trình, như vậy dù sau này có bất kỳ sự cố gì, anh cũng không bịnghi ngờ.
“Chúng tôi chọn bệnhnhân này làm ca đầu tiên,” Chủ nhiệm Phương gõ nhẹ lên bệnh án, “Bởi vì đây làTứ chứng Fallot hay gặp nhất, về mặt này chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm lâmsàng có thể sử dụng, dù sao cũng là chương trình mới, cẩn trọng là số một. Bệnhnhân này do bác sỹ Lý giới thiệu, nghe nói hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chắcsẽ chấp nhận phương án hỗ trợ kinh phí. Từ bây giờ trở đi, bệnh nhân này giaocho cậu phụ trách, cậu đi liên lạc với người nhà bệnh nhân nhé.” Mắt Chủ nhiệmPhương đã hơi kém, lúc không làm phẫu thuật lại không đeo kính, nên khi cầm bệnhán, phải cố gắng lắm mới đọc được các chữ viết ở trên: “Tôn… Bình… ừm, cậu bénày là bệnh nhân đầu tiên của dự án chúng ta.”
Tôn Bình?
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấycái tên này rất quen, anh nhớ lại, chắc chắn mình đã trông thấy kết quả chụpX-quang động mạch vành vừa nãy ở đâu rồi, hơn nữa còn trong một trường hợp rấtquan trọng, vì trong đầu anh có ấn tượng về nó. Tuy mỗi năm anh phải xem đếnhàng trăm hàng nghìn bản kết quả chụp X-quang, nhưng bản kết quả này chắc chắnanh đã nhìn thấy ở tại một nơi quan trọng nào đó. Lớp bồi dưỡng công khai ư?Không, lớp bồi dưỡng công khai thường hay dùng những trường hợp phức tạp, khôngthể dùng Tứ chứng Fallot phổ biến này được. Lúc Chủ nhiệm Phương hội chẩn ư?Không, cũng không đúng…
Cuối cùng, một tia chớpxẹt qua trong óc, anh sực nhớ ra.
“Cháu phản đối!” Anh buộtmiệng nói, “Bệnh nhân này không được.”
“Hả?” Chủ nhiệm Phươngngạc nhiên hỏi, “Tại sao?”
Anh không tài nào nêura được lý do, vì đó là con trai Đàm Tĩnh ư? Không, thật quá nực cười, cả bệnhviện chẳng biết Đàm Tĩnh là ai hết, anh cũng làm sao có thể giải thích cho mộtngười ngoài, một bậc thầy của mình hiểu chuyện tình cảm trắc trở khó nói của cánhân mình được.
Trong lúc bối rối, anhđành đáp: “Rủi ro của ca mổ quá lớn, nếu bệnh nhân là người trưởng thành thì khảnăng chịu đựng về mọi mặt sẽ tốt hơn.”
Chủ nhiệm Phương mệt mỏiday trán: “Có phải tôi không tính đến đâu, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ, người lớntuy khả năng chịu đựng về mọi mặt đều tốt hơn, những chương trình này chỉ hỗ trợnhiều kinh phí cho bệnh tim bẩm sinh, mà trong số những bệnh nhân tim bẩm sinh,gần như không có bệnh nhân trưởng thành thích hợp.”
Bởi bệnh nhân mắc bệnhtim bẩm sinh nặng, có cơ hội phẫu thuật thì đã làm từ lâu rồi, ai không có cơ hộiphẫu thuật, thì hoặc là không sống được đến khi trưởng thành, hoặc là về căn bảntrên lý thuyết không thể tiến hành phẫu thuật.
“Cậu bé này lớn nhấttrong số các bệnh nhân. Càng lớn thì cơ hội chữa khỏi càng nhỏ, khả năng chịu đựngcủa phụ huynh cũng kiên cường hơn,” Chủ nhiệm Phương quyết định, “Thế này đi, cậucứ liên lạc với gia đình họ trước, xem xem họ có muốn nhận tiền hỗ trợ để làmphẫu thuật hay không đã.”
“Cháu vẫn phản đối chọnbệnh nhân này.” Nhiếp Vũ Thịnh đã nhanh chóng sắp xếp lại tư duy một cách mạchlạc rõ ràng, “Thứ nhất, bệnh nhân này tuổi hơi lớn, xét một cách tương đối, bệnhtình cũng nghiêm trọng hơn, cháu lo kết quả không được tốt lắm; thứ hai, Tứ chứngFallot tuy là bệnh tim bẩm sinh hay gặp, nhưng lại là loại tương đối phức tạp,chương trình vừa mới bắt đầu, nên chăng bắt đầu từ dễ đến khó, tuần tự mà tiến;thứ ba, bệnh nhân này cháu gặp qua một lần rồi, là phụ huynh đưa cháu nhỏ đến,cháu từng nghĩ hoàn cảnh họ khó khăn, nhưng chưa chắc đã chấp nhận phương án phẫuthuật mạo hiểm như thế này đâu.”
Chủ nhiệm Phương cười:“Vừa nãy cậu còn nói với tôi là tuổi của bệnh nhân càng lớn càng tốt, bây giờ lạichê bệnh nhân này lớn tuổi quá. Lý do thứ hai của cậu khá hợp lý, nhưng phẫuthuật tim đơn giản thì chi phí không cao, gia đình bình thường dù phải đi vayhai vạn tệ cũng gắng làm phẫu thuật cho con, hỗ trợ kinh phí không có ý nghĩagì. Còn lý do thứ ba, cậu cứ liên lạc với gia đình họ đi đã rồi nói, chưa thửlàm sao biết được người ta có đồng ý hay không?”
Nhiếp Vũ Thịnh chẳngcòn cách nào, đành chấp nhận lấy bệnh án mà Chủ nhiệm Phương đưa.
Trên bệnh án có viết địachỉ số điện thoại liên lạc của bệnh nhân, là số điện thoại cố định, đằng saucòn có nét bút thanh thoát ghi rõ: số điện thoại cửa hàng nơi mẹ là Đàm Tĩnhlàm việc. Đàm Tĩnh, vừa nhìn chữ này, dường như tất cả bộ phận trên thân thểanh đều nhói lên đau đớn.
Vận mệnh xưa nay luônthích trêu ngươi, toàn dùng những hình thức kỳ quặc nhất kéo hai con người từlâu đã tận duyên lại gần nhau nữa. Có điều, lần này hoàn toàn là vì công việc.
Anh gần như không thểkhẳng định liệu mình có đủ khả năng kiềm chế để tiến hành mổ cho con trai côhay không?
Thế nhưng, xuất phát từđạo đức nghề nghiệp, anh không thể không liên lạc với cô theo như chỉ thị củaChủ nhiệm Phương. Nếu cô từ chối phương án này, thì chẳng còn gì tốt bằng.
Tối hôm nghỉ việc,trong lòng Đàm Tĩnh rất buồn, nào ngờ sáng sớm hôm sau, Vương Vũ Linh lại tìm đếnnhà cô. Đàm Tĩnh nhớ Vương Vũ Linh phải làm ca sáng, nên kinh ngạc hỏi: “Sao cậulại đến vậy? Cậu không đi làm à?”
“Tớ và Lương Nguyên Anđều không làm nữa!”
Đàm Tĩnh cuống lên:“Các cậu đang làm tốt như thế, sao lại không làm nữa?”
“Lương Nguyên An nói,anh ấy không thể để cậu mất việc vì lỗi của anh ấy được.” Vương Vũ Linh nói, “Anhấy không làm, tớ cũng không làm nữa. Đằng nào thì chúng tớ cũng không làm nữa.”
Đàm Tĩnh lo lắng giậmchân nói: “Các cậu làm gì vậy, định làm tôi lo chết à?”
“Cậu lo cái gì chứ!”Vương Vũ Linh nói, “Hôm qua sau khi cậu đi, Lương Nguyên An rất buồn, sau đóthì lôi tớ đi uống rượu, lúc ăn đêm anh ấy nói, chúng mình không được vô tìnhvô nghĩa như vậy, rõ ràng chiếc bánh đó là anh cầm ra ngoài, lại để cho cô ấynhận tội thay. Một mình cậu còn phải nuôi Bình Bình, có thế nào cũng không đượcđể mất công việc này, vì thế sáng sớm hôm nay, Lương Nguyên An đã đi tìm Cửahàng trưởng rồi, còn tớ đến tìm cậu. Đằng nào thì chúng tớ cũng không làm nữa,cứ nói luôn cho Cửa hàng trưởng biết chuyện này không liên quan gì đến cậu.”
Đàm Tĩnh nói: “Tớ cũngvì không muốn Lương Nguyên An bị mất việc, nên mới nhận lấy trách nhiệm vềmình, bây giờ các cậu làm thế này, có phải tớ thành ra công cốc không?”
Vương Vũ Linh cười thoảimái: “Thôi thôi, cốc với ly cái gì, làm ở cửa hàng thì có tiền đồ gì chứ, cũngchẳng kiếm được mấy đồng.”
“Rõ ràng chuyện này đãqua rồi, sao các cậu lại ngốc thế.”
Vương Vũ Linh bỗng nhìnĐàm Tĩnh, nghiêm túc nói: “Thực ra lúc đầu tớ cũng khuyên Lương Nguyên An, chuyệnnày đã qua rồi, không cần thiết phải hi sinh thêm chúng tớ cố gắng tìm cho cậumột công việc tốt là được rồi. Nhưng Lương Nguyên An nói, lương tâm anh ấykhông cho phép. Lương tâm anh ấy còn không cho phép, không lẽ lương tâm tớ cóthể cho phép ư? Đàm Tĩnh, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tớ biết tính cậutrọng nghĩa khí, cậu trọng nghĩa khí, không lẽ chúng tớ lại không thể trọngnghĩa khí bằng cậu được hay sao? Chuyện này đã nói rõ với Cửa hàng trưởng rồi,cậu có thể quay trở về làm việc. Cậu nuôi Bình Bình đã vất vả lắm rồi, lại phảiđể dành tiền làm phẫu thuật cho nó nữa, Tôn Chí Quân thì chẳng trông mong gì được,lần này chúng tớ mà không ra mặt, e rằng cả đời chúng tớ áy náy không yên.”
Đàm Tĩnh thở dài: “Ítra trước khi làm việc này, các cậu cũng phải bàn với tớ trước đã chứ.”
“Bàn với cậu, cậu lạikhông đồng ý.” Vương Vũ Linh nói, “Cái tính ương bướng của cậu, tớ biết rõ mườimươi.”
“Nhưng cũng không cầnthiết lôi thêm cả cậu vào, chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Lương Nguyên An nghĩ kỹrồi, anh ấy định đi thuê cửa hàng mở tiệm bánh gato. Một mình anh ấy làm sao màlàm được? Nên tớ sẽ mở cửa hàng cùng anh ấy.” Nhắc đến chuyện này, mắt Vương VũLinh sáng long lanh, hai má đỏ ửng lên, “Dù sao thì anh ấy đi đâu tớ đi đấy, mởtiệm bánh ga tô suy cho cùng cũng là chuyện kinh doanh của mình, còn hơn suốt đờilàm thuê cho người khác.”
Đàm Tĩnh không ngờLương Nguyên An lại có dự định như vậy, thực ra tay nghề của anh cũng rất tốt,tự mình mở cửa hàng quả là một con đường hay, hơn ngửa tay lĩnh mấy đồng tiềncông ở cửa hàng đó nhiều. Chuyện đến nước này, cô có ngăn cũng không kịp, thấyVương Vũ Linh cam tâm tình nguyện cùng phấn đấu với Lương Nguyên An, Đàm Tĩnhchẳng biết nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Vương Vũ Linh, lắc lắc thật mạnh, tỏ ýdù Vương Vũ Linh có quyết định thế nào, cô đều ủng hộ. Vương Vũ Linh hiểu ý củaĐàm Tĩnh, liền nhoẻn miệng cười.
Chuyện này tiến hànhthuận lợi, Cửa hàng trưởng vốn rất thích Đàm Tĩnh, nghe Lương Nguyên An kể rõ đầuđuôi câu chuyện, lập tức đồng ý để cho Đàm Tĩnh quay trở lại làm việc. Vì cửahàng rất thiếu người, nên Cửa hàng trưởng còn đích thân gọi điện giục Đàm Tĩnhđi làm ngay ngày hôm đó.
Đàm Tĩnh quay trở về vừavặn tiếp nhận ca thu ngân buổi chiều, Vương Vũ Linh và Lương Nguyên An đã làmxong thủ tục, chính thức nghỉ việc. Vì Vương Vũ Linh hay cười hay nói, LươngNguyên An lại rất được lòng mọi người, nên các đồng nghiệp trong cửa hàng đềuquyến luyến bọn họ. Thấy bảo họ sắp mở cửa hàng, lại càng hò nhau đòi tiền họ,cuối cùng mọi người hẹn buổi tối sẽ cùng nhau đi ăn. Có người nói: “Tiện thểchúng ta đón Đàm Tĩnh trở về luôn.” Tuy Lương Nguyên An vì chuyện mà phải nghỉviệc, nhưng vẫn vô tư hùa theo: “Đúng, đúng! Tiện thể đón Đàm Tĩnh trở về luôn,không say không về!”
Đàm Tĩnh chỉ mím miệngcười, thấy Quản lý xị mặt đứng đó, cô liền nháy mắt ra hiệu cho mọi người, cảđám vội vàng ai về chỗ nấy làm việc của mình.
Lương Nguyên An vàVương Vũ Linh đi thẳng ra cửa, còn vẫy tay ra hiệu tối gặp lại. Đàm Tĩnh đứng cạnhCửa hàng trưởng nên không dám động cựa gì, cả đầu cũng cúi gằm, bỗng cô nghe thấyCửa hàng trưởng nói: “Đàm Tĩnh, cô lại đây một chút.”
Đàm Tĩnh tưởng anh muốnnói chuyện của Lương Nguyên An, thầm nghĩ lại thì Cửa hàng trưởng đã phê bìnhcô rồi, nói cô nhận bừa trách nhiệm, không có phép tắc kỷ luật gì cả. Nhưng nóichung, Cửa hàng trưởng cũng tỏ vẻ khá thân thiện với cô, sau cùng còn nói, tôibiết ngay là cô không thể nào làm chuyện đó được.
Đàm Tĩnh cứ ngỡ Quản lýsẽ phê bình cô một trận như Cửa hàng trưởng. Ai ngờ anh ta chỉ lạnh lùng nói:“Trước đây cô làm rất tốt, bây giờ quay trở lại, nhất định phải duy trì thái độlàm việc trước kia đấy.”
Đàm Tĩnh vâng dạ, gầnđây Quản lý hình như có định kiến gì với cô thì phải, đối xử với cô rất lạnhlùng, thậm chí có lúc còn bới lông tìm vết nữa. Nhưng cô nghĩ mãi không ra, rốtcuộc mình đã làm gì đắc tội với anh ta. Vả lại, rõ ràng tuần sau anh ta sẽ lêntổng công ty làm việc, cần gì phải gây khó dễ một cô thu ngân cấp dưới tép riunhư mình chứ? Quản lý còn nói thêm mấy câu nữa, rồi đột nhiên hỏi cô: “ĐàmTĩnh, hòm thư đó của cô là gì?”
Đàm Tĩnh chẳng hiểu saoanh ta lại nói vậy, lúng túng hỏi: “Anh hỏi cái hòm thư nào ạ?”
“Là hòm thư lần trước gửibản tường trình đi ấy.”
Nghe Quản lý nói, cô mớichợt nhớ ra, vội đáp: “Ồ, đó là em đăng ký bừa ấy mà.” Lúc đó cần gấp, cô đãlên mạng đăng ký bừa một hòm thư miễn phí, không ngờ bấy nhiêu ngày qua đi, tựnhiên Quản lý lại hỏi đến.
“Tổng công ty gửi một sốtài liệu đến hòm thư lần trước dùng, cô cho tôi địa chỉ hòm thư đó đi.”
Đàm Tĩnh không suy nghĩgì nhiều, liền viết cho Quản lý tên tài khoản của hòm thư, cả mật mã cũng viếtluôn. Lúc này, anh ta mới gật đầu nói: “Cô đi làm việc đi.” Đàm Tĩnh vừa đi đượcmấy bước, Quản lý bỗng gọi giật cô lại bảo: “Chuyện này đừng nói cho ai biết.”
Đàm Tĩnh gật đầu đồngý, rồi quay trở về quầy thu ngân. Đã là buổi chiều, thời tiết oi bức, khách ghéqua rất thưa thớt. Điều hòa trong cửa hàng mát rượi, các đồng nghiệp người thìlau khay đựng bánh, người đang sắp xếp lại quầy hàng, không ai chú ý đến cuộcnói chuyện của họ.
Nhưng đến lúc tối điăn, không khí lại rất náo nhiệt, Vương Vũ Linh là người thích náo nhiệt, cộngthêm Lương Nguyên An lúc nào cũng hì hì hà hà, lại được mọi người cùng hùa vào,khiến tiệm ăn xém chút nữa tốc cả mái lên. Món lên đầu tiên là tôm cay, ai ăncũng thấy nghiền, thế là chẳng thèm ngó ngàng gì đến các món khác nữa, lại gọithêm một đĩa tôm cay, vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã hết sạch cả thùng biaphải gọi chủ quán lấy thùng khác.
Đàm Tĩnh lần đầu chứngkiến mọi người điên cuồng như vậy, ai cũng uống hết mình, kể cả nữ nhân viên nhỏtuổi nhất cửa hàng. Tất nhiên cô cũng bị dúi cho một cốc bia.
“Tớ không biết uốngbia.”
“Thôi đi!” Vương VũLinh tuy chưa uống được bao nhiêu nhưng mặt đã đỏ phừng phừng như thể say túylúy, “Lần sau có muốn kêu cậu uống cũng chẳng còn cơ hội nữa, đây chỉ là biathôi mà, giống như rượu nếp ấy, không có tí cồn nào đâu. Mọi người đều uống hếtrồi, cậu sợ cái gì?”

